DƯỚI LÀN NƯỚC SÂU (SE)
Lâm Dịch thích biển. Hạ Vũ biết điều đó.
Từ khi còn nhỏ, mỗi lần hè đến, Lâm Dịch luôn nằng nặc kéo Hạ Vũ ra biển. Cậu ấy nói rằng biển là nơi đẹp nhất trên đời rộng lớn, tự do, bao dung như thể có thể cuốn trôi mọi buồn phiền.
Nhưng Hạ Vũ lại không thích biển. Vì biển sâu hun hút, dễ dàng nuốt chửng mọi thứ, giấu đi những bí mật mà không ai có thể tìm thấy. Giống như tình cảm của cậu dành cho Lâm Dịch vậy một thứ tình cảm bị chôn vùi dưới đáy lòng, không ai biết, không ai hay.
---
"Chúng ta bơi thi không?"
Hạ Vũ nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kéo cậu khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Lâm Dịch đang cười.
Gió biển lùa qua mái tóc đen nhánh của cậu ấy, ánh nắng đọng lại nơi khóe mắt, sáng rực đến mức khiến Hạ Vũ thấy nhói lòng. Cậu muốn nói rằng mình không biết bơi, muốn từ chối, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào.
Chỉ có thể gật đầu.
---
Nước biển lạnh hơn cậu tưởng.
Hai người bơi xa dần khỏi bờ. Lâm Dịch luôn nhanh hơn cậu, bơi phía trước, quay đầu lại, cười rạng rỡ như đứa trẻ.
"Hạ Vũ! Nhanh lên!"
Tim cậu nhói lên một nhịp.
Cậu muốn ngăn Lâm Dịch lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một đợt sóng lớn đã bất ngờ ập đến, cuốn cả hai vào dòng nước xoáy.
Hạ Vũ hoảng hốt chới với. Nước biển mặn chát tràn vào miệng, vào mũi, kéo cậu xuống sâu hơn. Giữa làn nước cuộn trào, cậu nhìn thấy Lâm Dịch đang bị cuốn đi, vùng vẫy giữa khoảng không xanh thẳm.
Không suy nghĩ gì thêm, Hạ Vũ vươn tay ra.
Bàn tay cậu chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của Lâm Dịch.
Cậu kéo cậu ấy lại, ôm chặt vào lòng.
Giữa đại dương tĩnh lặng, trong làn nước xanh thẫm, ánh sáng nhạt nhòa len lỏi xuyên qua mặt biển, phản chiếu trong đôi mắt cậu ấy.
Lâm Dịch mở mắt nhìn cậu.
Môi họ rất gần.
Hạ Vũ không nghĩ gì nữa. Cậu cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi cậu ấy một nụ hôn dịu dàng, vội vã, tuyệt vọng.
Cậu muốn giữ lấy cậu ấy. Nhưng dòng nước lại tàn nhẫn hơn cậu tưởng.
Lực kéo quá mạnh.
Đôi tay cậu đang nắm chặt bỗng trượt đi.
Cậu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dịch mở to, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Nhưng tất cả chỉ còn lại là bong bóng nước vỡ tan.
Hạ Vũ đưa tay, nhưng chỉ chạm vào hư không.
Cậu chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng ấy chìm dần, chìm xuống đáy sâu, nơi ánh sáng không thể chạm tới.
---
Bờ biển vẫn dịu dàng ôm lấy những con sóng.
Người ta tìm thấy Hạ Vũ khi cậu đã kiệt sức trôi dạt vào bờ. Nhưng không ai tìm thấy Lâm Dịch nữa.
Cậu ấy biến mất.
Không ai biết cậu ấy đã đi đâu, không ai biết cậu ấy còn sống hay đã chết.
Chỉ có Hạ Vũ biết.
Lâm Dịch vẫn ở đó, dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi bí mật của cậu bị chôn vùi cùng với tình yêu mà cậu chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip