phần 12 : Sinh trong rừng : Trung

Hắn nhanh chóng di chuyển đến sơn động , đằng sau cũng không còn nghe thấy tiếng thích khách đuổi theo nữa. Ra khỏi vùng săn bắt của triều đình , hắn nhanh chóng đưa y đến nơi trú ẩn nhỏ.

Thở phào nhẹ nhõm một cái , hắn dải áo choàng lông thú lên nền đất lạnh lẽo , gồ ghề , rồi cẩn thận bế y ngồi lên.

- Diệp , ngươi sao rồi , bụng rất đau phải không?

Hắn xoa bụng lớn gồ lên như quả núi nhỏ của y , đau lòng hỏi. 

- Phù...hô...hô...đau...bụng đau quá!

Y thở dốc , dùng một tay chống xuống nền đá lạnh , một tay đặt trên bụng lớn , cố gắng trấn an hài tử nghịch ngợm đang không ngừng đấm đá trong bụng .

- A---------!

Bóp nát dất trong tay , y hét lớn . Đau bụng sinh ngày càng diễn ra mạnh mẽ , bụng co thắt để đẩy hài tử ra ngoài . Các cơn đau vừa qua đi lại nhanh chóng kéo đến, đợt này bén nhọn , dâng cao hơn đợt trước. Bụng tròn to bây giờ bị kéo xuống thành trái lê kì dị , đau như sắp vỡ ra . Bên dưới hậu huyệt nhớp nháp , dính nước lại khô nóng , buốt rát. Hài tử trong bụng không ngừng luân động hành hạ y như muốn phá bụng ra ngoài .

Hắn hốt hoảng kéo quần y xuống , đư tay dò xét cấu đình nhỏ hẹp đang không ngừng chảy ra thứ nước trong suốt.

- Mới mở bảy lóng tay thôi sao ?

Hắn thở dài , y đau bụng sinh cũng đã mấy canh giờ , nước ối cũng đã vỡ tại sao chỗ đó còn chưa mở đủ? Hắn chưa từng tiếp sinh nhưng hắn nhiều phi tần như vậy việc nữ nhân sinh nở cũng chưa phải chưa xem qua. Nhưng y là nam nhân a. còn nhỏ tuổi như vậy , liệu sinh đứa nhỏ đối với y có phải là rất nguy hiểm hay không?

- Hô---! Ách!

Y tiếp tục rên rỉ đau đớn . Bên dưới như rách ra , buốt nhói, nơi đó đã trở lên căng trướng bao bọc đầu thai to lớn , cúng rắn. Nhưng dù y có hết lần này đến lần khác vận lực đẩy đầu đứa nhỏ ra thì hậu huyệt nhỏ hẹp vẫn là không thể chứa nổi dầu thai to lớn. Hài tử cứ như vậy bị kẹt lại một chỗ không cách nào di chuyển được.

- Đau... Uựmm !

Y cố gắng hấp khí , liên tục đẩy xuống , thôi tễ thai nhi bên trong ra ngoài. 

Y thực ra cũng chưa từng xem người ta sinh qua đứa nhỏ , chỉ biết năm đó mẫu thân vì sinh khó mà qua đời . Y cảm thấy đau đớn liền tự nhiên dùng hết sức mà rặn xuống mà còn chưa biết đến hậu huyệt mới nở bảy lóng tay , còn chưa đến thời điểm y phải dùng sức.

Hắn lo lắng , mở rộng hai chân y về hai phía , quan sat nơi tư mật đang sưng đỏ có chút rỉ máu của y , tóc của hài tử đã lấp đầy thành một mảng đen ở đó mà lại bị nghẹn cứng, không ra được làm cho phần da thịt mỏng manh chỗ đó chống đỡ có phần đã trở thành trong suốt. Cấu đình như sắp rách ra.

Mắt thấy tình hình không ổn chút nào , hắn bắt đầu dùng tay , khuếch trương sản đạo cho y. Thái y cũng đã từng nói , làm như thế này có thể nới rộng sản khẩu , giúp dễ sinh . Mà việc khuếch trương sản khẩu này hắn đã rất quen thuộc. 

- Ư... khó chịu...

Y bắt đầu vặn vẹo cơ thể, khó chịu cùng đau đớn khi cảm nhận được ngón tay thô ráp của hắn . Hậu huyệt đã bị đầu thai to lớn thát chặt giờ lại bị vật lạ xâm nhập , khiến cả người y căng cứng khó chịu.

- Diệp , ngươi cố gắng một chút . Khuếch trương sẽ giúp ngươi sinh đứa nhỏ bớt đau đớn hơn . Nghe ta thả lòng người một chút sẽ tốt thôi.

- Ựm!! phù... phù Ách_____!

Đến khi hắn cho được hai ngón tay vào trong , đau đớn trong bụng y đã không còn có điểm dừng.

Y cong người lên , hai tay dùng sức chống xuống đất, chân cũng mở rộng hết cỡ , vận khí đè nén thai nhi xuống. Nưới ối dần xói mòn làm nơi tư mật kia ngứa ngáy không thôi.

- Diệp , cố gắng dùng sức chút nữa , hài tử sắp xuất thế rồi.

Hắn tiếp tục khuếch trương cấu đình , vừa nãy còn cảm nhận thấy đầu hài tử có chút đi xuống giúp hắn cũng bớt lo lắng một phần.

- Hô----! Ha---------!

Y tiếp tục gò người mà thôi tễ , mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả y phục , người ướt át như vừa mới được vớt từ dưới nước lên. Sức lực giống như thủy triều bị rút cạn , y sắp không chống đỡ được nữa. cứ hết lần này đến lần khác hấp khí , dùng lực mà đâu hài tử vẫn ở yên một chỗ , không có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Y mệt mỏi , chân tay có chút rã rời , thoát lực dựa vào thành hang.

Còn chưa hồi phục từ đau đớn như thủy triều vừa xong , mắt Diệp đã có ướt át vì nước mắt , muốn mở mắt để thanh tỉnh một chút lại bị đau đớn kéo đến làm cho đầu óc ong ong lên , cả người vặn vẹo rên rỉ không ngừng. 

- Đau a... đau quá... phụ hoàng... giúp ta...giúp ta lôi hài tử ra.. ta không chịu nổi nữa...a..a..thật sự đau quá.

Y đã bắt đầu gào khóc , ý thức đã có phần mơ hồ , chỉ còn cảm nhận thấy cơn đau đớn trong bụng . Cố gắng vắt kiệt sức để đẩy hài tử ra ngoài nhưng dù có đẩy như thế nào hài tử cũng nhất nhất kẹt lại một chỗ không di chuyển .

( Còn tiếp )


P.S : Lâu lâu không động đến :v các thím vẫn ghé nhà ta chứ ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vũtường