đoản 4(end)

Đã năm năm trôi qua, nàng cứ trong tình trạng như vậy, không nói không rằng, cứ như một cái xác không hồn. Mặc cho bị đánh đập, nàng vẫn không hề có phản ứng.

Giờ đây, hắn đã trở thành một vị vương gia cao cao tại thượng, được các quan văn trong triều kính phục. Còn nàng, nàng vẫn là một vương phi bị thất sủng, hữu danh vô thực.

Nhưng hắn đâu có biết, hoàng đế, huynh đệ ruột thịt của hắn đã coi hắn như cái gai trong mắt lâu rồi. Hắn bị hoàng huynh của mình hãm hại, mất hết quyền lực.

Giờ đây, chức danh vương gia của hắn chỉ là hữu danh vô thực, cả đám thái giám cũng khinh thường. Đám người hầu thấy hắn mất hết quyền lực, bọn chúng bỏ đi hết, trong phủ chỉ còn lại vài ba người, cả nàng.

Hiện giờ, ai thấy hắn cũng chẳng thèm hành lễ, cứ ung dung bước qua mặc cho hắn tức giận.

Hắn phát hiện người hại mình lại chính là huynh đệ ruột của mình, hắn cực kỳ căm phẫn? Tại sao lại đối với hắn như vậy? Chẳng phải hắn luôn giúp đỡ, để hoàng huynh mình có được ngôi vị này hay sao?

Hắn hỏi hoàng thượng, người lại cười mỉa mai hắn :

"Tại sao? Hoàng đệ của ta à, trẫm đã thấy gai mắt ngươi từ lâu rồi? Nếu năm xưa không phải có Uyên phi giúp ngươi, ngươi nghĩ mình có thể sống được đến bây giờ hay sao? "

Nói vậy là sao? Người nói vậy là có ý gì?

Phải, năm xưa, nàng phát hiện ra âm mưu của bọn họ, để thái tử phi tiếp cận hắn, làm hắn say mê rồi một đao đâm hắn thật đau. Nàng yêu hắn, nên đã bẩm báo lên hoàng thượng. Hắn hiểu nhầm, hắn hận nàng, hắn hành hạ nàng năm năm trời. Nàng phải chịu cực khổ hằng ấy năm, cũng chỉ vì cứu hắn.

Biết được toàn bộ mọi chuyện, hắn đã làm cái gì thế này? Hắn trách lầm nàng, hắn vũ nhục nàng, hắn cho thê thiếp của mình ra sức đánh đập nàng. Rồi bây giờ, hắn phải làm gì bây giờ? Nàng liệu có tha thứ cho hắn? Nàng có hận hắn không?

Hắn yêu nàng, tình cảm ấy đã nảy sinh trong năm năm. Nhưng hắn quá cố chấp, hắn cho rằng nàng vì bản thân mà hại chết người hắn yêu. Rốt cuộc, hắn đã sai. Hắn trách nhầm nàng, hắn có còn là con người không? Hắn không phải người, hắn đau khổ lắm chứ. Hắn cảm giác trái tim mình như hàng vạn thanh đao xuyên qua. Cuối cùng, hắn cũng hiểu cái cảm giác của nàng từng ấy năm.

Hắn nhất định phải bù đắp lại cho nàng, hắn phải dùng cả đời mình để cầu xin sự tha thứ.

Hắn mang nàng về phòng mình, hắn ôm chặt lấy nàng, hắn sợ nàng sẽ bỏ hắn đi. Hắn thay đồ cho nàng, lại phát hiện trên người nàng đầy rẫy những vết thương, vết bầm tím, vết cắt. Trong những năm qua, đó là những biểu tượng cho cuộc sống của nàng. Hắn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lại, nàng đã phải chịu đựng những gì thế này?

Hắn rất muốn một đao đâm chết bản thân. Nhưng hắn chưa thể chết, hắn còn phải chuộc lỗi.

Sáng hôm sau, hắn tự tay xuống bếp, hắn nấu cho nàng một bát cháo trắng. Năm năm, nàng toàn phải ăn đồ thừa cho chó, đã quên mất mùi vị của cháo như thế nào rồi?

Hắn cực kỳ ân cần, hắn không muốn tổn thương nàng thêm một lần nào nữa. Hắn coi nàng như bảo vật trong tay, nhưng nàng vẫn không hề cử động. Nàng cứ như một cỗ máy, cứ lặp đi lặp lại hành động hằng ngày.

Hắn khẽ vuốt tóc nàng, mấy ngày nay nàng chưa có gì vào bụng cả :

"Uyên nhi, nàng ăn một chút đi. Mấy ngày nay nàng chưa ăn gì rồi? "

Hắn đưa muỗm chào lên gần khoé miệng nàng. Nàng vẫn như vậy, cứ ngồi im, không lên tiếng, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định.

Hắn biết, nàng chưa thể chấp nhận hắn. Nhưng nàng cứ như thế này, chắc chắn sẽ mất mạng. Hắn muốn đút cho nàng ăn, nàng lại không hề mở miệng.

"Uyên nhi, ta van xin nàng đấy. Nàng ăn chút gì đi? "

Lúc này, hắn rất sợ, hắn sợ nàng sẽ rời xa hắn bất cứ lúc nào? Hắn nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay gầy gò, chỉ còn toàn xương. Sao nàng lại gầy như vậy? Nàng chỉ còn da bọc xương, mỏng manh, có thể bị gió thổi bay dễ dàng.

Mặt nàng trắng bệch, không một chút huyết sắc. Năm năm chịu đựng, nàng không thể chịu đựng được, phải giam mình trong một thế giới khác. Như vậy nàng không còn đau khổ nữa.

Nàng không ăn, không uống, cơ thể nàng lại gầy yếu, rất dễ đổ bệnh. Hắn thực ra cho nàng ăn không phải khó, nhưng hắn không muốn nàng càng ngày càng hận hắn.

Hắn cố đút mãi mới được một chút vào miệng nàng.

"Uyên nhi, nàng đừng hành hạ bản thân mình nữa. Nàng muốn đánh, mắng hay hận ta như thế nào cũng được, ta xin nàng, đừng như vậy nữa được không? "

Đúng, hắn thà để nàng hận hắn, đánh hắn, mắng chửi hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn là việc nàng cứ hành hạ bản thân mình như vậy. Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng, sự im lặng đến rợn người.

Hằng đêm, hắn ôm chặt nàng mà ngủ, hắn sợ nàng có mệnh hệ gì? Nhưng mỗi khi mở mắt, nàng đã không còn ở trong vòng tay của hắn. Nàng thu mình lại, cuộn tròn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Nàng bài xích hắn đến đỉnh điểm, nàng sợ hắn đến vậy sao? Không nàng kinh tởm hắn, một con quỷ giữ, nàng không muốn để bản thân mình bị hắn giam cầm.

Chẳng lẽ, nàng đang cố tìm cảm giác an toàn? Hắn lặng lẽ bồng nàng lên giường, vẫn luôn như vậy hằng ngày.

Nàng cứ làm việc, nàng sợ bị đánh lắm. Hắn thấy vậy lại càng đau hơn. Thỉnh thoảng, nàng lại nén nhìn ra chỗ cây hoa nàng trồng năm năm trước. Hắn nhận ra nàng thích, ngày nào hắn cũng dẫn nàng ra hoa viên.

"Uyên nhi, nàng nhìn thấy không, hoa nở rồi kìa. "

"...."

"Nàng thấy không, nàng rất giống với chúng. "

"....."

"Chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng, chỉ cần nàng mở miệng, được không?"

Hắn sợ nàng bị lạnh, bèn khoác nên mình nàng một chiếc áo choàng lông. Trang phục của nàng quá mỏng, nói là quần áo nhưng cũng chỉ là vài mảnh vải chắp vá lại.

Ngày ngày, hắn đều nói chuyện với nàng, hắn muốn nàng mau chóng khỏe lại. Chỉ cần nàng chịu nói chuyện với hắn, nàng muốn cả thiên hạ này hắn cũng có thể cho nàng.

Nếu những lời này hắn nói với nàng năm năm trước, hành động ân cần này chỉ cần trước đây, nàng sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, quá muộn rồi.

Hắn đã bên cạnh nàng mấy tháng, nàng vẫn không chịu mở miệng. Nàng căm hận hắn đến thế sao? Đến một từ cũng chẳng thèm mở miệng. Nhưng nàng như vậy là do hắn gây ra mà, hắn có gì để oán trách nàng chứ?

Vẫn như mọi ngày, hắn mang đồ ăn cho nàng, nhưng hắn không thể ngờ đến, nàng bỏ hắn đi rồi.

"Choang",tiếng chén rơi xuống nền đất, tiếng rơi như cứa vào da thịt. Nàng tự tử, nàng treo cổ tự tử. Hắn đỡ nàng xuống, nhưng đã không còn hơi thở nữa rồi. Nàng đi rồi, đi đến một nơi không có đau khổ, không có tổn thương.

"Uyên nhi, nàng làm gì vậy? Nàng đang đùa phải không?"

Hắn lay mạnh thân thể lạnh ngắt của nàng, da mặt trắng bệch nhưng nàng lại nở nụ cười mãn nguyện. Nàng ra đi một cách an nhàn, nhưng hắn không chấp nhận được.

"Uyên nhi, đừng đùa nữa, không vui đâu. "

".."

"Ta xin nàng đấy, tỉnh lại, nhìn ta đi. "

".."

Trên bàn có một bức thư, đó là di nguyện mà nàng để lại

"Vương Gia, ta dùng tính mạng mình để đổi lấy những gì ta nợ ngài năm xưa. Ta xin ngài, đừng hại phụ mẫu ta, họ đã già rồi. Ta hận ngài, ta thực sự rất hận. Nhưng ta không biết bản thân mình phải làm gì? Ta mong kiếp sau, hai ta không gặp lại. "

Nước mắt hắn cứ rơi xuống, nàng bỏ hắn đi thật rồi. Nếu nàng hận hắn, nàng có thể giết hắn nhưng nàng lại chọn cách ra đi.

"Uyên nhi, đừng như vậy nữa, nếu nàng cứ như vậy, ta sẽ cho cha mẹ nàng bồi táng theo nàng. "

".."

"Ta yêu nàng, không phải nàng muốn nghe ta nói vậy hay sao? Phải, ta yêu nàng, nàng tỉnh dậy nhìn ta đi. "

Hắn ôm chặt xác nàng, hắn còn chưa trả nợ hết cho nàng mà, sao nàng lại bỏ hắn đi rồi?

Hắn đem mai táng nàng ở hoa viên, nàng luôn muốn sống một cuộc đời yên bình, đến khi chết đi nàng muốn ở một nơi có nhiều hoa. Hắn không thể cho nàng cuộc sống như nàng mong muốn, nhưng hắn có thể đáp ứng nguyện vọng của nàng khi ra đi.

Hằng đêm, hắn đều mơ thấy nàng. Hắn thấy nàng mặc bạch y, đứng đó cười với hắn. Hắn muốn tới đó, ôm nàng thật chặt nhưng nàng lại biến đâu mất rồi?

Hắn choàng dậy, bên cạnh không một bóng người, lạnh lẽo, cô đơn. Khi còn sống, nàng chẳng có thứ gì, chỉ có mỗi bộ hỷ phục ngày thành thân. Hắn ôm chặt bộ hỷ phục, muốn tìm kiếm một chút ấm áp từ nó. Nếu lúc đầu, hắn trân trọng nàng, chịu điều tra rõ mọi chuyện thì mọi việc sẽ không đến nước này.

Bên tai hắn vang vọng những lời sỉ nhục cùng tiếng tha thiết cầu xin của nàng

"Ngươi không xứng đáng làm thê tử của ta. Thứ tiện tỳ nhà ngươi. "

"Ta xin chàng. Đừng mà. Đừngggggggg......... "

Hắn ôm chặt món đồ trong tay, đó là món đồ duy nhất nàng để lại.

"Uyên nhi, ta sai rồi. Nàng về với ta đi. Chỉ cần nàng quay lại, nàng muốn gì cũng được. "

Hắn khóc, hắn khóc vì nàng. Nhưng quá muộn rồi. Nàng cũng chẳng còn nữa, hắn hối hận cũng vô ích thôi.

#end
#Tiểu_Bạch_Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip