chương 81
Dòng sông nhỏ chảy len lỏi qua những tảng đá, uốn lượn dài ra phía xa. Con sông nằm sâu trong khu rừng, nơi những kỷ niệm được hình thành và được lưu giữ. Chiếc cầu gỗ người xưa vắt ngang qua để lưu thông nay lại là nơi cậu đang bám víu.
Sông không sâu. Nhưng đủ sâu đối với kẻ không biết bơi như cậu.
Nước mưa thấm đẫm cả thân thể, nên giờ có khóc cũng chả ai biết.
Mà cũng chẳng ai thèm biết. Rừng hoang vu lắm, còn khúc sông này là nơi bí mật của chỉ anh và cậu. Nay anh lấy vợ rồi, còn mỗi cậu thôi. Chả ai biết đâu.
Gia đình đã đánh đuổi từ khi hay chuyện cậu và anh. Nhà anh thì lại càng mong cậu chết nữa vì ""đã làm tha hóa"" con trai họ.
Trôi mất xác cũng chả ai biết đâu.
Gò má nóng ran lên, nước mặn của cơ thể đã át cái lạnh của nước mưa. Suy nghĩ đủ rồi, đau thương đủ rồi, trì hoãn đủ rồi. Chào tạm biệt cõi đời thôi.
Nước mát lắm. Đầm mình tromg dòng chảy thật thoải mái làm sao.
Nhả ra những bọc bong bóng khí cuối cùng, rồi nhìn chúng bơi lên cao, nổi lên mặt sông và biến mất, nhẹ nhàng thật.
Những hình ảnh của anh với cậu, hạnh phúc, yên bình, hiện lên trong tâm trí.
Vậy được rồi, chết mà được hồi lại những ký ức tươi đẹp này thì vẫn hơn phải sống mà nhìn anh bên người khác.
Nhẹ nhõm. Không lo âu.
Cũng chả ai biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip