Câu chuyện thứ hai
Ta có một đệ đệ.
Đệ ấy tên là Nhạn Quân, ta thì thích gọi đệ ấy là tiểu Nhạn Tử hơn.
Tại sao ư? Thật ra trước kia ta gọi đệ ấy là tiểu Quân, đệ ấy lúc đó rất dễ thương, đôi mắt to tròn sáng lung linh như mắt chim nhạn thật vậy. Ta rất thích đôi mắt ấy của tiểu Quân, và cả lúc đệ ấy cười nữa, rất đẹp a, rất giống mẫu thân của bọn ta lúc còn sống vậy.
Nhưng kể từ lúc ta lên mười bốn, đệ ấy mười một thì phụ thân, à không! Phải gọi là phụ hoàng chứ, đón bọn ta vào cung thì ta đã không còn thấy nụ cười vui vẻ và đôi mắt sáng long lanh ấy nữa. Nói là không còn thấy thì cũng hơi quá, nhưng đệ ấy thật sự rất ít cười, nếu có thì hoặc là cười qua loa đáp lễ, hoặc là cười khinh bỉ. Đôi mắt đen kia giờ đã không còn long lanh ánh sao nữa, thay vào đó là một màu xám xịt, u buồn như bầu trời ngày mưa bão vậy. Kể từ đấy, ta cũng không gọi đệ ấy là tiểu Quân nữa, mà là tiểu Nhạn Tử (con chim nhạn chết).
Vào cái chốn hoàng cung đầy mưu mô, ám toán, "chiến tranh không khói lửa" này thì việc sinh tồn là rất khó khăn. Ta và tiểu Nhạn Tử đều buộc phải thay đổi hoàn toàn để thích nghi với cái nơi đáng sợ này. Tiểu Nhạn Tử từ nhỏ thể chất rất yếu, rất hay bị bệnh lặt vặt, nhưng cũng không đến nỗi "da bọc xương". Ta chăm đệ ấy tốt quá mà! Thế mà từ cái ngày bọn ta vào cung thì đệ ấy ốm đi hẳn, bệnh tình thì lại càng ngày càng có xu hướng nặng lên và kéo dài hơn. Hẳn là do không hợp phong thủy đi. Tiểu Nhạn Tử bây giờ đã không còn là tên nhóc mười một tuổi gầy ốm với đôi mắt đen to tròn cùng nụ cười "nghiêng nước nghiêng thành" ấy nữa, mà thay vào đó là một thiếu niên sắp lên mười tám, thân hình mảnh mai như của thiếu nữ, đôi mắt u buồn xám xịt cùng nụ cười hờ hững luôn ở trên đôi môi mỏng ấy. Nhìn thì hơi thuận mắt thật, ta nghĩ là vậy, khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy đây là một vị hoàng tử yếu ớt, không có sức làm hại đến người khác.
Nhưng họ lầm to rồi...
Haiz, đệ ấy đã thấy đổi rồi, khác xa so với tiểu Quân đáng yêu khi xưa rồi. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc, đâu ai muốn như vậy.
Ta đau lòng nhìn đệ ấy ngày này qua ngày khác, dần dần ốm đi vì phải lo tính kế người khác.
Ta cứ nghĩ rằng, có lẽ cả đời này ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy nữa....
Cho đến một ngày...
Không chỉ một lần, mà là bốn lần đấy! Là bốn lần ta được nhìn thấy nụ cười và đôi mắt ấy của tiểu Nhạn Tử...
Lần thứ nhất là khi bọn ta xuất cung. Dù gì thì phụ hoàng cũng chẳng lo lắng đến sống chết của bọn ta nên hai tỷ đệ xuất cũng rất ư là thoải mái. Ông ấy đón bọn ta về mười phần là hết chín phần do mẫu thân bọn ta đã nắm được thóp gì đấy của ông ta thôi. Hơn nữa hậu cung của ông ta nhiều vô kể, các "huynh đệ tỷ muội" khác của bọn t cũng chẳng ít nên nếu có mất tích hai đứa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống ăn chơi trác táng của ông ta.
Vào khoản thời gian đấy, bọn ta có quen được hai vị bằng hữu. Một vị là Trường Khánh công tử, vị còn lại là người hầu cận của Trường Khánh công tử, Tử Chi. Bốn người bọn ta rất hợp nhau, tựa như đã quen từ kiếp trước vậy. Vào lúc đấy, ta đã thấy đệ ấy cười rất nhiều, không phải là nụ cười hở hững qua loa, mà là nụ cười vui vẻ thật sự. Ta cảm thấy rất vui đấy!
Lần thứ hai là sau đó hai năm, Trường Khánh và Tử Chi phải trở về quê nhà vì có việc gấp. Hai tỷ đệ ta rất buồn. Nhất là tiểu Nhạn Tử, mấy ngày liên tiếp đệ ấy lại trưng ra cái vẻ mặt "muốn đánh" ấy khiến ta lại thấy rất phiền lòng.
Trước hôm hai người họ đi xa một ngày, bọn ta có cùng nhau dạo chơi rất nhiều nơi, từ trong kinh thành đến nơi hai tỷ đệ ta từng sinh ra và lớn lên, cách kinh thành một đoạn khá xa.
Ở đó có một cây đào lớn, đang độ nở hoa. Và đệ đệ ta đã tỏ tình Trường Khánh công tử ở đấy.
Phải, chính là tỏ tình đấy!
Ta tuy không quá cổ hủ giống mấy tên Nho sĩ gì gi đó nhưng cũng khá là ngạc nhiên đấy. Ta cũng sợ là Trường Khánh sẽ từ chối đệ ấy. Mà nếu có từ chối thì cũng không sao, nếu y dám nói "không" và ghét bỏ tiểu Nhạn Tử, ta nhất định sẽ không nhận bằng hữu mà lao vào tẩn hắn một trận sống mái...
Ai ngờ Trường Khánh đồng ý!!! Ta còn nhớ rất rõ cái lúc mà y chấp nhận lời tỏ tình của tiểu Nhạn Tử và trao cho đệ ấy miếng ngọc bội quý tùy thân của mình, đệ ấy đã ngạc nhiên như thế nào. Cả ta và Tử Chi nữa.
Miếng ngọc bội ấy không phải bình thường đâu....
Còn đệ đệ ta, sau khi thất thần được một lúc, đệ ấy đã nở một nữ cười rất tươi. Trông đệ ấy lúc đó rất là hạnh phúc. Hoa đào bay trong gió như là mừng với cùng đệ ấy vậy...
Lần thứ ba ta thấy đệ ấy cười là khá lâu sau đó, khoảng năm sáu năm gì đấy. Đệ ấy lúc đó vừa bị người ta hạ độc thủ. Độc này không phải là loại độc đến mức không có thuốc giải, nhưng với thể chất ngày càng suy nhược theo độ tuổi này, lại thêm đệ ấy đang mắc đến hai ba loại bệnh trong người nên khi độc vào thì chính là hết đường cứu chữa.
Ta lúc đó rất muốn đi thanh toán những kẻ liên quan đến chuyện này. Nhưng nghĩ lại, đệ ấy chắc chắn biết trong lư hương ấy có độc nhưng vẫn đốt lên, chứng tỏ trong lòng đệ ấy đã có suy tính. Vậy nên ta bắt buộc phải nhịn mối hận này xuống, dù gì cũng sắp đến lúc ta trả hết cho bọn chúng rồi...
Hôm đó là một ngày thu đẹp trời, tiểu Nhạn Tử nói với ta rằng cảm thấy hơi ngột ngạt, đã lâu rồi chưa ra ngoài hít thở không khí trong lành. Với cả dạo này cánh đồng hoa ấy chắc cũng đã nở rồi... Ta liền đưa đệ ấy đến đấy để ngắm cảnh, ta cũng cần phải tĩnh tâm lại sau bao nhiêu chuyện rắc rối này...
Ánh mặt trời dần ngả về Tây, các loài hoa dại mùa thu đang khoe sắc trên cánh đồng nơi đây. Từng tia sáng màu đỏ hồng chiếu lên những cánh hoa trắng khiến cánh đồng hoa trở nên rực rỡ hơn. Tiểu Nhạn Tử nằm trên đồng cỏ, còn ta ngồi cạnh đệ ấy.
"Tỷ tỷ à, đệ thấy tỷ lúc nào cũng bảo đệ phải cười thật tươi vào, đừng làm cái bản mặt "đưa đám" đó suốt ngày, mà dạo này cóa vẻ tỷ cũng chẳng khác đệ là mấy đâu! "
"Còn không phải đó đệ cứ làm ta lo lắng mãi sao?! "_ Vừa nói, ta vừa vuốt vài sợi tóc rối trên mặt của đệ ấy.
" Haiz, tỷ đấy, cười nhiều vào cho đệ cái đi, tỷ không biết là lúc cười tỷ xinh như thế nào à! "
"Vậy tên tiểu tử đệ cười một cái thật tươi cho ta đi rồi ta sẽ cười lại cho đệ xem! "
"Tỷ hứa rồi đấy nhé! "
Nói xong, tiểu Nhạn Tử nở một nụ cười thật tươi với ta. Nụ cười ấy không phải là gượng ép mà thành, nhưng vẫn khiến cho ta cảm thấy đau ở tim vô cùng. Rồi đệ ấy lấy ra một miếng ngọc bội. Đó là miếng ngọc mà đệ ấy thường đeo trên cổ, trân trọng nó vô cùng.
Ngọc bội định tình của Trường Khánh...
Đệ ấy dúi nó vào trong tay ta, nhàn nhạt nói: "Đến lượt tỷ cười rồi đấy! "
Ta có gắng nở một nữ cười tươi nhất, rạng rỡ nhất có thể...
"Đấy, tỷ lúc cười đẹp đến nhường nào! Tiếc là... "
"Mà đệ mệt quá rồi, đệ chợp mắt một lát đây. Tỷ nhớ là sau này phải cười nhiều vào đấy nhé... "
Giọng tiểu Nhạn Tử nhỏ dần nhỏ dần. Hai mắt đệ ấy cũng dần khép mi lại. Công nhận là lông mi của đệ ấy cũng dài thật đấy, hâm mộ ghê á!
"Tỷ sẽ giữ lời mà! "
"Đệ ngủ ngon nhé, sau này sẽ chẳng còn việc gì khiến đệ bận tâm nữa đâu nhỉ! Còn ta thì có vẻ còn nhiều thứ phải giải quyết đây a... "
Nước mắt ta chảy ra hồi nào không hay...
Lần thứ tư ta nhìn đấy nụ cười tươi như hoa nở ấy là một năm rưỡi sau đó.
Triều đình lúc này loạn đến không thể tả vì hoàng thượng đột nhiên băng hà, thế lực các nơi bắt đầu sục sôi vì cái ngai vàng, còn biên cương thì liên tục đưa tin thua trận, bị quân nước láng giềng không ngừng tấn công xâm lược, thế trận giặc như vũ bão, không thể ngăn cản, còn thêm lưu dân từ các trận thiên tai trước đột nhiên nổi dậy khắp nơi, tràn về kinh thành như nước lũ. Trong nước vốn đã loạn, này càng loạn hơn...
Tất nhiên tỷ đệ bọn ta cũng góp phần không nhỏ vào thế trận rối rắm này...
Đứng trên tòa thành cao nhìn xuống khung cảnh tràn ngập khói thuốc súng, xác người, ngựa tràn lan, máu chảy thành sông,... Cũng có cái gì đó hơi khó chịu trong lòng...
Nhưng chỉ có như vậy, cái đất nước mục nát này mới có thể trở lại cái cảnh huy hoàng xưa kia của nó, nhân dân mới được ấm no, hạnh phúc, trẻ em mới cóa thể tự do đi học, vui chơi,...
Trở lại hoàng cung, ta nhìn vào những kẻ đang quỳ gối sợ hãi kia. Ai mà nghĩ được những kẻ này mới tháng trước còn tổ chức yến tiệc linh đình, mới hai hôm trước còn đứng trên Đại điện tranh cãi nhau, phỉ báng, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau... Giờ thì từ hoàng hậu, đại hoàng tử cho đến các phi tần, các hoàng tử công chúa khác, các vị "đại thần" đều đang quỳ rạp sợ hãi, van xin được sống.
Ta cảm thấy thật nực cười...
"Trường Khánh công tử – a, nhầm rồi, phải gọi là Trường Khánh điện hạ chứ! Ta có một thứ cần trả lại cho ngươi. Thật ra là thay mặt cho đệ đệ ta. Ta thay nó xin lỗi ngươi một tiếng".
Ta đưa miếng ngọc bội lại cho Trường Khánh. Ta thấy được sự đau thương của ý, mặc dù y đã cố che giấu.
"Thương Ngọc, giờ ngươi định đi đâu? " _Y hỏi ta.
"Đi đâu nhỉ? À, đi gặp đệ đệ ta, đã lâu rồi ta chưa gặp nó, không biết tên tiểu tử ấy có còn nhớ ta không nữa!? Dù gì những gì cần làm cũng đã làm rồi, ta... cũng chỉ còn đệ ấy là nhà để trở về".
" Đa tạ hai ngươi đã cho tỷ đệ bọn ta những khoảng thời gian với vẻ nhất".
"Đa tạ... "
Hai mắt ta mờ dần. Nhưng vào lúc sắp nhắm mắt, ta đã nhìn thấy tiểu Nhạn Tử. Đệ ấy có vẻ không vui cho lắm?!
"Tên nhóc đệ bày cái vẻ mặt đó ra làm gì, tỷ ngươi thương ngươi, sợ ngươi cô đơn nên mới đến chơi chung với ngươi đấy! "_ Ta rủa thầm.
Và trước lúc mất hết ý thức, ta còn thấy đệ ấy vừa cười vừa lắc đầu. Còn biết cười khổ nữa à!!!
À mà hình như ta nghe thấy tiếng khóc của Tử Chi.
Cái gì cơ? Ngươi yêu ta lâu đến vậy luôn á! Uầy, hơi tiếc nhỉ!
Thôi, coi như hai tỷ đệ Ngọc, Quân bọn ta nợ các ngươi một mối nhân duyên, nếu có kiếp sau, bọn ta sẽ cố gắng trả hết mà...
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip