đoản 5.9(tiếp)
Hắn tự hỏi cô và hắn có quan hệ gì? Bọn họ từng yêu nhau? Sao hắn chẳng nhớ gì hết? Lúc hắn bị tai nạn, mất trí nhớ, hắn chỉ quên mỗi cô thôi sao? Hắn nhớ tất cả mọi người mà?
Đầu hắn bỗng nhiên rất đau. Hắn dùng hai tay ôm lấy đầu. Một vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu hắn. Hắn cố nhớ rõ nhưng không thể, nó vẫn quá mờ, không thể nhìn rõ được.
Sau một hồi, cơn đau đầu đã biến mất, hắn đã nhớ ra được chút ít. Hắn nhớ ra thời điểm hai người quen nhau, nhưng không nhớ thêm được gì nữa. Chỉ cần đợi, phải, chỉ cần đợi trợ lý hắn điều tra được, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Cuối ngày, trợ lý của hắn đã tìm rõ được mọi chuyện :
"Tổng tài, tôi điều tra được rồi, tôi sẽ gửi qua fax cho ngài. "
Sau khi điện thoại cúp máy, máy fax đã lộ ra những tài liệu năm xưa. Lật từng trang giấy, mọi thứ đều đập vào mắt hắn. Chuyện gì thế này? Bọn họ từng yêu nhau, yêu nhau ba năm? Vậy mà hắn lại quên mất cô, rồi lại yêu bạn thân của cô.
Những hình ảnh năm đó lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, những ký ức hắn đã mất đều đang ùa về. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra toàn bộ. Cô là Hạ Sơ, tiểu Sơ của hắn. Tình cảm ba năm bị chính hắn hủy hoại. Những lời thề non hẹn biển của hắn với cô bị hắn phá hủy trong phút chốc.
Hắn đã làm cái gì thế này? Hắn làm gì với người hắn yêu? Hắn hủy hoại cô một cách không thương tiếc, ngày nào cũng đánh đập, hành hạ cô. Hắn khiến cuộc đời cô rơi xuống vũng bùn lầy. Hắn thuê người giả bộ ngoại tình với cô, để hắn thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Vậy là, chính tay hắn đã đánh mất người mình yêu nhất. Hắn khiến cô phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Mà chẳng phải cô bị bệnh tim sao? Tại sao trong khi chung sống lại không phát bệnh?
Camera, hắn có lắp camera trong nhà, chỉ cần xem là biết được chuyện gì xảy ra?
Từng hình ảnh đập vào mắt hắn. Hình ảnh hắn không thương tiếc đánh đập cô, hắn chính tay phế đi mất một cánh tay của cô. Hình ảnh cô đau đớn khi phát bệnh, khi khó khăn tìm thuốc, khi không còn sức mà ngất đi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hình ảnh cô bị tình nhân của hắn hành hạ, chửi bới.
Trái tim hắn cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại, nước mắt hắn cứ rơi xuống. Hắn khóc, hắn khóc vì một người phụ nữ. Hắn có còn là con người không? Sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Chính hắn đã hủy đi niềm tin cô dành cho hắn.
Hắn ngồi gục xuống bàn, hắn nhận ra, tình cảm của hắn đối với Thẩm Tuyết chỉ là sự hứng thú nhất thời, hắn vẫn còn yêu cô, yêu sâu đậm. Nhưng giờ cô đang ở đâu? Sống có tốt không? Có xảy ra chuyện gì không? Bệnh của cô rất dễ phát tác, liệu có đủ thuốc không?
Hắn nhớ cô, hằng đêm hắn đều mơ thấy cô. Mơ thấy cô cười hạnh phúc với một người đàn ông, nhưng người đó không phải là hắn. Lúc thì hắn thấy cô liên tục oán trách hắn, tại sao lại quên cô?
Những lúc đó hắn sợ hãi mở mắt, hắn sợ bản thân mình sẽ không chịu được mất. Mỗi khi thức dậy, hắn đều không dám nhắm mắt, hắn sợ lại thấy cô oán trách hắn. Mỗi khi như vậy, hắn lại cố tìm những thứ sót lại của cô trong nhà, rất ít ỏi, chỉ còn vài chiếc tạp dề, vài đôi găng tay.
Cả ngày cô cứ trong bếp núc, tuổi xuân bị hắn vùi dập trong căn nhà lạnh lẽo này. Hắn hận, hắn hận chính bản thân mình, nhớ ra quá muộn, rồi đánh mất đi tình yêu đẹp nhất.
Hắn cất giữ những thứ đồ của cô như bảo bối. Nhưng hắn làm vậy có ích gì? Liệu cô có thể quay lại, chấp nhận hắn?
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, hắn không tài nào ngủ được. Vô tình mở chiếc tủ, hắn phát hiện một lọ thuốc, là thuốc khống chế bệnh của cô. Tay hắn run run cầm lọ thuốc lên, cô để quên sao? Sao lại để quên ở đây? Không có thuốc, lỡ cô phát bệnh, thì phải làm sao?
Hắn bỗng sợ hãi, lỡ cô xảy chuyện gì thì sao? Lỡ cô bỏ hắn đi? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình cả đời này. Hắn phải xin cô tha thứ, cho dù phải cầu xin cả cuộc đời, hắn cũng phải làm.
Hắn cho người điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô, nhưng hoàn toàn vô dụng. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Chẳng lẽ cô đã rời khỏi thành phố? Cho dù có phải lật tung cả cái nước Trung Quốc này cũng phải tìm ra.
Thật ra, hắn không hề hay biết, tin tức của cô đã bị Cố Bạch phong toả hết rồi, có tìm cũng vô dụng thôi.
Anh biết, hắn đang tìm kiếm cô, anh sợ hắn sẽ làm hại cô lần nữa, anh sợ cô sẽ tổn thương.
Anh tuy là bác sĩ nhưng cũng chính là Cố đại thiếu gia của Cố thị, anh không muốn quản chuyện công ty, ước mơ của anh là trở thành bác sĩ. Đối với anh, che dấu tung tích một người dễ như trở bàn tay.
Hôm nay, anh trở về nhà sớm hơn mọi ngày, thấy bà xã đang ngồi đọc sách, rất vui vẻ. Anh ôm lấy cô khiến cô bất ngờ. Cô bỗng giác đỏ mặt, tuy hai người cũng đã thân mật rất nhiều nhưng tim cô vẫn đập rất nhanh.
Thấy anh hôm nay về sớm, cô hơi lạ :
"Sao hôm nay anh về sớm thế? "
Anh cười một cách ma mị :
"Em đoán xem? "
Cô hơi khó hiểu. Đang ngây ngô thì anh đã hôn chụt lên môi cô. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngơ ngơ nhìn khiến anh bật cười. Dường như đã rõ mọi chuyện, bất giác cô đỏ mặt. Anh đã đi tắm từ lúc nào không hay? Không được, cứ thế này cô sẽ chết sớm mất?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip