đoản 1.7(tiếp)
#7
Anh quyết tâm, từ nay sẽ không làm cô tổn thương nữa. Anh phải xin cô tha thứ cho bản thân mình bằng được. Vậy là từ đó anh cứ mặt dày bám theo cô mọi lúc mọi nơi.
Anh mua đồ ăn sáng cho cô, mời cô đi xem phim, làm bài tập giúp cô, tất cả cô đều từ chối. Anh biết, cô cảm thấy rất phiền phức. Nhưng khi anh đã quyết tâm làm điều gì thì phải làm cho bằng được.
Cả ngày cô cứ dính sát lấy Lục Từ Dương, anh khó chịu lắm chứ. Anh rất muốn qua đó lôi cô ra nhưng anh sợ cô lại giận, vì vậy anh đành ngậm ngùi chịu đựng.
Anh không thể hiểu được cái cảm giác của bản thân mình. Anh khó chịu khi cô thân mật cùng người con trai khác, anh không muốn cô cứ dính chặt người ta như vậy? Tại sao anh lại có cảm giác này? Cảm giác như anh đang ghen tị với người khác.
Anh cho rằng cô là bạn thân của anh đột nhiên quay ra chơi thân với người khác làm anh tức giận thôi. Nhưng là do anh gây nên mà, anh đòi tuyệt giao với cô, bây giờ anh phải làm thế nào để cô chấp nhận tha lỗi cho anh?
Anh tìm mọi cách chen chân vào mấy buổi hẹn của hai người, nói chính xác là đi chơi. Hai người cứ cười cười nói nói với nhau, mặc kệ anh lủi thủi đi đằng sau. Lúc đó, tim anh như co thắt lại, nó đau, rất đau.
Hai người cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, mà chính tay anh đã phá hủy nó. Anh thật sự rất hối hận, anh căm hận bản thân mình tại sao lúc đó không tìm hiểu rõ mọi chuyện? Tại sao lại để cô một mình chịu đựng, để cô bị bọn họ hành hung?
Anh là một thằng tồi mà. Cô giận anh là đúng, nhưng anh cần phải xin lỗi cô, cho dù cô có chấp nhận hay không?
Như mọi ngày, hôm nay anh cũng mua đồ ăn sáng cho cô, nhưng lại là một hộp sữa. Anh không hề biết cô dị ứng sữa, lần trước anh nghe Linh nói cô rất thích uống sữa, anh cũng tin. Chơi với nhau bao nhiêu năm mà anh chẳng hề biết nhiều thứ về cô.
"Này Diệp, tao mua đồ ăn sáng cho mày này. "
Anh để hộp sữa trước mặt cô, cô cực kỳ tức giận. Xin lỗi, anh xin lỗi mà không biết cô bị dị ứng với cái thứ này hay sao? Anh muốn xin lỗi hay là muốn giết cô vậy?
"Không muốn uống. Vứt đi."
"vứt đi ", sao cô lại làm như vậy? Anh đã tốn công đi mua cho cô nhưng cô lại bảo vứt đi một cách dễ dàng như vậy. Anh khó chịu lắm, sao đồ anh mua cô không thèm ngó ngàng gì đến, mà lại ăn đồ của Lục Từ Dương đưa.
Anh biết, cô giận anh. Nhưng sao lại tuyệt tình với anh như vậy? Anh biết cô không dễ dàng tha thứ như vậy, nhưng không ăn sáng rất hại cho sức khỏe. Anh cố gắng khuyên nhủ cô:
"Diệp, tao biết mày vẫn còn giận tao. Nhưng mày hãy nghĩ cho bản thân mình, ăn chút gì đi, không hại sức khỏe lắm. "
Nực cười, nghĩ cho bản thân mình, nếu cô không nghĩ cho bản thân mình thì cô đã uống lâu rồi. Trước đây, nếu anh làm như vậy cô sẽ rất cảm động, nhưng bây giờ thì không. Cô không cho phép bản thân mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
"Này, mày có nghe tao nói không thế? Uống đi mày."
Anh vẫn cứ lải nhải bên tai cô. Cô vẫn còn muốn sống lắm, chưa muốn chết đâu.
Bỗng nhiên, hộp sữa đó bị ai đó ném bay một phát vào thùng rác. Là Lục Từ Dương, cậu ta làm cái gì vậy? Anh thực sự tức giận trước cái hành động này của cậu ta. Anh cho rằng cậu ta không muốn anh mua đồ cho cô, cho rằng cậu ta đang ghen tị với anh.
Cái hành động này làm cô không khỏi bất ngờ. Cậu ta muốn làm gì?
Anh nghiến răng ken két:
"Lục Từ Dương, cậu làm cái gì vậy? Đồ ăn tôi mua cho Diệp, sao cậu lại vứt đi? "
Lúc này, Lục Từ Dương rất muốn đánh cho cái người trước mặt mình một trận, nhưng do có cô ở đây, cậu cũng không muốn cô phải khó xử.
"Vứt đi, đó là còn nhẹ đấy. Tôi còn muốn đánh cho cậu một trận cơ. "
Lục Từ Dương cố kìm nén cơn giận, gằn ra từng chữ.
Đánh, cậu ta muốn đánh anh. Nhưng cậu ta có quyền gì? Với lại sao cậu ta lại làm vậy?
Anh lao tới, túm lấy cổ áo của Lục Từ Dương, lúc này anh đang cực kỳ giận dữ:
"Tôi hỏi, cậu sao lại vứt đồ tôi mua cho Diệp đi. "
Cậu đẩy anh ra, trên miệng nở một nụ cười khinh bỉ :
"Tại sao? Cậu muốn biết phải không? Được, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn giết chết Diệp à. Nhưng tôi ở đây, tôi không cho phép điều đó xảy ra."
Giết chết, cậu ta nói vậy là có ý gì? Tại sao lại nói anh muốn giết chết Diệp, rốt cuộc là cậu ta muốn nói gì? Anh cực kỳ hoang mang :
"Cậu nói vậy là có ý gì? "
Lục Từ Dương bật cười lớn :
"Cậu luôn miệng nói là bạn thân cô ấy, mà cậu không biết Diệp bị dị ứng với sữa, chỉ cần uống vào sẽ gây khó thở, có thể dẫn đến mất mạng. Tôi thật không ngờ người bạn thân mười mấy năm lại không bằng một người mới quen đấy. "
"Oang" một tiếng trong đầu anh. Diệp bị dị ứng sữa sao? Sao anh lại không hề hay biết gì? Vậy là tý thì anh đã gián tiếp có ý định hại chết cô rồi ư? Bạn thân mười mấy năm mà anh lại không biết cô bị dị ứng với cái gì, vậy mà cũng xứng làm bạn thân ư?
Nhưng trước giờ cô chưa từng nói với anh, tại sao Lục Từ Dương lại biết. Chẳng lẽ là cô nói cho cậu ta?
Cô cũng không hiểu, tại sao cậu ta lại biết, cô chưa từng nói cho ai cơ mà?
Chưa kịp định thần lại thì bản thân đã bị lôi đi ra khỏi lớp học.
Anh gục xuống bàn, anh đúng là một thằng tồi. Vậy là cái thái độ tức giận của cô lúc đó, kể cả cái lúc anh và Linh mang sữa đến cho cô mà không chịu uống là vì lý do này hay sao? Tại sao lúc đó anh lại mắng cô chứ? Lúc này anh nên đi chết đi cho rồi.
Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Tình cảm bạn bè mười mấy năm cũng không bằng mấy tháng giữa cô và Lục Từ Dương. Bản thân thật thất bại, đến cả việc nhỏ này cũng không biết.
Anh thích cô, đến lúc này anh nhận ra anh thích cô. Nhưng liệu cô có đón nhận được tình cảm này của anh hay không?
#còn
#chap_sau_là_end_rồi
#Tiểu_Bạch_Thỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip