đoản 1:(tiếp)
Tên truyện: Tháng tư là lời nói dối của em
#2
Cũng đã đến lúc cô nên từ bỏ rồi nhỉ?
Gia Minh, đây là lần cuối tôi rơi nước mắt vì cậu. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ mạnh mẽ lên.
* mấy ngày sau
Anh cảm thấy mình rất có lỗi với cô, nhưng Linh cần anh. Mấy ngày nay không biết vì sao cô lại nghỉ học. Anh lo lắng cho cô,nhưng chẳng dám đến thăm cô
Hôm nay, cô đã đi học trở lại. Thấy bóng dáng của cô, anh chạy thẳng tới chỗ cô. Thật kỳ lạ, trông cô hôm nay rất khác.
Mái tóc của cô, mái tóc dài cô nuôi từ lúc nhỏ giờ đã bị cắt ngắn. Cách ăn mặc của cô cũng rất mới, tuy không lộ liễu nhưng lại làm cô trở nên nổi bật.
Thật ra cô rất xinh. Nhưng cô lại không biết cách chăm sóc bản thân mình. Từ giờ trở đi, cô phải biết yêu thương bản thân mình hơn, phải tự dành lấy những thứ mình muốn.
So với Linh, hoa khôi của trường, thì đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
"Này Diệp, sao mày thành thế này?Sao mày lại cắt tóc? Chẳng phải mày thích để tóc dài hay sao? "
"Kệ tao. "
Cô đáp lại anh bằng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
"Mày giận tao phải không? Thế thì cho tao xin lỗi. "
Cô vẫn cứ bước đi, không thèm để ý.
"Thôi, tha lỗi cho tao đi, lần sau tao mời mày. "
Cô nhếch mép, lần sau, lại để cho cô leo cây à? Lại định bắt cô dầm mưa à? Sẽ không có chuyện đó đâu.
Cô tiếp tục im lặng.
"Này, mày có nghe tao nói không đấy, có mỗi cái chuyện cỏn con cũng giận. "
Anh bực mình vì thái độ của cô. Phải, cô là bạn anh, nhưng Linh là người yêu của anh. Lúc đó, cô ấy cần anh, cô cũng phải thông cảm chứ.
*
Mấy hôm nay, cô chẳng thèm nói chuyện với anh, rảnh thì vùi đầu vào sách vở. Mặc kệ anh rủ cô đi ăn, đi chơi, cô đều im lặng.
Hiện giờ, cô đang ngồi làm bài tập thì anh tức giận đi tới chỗ cô đập mạnh một cái xuống bàn
"Diệp, sao mày đánh Linh. "
Đánh Linh, cô làm gì cô ta? Cô ta lại bịa chuyện bêu xấu cô rồi.
"Linh đâu có làm gì mày, sao mày đánh cô ấy. "
Cô vẫn im lặng.
"Này, mày nói gì đi chứ. "
"Nói gì, tao biết nói gì bây giờ. Giải thích, mày tin à. Nếu mày tin tao thì lúc này mày sẽ không đứng ở đây. "
Cô đập tay xuống bàn, quát vào mặt anh.
"Nói tóm lại, mày phải cùng tao đi xin lỗi Linh."
"Nếu tao không đi thì sao? "
Cô cười khẩy.
"Nếu không đi, tao với mày tuyệt giao. "
"tuyệt giao", hai chữ đó như con dao găm vào tim cô, tình bạn mười mấy năm cũng chả bằng một lời nói của người yêu.
Cô cười, nhưng mang theo vẻ diễu cợt
"Được, tuyệt giao thì tuyệt giao. "
"Mày.... "
Anh tức giận không nói lên lời. Anh cũng chỉ muốn doạ cô một chút, nhưng ai ngờ cô lại đồng ý.
Anh nắm chặt lấy tay cô, lôi cô đi
"Nhất định hôm nay mày phải theo tao đi xin lỗi Linh. "
"Mày buông tao ra. "
Cô dùng sức, kháng cự lại. Hai người giằng co một hồi, nhưng do sức cô yếu hơn nên khi anh hất tay mạnh một cái, bụng của cô đập vào thành bàn.
Thấy cô cực kỳ đau đớn, những giọt mồ hôi liên tiếp chảy ra, anh vô cùng sợ hãi. Anh không hề muốn làm cô bị đau, nhưng do cô không nghe lời anh.
"Này, mày có làm sao không? Hay để tao đưa mày xuống phòng y tế. "
Anh có ý định đỡ cô dậy nhưng đã bị cô gạt tay ra
"Không cần, tao không cần sự thương hại của mày. Hơn nữa tao cũng không có cái phúc phận đó. Về mà lo cho người yêu của mày. "
Cô vịn hai tay vào bàn, đau đớn từ từ đứng dậy khó khăn bước đi.
Anh định tới dìu cô nhưng cô chẳng cần sự giúp đỡ ấy.
"À mà tao khuyên mày, mai mày đi cắt kính cận đi. "
Nói xong, cô đi tới phòng y tế.
Nghe câu nói đó của cô, có kẻ ngu mới không hiểu hàm ý bên trong đó. Đây chả phải bảo anh bị mù, không biết phân biệt phải trái đúng sai hay sao?
Sao có mấy ngày ngắn ngủi, cô lại biến thành như vậy? Người bạn thân trước đây của anh đâu mất rồi.
*
Những ngày tiếp theo, cô xin chuyển chỗ, không thèm ngồi cùng anh nữa.
Đúng rồi, cô làm vậy là đúng, cô phải tập trung học hành, còn phải thi vào Thanh Hoa.
Đúng lúc hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip