Có thể quay lại không
Khi hôn nhân của hai người được người thân, bạn bè xung quanh đều biết đến ,cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi khi đứng cạnh nhau chỉ có thể thốt lên là trai tài trai sắc . Chỉ riêng vấn đề ở bên trong có lẽ chỉ có hai người Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là rõ nhất.
Ngay từ đầu Phác Xán Liệt hắn không dành tình cảm của Biện Bạch Hiền, nhưng hắn đồng ý kết hôn với cậu có lẽ cũng chỉ vì gia đình hai bên sắp xếp, đúng hơn là hôn nhân chính trị.
Ai cũng biết Biện Bạch Hiền yêu hắn nhiều như thế nào, cũng đã đạt đến cảnh giới của thương rồi . Nhưng mà ngay cả thích thôi hắn cũng không thành toàn cho cậu.
2 năm ? 2 năm cho hợp đồng hôn nhân này. Khi đó, Biện Bạch Hiền sẽ là người ra đi, sẽ trả lại tự do cho Phác Xán Liệt.
Năm tháng đầu sau khi hôn lễ được cử hành, Phác Xán Liệt vẫn là một con người lạnh lùng, sẽ không dễ dàng nổi nóng. Nhưng đến tháng thứ sáu, hắn nhìn thấy cậu đều mang một bộ mặt chán ghét, lúc không tỉnh táo vì uống rượu quá nhiều hắn sẽ ra tay đánh Bạch Hiền.
" Vì cậu, tất cả là tại cậu mà tôi không thể lấy Tử Nhiên "
" Cậu đê tiện, biết là tôi không dành tình cảm cho cậu tại sao còn đồng ý chứ "
" Tôi ghét cậu, tôi hận cậu Biện Bạch Hiền "
Nhưng sau khi chửi mắng cậu xong, người chăm sóc hắn cũng chỉ có Biện Bạch Hiền mà thôi.
" Xán Liệt...chỉ hai năm thôi, cho em bên anh hai năm thôi, khi đó anh sẽ được tự do kết hôn với người mình yêu rồi "
Nhìn ngắm hắn đang ngủ say, đưa bàn thon dài vuốt nhẹ theo gò má. Con người này, là người Biện Bạch Hiền yêu hơn bản thân mình.
Đóng cửa lại, cậu mệt mỏi rót cho mình cóc nước. Rồi hướng về phòng của mình, mang tiếng là như vậy nhưng cả hai người chưa từng ngủ chung phòng. Muốn kết nối khoảng cách cũng đành bất lực.
Loay hoay trong bếp nấu canh giải rượu cho Phác Xán Liệt. Xuất phát từ lòng quan tâm nên cậu cứ làm mặc dù biết hắn sẽ không bao giờ động tới. Khi ở nhà, chỉ lúc có ba mẹ đến chơi hắn mới mang bộ mặt nạ tươi cười ngồi xuống bàn ăn cơm trong vui vẻ. Còn những ngày khác, một hạt cơm thôi hắn cũng chưa từng động tới.
Giống như dự đoán, Phác Xán Liệt một thân tây trang lạnh lùng bước ra khỏi nhà. Bạch Hiền sau khi ăn sáng xong cũng lái xe đến công ty, gia đình cậu không thua thiệt ai, giàu có và quyền lực. Hôn nhân này được sắp xếp cũng do công ty Phác Gia bị khủng hoảng, cần nhờ đến sự giúp đỡ của Biện Gia mới hoạt động bình thường trở lại và thịnh vượng cho đến bây giờ.
*
" Tối nay về nhà ba mẹ ăn cơm, anh nhớ đến đúng giờ "
" Đã biết "
Buông một câu Phác Xán Liệt tắt điện thoại rồi thuận tay quăng nó lên bàn. Mệt mỏi xoa bóp mi tâm, trong đầu hắn bây giờ tất cả đều là hình ảnh của Bạch Hiền.
Bên ngoài luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng hắn biết người dễ tổn thương nhất trong cuộc chính là Biện Bạch Hiền.
Lần hắn thấy cậu cười tươi nhất là hôm hai người kết hôn, nụ cười tự nhiên và hạnh phúc. Từ đó về sau, hắn không còn thấy Bạch Hiền cười nữa, mỗi ngày đều mang vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã ..
Trước mặt ba mẹ, cậu cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo, thật sự rất khó coi.
Mỗi lần uống say về nhà, bản thân Phác Xán Liệt biết rõ người chăm sóc mình là ai. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng lau người thay quần áo cho hắn. Hắn biết nhiều lần Bạch Hiền còn lén hôn mình, từng nụ hôn đều gấp gáp và sợ hãi, cứ như không nhanh sẽ bị phát hiện.
Hắn cứ giả vờ ngủ, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ấy lướt qua.
Đó có phải là động tâm ? Thật sự, hắn không giải đáp được.
" Xán Liệt à ~~"
"........"
" Chúng ta đi chơi rồi lát nữa đi ăn cơm tối luôn nha "
" Tôi bận rồi, em về trước đi "
" Nhưng người ta muốn ăn cơm với anh mà, công việc quan trọng hơn cả em nữa sao ?"
" Đừng làm ồn, tôi nói trở về nhà đi, đây là công ty là nơi làm việc, không phải nơi để em ồn ào "
" Thư kí, tiễn khách "
Người vừa vào chưa nói quá mười câu đã bị đuổi ra ngoài, dẫm chân xuống nền gạch cô nàng tức giận rời đi.
Nghe tiếng giày cao gót mỗi lúc càng nhỏ, Phác Xán Liệt mới thở dài tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người kia là Tử Nhiên, là người hắn luôn miệng nói là người mình yêu trước mặt Bạch Hiền.
Hắn không rõ, cảm nhận của cậu khi đó sẽ như thế nào ? Chắc là khó chịu đi
Tình trạng của Phác Xán Liệt và Tử Nhiên dần lạnh nhạt, người muốn buông bỏ là hắn. Không biết từ lúc nào, hắn dần lạnh nhạt với cô, thấy cô nàng thật phiền phức, luôn ồn và hắn ghét cô nhõng nhẽo.
*
Khi tỉnh giấc cũng đã chiều tối, nhìn đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ bốn mươi lăm phút. Lúc chiều Bạch Hiền gọi nói về nhà ba mẹ ăn cơm ,hắn mới đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi cầm chìa khóa rời khỏi công ty.
Sợ ba mẹ phát hiện ra điều không nên, hắn sẽ là người tới đón cậu đi cùng.
" Xuống đi, tôi đến trước cổng công ty cậu rồi " nói qua điện thoại, chưa kịp cho người kia trả lời liền cúp máy.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy với cậu, cứ tâm tâm niệm niệm rằng tại cậu nên hắn mới không kết hôn được với người mình yêu . Nhưng đôi khi hắn lại cảm thấy như vậy cũng tốt, mà cho dù ra sao đi chăng nữa thì hắn vẫn không sửa đổi được tính cộc cằn khi nói chuyện với Bạch Hiền. Vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc thật trong lòng của mình .
Không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, hai người cứ giữ im lặng thật lâu, lần nào cũng vậy mà, có lẽ đã sớm quen.
Phác Xán Liệt giả vờ ho hai cái để phá vỡ khoảng cách giữa hai người, lúc sau mỗi liếc mắt nhìn cậu mở lời hỏi thăm " Cậu sao lại xanh xao như vậy, khó chịu ở đâu sao ? "
Bạch Hiền sau khi nghe hắn nói, toàn thân cứng ngắc , đại não không tiếp thu kịp lời nói quan tâm từ hắn.
Thấy Bạch Hiền lâu như vậy vẫn không trả lời, hắn bây giờ mới cảm nhận được cái gì gọi là lúng túng
" Coi như thôi chưa hỏi gì đi "
" Không sao "
" Hả ? "
" Em không sao, em vẫn ổn "
Một lần nữa, cả hai rơi vào trầm mặc.
Một bàn đầy đủ những món ăn cả Xán Liệt và Bạch Hiền thích, có lẽ đây là bữa cơm mà mẹ Phác đã chuẩn bị cho hai người.
Treo trên môi nụ cười giả tạo, gia đình năm người hòa thuận ngồi ăn cơm .
" Tiểu Bạch, thằng Xán Liệt nhà chị có bắt nạt em không ? "
Cậu mỉm cười đáp, lời nói phát ra đều là một loạt thể hiện sự dối trá chỉ có hai người biết " Anh ấy thương em lắm, không nỡ bắt nạt em đâu "
Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự xót xa.
" Vậy là tốt rồi, nếu nó làm em buồn cứ nói với chị, chị sẽ phạt nó "
" Dạ, khi nào anh ấy làm em giận, em sẽ mách với chị "
" Em trai ngoan ~~"
Hắn thầm nghĩ, Bạch Hiền đi đâu cũng được mọi người yêu thương . Chỉ có hắn, vẫn ở đây, cách xa cậu.
" Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, còn chị nữa, sớm ra mắt anh rể đi, bây giờ muộn rồi, xin phép bọn con về trước "
Khi ngồi vào xe đóng cửa lại , khuôn mặt vui vẻ của cậu lúc nãy cũng dập tắt theo.
" Cậu diễn xuất rất tốt nhỉ ? "
Phác Xán Liệt bắt chuyện, cậu thì khá kinh ngạc vì hôm nay hắn tự dưng khác lạ so với thường ngày.
" Em không muốn ba mẹ lo lắng, bọn họ cũng không biết giữa hai ta rốt cuộc có chuyện gì, cái gì nên giấu thì cứ che giấu vậy đi "
Không hiểu sao, ở trong lòng hắn như có một dòng nước chảy qua, lạnh ngắt.
" Dừng xe "
Xe phanh gấp đậu bên đường, Bạch Hiền lật đật mở cửa ra chạy xuống ôm chặt cây nôn toàn bộ thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Thấy cậu như vậy, Phác Xán Liệt lại nôn nóng chạy về phía cậu, giúp cậu vuốt lưng, điều độ nhịp thở.
" Có ổn không? "
" Em...không sao "
" Súc miệng uống chút nước đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện "
Nhận lấy chai nước từ hắn, uống một ngụm rồi đậy nắp lại.
" Về nhà thôi "
Nói thật, Bạch Hiền bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Vừa ngồi vào xe liền ngã đầu về sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu biết, sức khỏe mình hiện tại không được tốt, nhưng cậu lại sợ bệnh viện, đi khám một mình cậu không dám.
*
Bên ngoài mây đen ùn ùn kéo đến, thả xuống những hạt mưa mang theo khí lạnh bao quanh trời. Phác Xán Liệt ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm ly cà phê ban nãy thư ký mới đem vào. Hắn thích hương vị này, dù rất đắng nhưng khi uống vào tâm sẽ thoải mái nhiều.
Một hồi chuông vang lên , phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng . Đặt cà phê xuống bệ cửa rồi hướng đến bàn làm việc nhấc điện thoại, áp vào tai.
" Bạch Hiền ổn chứ ? Em có đang ở bên Tiểu Bạch không ?"
Là chị gái Phác Hựu Lạp, người cưng Bạch Hiền lên tận trời.
" Em đang ở công ty, cậu ấy không có ở đây " hắn trả lời, thản nhiên như không phải chuyện liên quan đến mình.
" Mày điên rồi Phác Xán Liệt, con mẹ nó sao mày lại để Tiểu Bạch ở một mình ngay lúc này. Nhanh , đi tìm em ấy đi, an ủi em ấy, nhanh đi "
" Bạch Hiền bị gì ? "
" hức...đứa nhỏ ấy...ba mẹ em ấy bị tai nạn, nghe nói không qua khỏi "
Tim gần như thắt lại, cuộc gọi bị dập tắt, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của thư kí.
Hy vọng, em ấy sẽ không đẩy mình ra.
*
Xa xa trên hành lang bệnh viện, một thân nhỏ bé ôm đầu gối , dù khuôn mặt đang vùi vào cánh tay nhưng hai vai run rẩy cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Lại gần, Xán Liệt quỳ gối xuống trước Bạch Hiền. Vòng tay to lớn bao trọn cả người cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng .
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "
Nghe được giọng nói trầm ấm của hắn, Bạch Hiền giống như cậu bé bắt được món đồ yêu thích mà vòng tay ôm chặt, ở trong lòng ngực tiếng khóc càng lớn.
Phác Xán Liệt bây giờ mới chân chính biết, thì ra Bạch Hiền lại gầy đến như vậy.
Có lẽ vì khóc nhiều, một lúc sau Bạch Hiền yếu ớt ở trong ngực hắn thiếp đi.
Lái xe trở về nhà, để Bạch Hiền tựa vào ghế ngủ như vậy sẽ mỏi, đánh thức cậu hắn lại không nỡ . Chỉ còn cách vòng tay qua nhấc bổng cả người cậu lên, hướng vào phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt chăm sóc người khác, hắn dường như không rõ nên làm gì. Chỉ biết học theo cách Bạch Hiền thường ngày, lấy khăn ấm lau mặt và tay cho cậu. Cởi áo quần thay vào bộ đồ ngủ thoải mái.
Khoảnh khắc gần kề, trên khuôn mặt Bạch Hiền là điệu bộ ngoan ngoãn khi say ngủ. Hàng mi dài cong lên tạo đường nét xinh đẹp, làn da trắng nõn theo ánh đèn mà đập vào mắt hắn.
Hắn nghi hoặc, đưa ngón tay nhẹ nhàng quét qua lông mi của Bạch Hiền, ngắm nhìn say sưa ,lớn lên trông thật đẹp mắt vậy ư ?
Không tự chủ được hành động, Phác Xán Liệt chuyển xuống cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt kia. Loại cảm xúc này, từ trước tới nay hắn chưa từng nếm qua.
Sau nửa tháng từ ngày lo tang sự cho ba mẹ Biện. Sắc mặt của Bạch Hiền chưa từng thấy tốt lên, xanh xao kiệt sức . Người còn gầy đi một vòng, nhìn vào chỉ thấy xót xa.
*
Ba mẹ Phác biết chuyện Bạch Hiền làm biếng ăn uống, chỉ có thể nhiều lần gọi cậu đến ăn cơm nhằm bồi dưỡng thân thể. Ngày nào không đến được thì chị Hựu Lạp đưa đến công ty cho cậu. Nhưng lần nào cậu cũng chỉ ăn được mấy muỗng đã nói no.
" Xán Liệt ? Sao anh lại đến đây ? "
Thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa, không nói, không tiến vào, lặng lẽ nhìn mình làm cậu ngạc nhiên rồi lại lúng túng. Gần một tuần hai người chưa gặp nhau, thời gian này khi ở nhà cậu đều giam mình trong phòng . Hắn say xỉn về nhà cũng không còn giúp hắn lau người nữa, vì cậu mệt, một chút sức lực cũng dần cạn khô .
Vụ tai nạn của ông bà Biện, không đơn giản là tai nạn mà là có người cố tình gây nên. Sau khi ba mẹ mất, ở công ty đã có vài cổ đông bắt đầu rục rịch, riêng chú của cậu dẫn tiên phong dành quyền điều hành.
Não bộ đã phải tập trung rất cao, ở năng suất cao mới cho công ty trở lại bình thường. Mặc dù ông chú kia rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì, vì trong tay cậu còn có bằng chứng giúp cậu ngăn chặn mọi hành động của lão. Một ngày nào đó ở tương lai, Biện Bạch Hiền cậu nhất định phải tống lão vào tù khi thu thập đầy đủ nhân chứng vật chứng buộc tội .
Cũng vì thế, dạo gần đây cậu thường xuyên chóng mặt đau đầu ,đôi khi còn buồn nôn mặc dù không ăn gì ở trong bụng.
" Anh vào đi, uống gì em lấy cho anh " Cậu niềm nở, chẳng ai biết bây giờ cậu hạnh phúc như nào đâu. Xán Liệt từ bữa đó đến giờ không còn trưng vẻ mặt lạnh lùng với cậu nữa, lâu lâu vẫn hỏi thăm sức khỏe, hay hỏi cậu có buồn không.
" Nghe mẹ nói cậu gần đây rất ít ăn ? Không quan tâm đến sức khỏe ?"
Hắn hỏi, cố ý nhấn giọng xuống để mang theo chút nghiêm trọng.
" Em có ăn, nhưng dạo này công việc nhiều quá, chỉ thấy hơi mệt một chút "
" Mệt thì về nhà nghỉ , ai bắt cậu làm mà phải gắng sức chứ "
" Công ty giờ chỉ còn mình em, không làm thì ai làm "
Thấy cậu phản ứng tương đối mạnh, cũng ngoài suy đoán trước của hắn.
Mày hơi nhíu, lời của hắn nói ra lại làm Bạch Hiền thấy đau và ngu ngốc khi bản thân nghĩ Phác Xán Liệt đã thay đổi " Tôi bị ba mẹ giảng dạy chướng cả tai chỉ vì cậu không lo ăn uống đấy, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, lần sau chú ý một chút, đừng có làm ảnh hưởng đến tôi "
Vậy mà cứ ôm mộng ảo tưởng rằng Xán Liệt có chút tình cảm với mình chứ .
" Em biết rồi, không có việc gì nữa thì anh về đi "
Nhưng Phác Xán Liệt đâu cần làm vậy, trong lòng quan tâm sao lời nói ra lại lạnh ngắt như vậy.
*
Tám giờ tối Phác Xán Liệt về nhà, hôm nay không tụ tập đám bạn cùng uống rượu nữa. Ngồi ở phòng khách, ánh mắt dán vào cửa chính để chờ Bạch Hiền về. Nhưng khi hắn mơ màng tỉnh cũng đã một giờ sáng, hắn bây giờ đã thấm cái cảm giác của Bạch Hiền khi mỗi ngày đều đợi mình.
Đứng dậy đi vào phòng Bạch Hiền xem thử, điều hắn thấy kì quái là cậu không có ở trong phòng. Tìm một vòng quanh nhà một cái bóng cũng không có. Trở về phòng lấy điện thoại gọi cho cậu, chỉ là hắn bắt đầu thấy nóng lòng , tay nắm điện thoại có chút run.
Không liên lạc được.
Gọi thêm nhiều cuộc vận chỉ có một kết quả. Ở ngoài kia khí trời rất lạnh, càng khuya nhiệt độ càng xuống thấp, nhưng Phác Xán Liệt chỉ vội vàng cầm theo một áo khoác mỏng, hướng công ty Biện Gia tăng tốc độ.
" Biện Tổng đã về chưa ? " nhìn thấy bảo vệ ngồi bấm điện thoại, đầu tiên là Phác Xán Liệt chạy tới hỏi người đó.
" Tổng giám đốc rời công ty lúc chín giờ tối, đến bây giờ vẫn không có quay lại, chắc đã về nhà rồi "
" Cậu chắc chứ ? '
" Tôi chắc chắn, ai tôi có thể lơ chứ Biện Tổng đi vào đi ra tôi đều chào hỏi, với tôi cũng đi xét khắp công ty rồi, phòng giám đốc không còn người "
" Cảm ơn "
Hắn rời khỏi đó mang theo tâm trạng cực xấu . Nghĩ mãi cũng không đoán ra Bạch Hiền có thể đi được đâu, cũng đã thử gọi cho ba mẹ Phác cũng nhận lại câu trả lời đầy thất vọng , còn bị mắng chửi thậm tệ nữa.
Chạy tới nghĩa trang, định xông vào nhưng bảo vệ lại không đồng ý, mãnh liệt ngăn cản.
" Tôi tìm người "
" Ở đây đến tám giờ tối đến bảy giờ sáng là khoảng thời gian không cho phép ai ra vào viếng thăm, thứ lỗi ngài tôi phải làm theo quy định "
" Ông có thể đi cùng tôi, cho tôi vào đó xem một lượt được không, người yêu tôi đi từ chiều đến giờ không về nhà, ba mẹ em ấy mới mất cách đây không lâu "
Một hồi thuyết phục người bảo vệ đó, rốt cuộc hai người cùng vào trong. Lại một lần nữa thất vọng, Bạch Hiền không tới đây.
*
Mấy ngày qua hắn và gia đình gia tăng tìm kiếm Bạch Hiền, cảnh sát cũng đã trình báo nhưng đến giờ vẫn không có tung tích. Phác Xán Liệt biết chuyện chú của cậu muốn dành công ty, sợ sẽ động tay động chân giống như cách lão động ba mẹ Biện. Hắn đã tới tìm, cảnh sát cũng được lệnh điều tra nhưng hoàn toàn không có. Nhìn ánh mắt của lão cũng tia lên vẻ ngạc nhiên, mơ hồ không biết nên đã tạm thời bỏ qua.
Ngày thứ năm, Bạch Hiền vẫn chưa về nhà.
Phác Xán Liệt đã có câu trả lời cho mình rồi, là động tâm với cậu, là yêu cậu và muốn nhìn thấy Bạch Hiền mỗi ngày.
*
Chân bước vào quán bar quen thuộc, rượu rất nhanh đã đẩy trước mặt hắn, loại rượu cũ, dù nặng nhưng lực uống của Phác Xán Liệt khá là lâu say.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ở một góc tối tầm mắt Phác Xán Liệt dán vào một người. Hắn cũng không ngờ Tử Nhiên lại tới đây, trước kia tưởng cô ta là loại con gái hiền lành, sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi nặng mùi dục vọng như này.
Lặng lẽ rời đi, hắn thấy cô ta và người đàn ông kia hôn nhau, cô nàng còn dán ngực ma xát vào người đó, tay phải đặt lên đùi vuốt ve.
Nhưng Phác Xán Liệt thấy bình thường, từ lâu loại tình cảm này đã không dành cho cô ta nữa rồi.
Sáng hôm sau, vì bị tiếng chuông cửa kêu liên tục Phác Xán Liệt mới mơ màng tỉnh giấc, chân đeo dép lê xuống lầu mở cửa.
Trước mặt hắn là một nam nhân cao lớn xấp xỉ hắn, làn da trắng như sữa, mặt mũi tuấn tú đẹp trai.
Hắn nghi hoặc " Cậu là ai ? "
Nam nhân kia mang một sắc mặt lạnh, nghiêng người muốn đi vào nhà, Phác Xán Liệt cũng hiểu ý, nhìn sơ là biết hắn không phải người xấu nên cũng đứng sang một bên để người kia đi vào.
Vừa ngồi xuống, nam nhân lạnh lùng đưa ra một xấp tài liệu " Tôi là Ngô Thế Huân, là bạn thân cũng như luật sư riêng của Bạch Hiền, hôm nay tôi đến để đưa cho anh cái này "
Nhắc đến Bạch Hiền, hắn nóng lòng muốn biết tung tích của cậu, gạt xấp tài liệu sang một bên mặt nghiêm túc " Bạch Hiền em ấy ở đâu, cậu biết em ấy ở đâu phải không ? "
" Trước tiên tôi muốn làm theo lời của Bạch Hiền là đưa cho anh cái này, đây là toàn bộ cổ phần công ty Biện Gia được chuyển nhượng cho anh dưới chữ kí và con dấu của cậu ấy. Mọi thủ tục đều được hoàn thành, anh cứ.... "
" CMN TÔI MUỐN HỎI BẠCH HIỀN BÂY GIỜ Ở ĐÂU ?"
Bị Phác Xán Liệt rống lên làm cho giật mình, Ngô Thế Huân biết mình có nói thêm cũng chẳng được gì, để giấy tờ xuống, anh nghiêm túc nhìn hắn.
" Tôi muốn hỏi, anh đối với Bạch Hiền là gì ? "
"........."
" Anh có yêu cậu ấy không ? "
"........"
" Không trả lời được à, vậy thôi, tôi chẳng còn gì để nói "
" Là yêu "
" Hả ? "
" Tôi yêu em ấy, gần đây mới hiểu được tình cảm của mình. Cậu biết đấy, hôn nhân của chúng tôi là hôn nhân chính trị, ban đầu tôi không có một chút nào để ý đến Bạch Hiền, nhưng càng sống chung lâu tôi mới nảy sinh tình cảm, chỉ là chưa nói cho em ấy biết rõ, cậu có thể cho tôi biết em ấy ở đâu không ? "
Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc , ánh mắt ấy hiện ra trước mặt Ngô Thế Huân là loại tiếc nuối. Giọng nói vô lực, như đang gắng nhẫn nhịn để nói một cách rõ ràng nhất, diễn đạt sao cho anh dễ hiểu.
Ánh mắt này Ngô Thế Huân thấy, biết Phác Xán Liệt không nói dối.
" Anh bình tĩnh để tôi nói, bây giờ điều anh cần làm là tiếp sức mạnh và khuyên nhủ Bạch Hiền. Hiện tại cậu ấy bị ung thư đường ruột đầu giai đoạn ba, hiện tại đã di căn, tôi cũng đã nói hết lời nhưng cậu ấy không chịu điều trị. Tôi đã hỏi bác sĩ, tỷ lệ phẫu thuật thành công bây giờ chỉ chiếm 20% thôi, trị càng sớm càng tốt, dù chỉ 1% thì cũng phải cứu cậu ấy . Bạch Hiền đã khổ nhiều rồi, hãy để cậu ấy được sống hạnh phúc đi, giờ có anh, chắc cậu ấy sẽ nghe lời "
Từng chữ như đánh vào tim hắn, máu chảy râm ỉ, đau nhói.
*
Lại một lần nữa đi trên hành lang bệnh viện mà lòng Xán Liệt lại nặng như thế này. Lần này không ai ngoài người hắn yêu, tình yêu vừa chớm nở, hắn không muốn nhanh như vậy đã bị dập tắt.
Nhìn Bạch Hiền yên tĩnh nằm trên giường trắng , hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao khiến hắn đau lòng.
Kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu, hai tay tay to lớn ôm chặt lấy bàn tay thon gọn lạnh lẽo của Bạch Hiền. Sao tim hắn lại đau như thế này ?
" ....Xán Liệt, sao anh, lại tới đây " nhận được tia hốt hoảng từ Bạch Hiền, Xán Liệt liền đưa tay trấn an cậu bằng cách vuốt ve lòng bàn tay nhỏ bé của cậu.
Bạch Hiền cũng không nghĩ rằng Ngô Thế Huân sau khi hứa không nói cho Phác Xán Liệt biết chuyện giờ lại nói cho hắn toàn bộ, bây giờ còn ngồi đây nhìn chằm chằm không muốn rời mắt khỏi cậu.
" Em sao không nói cho tôi biết "
" Em... " Cậu biết hắn đang nói về vấn đề gì.
Hắn không ngăn được dòng lệ đang tuôn chảy, một mực nắm chặt tay của cậu, trong đầu hắn bây giờ đang chứa mấy cái suy nghĩ làm người ta sợ hãi.
Hắn không muốn Bạch Hiền cứ như vậy mà bỏ mình mà đi trước.
" Xán Liệt ?"
" Bạch Hiền, em có thể một lần nữa vì tôi mà tiếp nhận điều trị, một lần nữa vì tôi mà khỏe mạnh, một lần nữa vì tôi mà ở lại không ? "
" Xán Liệt.... " âm thanh của cậu run rẩy, nước ở hóc mắt đang chen nhau rơi xuống.
" Được không Bạch Hiền, tôi đã phát hiện ra mình đã động tâm vì em, bây giờ đã yêu rồi, cho tôi một cơ hội để yêu thương chăm sóc em đến sau này được không ? " càng nói lời nói Phác Xán Liệt càng đứt quãng . Bạch Hiền nghe thấy cũng không dám tin đây là Xán Liệt, người mà cậu yêu say đắm.
" Nhưng mà Xán Liệt...cơ hội sống chỉ có 20% mà thôi " giọng nói yếu ớt, bao nhiêu sức lực đều cố gắng nói với hắn
" Em làm được mà, em phải vì tôi, vì em vì gia đình mình mà làm được đúng không ? Bất quá xảy ra chuyện gì tôi đi cùng em là được chứ gì "
" Xán Liệt, anh đừng nói bậy " thanh âm Bạch Hiền gấp gáp, lo sợ nhìn Phác Xán Liệt
" Tôi không nói bậy, lời nói của tôi là thật, nếu em không tự tin, không cố gắng để ở lại với tôi thì tôi chết trước em là được "
Không cho cậu phản ứng, Phác Xán Liệt nhanh tay lấy con dao đầu giường cứa tay mình. Bạch Hiền thấy, cũng nhanh tay bắt lấy tay cầm dao, hét tên hắn thật lớn.
" Hức...hức...anh đừng như vậy, em sẽ trị liệu, em sẽ khỏi bệnh để ở bên anh, nhé "
Thành công lấy con dao ra khỏi tay Phác Xán Liệt, sắc mặt tái nhợt cậu quăng con dao thái vào thùng rác bên cạnh, rồi bấm chuông báo đầu giường kêu y tá khử trùng băng bó cho hắn. Ngay trước mắt, màu máu làm cậu đau đớn.
Ngô Thế Huân, cùng ba mẹ Phác và chị Hựu Lạp đứng bên ngoài. Mẹ Phác không chịu đựng được, ôm Phác Hựu Lạp cả hai cùng khóc rống lên, nức nở đầy thương tâm.
*
Làm mọi thủ tục đầy đủ, chỉ còn hai tiếng nữa Bạch Hiền sẽ được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ có dặn dò Phác Xán Liệt phải nói chuyện với bệnh nhân, phải làm cho bệnh nhân được thoải mái , tiếp thêm động lực để chiến đấu với tử thần, vì cuộc phẫu thuật này đặc biệt quan trọng.
" Anh đừng lo nữa mà, cái mặt nhăn nhó xấu quá đi "
" Hứ, còn không phải tại em à, tôi lo muốn chết đây, nên phải thật cố gắng nhé, em cứ yên tâm ,tôi ở ngoài cửa đợi em "
" Em biết rồi, nhất định sẽ được mà "
Không biết hiện tại là Phác Xán Liệt trấn an Bạch Hiền hay là cậu trấn an hắn nữa. Nhưng cả hai đều chung muốn ước muốn, là khỏe mạnh vui vẻ sống bên nhau nhưng ngày tháng sau này.
Tất cả người thân còn lại của cậu đều đang tập ở bên ngoài, ai cũng như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ Phác chấp tay cầu nguyện ,tầm mắt dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Xung quanh chỉ là tiếng hít thở , Phác Xán Liệt bỗng nhiên lên tiếng thu hết tầm mắt mọi người về phía mình " Bạch Hiền em ấy...có biểu hiện của tình trạng bệnh lâu rồi "
" Con nói gì vậy Xán Liệt? " ba Phác bình tĩnh hướng hắn hỏi
" Khi hai đứa con về nhà ăn cơm, trên đường về Bạch Hiền nôn nhiều lắm, sau này con cũng bắt gặp em ấy nôn mửa nhiều lần. Nhưng...khi đó con đã không kiên quyết đưa em ấy đến bệnh viện khám "
Từng lời từng chữ đánh vào tim từng người.
" Muộn rồi Phác Xán Liệt " Ngô Thế Huân lên tiếng " Nếu anh mà quan tâm cậu ấy ngay từ đầu thì đã không dẫn đến ngày hôm nay, tôi chỉ hy vọng rằng, sau khi Bạch Hiền khỏe trở lại anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy "
Nghe Ngô Thế Huân nói xong, hắn cũng mệt mỏi gật đầu ,ôn tồn đáp " Chắc chắn, tôi sẽ làm như vậy "
Mẹ Phác bật ra khỏi ghế, nhanh chân chạy hướng cửa nắm lấy cánh tay bác sĩ " Bác sĩ, con tôi sao rồi ? Thằng bé ổn chứ "
Ông mỉm cười nhìn mọi người xung quanh gật đầu " Ý chí của đứa trẻ đó quả thực rất lớn, hai lần bị thần chết muốn mang cậu ấy khỏi tay tôi đều thất bại "
Lời nói của ông làm mọi người đồng thời hoảng sợ.
" Rồi sao ? Em ấy đâu rồi hả bác sĩ ? '
" Phụ tá đang tiến hành bước cuối cùng, các vị cứ yên tâm, thành công đạt 80% ,khối u nằm ở chỗ nguy hiểm nhưng đã được cắt bỏ hoàn toàn . Nhưng phải nhớ, sau khi bệnh nhân khỏe lại phải chăm sóc thật tốt, ăn uống đầy đủ đúng giờ, phải ăn các món mềm dễ tiêu hóa, ít dầu mỡ như vậy mới không tái phát bệnh trở lại "
Nhìn bóng bác sĩ đi xa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
" Từ nay em phải đối xử tốt với Tiểu Bạch đấy " chị Hựu Lạp vỗ vai em trai mình.
" Em hứa, sẽ không làm em ấy buồn nữa "
*
Ngủ đúng ba mươi sáu tiếng Bạch Hiền mới dậy, thuốc mê còn trong người nên cậu cảm giác cả người như mất hết sức lực, mệt mỏi, đau nhức.
" Tốt quá, em tỉnh rồi "
Giọng nói trầm ấm phát ra, cậu nheo mắt lại mới nhìn rõ khuôn mặt phờ phạc của Phác Xán Liệt. Như lời hứa, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sẽ là Phác Xán Liệt.
" Hiện tại em không được ăn gì đâu, uống một chút nước ấm đã, lát nữa bác sĩ lên khám rồi tôi mới biết được nên chăm sóc em cách nào mới hợp lý đó "
" Anh bao lâu không ngủ rồi ?" giọng cậu khàn khàn, một câu nói ra thôi lại làm cổ họng đau rát.
" Vậy em phải khỏe thật nhanh để hai ta về nhà ngủ thật đã "
" Xán Liệt ? "
" Hửm ? "
" Hôn em một cái được không ? "
Không có câu trả lời vì hắn đã nhổm người hôn chóc lên miệng cậu một cái.
Phác Xán Liệt hớn hở " Tôi lên kế hoạch hết rồi, sau khi em khỏe mạnh, đi lại không hề hấn gì thì hai ta đi du lịch . Công ty thì em không cần lo, Thế Huân giúp quản lý Biện Gia ,lâu lâu có chị Hựu Lạp giúp đỡ nữa. Còn bên Phác Gia thì có ba mẹ nên hai ta cứ thoải mái đi hưởng tuần trăng mật thôi "
" Tuần trăng mật ? " cậu nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì .
" Ừ, tôi xin lỗi thời gian qua luôn làm em buồn, phiền lòng đủ mọi thứ. Còn sau kết hôn cùng chưa có bữa đi chơi nào nên từ bây giờ sẽ cùng em thực hiện tất cả mọi thứ mà chúng ta chưa từng trải qua cùng nhau "
Thấy Phác Xán Liệt cúi đầu nói, cậu hiểu rõ hắn đang cảm thấy có lỗi với mình. Nhưng cậu có bao giờ trách hắn đâu, trái tim này vẫn hướng về Xán Liệt. Đến cuối cùng, ước mơ của Bạch Hiền cũng thành sự thật, là được Phác Xán Liệt đáp trả tình cảm này.
" Bạch Hiền, tôi yêu em " Nhìn thẳng vào mắt cậu, Phác Xán Liệt chân thành nói.
Nhìn Phác Xán Liệt cậu khẽ mỉm cười ,bàn tay yếu ớt cũng nắm lại bàn tay to lớn .
Cậu nói " Người đầu tiên làm em động tâm là anh, người cuối cùng cũng chỉ có anh. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip