(P1) Cuộc sống sinh hoạt đầy tình thú
Thể loại: đoản văn đam mỹ, niên hạ công đại thúc thụ, bá đạo anh tuấn vô sỉ công x bình phàm độc miệng đại thúc thụ, H văn, HE.
Tác giả: Túy Ngọa
Nhân vật:
Tiểu công: Đàm Lãng
Đại thúc : Uông Họa
________________________________
Uông Họa là một tên đàn ông trung niên, năm nay ba mươi ba tuổi, hắn làm công việc không ổn định là mangaka và họa sĩ tự do. Vì có chiều cao khiêm tốn phối hợp với gương mặt không mấy anh tuấn và công việc bấp bênh nên hiện tại hắn vẫn chưa thể có bạn gái.
Uông Họa mỗi lần nghĩ đến vấn đề này đều thật đau lòng muốn chết. Hắn vẫn hay âm thầm liếc xéo cái tên bà con họ hàng kiêm trợ lý của hắn mang theo sự ghen tị cùng chán ghét không thể tả. Y vì cái gì mới có hai mươi tuổi đầu đã biết trưng ra cái gương mặt suất khí, nghiêm nghị mà thành thục còn mang chút gì đó lãnh khốc vô tình, phong thái như vậy lại làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Uông Họa sao có thể không thấy ghen tị. Lại nói đến hộp thư trước nhà hắn, cứ hai ngày một lần lại có một phong thư hường phấn, chữ viết ngay ngắn, nội dung sến sẩm gửi đến Đàm Lãng. Nào là "Đàm Lãng, cậu thật đẹp trai quá", "mình tìm hiểu nhau được không?" , "cậu đã đẹp trai lại còn nhiều tài lẻ, thực hoàn hảo a ~" , "không biết mình có thể hẹn cậu ra ngoài không?"
Uông Họa ngày nào cũng phải lấy thư rồi mắng mỏ ầm trời: "Phắc! Muốn gửi thư thì gửi thẳng cho nó, lí gì lại phải làm bẩn hòm thư ông đây?!"
Nói tóm lại, Uông Họa thực ra cũng chỉ mang tâm lý của một ông chú bị phụ nữ ghẻ lạnh, có lẽ phải đối mặt với cuộc sống đơn độc đến già mà không có bạn đời. Hảo đáng thương. Trùng hợp sao bên cạnh hắn lại có một tên luôn được phụ nữ yêu mến, còn luôn tỏa hào quang nên hắn chẳng thể kìm nổi sự ghen tị. Thế nên hắn cho rằng việc đối xử tệ bạc với người mình ganh ghét là điều bình thường thôi mà. Ví như sáng hôm nay.
"Đàm Lãng làm bữa sáng cho tao."
"Đàm Lãng lấy hộ ông đây cái XXX, còn cái YYY , à cả cái ZZZ nữa..."
"Đàm Lãng à, đói quá. Mua chút gì ăn coi."
"Đàm Lãng!..."
Việc sai vặt linh tinh cứ thế tiếp diễn cho đến tận chiều muộn. Lúc này Uông Họa đang thoải mái ngồi nhịp chân trên ghế xoay, chờ đợi Đàm Lãng mua đồ ăn vặt về cho mình.
Đàm Lãng chẳng mấy chốc đã về tới nhà, y thở dài một tiếng nhìn đống đồ vứt bừa bãi trên sàn liền chẳng nói chẳng rằng mà lách qua cái núi rác ấy tiến vào trong phòng làm việc của Uông Họa. Đàm Lãng đối với việc sai vặt, đòi hỏi của Uông Họa cũng không có bất mãn gì nhiều vì y đã tính toán từ trước sẽ đòi lại gấp đôi từ hắn. Cái con người ngu ngốc kia nghĩ rằng y sẽ ngoan ngoãn nghe theo từng lời hắn nói sao.
"Đồ ăn."
Đàm Lãng nói trống không rồi buông túi gà rán trước mặt Uông Họa, ngay lập tức người kia như một con ma đói mà nhanh chóng vồ lấy. Đàm Lãng không để vào mắt hành động của hắn, y đang bận nhìn vào bức tranh đang vẽ dở của lão nam nhân này.
"Thằng nhóc này, tốt lắm! Thật đói muốn chết." Uông Họa mở ra hộp gà rán, bắt đầu công cuộc đánh chén từng miếng một.
"Anh đang vẽ cái gì?" Đàm Lãng nói xong liền cầm lên bức tranh có thể gọi là đồi trụy, huơ huơ trước mặt Uông Họa làm hắn đang ăn phải trố mắt xém nữa phun ra hết toàn bộ.
"Khụ, trẻ con thì không nên xem cái này. Bỏ xuống." Uông Họa vươn tay muốn đoạt lấy bức vẽ lại bị Đàm Lãng ác nghiệt giơ lên qua đầu, rũ mắt nhìn hắn.
Uông Họa tức giận: "Chỉ là bìa truyện tao mới nhận, mày đừng có tò mò như vậy. Cũng chỉ là tư thế nam cùng nam làm tình mới lạ hơn một chút, mày có hứng thú hả? Mau đưa!"
Đàm Lãng nghe hỏi, thành thật đáp: "Phải. Tôi hứng thú."
Uông Họa vì phản ứng này của thằng nhóc kia mà giật mình, hắn đơ mất mấy giây làm cánh tay vẫn còn lơ lửng trên không trung, thế nhưng khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại thì câu nói tiếp theo của Đàm Lãng đã làm hắn sốc toàn tập.
"Tư thế này chưa thử qua."
Uông Họa thẹn quá hóa giận: "M- mày điên rồi hả? Cút, cút! Mau trả lại cho tao."
Sau khi ý thức được cái tên kia muốn đùa dai, Uông Họa bực bội mắng ra một tràng, vươn tay đoạt lấy bức tranh nam nam đang làm tình nóng bỏng kia từ tay Đàm Lãng.
"Ở đây hết việc của mày rồi, đi đi."
Uông Họa nói rồi phất tay muốn tiễn khách. Đàm Lãng khi này mi mắt giật giật, thậm chí không rời đi mà còn ngồi bên cạnh hắn luyên thuyên bình phẩm về bức tranh làm cho Uông Họa bực tức ăn không vô, hắn nổi giận mắng chửi ầm lên.
"Tao hiểu rồi, thằng khốn biến thái này! đi ra cho ông đây ăn ngon có được không?!"
Hự... Uông Họa còn chưa mắng đủ đã bị Đàm Lãng tàn nhẫn đấm cho một cú. Hắn lập tức ôm bụng rên rỉ, hai mắt căm phẫn trừng về phía y. Cái miệng không yên đang chửi mắng người cũng tự động nín thinh không dám hó hé gì nữa.
Đàm Lãng nhìn hắn như vậy thì hài lòng, y rút ra khăn tay lau lau khóe miệng dính bẩn của Uông Họa, hại hắn cảm thấy được một trận run rẩy, càng tăng thêm cảnh giác.
Uông Họa giật giật khóe môi: "Mày... mày mà đụng vào tao nữa. Tao sống chết với mày-"
Đàm Lãng hời hợt nói: "Một lần thôi."
Uông Họa: "Một?! Một lần cái rắm! Cút!"
Đầu tóc Uông Họa bỗng bị nắm kéo ngược ra sau, hắn sau đó bị Đàm Lãng ấn ngã trên sàn nhà, lớp quần mỏng manh che đậy cặp mông đầy đặn bị kéo xuống. Uông Họa đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, tay chân bắt đầu huơ hào phản kháng, đồng thời bày ra vẻ mặt đáng thương nhất cầu xin tên hung bạo đang đè lên người hắn.
"Đừng mà Đàm đại ca. Mông tôi vẫn còn đau lắm, cậu hãy thương tình đi mà..."
Đàm Lãng không trả lời, chỉ có người nào đó bị đè dưới sàn đang dần cảm nhận được hậu huyệt sưng sưng của mình bị một ngón tay thô ráp cắm vào.
Uông Họa há miệng căm phẫn, hắn khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là đêm qua hắn đã cùng y làm đến hai lần vậy mà vì cái gì tính dục lại mạnh như vậy? Hôm nay còn muốn làm tiếp? Phải nghĩ cho cái mông đáng thương này của hắn chứ.
Đàm Lãng không quan tâm lão nam nhân có bao nhiêu là thống khổ. Ngón tay y vẫn cứ cong lại rồi ấn vào tuyến tiền liệt của Uông Họa, làm hắn run rẩy một trận, hậu huyệt vô thức siết chặt nuốt gọn ngón tay kia.
Đàm Lãng: "Thả lỏng chút."
"Đừng! A...a.. đau... Đàm-- Lãng." Uông Họa sắc mặt tái mét, khó chịu ngọ nguậy mông.
Đàm Lãng lúc này hoàn toàn không có tí kiên nhẫn, y còn chưa khuếch trương đủ hai ngón tay đã vội vã kéo khóa quần mình, đem cây đại dương vật chen vào bên trong. Thế nhưng huyệt động của Uông Họa kẹp quá chặt làm y chỉ có thể nhét vào được mỗi phần đầu.
Đàm Lãng bị kẹp đau, thở hắt ra một hơi: "Không phải hôm qua mới làm sao ? Sao lại chặt như vậy?"
"Con mẹ mày... Không có dầu bôi trơn. Á.. hức... cứ trực tiếp đi vào- a a... mày giết tao luôn đi!"
Uông Họa đau đớn co rúm thân thể, sau mông bị cái hung khí siêu lớn chèn ép. Hắn âm thầm nghĩ có lẽ tên nhóc Đàm Lãng đây chính là quả báo của hắn.
Uông Họa bị thân thể kia đè nặng khóc không ra nước mắt, huyệt động chật hẹp bị chèn ép suốt một đêm giờ lại bị lôi ra hành hạ tiếp làm hắn chịu không nổi, hoàn toàn là chịu không nổi. Tuy hậu huyệt đã mềm hơn phần nào do "vận động" quá độ, thế nhưng cái cây gậy thịt của thằng ôn con kia như một cái củ cải trắng, vừa to vừa dài, lại thêm dùng lực không biết tiết chế cứ điên cuồng đâm vào trong như dã thú động dục, sao lão già như hắn có thể tiếp nhận được.
"Phắc! Nhờ mày đi mua đồ một chút... á...a.. Mày lại muốn đòi hỏi.. ưm..."
"Còn khí lực để mắng?"
Đàm Lãng bị Uông Họa chửi rủa đến phát giận, một phen nâng lên thắt lưng hắn, đem gập hai chân hắn lên trước ngực. Hạ thân Uông Họa giờ đây bị ép lơ lửng trên không trung, không có điểm chống đỡ chỉ duy nhất có bàn tay rắn rỏi của Đàm Lãng đang siết lấy eo hắn. Uông Họa lắc đầu nguầy nguậy, hắn biết sắp có chuyện không hay.
Phân thân Đàm lãng từ trong hậu huyệt Uông Họa bỗng chốc trượt ra, kéo theo một tiếng nước dâm mỹ. Uông Họa qua tròng mắt rưng rưng nhìn theo y không có phản kháng, một bộ dạng đáng thương chờ chết. Đàm Lãng lãnh đạm nhếch môi, thẳng tay banh ra hai cánh mông nộn thịt, cái lỗ nhỏ đã bị làm đến sưng lên của lão nam nhân hiện rõ ràng trước mắt y, côn thịt sung sức dường như lại căng thêm một vòng chờ vận động.
Uông Họa chỉ biết la toáng lên ngăn cản: "ô ... aaa... Đàm đại ca!! ưm... mm. Đừng mà!"
Một cú xâm nhập lút cán, Đàm Lãng mượn thế nâng thắt lưng Uông Họa lại càng thêm dễ dàng mà đi vào sâu đến tận gốc. Phân thân bành trướng của y lấp đầy con đường hẹp hòi của Uông Họa, không chừa ra một chút kẽ hở. Uông Họa bị làm đến phát trướng, mỗi một lần cắm rút của cái gậy thịt kia đều làm mép thịt đỏ ửng của hắn bị kéo căng ra, nhìn qua có chút dọa người.
Tiết tấu cắm vào của Đàm Lãng nhanh và mạnh đến không ngờ, khiến cho Uông Họa có cảm tưởng rằng mình đang cùng dã thú giao hoan, ây, này cũng không chuẩn xác lắm, chính là bị dã thú cưỡng gian. Đàm Lãng thực dùng sức, làm cho tấm lưng của Uông Họa cạ đến cạ lui trên sàn đến phát đau, nhưng hắn dù có đau cũng chẳng dám phát ra lời nào, ai mà biết được cái tên dã thú cuồng dục đội lốt người này sẽ đối với hắn làm thêm chuyện gì nữa, thế nên Uông Họa cũng chỉ còn cách khổ sở chịu đựng từng đợt cắm rút điên cuồng.
Uông Họa cắn chặt răng, phẫn uất nhìn tới Đàm Lãng. Lúc này, mồ hôi chảy ra theo sườn mặt góc cạnh tinh xảo của y sau mỗi cú động thân lại làm nó rơi rớt lên mặt Uông Họa nóng hổi, Đàm Lãng thực sự rất nam tính với gương mặt lãnh khốc lại càng thêm nam tính hơn trong những lúc "vận động" như thế này. Mái tóc đen của y sẽ bị mồ hôi rỉ ra làm ướt át dán vào sườn mặt, ánh mắt y sẽ cuồng nhiệt và âm trầm hơn mọi khi nhưng sẽ mang theo nét quyến rũ và thành thục không thể tả, còn có đôi môi bạc này sẽ hơi nhếch lên nhìn vừa ngạo nghễ lại đem đến cho bạn tình cảm giác bị chinh phục, sát thương rất cao.
Nhưng thật tiếc, Uông Họa đáng thương không rảnh mà để ý mấy thứ đó, hắn chỉ để ý đến việc muốn xâu xé Đàm Lãng, một tên đàn ông chân chính như hắn lại năm lần bảy lượt bị thằng nhóc khốn kiếp này đè.
Đàm Lãng không hiểu nỗi lòng đối phương, chỉ thấy Uông Họa nhìn mình chằm chằm liền cúi đầu gặm lấy cánh môi mấp máy của hắn, không phải hôn mà thật sự chính là gặm, làm cánh môi Uông Họa sưng đỏ lên như quả mọng. Uông Họa khó chịu muốn trốn lại bị y bắt được mà nuốt gọn đầu lưỡi hắn, bá đạo mà quấn lấy, tham lam mút hết dịch vị trong khoang miệng. Lão nam nhân không có kinh nghiệm bị hôn đến thở không nổi, chỉ biết mang theo vẻ mặt mê li níu lấy cánh tay Đàm Lãng. Vẻ mặt đáng thương có chút ngớ ngẩn này của Uông Họa lại trực tiếp làm Đàm Lãng muốn bạo phát. Y mút mát, chôn tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của hắn vào lại trong khoang miệng, điên cuồng liếm lấy cánh môi đã bị gặm đến xuất hiện tơ máu, hạ thân lại thêm suồng sã xâm nhập không chút ngơi nghỉ.
Uông Họa tay chân mềm oặt chống ở trước ngực Đàm Lãng, rên rỉ cầu xin:
"A... a, ưm... Đàm- hức... Lãng! Dừng lại đi mà! Tôi thành thật xin lỗi!"
Uông Họa sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng rốt cuộc cảm giác thắt lưng sắp bị nắm đến gãy liền vứt hết mặt mũi, coi như là dùng bộ mặt đáng thương nhất cả cuộc đời này của hắn hướng Đàm Lãng cầu y dừng lại.
Quả nhiên, con sói đảo mắt nhìn đến ánh mắt rưng rưng như muốn khóc ra của hắn, bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt hắn một cái, không những không có dừng mà còn thay đổi một cái tư thế, lại thêm dùng lực đỉnh hắn.
Khốn kiếp! Ác ma! Uông Họa rủa thầm trong lòng trước hành động của Đàm Lãng.
Mặt hắn đen như than bị y nâng lên thắt lưng đặt ngồi thẳng lên trên đùi y, cái vật cứng nóng hổi như muốn làm bỏng da thịt được tên Đàm Lãng ác nghiệt cọ vào rãnh mông Uông Họa, hại hắn vừa sợ lại vừa cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu.
"Nơi này phát trướng rồi." Đàm Lãng nói vào bên tai hắn.
". . ."
Uông Họa nghệch mặt bị Đàm Lãng nắm lấy côn thịt mình vào lòng bàn tay y, y chỉ mới nhẹ nhàng xoa nắn nó vài cái, côn thịt Uông Họa đã lập tức biểu tình, rỉ ra bạch dịch như muốn khóc. Uông Họa bị thằng nhóc này đùa giỡn đến mặt lúc đen lúc đỏ, hắn muốn gạt tay Đàm Lãng ra lại làm không được, chật vật đến đáng thương.
Hông hắn bị niết nổi lên lằn đỏ tiếp theo đó bị Đàm Lãng đột ngột nắm lấy nhấc lên cao, cái vật cứng giữa hai chân y ngạo nghễ dựng thẳng đứng, Uông Họa đầu đầy mồ hôi lạnh bị Đàm Lãng không báo trước đem hắn ấn mạnh xuống, hậu huyệt của y vì thế bị cưỡng chế mở ra ngậm chặt côn thịt cực đại đến tận gốc rễ. Lực đạo thúc vào của Đàm Lãng thực mãnh liệt thiếu chút nữa bức hắn phải hét lên.
Làm, lại làm rồi lại làm, Uông Họa nghĩ đã qua một tiếng rồi mà việc này còn chưa có ngừng.
Láo toét! Hoàn toàn là láo toét! Uông Họa gào thét trong lòng, Đàm Lãng chỉ nói làm một lần ấy thế mà hiện tại đã bức hắn đến ba lần còn chưa muốn ngừng, xương cốt trên người hắn sắp sửa gãy ra rồi.
Uông Họa bị người áp dưới thân, thống giận gào lên.
"AAA!!! Đàm Lãng chết tiệt!"
. . .
Sau gần hai tiếng, Đàm Lãng rốt cuộc cũng chịu dừng lại vì y thấy Uông Họa nhìn như sắp ngất đến nơi. Y đạt được mục đích hiển nhiên thấy siêu cấp thỏa mãn, y nhếch môi cười, vươn cánh tay rắn rỏi bế lên Uông Họa đáng thương đi vào phòng tắm.
Uông Họa bị y bế trên tay cả người nhũn ra như cọng bún, khí lực nhấc cả đầu ngón tay cũng không có, nhưng cái miệng bị cắn đến sưng của hắn thì vẫn còn luyên thuyên mắng ra được.
"Thằng nhóc khốn khiếp! Đừng hòng chạm vào ông mày lần nào nữa."
"Anh cản được?" Đàm Lãng không mặn không nhạt nói.
"Mày! Mày là đồ cuồng dục, đáng chết!"
Uông Họa vừa dứt lời liền trực tiếp bị ném vào bồn tắm. Đầu hắn bị Đàm Lãng ấn mạnh xuống hại hắn phải uống đầy một bụm nước. Uông Họa ủy khuất vô cùng lại chẳng thể làm gì được cái tên dã thú kia, ngụp lặng một hồi dưới nước cho đến khi cả người đều ướt sũng, Đàm Lãng mới chịu kéo hắn lên.
"Khụ... khụ."
Uông Họa được giải thoát liền gập bụng ho khan, mắt hắn đỏ hoe ra sức trừng tên Đàm Lãng đã biến thái mà còn bạo lực. Đàm Lãng trực tiếp bỏ qua ánh mắt không chút nào thiện ý của hắn sang một bên, y ấn hắn ngồi lên cái bệ cạnh bồn tắm, động tác dứt khoát banh ra hai chân Uông Họa.
Uông Họa cuống cuồng: "Được, được rồi! Cái này tao tự làm được."
Đàm Lãng gằn giọng: "Đừng lộn xộn. Tôi tẩy rửa giúp anh."
Tao không muốn để mày tắm cho, van mày đấy, dừng lại đi cái thằng nhóc đáng chết này! Uông Họa chỉ nghĩ như vậy chứ không dám nói, cũng không dám phản kháng vì sợ bị đánh, thế nên là từ bắp chân hắn cho đến đùi đều bị Đàm Lãng chiếm hết tiện nghi, khiến nó nổi lên một vệt dài hồng ấn mờ ám. Đàm Lãng thích thú cúi đầu giữa hai chân hắn, hết gặm cắn, rồi lại liếm từ đùi dịch lên trên bụng, rốt cuộc dừng lại trên ngực hắn. Cái áo sơ mi mỏng manh không biết từ khi nào đã bị tháo mất, hiện tại chỉ còn lại lồng ngực nhẵn nhụi của Uông Họa đang phập phồng không chút che đậy.
"Tao tự tắm được rồi!" Uông Họa nhận ra cái vật đã phóng ra hai lần trước đó dưới hạ thân Đàm Lãng có biến hóa khác thường liền nhanh chóng đẩy đầu y ra khỏi hai chân hắn.
Hắn vốn không muốn phải làm tiếp một hiệp trong phòng tắm nữa đâu.
"Đã bảo anh đừng lộn xộn." Đàm Lãng lại lần nữa bỏ qua lời hắn nói, đem hai chân Uông Họa dạng ra hết cỡ, đặt hắn ngồi lên đùi mình.
Uông Họa cứ thế giữ tư thế khuất nhục, thực đáng thương mà bị cái tên Đàm Lãng không coi lời người lớn ra gì cắm vào từ chính diện.
"Mẹ kiếp! Đàm Lãng! A...a ... tha cho ông đây đi."
Một lượng lớn tinh dịch của Đàm Lãng khi nãy bắn vào trong huyệt động hắn còn chưa kịp lấy ra hiện giờ lại bị cái cây gậy thịt của Đàm Lãng nhồi vào không chừa ra chút kẽ hở làm Uông Họa cảm thấy một bụng căng đầy thật trướng.
Đàm Lãng vốn thật sự chỉ định làm một lần, nhưng y lại bị dáng vẻ đáng thương bất lực này của Uông Họa câu dẫn, thế nên y nghĩ muốn làm cho hắn bất lực hơn nữa, làm cho hắn khóc ra thành tiếng cầu y.
"Anh bảo không thích đồng tính, sao lại nhận vẽ cái bìa kia? Mau nói." Đàm Lãng đột nhiên không rõ đầu đuôi tra hỏi.
Đàm Lãng vừa hỏi vừa đem nhiệt khí nồng đậm thổi vào lỗ tai nhạy cảm của Uông Họa hại hắn run rẩy một trận. Uông Họa điên cuồng lắc đầu, cố né tránh khỏi đôi môi Đàm Lãng lại bị y nắm lấy cằm hắn, trực tiếp đem lỗ tai đỏ ửng của Uông Họa ngậm vào trong miệng.
"A.. ha... Ưm.. Đừng liếm mà."
"Sao hả? Mau trả lời tôi."
Cả người Uông Họa lọt thỏm trong lồng ngực cường tráng của Đàm Lãng, phía sau vẫn liên tục bị trừu sáp thật mãnh liệt. Hắn muốn mở miệng trả lời tuy vậy lại bị y ác ý ấn mạnh xuống một cú khiến những gì hắn phun ra chỉ còn là tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Ưm... a. Đừng mà- ô ô... đau quá."
"Hay anh trở thành đồng tính rồi? Hửm?"
"Tôi không có! Ưm... hức.. đừng đỉnh nữa."
. . .
À thì, cuộc sống thường nhật của Uông Họa thường sẽ xảy ra như thế.
Uông Họa kì thực không biết rằng Đàm Lãng thực sự là người như thế nào, lúc y vừa về làm trợ lý cho hắn, với vẻ mặt hiền lành thư sinh, Đàm Lãng làm cho Uông Họa cười khinh khỉnh trong lòng vì ngỡ mình vớ được thằng nhóc xem chừng hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng mà ai ngờ được, hai người cùng làm việc được một tháng, con sói kia cư nhiên bắt đầu lộ ra bộ mặt thật dâm ma, vừa biến thái, cuồng dục, vô sỉ lại còn bạo lực siêu cấp.
Uông Họa còn nhớ lần đầu bọn họ làm tình là do hắn say rượu chả biết gì sất, lầm tưởng Đàm Lãng là cái gối ôm hay mỹ nữ nào đó mà nhào vào cọ lấy cọ để. Hắn không biết hắn cọ khiến Đàm Lãng phát hỏa nên đêm đó hắn bị người áp đến khóc không ra tiếng.
Cũng từ cái ngày đó mà bộ mặt thật của Đàm Lãng ngày càng bộc lộ rõ hơn, y đòi hỏi rất nhiều, chả cần để ý Uông Họa đang làm cái gì, chỉ cần y muốn đều trực tiếp đè hắn xuống mà thao. Uông Họa trời sinh nhỏ con vốn không đủ sức để phản kháng cái tên nhóc to như bò mộng. Có một lần hắn đang bận phát thảo bìa sách, Đàm Lãng từ ngoài trở về không biết vì gì liền đem quần hắn kéo xuống, y ngồi trên ghế mạnh mẽ thượng Uông Họa khiến người hắn lắc lư, còn kề bên tai hắn liên tục nói mấy lời hạ lưu làm hắn không tài nào vẽ được.
Uông Họa bất mãn tột độ, vài lần hắn giận Đàm Lãng đến mức phải chửi lớn ra thì lại bị đánh cho tơi tả, lỡ động tay động chân với y sẽ bị trả thù bằng cách "cắm vào" thật sâu.
Bản thân Đàm Lãng không biết tại sao mình lại năm lần bảy lượt làm chuyện này với Uông Họa. Đàm Lãng vốn không thiếu, cũng không cần nữ nhân bên cạnh, song lại đối với lão nam nhân bình phàm như Uông Họa đặc biệt nảy sinh ham muốn không ngừng.
Đàm Lãng không ghét Uông Hoạ cũng không thích Uông Họa. Y xem như "phá gia chi tử" bất đắc dĩ bị ba mẹ đuổi đi rồi nhờ Uông Hoạ trông chừng y, tiện thể giúp y học hỏi chút phong thái của người trưởng thành. Thế nhưng Đàm Lãng thấy tên Uông Họa này thật giống một tên nam nhân thất bại, hơn ba mươi rồi mà chẳng có lấy một công việc ổn định, hắn vừa lười nhác lại vừa ngốc nghếch, Đàm Lãng hoàn toàn là coi nhẹ Uông Họa, y còn thường sỉ vả hắn.
Đàm Lãng không biết mình đối với Uông Họa nghĩ là cái gì, lúc lại ghét hắn đến không tưởng lúc lại thích thú đến không ngờ.
. . .
Đàm Lãng làm xong chuyện cần làm liền đối Uông Họa hòa nhã hơn rất nhiều. Y thật thành thật rửa sạch cho Uông Họa sau đó liền bế hắn đến bên bàn làm việc. Uông Họa trong lòng đang rỉ máu, hiện tại khí lực nhấc một đầu ngón tay còn không có mà deadline đã muốn chạy tới mông hắn. Uông Họa âm thầm nguyền rủa Đàm Lãng, liếc y đến hằn cả tơ máu lên mắt.
Mà lúc này Đàm Lãng không nhìn đến hắn nữa, y leo lên giường nằm chơi điện tử. Thật con mẹ nó nhàn rỗi!
Uông Họa hiện tại lại phải ngồi bên bàn làm việc, cố gắng vẽ cho xong bản thảo dang dở. Lưng hắn hiện tại đau nhức, tốc độ vẽ cũng bị giảm đi rất nhiều. Hắn liên tục nghiến răng thầm nghĩ liệu có nên tống khứ tên nhóc khốn kiếp này đi luôn hay không.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip