chương 17
Sau khi sống cuộc đời 17 năm mồ côi người yêu thì cậu quyết định chẳng yêu ai.
Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc. Vì sao cậu là một người thông minh, học giỏi, đẹp trai, cao ráo... à không, chỉ là cậu không được cao chút thôi, vậy mà sao chẳng cô gái nào chịu thích cậu.
Đến một hôm, cậu bức tức, chạy lên sân thượng....
_ Tại sao không ai thích tôi hết vậy? - Cậu hét lớn.
_ Có anh này!
Nghe trả lời, cậu giật mình, liền quay lại thì thấy chủ tịch hội sinh đang từ từ tiến về phía cậu, rồi lấy tay choàng qua eo cậu, kéo cậu sát vào người.
_ Có anh thích em này, có chịu không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip