(Part 1) Cháu Yêu Chú
Cháu yêu chú ~
Thể loại: đam mỹ, đoản văn, bình phàm đại thúc thụ, anh tuấn bá đạo công, chú cháu niên hạ, 1x1, có H, hường, không ngược, HE.
Tác giả: Túy Ngọa
Nhân vật:
Triệu Giang
Vương Khôn Lâm
Cháu tôi năm nay 13 tuổi, dung mạo mỹ miều còn muốn đẹp hơn cả nữ nhân. Nó lúc nào cũng quấn lấy tôi, lúc nó làm nũng là dễ thương nhất, cặp mắt to tròn long lanh của nó lúc nào cũng làm tôi thấy động lòng.
Nó ở với tôi từ năm 6 tuổi đến giờ, cái gì cũng cùng nhau làm, cùng nhau ngủ, từng ngày từng ngày nhìn nó lớn lên, trong lòng lại bất giác thấy hạnh phúc...
Quả nhiên, bé con rất đáng yêu...
Năm nó 15, chị hai bắt nó qua Mỹ học tập. Nó nhất quyết không chịu đi, tôi cũng chẳng muốn rời xa nó..
Nhưng vì tương lai của nó sau này tôi quyết định từ bỏ...
Xa nó 5 năm, tôi giờ đã là 1 ông chú 35 tuổi, vẫn chưa có vợ con gì, cũng không quen bạn gái không muốn vướng bận.
Mỗi lần trở về nhà lại bất giác thấy nhớ nó, không biết bây giờ nó ra sao?
Hôm nọ, tôi đang ngủ liền nghe tiếng chuông cửa...
Tôi ngọ nguậy suốt 5 phút mới chịu ra mở cửa, người ở trước mặt làm tôi choáng váng...
-"...cậu là ai?"
-"ai?...cháu là Vương Khôn Lâm!"
-"...cái?!"
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị ôm chầm lấy. Nam nhân trước mặt thật cao lớn, gương mặt tuấn tú, khí chất bức người, không thể...không thể là Khôn Lâm được!!...
-"chú à...cháu rất nhớ chú!!"
-"cậu...cậu là Khôn Lâm thật sao?"
Khôn Lâm sợ tôi không tin, liền bấm điện thoại gọi mẹ nó.
-"mẹ à~ thật đau lòng, chú không nhận ra con.."
Nó bật loa ngoài lên cho tôi nghe..
Tôi nghe giọng chị cười nói "Giang à, chăm sóc nó giùm chị nhé, chị có công chuyện nên 2 người ở cùng nhau 1 thời gian nha..chị xin lỗi, giúp chị nhé!!"
Nghe chị nói mà tôi đơ người...là..là Khôn Lâm thật sao??
-chú à~"
-"Khôn Lâm, không ngờ là cháu..."
Nó không nói gì mà cứ ôm chầm lấy tôi, liên tục nói nhớ...
------♡♡♡♡♡♡♡
Kỳ thực Khôn Lâm đã sắp xếp tất cả mọi chuyện với mẹ để được ở cùng chú. Cậu rất nhớ chú Giang, 5 năm không gặp, lại thấy chú nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà tính cách ôn hòa đó vẫn cứ như vậy, chú vẫn yêu thương cậu như lúc trước..
Ở với chú được 1 tháng, Khôn Lâm bắt đầu nảy sinh nhưng ý nghĩ không đứng đắn...
Nào là : lúc chú cười rộ lên tim lại đập thình thịch , lúc chú hớ hênh để lộ lồng ngực lại bất giác muốn mút lấy nó, lúc ngủ cứ không ngừng mơ thấy chú rên rỉ dưới chân mình...
Khôn Lâm à Khôn Lâm cậu thật là..
Khôn Lâm một lần sơ ý bị té gãy tay, phải bó bột hơn 1 tháng. Chú Giang lo đến sốt ruột, ai đời nam nhân to lớn 20 tuổi đầu rồi chạy xe đạp còn bị té...
(Còn không phải tại ai kia làm người ta nhìn đến thất thần mới quên nhìn phía trước chứ...)
Khôn Lâm còn tự chế nhạo mình, ai da ~ Khôn Lâm à thực mất mặt.
Nhưng mà...như vậy cũng được lợi nha...được chú ân cần chăm sóc mỗi ngày, còn được chú tắm cho, được ngủ cùng chú nữa...
Tối đó, Khôn Lâm đang nằm trên giường, tay cậu đã sớm khỏi nhưng vẫn cứ giả vờ để chú chăm sóc mình...đầu nghĩ nghĩ một hồi, theo bản năng lại muốn vào nhìn thân hình chú...muốn được ôm chú...
Cậu cảm thấy phía dưới bắt đầu rụch rịch, cùng lúc đó chú khoác áo choàng tắm đi ra, Khôn Lâm nhìn đến ngẩn người...thực..thực quyến rũ nha...
-"cháu...cháu...sao lại?"
Khôn Lâm không hiểu chú đang nói gì cho đến khi nhìn xuống 'thằng đệ' của mình, nó đã dựng thành 1 'túp lều' rồi a...cậu liền nảy ra 1 ý tưởng..
-"chú...cháu khó chịu quá..chú...giúp cháu với.."
-"sao...sao có thể?"
-"lúc nhỏ chú cũng từng giúp cháu mà..."
-"nhưng mà..."
-"tay cháu bị thương...chú..."
Khôn Lâm bắt đầu làm nũng, mắt bắt đầu long lanh ngập nước, biểu tình như sắp khóc đến nơi. Chú Giang cảm thấy có chút buồn cười , thằng nhóc dù lớn rồi nhưng tính cách vẫn còn trẻ con đến vậy...
-"được rồi...chú giúp cháu"
-"chú...chú nhanh lên, mau làm"
Chú Giang nhẹ nhàng chạm tay vào nơi đó của Khôn Lâm ,nóng đến phỏng tay a, vừa thô lại cứng...
Chú Giang cảm thấy rất khổ sở mà kéo khóa quần Khôn Lâm xuống, dương cụ tráng kiện siêu lớn hiện ra trước mắt, nhìn vào nó mà y cảm thấy có chút ganh tị...
-"...lớn quá"
Khôn Lâm được chú đồng ý làm cho, cư nhiên sướng muốn chết...
Bàn tay thon dài của chú cứ liên tục lên xuống trên thứ ấy của cậu, nhìn chú vì ngượng ngùng mà đỏ cả mặt, Khôn Lâm bị tình dục làm mờ mắt một phen xoay người mạnh mẽ đẩy chú xuống giường...
-"cháu..."
Nhiêu đó...chưa đủ, vẫn chưa đủ... Khôn Lâm như kẻ điên lao vào hôn chú Giang tới tấp, y bị hù cho hoảng chưa kịp phản ứng miệng đã bị Khôn Lâm cạy ra, đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào nhau, Khôn Lâm kích động mà lấn tới mút mát nhiều hơn nữa, y bị hôn tới choáng váng đầu óc, nước miếng không thể nuốt chảy dài ra khóe miệng...bỗng nhiên bàn tay không an phận của Khôn Lâm luồn vào hông y, y giật nảy mình luống cuống đẩy cậu ra...
-"...Khôn...Khôn Lâm mau dừng lại!"
-"chú..cháu muốn chú, muốn đến phát điên..."
-"cháu đang nói cái gì vậy?!!!"
-"cháu muốn làm tình với chú..."
-"không...không cho phép!! Cháu mau tránh ra!!"
Chú Giang nhân cơ hội liền đẩy Khôn Lâm ra bỏ chạy, y vừa chạy được vài bước, Khôn Lâm liền bắt kịp ép y vào tường...
-"sao chú không chịu nhìn về cháu...cháu rất yêu chú..khi ở bên Mỹ cháu đã rất nhớ chú..sao chú
nỡ lòng nào bỏ rơi cháu.."
-"...chú không phải"
-"cháu xin chú đó đừng bỏ rơi cháu có được không?.."
-"...chú chưa từng muốn bỏ rơi cháu Khôn Lâm...."
Lại bị hôn, Khôn Lâm bỏ cái băng tay bị thương ra, 1 lần nữa quăng chú lên giường....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip