MỘT ĐOẠN TÌNH GIỮA BINH KHÓI (SE)
Mùa thu năm 1945, Hà Nội ngập trong những cơn mưa rả rích, báo hiệu một thời kỳ đầy biến động. Nguyễn Thanh Minh là một thư sinh trẻ tuổi, xuất thân từ một gia đình nho học lâu đời. Từ nhỏ, cậu đã lớn lên trong những câu thơ, những trang sách luận bàn về đạo lý và nghĩa khí. Giữa thời loạn lạc, Thanh Minh vẫn giữ trong lòng một mộng tưởng: cậu tin rằng con chữ có thể thay đổi thế giới, rằng bút mực có thể mạnh hơn đao kiếm.
Nhưng rồi thời thế chẳng để ai được yên ổn.
Ngày hôm đó, trên phố phường đầy người qua kẻ lại, Thanh Minh lần đầu tiên chạm mặt Trần Viễn Phong – một sĩ quan quân đội trẻ, xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, lớn lên trong cảnh chiến tranh và bạo loạn.
Hắn mặc quân phục đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng không che giấu được nét mệt mỏi. Khi nhìn thấy Thanh Minh đang chăm chú đọc một bức thư bằng giấy xuyến chỉ, Viễn Phong khẽ cười, cất giọng trầm ấm:
"Cậu là thư sinh, vậy đã từng nghĩ đến việc cầm súng chưa?"
Thanh Minh không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Bút mực không thể chống lại đạn dược, nhưng nó có thể lưu giữ lịch sử."
Viễn Phong nhướng mày, ánh mắt hắn sâu thẳm như xoáy vào tâm can người đối diện.
"Cậu ngây thơ quá."
Nhưng từ hôm đó, giữa hai người bắt đầu những lần gặp gỡ tình cờ – hoặc có lẽ là cố ý. Họ trao đổi thư từ, bàn luận về thời cuộc, về chiến tranh, về tương lai mà cả hai đều không dám chắc có thể nhìn thấy.
Trong những buổi đêm lặng gió, họ ngồi bên nhau, nhìn ánh đèn dầu leo lét trong góc quán trà nhỏ.
"Nếu có một ngày chúng ta đứng ở hai chiến tuyến, cậu có còn nói chuyện với tôi không?" – Viễn Phong hỏi, giọng điềm nhiên như không, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng khó lường.
Thanh Minh lặng thinh, không trả lời. Cậu biết mình không có đáp án.
---
Chiến tranh nhanh chóng cuốn cả hai vào dòng chảy tàn nhẫn của nó.
Thanh Minh, với tư cách là con trai của một gia đình trí thức, không thể nào đứng ngoài cuộc. Cậu bị điều động làm quân y, dùng đôi tay vốn chỉ quen cầm bút để băng bó vết thương cho những người lính.
Còn Viễn Phong, hắn vẫn là một sĩ quan trung thành với chính quyền cũ.
Lần gặp lại sau đó của họ là trên chiến trường.
Thanh Minh bị bắt làm tù binh trong một trận đánh khốc liệt. Khi bị dẫn đến trước mặt viên sĩ quan chỉ huy, cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó là Viễn Phong.
Hắn đứng đó, vẫn bộ quân phục đen cũ kỹ, nhưng đôi mắt đã thay đổi – lạnh lẽo hơn, tàn nhẫn hơn.
"Cậu thay đổi rồi," Thanh Minh nói, giọng khàn đi vì kiệt sức.
Viễn Phong không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, tháo quân hàm trên vai, đặt xuống trước mặt cậu.
"Cậu từng nói muốn viết lịch sử. Vậy hãy nhớ lấy, hôm nay tôi tha mạng cho cậu. Nếu sau này gặp lại, cậu hãy bắn tôi trước."
Thanh Minh không nhận lấy quân hàm, chỉ nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Nếu chúng ta không gặp nhau trong thời chiến, có lẽ sẽ tốt hơn."
Viễn Phong bật cười, nhưng tiếng cười của hắn khô khốc như gió mùa đông.
"Không có nếu như."
---
Năm 1954, trận chiến cuối cùng nổ ra.
Trận Điện Biên Phủ chấn động lịch sử.
Lần này, Thanh Minh thực sự nhắm súng về phía Viễn Phong.
Hắn bị thương, máu chảy loang lổ trên quân phục đen. Khi thấy Thanh Minh, hắn chỉ cười nhẹ:
"Cậu thắng rồi."
Thanh Minh run rẩy, buông súng.
"Tại sao đến phút cuối anh vẫn không chịu chạy?"
Viễn Phong ngã xuống giữa cánh đồng hoa trắng.
"Vì tôi muốn được chết dưới tay cậu."
Lá thư cuối cùng của hắn chỉ vỏn vẹn một câu:
"Thanh Minh, nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một kẻ thư sinh, cùng cậu uống rượu ngắm trăng, không màng đến chiến tranh."
Mưa rơi tầm tã, xóa nhòa vết máu trên đất.
Thanh Minh quỳ xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh dần của người mình yêu.
"Kiếp này, tôi nợ anh một đoạn tình."
Chiến tranh kết thúc. Nhưng những vết thương mà nó để lại, mãi mãi không thể liền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip