đoản 1.4(tiếp)

Chap này nội dung hơi cẩu huyết, mọi người đọc nhớ bình tĩnh lại nha

#4

Những hành động của hai người đều thu hết vào tầm mắt của anh.

Tự dưng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, không hiểu được cái cảm giác trong lòng mình là gì? Nhưng anh biết anh không muốn cái tên kia lại gần Diệp.

Giờ ra chơi, khi cậu đi mua nước cho Diệp thì phát hiện có bóng người đi theo mình. Cậu tất nhiên biết đó là ai nhưng vẫn muốn để xem cậu ta định làm gì.

Suốt dọc đường, anh cứ đi theo Lục Từ Dương, nhưng sao anh lại làm vậy? Anh cũng không hề hay biết. Anh hoàn toàn hành động theo bản năng mà mất hết đi lý trí.

"Cậu đi theo tôi rốt cuộc là muốn gì?"

Cuối cùng, cậu dừng lại

Anh bước ra tới chỗ cậu

"Tôi nhắc nhở cậu, tránh xa Diệp ra. "

"Tại sao? Cậu là gì của cô ấy mà dám nói với tôi những điều này. "

Anh gằn từng chữ :

"Dựa vào việc tôi là bạn thân của cô ấy. "

Bạn thân ư, nực cười. Chẳng phải hôm trước anh bảo tuyệt giao với cô rồi sao? Vậy mà anh dám đứng đây, còn dám nói ra hai từ "bạn thân ".

Cậu nhếch mép, khinh bỉ

"Bạn thân, cậu dám nói cậu là bạn thân của Diệp à. Tôi tưởng là hai người đã tuyệt giao rồi chứ nhỉ."

"Cậu..... "

Anh thực sự tức nhưng không tài nào cãi lại được. Cậu ta nói đúng, hai người đã không còn là bạn thân thì anh có tư cách gì?

Cậu làm sao lại biết được những chuyện này. Thật ra hôm trước, lúc hai người cãi nhau, cậu đã đi ngang qua. Cậu là người đưa Diệp xuống phòng y tế, là người chăm sóc cô lúc cô bị dầm mưa rồi cảm lạnh.

Cậu vì cô ấy mà làm tất cả, còn anh thì sao? Anh chả làm được gì cho cô, lại còn làm cô bị tổn thương.

"Cậu mới là người phải cách xa cô ấy ra, nếu cậu không thể làm cho cô ấy vui thì hãy để tôi làm điều đó. "

Nói xong cậu bỏ đi mặc kệ anh đứng ở đó. Anh siết chặt tay, không hiểu sao bản thân lại tức giận như vậy? Anh không muốn họ gần nhau, nhưng anh có quyền gì ngăn cản.

*

Diệp đang đi thì bỗng bị ai đó trùm thứ gì lên đầu. Bỗng nhiên trước mặt cô là một màu đen ,rốt cuộc là ai muốn bắt cô?

Khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình ở trong nhà vệ sinh, là nhà vệ sinh ở trường. Là Linh, nhưng sao cô ta lại đưa cô tới đây, cô ta định làm gì cô?

Không chỉ có mình cô ta, còn có một đám người, đó là mấy đứa bạn của cô ta. Trông cô ta bên ngoài hiền lành nhưng sâu bên trong là một con rắn độc, mưu mô, xảo trá.

"Cô tỉnh rồi hả? "

Có tiếng nói vang vẳng bên tai cô, đó là Linh.

Cô hiện tại đã bị bọn họ cho uống thuốc gì, bản thân không thể cử động được. Cô nói không ra hơi :

"Rốt cuộc..... Rốt cuộc... Cô muốn... Làm gì.... Sao.... Sao lại... Đưa tôi tới đây? "

Cô nói được một câu nhưng người đã không còn chút sức lực.

"Làm gì? Mày nghĩ tao muốn làm gì? Lần này chỉ dạy cho mày một bài học nhỏ thôi, lần sau sẽ không nhẹ như thế này đâu. Tao cảnh cáo mày, tránh xa Gia Minh ra, không thì đừng có trách. "

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Tránh xa, cô với cậu ta đâu còn quan hệ gì? Sao cô phải tránh xa?

"Chúng mày, đánh nó. "

Sau khi nghe lệnh của Ling, cả đám lao vào hành hung cô. Bọn chúng đánh đập cô không thương tiếc, tát cô, nhúng đầu cô vào nước.

Cô không thể chống lại bọn họ, một phần là đông người, phần còn lại là cô bị trúng thuốc nên không thể cử động.

Cô cũng chả biết mình làm thế nào mà đi ra được khỏi nơi đó. Trên người cô toàn vết bầm tím do bị đánh đập, đầu tóc rối bù, quần áo ướt sũng.

Cô không đi được nữa, chân cô không còn chút sức lực nào. Cô vô thức ngã khuỵu xuống đất. Cô chẳng biết mình phải làm gì nữa.

Bỗng nhiên, bên tai cô xuất hiện một tiếng nói.

"Tiểu Diệp Diệp, cậu xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Ai làm vậy với cậu? "

Là cậu, Lục Từ Dương, cậu luôn xuất hiện những lúc cô buồn, khó khăn.

Cô không nói gì, chỉ gục đầu vào vai cậu khóc thật lớn. Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể chịu đựng được.

Cậu lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô, cậu ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ vào vai cô :

"Không sao, có tôi ở đây, không sao hết. Cậu nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giải quyết thay cậu. Được không?"

Giọng nói của cậu ôn nhu khiến cô cảm thấy không còn sợ nữa.

*

"Này, cậu ăn đi, không cần lo nữa. "

"Cảm ơn. "

Cô khẽ nói.

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. "

Cậu đưa tay xoa đầu cô. Thật may, hôm nay cậu không thấy cô, lo lắng nên đã đi tìm, chứ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cô cảm thấy thật ấm áp, cái cảm giác này cô chưa từng cảm thấy khi ở cạnh Gia Minh. Chẳng lẽ đây là cảm giác được người khác bảo vệ hay sao?

"Chat",anh đi vào, không nói không rằng giáng cho cô một cái tát.

"Mày sao lại làm vậy với Linh? "

Làm gì, lần này cô lại làm gì cô ta. Chưa tính đến việc cô vừa mới bị cô ta đánh đập.

"Làm gì? Tao làm gì bạn gái của mày? "

"Mày còn dám nói, mày cho người đánh Linh, cô ấy làm gì mày hả? "

Cô lúc này không thể khóc được nữa, đánh cô ta, nực cười. Cô ta vừa mới hành hung cô xong mà dám nói cô đánh cô ta.

Cô cứ im lặng mặc kệ anh quát mắng.

"Sao, bị tao nói trúng không cãi được à. Mày ghen tị với Linh, mày thấy tao ở bên cô ấy nên mới làm vậy đúng không? "

"Chat" một tiếng. Lần này, cái tát này cô trả cho anh. Phải, cô thích anh nhưng cũng chưa đến nỗi làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy.

"Cái này là tao trả mày lúc nãy. Còn tao giải thích thì được cái gì? Nếu mày khẳng định là tao làm thì còn đến hỏi tao làm gì? "

"Mày như vậy còn không biết hối cải... "

Vô lý, cô đã gây nên tội gì sao?

"Bốp". Cú đấm của Lục Từ Dương khiến miệng anh chảy máu.

"Sao mày lại đánh tao? Chuyện này không liên quan đến mày."

Anh chỉ tay vào mặt cậu.

"Chuyện này nhất định tôi phải xen vào, cậu đúng là bị mù mà?"

"Mày nói cái gì? "

Lúc này, anh đã bị cơn giận bao trùm hết lý trí, không phân biệt được đúng sai.

"Đủ rồi. "

Lúc này, cô không thể chịu nổi

"Gia Minh, tao nói mày biết, tin hay không tùy mày, tao không làm gì bạn gái mày. Mày tin cô ta thì đi mà đến với cô ta. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. "

Lời cô nói mang theo sự tức giận nhưng vô cùng thất vọng.

Đến khi anh bỏ đi, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô gục đầu lên vai cậu khóc. Cậu vẫn ở đó an ủi cô

"Cậu yên tâm, không sao đâu, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng sẽ thay cậu chống đỡ. "

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip