#7 "Chú, con yêu chú!"
Năm 6 tuổi, cậu gặp anh lần đầu tiên trong buổi mừng thọ ông nội của cậu - cũng là bố của anh.
Cậu lúc ấy vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết. Trong bữa tiệc, mọi người tập trung hết về phía của ông nội và liên miệng chúc mừng. Còn cậu thì đã bị bố mẹ bỏ rơi ở một góc không màng đến.
Cậu ngồi đối diện với chiếc bàn ăn, trước mắt cậu được bày ra rất nhiều món ngon nhưng cậu lại không muốn aqn chút nào bởi một đứa trẻ khi bị bỏ rơi một mình sẽ cảm thấy rất buồn. Không thể chịu đựng nổi cảnh bơ vơ một mình nữa, cậu nhảy xuống bàn và bắt đầu đi quanh nhà để kiếm niềm vui.
Cậu đi thẳng ra vườn cây mà ông nội mỗi sáng hay ra đây ngồi đọc báo. Bước chân sáo đến vị trí mà cậu nhớ rằng hàng ngày ông thường ngồi đọc báo ở đó, cậu chợt giật mình nhận ra có một bóng người ngồi ở đó. Liền không suy nghĩ mà chạy lại.
- Chú ơi, chú là ai mà lại ngồi ở chỗ của ông nội vậy ạ?
Người đàn ông đang trầm ngâm liền giật mình khi nghe thấy giọng nói của trẻ nhỏ.
- Con là tiểu Bạch phải không? Chú là chú của con, rất vui được gặp con!
Người đàn ông sau khi nhìn thấy cậu thì liền nhận ra là đứa cháu nhỏ của mình liền cười tươi đáp lại câu hỏi của cậu.
- Chú, sao chú lại ngồi ở đây?? Mọi người ở hết trong kia với ông nội rồi ah~ sao chú lại một mình ngồi đây?
- Chú ra đây hóng gió. Vậy sao tiểu Bạch không ở trong với ông nội mà lại một mình ra đây? Con mà chạy lung tung là mọi người rất lo nha!
- Bố mẹ không ai quan tâm đến tiểu Bạch cả! Cả ông nội cũng thế, mọi người chỉ tập trung vào ông thôi!
Nói đến đây, cậu nhóc 6 tuổi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Tiểu Bạch đừng khóc, mọi người không phải không quan tâm đến con mà là tại vì hôm nay là ngày của ông nội con nha, vậy nên mọi người mới chúc mừng ông nội. Mọi người rất yêu con nha, làm sao có thể bỏ rơi con được!
- Ưm...tiểu Bạch không khóc nữa, tiểu Bạch nghe lời chú!
- Tiểu Bạch ngoan, chú đưa con đi chơi nha!
- Dạ được!
_______________
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thoáng chốc cậu đã 15 tuổi.
- Alo chú! Hôm nay chú đón con nha, xe con lại hỏng rồi!
- Được, chú đến đón con! Ở trường đợi chú không được chạy lung tung.
*lên xe*
- Chú, chỉ có chú là tốt với con nhất!
- Tiểu Bạch, xe con có phải nên thay cái mới luôn rồi không? Một tuần có 7 ngày xe con hỏng hết 6 ngày rưỡi. Chú đây sắp sửa làm tài xế cho con luôn rồi!
- Chú! Vậy mỗi ngày chú đon con luôn đi! Con đỡ phải lấy cớ nữa!
- Chú đây không rảnh dỗi như con đâu. Đợi khi nào con quản lý công ty sẽ biết, không thể lúc nào cũng về sớm như vậy được. Công việc chính là còn chưa có xử lý xong.
- Chú! Chiều nào chú cũng đón con gần 9 năm nay rồi ah~
- Chú...
- Cứ quyết định vậy nha chú!
- Con...
Vậy là con người nào đó đành ngậm ngùi chịu thua một cậu nhóc 15 tuổi.
_____________
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây cậu lại sắp bước sáng một tuổi mới. Tuổi 18, độ tuổi đánh mốc cho sự trưởng thành.
- Chú, sau đêm nay là con đã 18 tuổi rồi!
- Chú biết!
- Chú tối nay 8h chú qua nhà con đi, con có tổ chức một buổi tiệc ah~. Chú đến nha!
- Tối nay?
- Ưm, tối nay chú nhớ đến nha! Con chờ chú!
- Chú sẽ đến với điều kiện, đồ uống trong buổi tiệc không có cồn.
- Chú, đêm nay là cháu đã 18 tuổi rồi mà! Đủ tuổi rồi mà chú!
- Vậy chú sẽ không đến!
- Ơ không được mà chú phải đến! Thôi được rồi, cháu hứa, cháu hứa mà! Tối chú nhớ đến nha!
.
.
.
.
11h30 lúc này buổi tiệc mới tan. Mọi người đã về hết, căn nhà lúc này như một bãi chiến trường. Bố mẹ cậu hiện tại đang vi vu công bên Pháp vậy nên sẽ không biết rằng đứa con trai quý báu của mình vừa phá tan căn nhà. Hiện giờ, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn có anh và cậu.
Theo như lời hứa, đồ uống trong buổi tiệc thật sự không hề có cồn. Giờ đã là 11h30, cậu nhìn bãi chiến trường rồi bắt tay vào dọn đống rác.
Con anh, không làm gì ngoài việc ngồi trên ghế sofa nhìn cậu tự mình dọn đống rác.
- Chú, chú không thể ra giúp con được sao? Tại sao lại cứ ngồi nhìn con như vậy chứ?
- Là chính con tự bày ra sao bắt chú dọn?
- Chú thật là vô tâm!
Vậy là cậu đành phải loay hoay một mình dọn đống rác.
Cậu dọn xong đống rác thì cũng đã 12h30.
*phù*
Cậu thờ phì phò rồi nhìn đồng hồ, lại nhìn sang phía sofa người đàn ông nãy giờ vẫn đang ngồi đó nhìn cậu không rời.
- Chú, có muốn uống chút gì không? Con đi lấy cho chú.
Cậu nhấc chân đi đến chỗ tủ rượu, vừa đi vừa nói vọng ra phía sofa. Không để người đó trả lời liền rót hai ly whisky rồi đi về phía người đàn ông.
Cậu đặt hai ly rượu xuống bàn rồi ngả người vào sofa một cách thoả mãn.
- Không phải chú đã nói cháu không được uống rượu sao?
- Trong buổi tiệc cháu đâu có uống ah~ giờ hết tiệc rồi mà chú! Cháu không hề thất hứa nhé!
Nói rồi cậu với người cầm ly rượu lên uống cạn khiến người đàn ông bên cạnh không kịp cản.
- Chú, 12h30 rồi! Cháu 18 tuổi rồi! Chú, quà sinh nhật của cháu đâu ah~?
- Chẳng phải mấy năm trước cháu nói không cần sao? Lần nào chú tặng cháu cũng trả lại chú.
- Mấy năm trước không tính, năm nay khác nha!
- Vậy con muốn chú tặng gì nào?
- Chú!
Nghe được cậu hỏi, cậu ngồi cạnh anh đang dựa lưng vào thành sofa liền bật dậy vươn về phía anh.
- Chú! Chú! Chú!
- Con say rồi?
Nhìn thấy ánh mắt có tầng sương nhẹ của cậu, hắn biết cậu đã bắt đầu say.
- Con chưa say!
Cậu vươn người tới nằm đè lên người anh, khuôn mặt ngày một sát.
- Chú!
- Chú đưa con lên phòng nghỉ ngơi! Nãy dọn nhà đã mệt rồi.
- Con không mệt! Chẳng phải chú hỏi con muốn quà gì sao? Con muốn chú!...
- Tiểu Bạch, chú đưa con lên phòng!
- Chú, con yêu chú! Con yêu chú! Con biết, chú là một người đàn ông bình thường, chú yêu phụ nữ, chú không hề thích đàn ông. Nhưng...hức...con...con yêu chú...con không muốn để chú...đến với người khác! Con muốn chú là của con!
- Tiểu Bạch! Con say rồi, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Chú cũng yêu con.
- Không phải, con không phải yêu chú như vậy, tình cảm con dành cho chú không phải...như vậy. Con yêu chú, giống như...hức...tình cảm giữa...nam với nữ.
- Tiểu Bạch...con...
Lời chưa kịp nói, đôi môi của cậu đã đặt xuống môi anh. Khuôn miệng cậu tràn ngập hương rượu có phần đắng. Cậu tinh nghịch lấy lưỡi của mình tách răng anh ra.
Anh đột ngột bị cậu hôn như vậy liền có chút giật mình mà bị động đôi chút. Đến khi cậu luồn chiếc lưỡi vào miệng anh, anh mới biết mình không thể chịu đựng được nữa liền từ thế bị động thành chủ động. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo sát con người nhỏ bé ấy vào lồng ngực mình. Cậu choàng tay qua cổ anh. Hai người cứ như vậy ở trên sofa mà triền miên. Mãi đến khi cậu và anh đã cạn kiệt dưỡng khí cả hai người cùng buông nhau ra.
Cậu lúc này đã nằm dưới thân anh lúc nào không hay. Hai người im lặng nhìn sâu vào mắt nhau. Hai bàn tay của cậu vẫn vòng qua cổ anh, ngón tay không yên vị mà nghịch nghịch nơi phần tóc sau gáy của anh.
- Chú, con yêu chú!
- Tiểu Bạch, con chắc chứ?
- Ưm
Cậu liền gật đầu lia lịa. Chưa để cậu nói thêm cậu nào, anh liền chiếm hữu lấy đôi môi bé nhỏ ấy.
- Ưm...chú...
- Tiểu Bạch, cho chú nhé!
- Ưm...con yêu ch...
Cậu chưa nói hết cậu thì cự vật của anh đã vào trong hậu huyệt của cậu.
- Ưm...hư...chú...nhẹ thôi...ưm mạnh...mạnh nữa ah~~
- Ưm...ah ah...ah
Đến khi cả hai người đạt đến cao trào rồi gầm lên một phát. Hai người lúc này đã ở trên giường từ lúc nào. Ga giường bởi tinh dịch của hai người mà có phần ươn ướt. Không biết cả hai đã làm bao lâu nhưng trước khi cậu mất dần ý thức, cậu đã nghe được tiếng thì thầm từ phía sau.
- Tiểu Bạch, tôi yêu em!
_________________
Ôi chao, tôi không biết cái này có thể gọi là đoản không nữa. Nhưng mà thôi kệ đi dài thì lỡ dài rôi ah~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip