đoản 3

Đoản này mình viết dựa theo một video trên facebook nha, tránh nói đạo văn

"Chát "

5 ngón tay của hắn in đậm lên mặt của cô gái. Trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy nhưng lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh, một cô gái ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Người đàn ông mang bộ vest đen lịch lãm đang cực kỳ tức giận.

Bàn tay của hắn in đậm trên gò má của cô, khiến mặt cô sưng tấy.

Cô gái nhìn người đàn ông, hai đôi mắt đã ngấn lệ. Mắt cô trong veo, mang vẻ đẹp của một thiếu nữ.

"Cmn cô dám đẩy ngã Tuyết nhi, Âu Dương Tịch Hạ, cô gan lắm, cô có biết cô ấy đang mang thai không? Đó là bạn thân cô đấy? "

Hắn rống lên, hắn đang cực kỳ phẫn nộ, lúc này hắn hận không thể một phát bóp chết người con gái đang ngồi dưới đất.

"Phong, xin anh hãy tin em, em không làm gì cô ta cả."

Cô túm lấy ống quần hắn, cô hết mực van xin hắn nhưng hắn nào có nghe cô giải thích. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là Tuyết nhi của hắn, làm gì quan tâm tới những lời nói của cô chứ?

"Cô còn dám chối, chính mắt tôi nhìn thấy, cô lại còn xảo biện. Tôi cảnh cáo cô, Tuyết nhi đang bị bệnh tim, nếu cô ấy có chuyện gì thì cô tự biết hậu quả."

Cơn giận lúc này đã hoàn toàn lấn át lý trí của hắn. Hắn không điều tra xem truyện gì xảy ra mà đã vội vàng kết tội cô, hắn vì cô gái Tuyết nhi ấy mà trách mắng cô.

Nhưng hắn nào đâu biết mọi chuyện? Hắn chưa một lần nào tin tưởng cô.

Phải, cô và hắn là vợ chồng, là cuộc hôn nhân chính trị. Cô yêu hắn rất nhiều, cô nguyện làm mọi thứ vì hắn. Hôn nhân từ một phía liệu có được hạnh phúc? Thưa rằng, là không.

Từ ngày cô lấy hắn về, cô chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cô luôn phải chịu những trận đòn doi, đánh đập từ Hàn Thiên Phong hắn. Hắn hận cô, hắn cho rằng chính cô đã ép buộc Cơ Tuyết đi để được kết hôn với mình.

Cơ Tuyết là bạn thân của cô, trước mặt mọi người, cô ta luôn tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng khiến người ta thương cảm nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy thật ra là con người đáng sợ.

Năm đó, hai người bọn họ yêu nhau, nhưng cô ta thích một tên đàn ông giàu có nên đã bỏ chạy theo hắn ta. Chuyện này hắn nào hay biết, chỉ cho rằng cô là người ép cô ta bỏ đi?

Cô biết, cô biết chứ? Cô biết cô ta đã làm gì, cô biết hắn lấy cô vì điều gì, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng? Cô chỉ cần được ở bên cạnh hắn là cô cảm thấy mãn nguyện rồi.

Đêm tân hôn, hắn không thèm đụng vào người cô. Hắn liên tục mắng cô là đĩ điếm, anh loại đàn bà không biết xấu hổ.

Hắn nào biết rằng những lời nói đó của hắn như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Trái tim cô như rỉ máu, như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cô vẫn âm thầm chịu đựng.

Ngày ngày, hắn mang tình nhân về nhà, ân ái với bọn họ ngay trước mặt cô. Hắn còn bắt cô thu dọn tàn cục cho hắn.

Cô khóc, cô đau khổ nhưng vẫn quyết tâm ở bên cạnh hắn.

Hàng ngày, cô bị hắn đánh đập, chửi rủa, bị bắt ăn đồ thừa của chó. Chỉ có vị quản gia thương tình cho cô nhưng ông biết làm gì?

Đến một ngày, cô ta trở về. Cô ta đến bên cạnh hắn khóc lóc nói rằng vì cô, vì chúc phúc cho cô nên mới bỏ đi.

Hắn dẫn cô ta về ngay chính căn nhà của vợ chồng cô, mặc kệ đến cảm nhận của cô.

"Phong, chúng ta là vợ chồng mà, anh đừng làm vậy có được không? "

"Vợ? Cô nghĩ mình xứng đáng là vợ tôi? Cô đừng tưởng lấy mấy cái giấy tờ kia ra để nói chuyện với tôi, đối với tôi cô không bằng một con chó đâu. "

Hắn buông những lời cay nghiệt, rồi dẫn ả ta lên phòng, căn phòng của cô và hắn.

Đau, cô đau lắm chứ? Nhưng cô kiên trì ở bên cạnh hắn, mặc kệ tổn thương hắn gây ra cho cô sâu đến nhường nào?

Còn ả ta, trước mặt thì ra vẻ tốt bụng muốn giúp đỡ cô nhưng cô ta luôn tìm cách hãm hại cô. Ngày ngày, ả ta buông lời sỉ vả cô, rồi đánh đập cô.

Từ ngày kết hôn đến giờ, trên người cô dày đặc những vết bầm dập.

Cho tới một hôm, ả ta tự nhiên ngã ra đất rồi khóc lóc ầm ĩ khiến hắn hiểu lầm càng thêm hiểu lầm đối với cô.

Mặc cho cô giải thích thế nào, hắn vẫn không tin.

"Vút " từng nhát dây thừng hắn quất lên lưng cô, lộ ra những đường màu đỏ chi chít.

Có tiếng điện thoại vang lên, hắn hoàn toàn thay đổi thái độ. Thì ra, bệnh viện thông báo, ả ta bệnh tim chuyển biến xấu, cần phải thay tim ngay lập tức.

Hắn nhìn chằm chằm cô, chẳng lẽ hắn định bắt cô hiến tim cho ả ta sao?

Phải, đúng là vậy. Hắn siết chặt tay cô, một mạch lôi cô đến bệnh viện.

"Phong, anh làm gì vậy? Anh định đưa em đi đâu?"

Lúc này, cô cực kỳ hoảng loạn, trong đầu cô chỉ muốn có ý định chạy thoát khỏi hắn.

Hắn gằn từng chữ với cô

"Tuyết nhi cần phải thay tim, cô phải hiến tim cho cô ấy. Cô không muốn cũng phải làm. "

Hắn đang bắt cô hiến tim cho tình nhân của mình sao?

Cô không muốn, cô dùng sức cố thoát khỏi tay hắn

"Đừng, em xin anh, em không muốn. "

Mặc cho cô dãy giụa, hắn lôi một mạch cô đến bệnh viện.

Sau 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc, ả ta được cứu sống, còn cô phải từ biệt cõi đời ở tuổi 25.

Những tháng sau, ả ta dần lộ bộ mặt thật của mình ra. Một lần hắn bắt gặp ả ta tay trong tay với một tên đàn ông khác.

Hắn tức giận, bóp cổ ả

"Cơ Tuyết, tôi đối với cô thế nào? Sao cô dám đối xử với tôi như vậy?"

Ả ta biết mình không thoát được, bật cười thành tiếng

"Ha ha ha. Anh đúng là ngu ngốc. Đường đường là tổng giám đốc Hàn thị lại bị tôi dắt mũi. Ha ha ha, tiện đây tôi cũng nói cho anh biết, tôi thấy anh giàu nên mới lợi dụng anh thôi. Năm năm trước, là tôi bỏ anh đi chứ chẳng ai ép tôi cả. Vợ anh cũng là bị tôi đánh đập, hãm hại đấy.. Ha haha. "

Hai tay hắn buông thõng xuống. Cái gì? Cô bị ả ta hãm hại ư? Rốt cuộc hắn đã làm cái gì thế này? Hại chết vợ mình, hành hạ cô một cách không thương tiếc, giờ hối hận còn kịp không? Tiếc là đã không còn kịp nữa rồi.

Ả ta ngay sau đó bị hắn bán vào quán bar, rồi bị đám đàn ông cưỡng bức liên tục dẫn đến chết.

Về phía hắn, ngày ngày hắn đắm chìm trong bia rượu, mục đích để có thể không nhớ đến cô.

Căn nhà lạnh lẽo, không một tiếng cười, chỉ còn lại một vẻ u ám.

"Hạ Hạ, sao hôm nay không bật đèn? "

Hắn vô thức gọi tên cô, mỗi lần nghe thấy hắn gọi là cô liền có mặt, nhưng sao lần này lại vậy?

Hắn bật cười nhưng nước mắt cứ chảy ra, rơi "tách tách" xuống sàn nhà. Hắn khóc, vì cô mà khóc.

Hắn thừa nhận, lúc này hắn rất nhớ cô. Nhớ nụ cười của cô, cái nụ cười ấm áp ấy nhưng đã không còn nữa. Hắn nhớ những tiếng gọi của cô, nhớ bóng dáng của cô khi hắn về nhà. Nhưng bây giờ, hắn mất cô rồi, hắn mất đi tất cả rồi.

Hắn gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, những tiếng nói liên tiếp vang lên trong đầu hắn.

"Đối với tôi, cô chẳng bằng một con chó. "

"Cô cút đi cho khuất mắt tôi. "

"Một con điếm như cô mà cũng mơ tưởng làm Hàn phu nhân sao? "

Lúc này, hắn cảm thấy tội lỗi. Nhưng cô đi rồi, hắn làm sao để bù đắp cho cô đây?

Nhìn bát cơm thừa cho chó, hắn lấy một miếng rồi đưa lên miệng. Thật khó nuốt! Sao những năm qua cô có thể ăn được thứ này?

Khó nuốt, nhưng vẫn phải ăn, để cố gắng sống tiếp. Có lẽ, cái chết đối với cô cũng là một sự giải thoát.

"Hạ Hạ, anh sai rồi. Em quay về với anh đi. Anh sẽ bù đắp cho em mà. "

Hắn vẫn lẩm bẩm câu nói đó.

Nhưng hối hận, có còn kịp không?

* 3 năm sau

"Quản gia, phu nhân đâu? Gọi cô ấy tới đây...... Tôi nhớ cô ấy rồi ....."

"Tổng tài, ngài lại uống say rồi. Ba năm trước, trái tim của phu nhân, đã bị người lấy đi, để cứu mối tình đầu của ngài. Ngài quên rồi sao?"

Vị quản gia thở dài, lắc đầu nói. Ba năm nay, hắn hễ uống say lại hỏi cô ở đâu? Chẳng lẽ hắn quên rồi ư?

Hắn cười, hắn bật cười tự giễu

"Ồ, vậy sao?...... Đúng....... Cô ấy chết rồi. "

#hết

Có nên viết ngoại truyện không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip