đoản 5.24(tiếp)

Thoáng chốc, cũng đã 5 năm. Hai người sống cùng nhau năm năm, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Cô con gái của anh và cô cũng đã được 4 tuổi rồi. Cô bé rất xinh, thừa hưởng cả gen của bố và mẹ, đẹp cũng là điều tất nhiên.

Da mặt anh càng ngày càng dày, chẳng khác gì đứa trẻ con, nhiều lúc khiến cô tức điên lên.

Cô muốn trả hàng, được không?

Cô nào dám chứ, một lần cô oán than như vậy, khiến ba ngày không xuống nổi giường.

Thật đáng sợ.

Cố Sơ rất nghịch ngợm, nó thường xuyên bày những trò phá hoại đồ đạc trong nhà, anh không những không dạy dỗ thì thôi lại còn cổ vũ nó nữa chứ.

Thế có tức không chứ.

Hai cha con này tính hùa nhau ăn hiếp cô à?

Mặt cô nổi ba vạch đen, đúng là tức chết mà.

"Cố Sơ, con lại bày trò gì thế hả? "

Trong phòng bếp, tiếng quát của cô vang vọng cả căn nhà.

Con bé nhanh chóng chạy xuống, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ngây thơ.

Cô thật sự tức giận, hồi nhỏ rõ ràng rất ngoan nhưng sao càng lớn càng nghịch thế?

"Nói, con lại bày trò gì? "

Cô chỉ tay vào căn bếp.

"Con có làm gì đâu? "

Cô bé bày ra khuôn mặt ngây thơ "vô số tội".

Đúng là giống hệt người nào đó mà.

"Con còn dám nói, có biết tý nữa con đốt luôn cả bếp rồi không? "

Con chỉ định chơi một tí thôi mà, ai biết sẽ thành ra như vậy chứ?

Đúng lúc anh về đến nhà, thấy chuyện xảy ra.

"Có chuyện gì thế? "

Con bé thấy ba liền lập tức chạy thẳng đến chỗ anh. Anh ôm con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh mau vào bếp xem. Tý nữa thì con bé đốt cả bếp rồi. "

Cô tức giận chỉ tay về phía nhà bếp.

Anh vỗ lưng cô :

"Chuyện nhỏ thôi mà. Đốt thì chúng ta xây lại. "

Cô đá vào chân anh một cái khiến anh đau điếng.

"Anh chiều con bé ít thôi, khéo lại sinh hư đấy. "

Anh chỉ cười không đáp.

Sau khi dỗ con bé ngủ, anh ôm cô vào lòng. Hai người im lặng, không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

Cô khẽ nhắm mắt tận hưởng phút giây hiện tại.

Cô mong sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời, không phải lo toan bất cứ thứ gì nữa.

Năm năm trước, sau khi cô hết thời gian ở cữ, anh cho cô một hôn lễ ấm áp, hạnh phúc.

Cô phải thừa nhận rằng, anh luôn mang đến ánh sáng cho cô mỗi khi cô gặp khó khăn, lúc cô cô độc nhất. Anh yêu cô bằng một tình cảm chân thành.

Nhưng cô đã nhận ra tình cảm của anh quá muộn, khiến anh đau khổ nhiều năm.

Những lúc ấy, cô cũng rất hận bản thân mình, nhưng là người, ai cũng có lúc sai. Cô nên tiến về phía trước, tương lai còn đang đợi cô.

Yêu anh, là em sai, sai vì đã không yêu anh sớm hơn. Sai vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn.

#hoàn_chính_văn

#Lời_tâm_sự_của_tác_giả

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đón đọc tác phẩm của mình. Tác phẩm  còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua.

Sắp tới, mình sẽ ra phần ngoại truyện về Lạc Dương và Thẩm Tuyết, mong mọi người cùng đón đọc.

Có gì không vừa lòng thì vui lòng cmt phía dưới để mình sửa chữa nha.

Mình cũng mới ra mắt hai bộ truyện mới là

-  Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

- Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Cũng vẫn được đăng tải trên mangotoon.

Mong mọi người ủng hộ nha.

Ngoại truyện thì mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương, vì còn phải học và viết hai truyện mới nữa.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ truyện của mình nha.

Chân thành cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip