Có thể làm phiền tiên sinh một đoạn đường chứ?

Dư Huyền là một cô nhi, cậu có mệnh cách thuần dương ít người có, cậu được nhận nuôi bởi một người tự xưng là đạo sĩ, sư phụ nuôi dưỡng cậu, dạy cậu vẽ bùa, phong thủy, xem tướng, trảo quỷ... cậu học rất nhanh. Sau đều thành thạo, thậm chí âm sai vài vị cũng là nhiều việc mà quen biết. Sư phụ nói cậu có thiên phú, nói "trò giỏi hơn thầy" sinh ra mệnh là theo chén ăn "thần côn" này rồi.

Năm Dư Huyền 22 tuổi sư phụ qua đời, mà sinh tử này, sư phụ đều đã biết trước, trước khi nhắm mắt, người nói cậu đã thành thạo hết những gì sư phụ dạy, có thể tự lập, xuống núi, sư phụ đã để lại cho cậu 1 căn nhà, cũng không biết người đã mua khi nào.

Hậu sự xong, Dư Huyền xuống núi, không khí thành phố đúng là khác hẳn, rất nhộn nhịp nhưng cậu thích cảm giác thanh tĩnh ở trên núi hơn.

Trên đường đi, xa xa thấy chiếc xe tải mơ hồ mà chệch lái, sắp sửa tông vào 1 chiếc xe màu đen sang trọng mang chiếc logo mà cậu đã thấy đâu đó trên điện thoại rồi, mặc dù thứ này tiện lợi nhưng cậu ít khi dùng, nên chỉ nhớ thoáng qua. Mọi người xung quanh ồn ào đủ loại âm thanh hoảng sợ la hét trách bảo tài xế sao không thắng xe, chỉ có cậu thấy được, một lệ quỷ bên cạnh lão tài xế mà điều khiển, tài xế đạp thắng nhưng không dừng được, Dư Huyền biết, đây là lệ quỷ đòi mạng, tài xế kia báo ứng tới rồi, nhưng cậu cũng không thể để chiếc xe đen kia bị liên lụy được. Lặng lẽ thở dài 1 hơi, cậu thật ra là một con cá mặn, làm việc thích tùy duyên, hôm nay đầu tháng mở hàng vậy.

Cậu vung tay, xe tải bẻ lái sang hướng khác đâm vào thành cầu, đồng thời ngưng tụ linh khí xung quanh tạo thành dây mảnh trên tay nhắm thẳng lệ quỷ mà đánh, lệ quỷ bị khí dương trảo mà la hét đau đớn, nó biết người trước mặt không dễ đối phó, lại gần cúi người hướng cậu mà ủy khuất xin tha.

Dư Huyền thờ ơ lạnh giọng mà nói:
"Ngươi có thể trả thù nhưng ảnh hưởng tính mạng người vô tội là không thể."
Dư Huyền không can thiệp vào ân oán của người và quỷ, những người đó chỉ trả giá cho việc mình đã làm, đó là xứng đáng.
Lệ quỷ dạ thưa mà xin lỗi. Đôi mắt hoa đào của Dư Huyền sắt bén mà liếc qua rồi lại thở dài:
"Thôi, thù cũng đã trả, ta đưa ngươi đi đầu thai."
Dứt lời cậu niệm: "... Chư tướng mau đến, ngô trì chính lệnh..."
Xung quanh hơi lạnh dần, bóng tối bao trùm cậu và lệ quỷ, tiếng xích leng keng, hắc bạch vô thường chào hỏi cậu, rồi dẫn lệ quỷ đi rồi.

Quay lại hiện trường tai nạn, người trong chiếc xe nhìn 1 giây hữu kinh vô diễm rồi nhanh chóng xuống xe xem tình hình, vừa đảo mắt, một đoàn mây tía quanh người sau xe bước ra làm cậu ngạc nhiên vài giây, mà này đó giây người kia cũng bắt được tới rồi hướng cậu mà nhìn, Dư Huyền lớn lên đẹp, một thân tu luyện tỏa ra quý khí, đặc biệt là đôi mắt hoa đào như nhìn thấu đối phương, cậu không sao cả mà cho hắn đánh giá, cười nhìn hắn đáp lễ, mà nụ cười đó làm Thẩm Tranh ngẩn người vài giây, hắn nhìn chiếc xe tải rồi lại nhìn cậu, người đứng gần chiếc xe tải rồi suy nghĩ gì đó.

Dư Huyền nhìn ấn đường người đàn ông, hơi nhíu mày lại suy nghĩ, thở dài rồi cất bước hướng Thẩm Tranh mà tới:
"Xin chào, có thể làm phiền tiên sinh một đoạn đường chứ, trời có lẽ lát nữa sẽ mưa."

Dự báo thời tiết hôm nay Thẩm Tranh có nghe qua, nắng đẹp, hắn khó hiểu mà lặng lẽ đánh giá.

Giọng Dư Huyền có chút lạnh mà lại thanh và trong, Dư Huyền lại gần mà nói, mùi của trúc thanh mát, nhẹ nhàng, đôi mắt hoa đào lười biếng nhưng cho người khác cảm giác bị nhìn thấu làm Thẩm Tranh nhìn vài giây mà quên mất trả lời.
"Tiên sinh? Có thể chứ?". Dư Huyền hơi nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Tranh nháy mắt trở về: "Thất lễ, nếu không chê thì cùng nhau." Hắn đưa tay làm thế mời.
"Đa tạ." Dư Huyền gật đầu mỉm cười, rồi hướng lên xe ngồi.
"Tôi là Thẩm Tranh, cậu là?"
Giọng hắn trầm nhưng khó có được một chút ấm, thư ký đang lái xe nghe cũng có chút ngạc nhiên.
"Dư Huyền." Cậu vừa đáp vừa nghiên cứu một thân mây tía của người đối diện, tuy nhiên cũng chỉ ngưng vài giây rồi đảo mắt nhìn gương mặt Thẩm Tranh nghĩ: "Thật đẹp a", rồi lại không quên mục đích mình lên xe, mở miệng nói tiếp:
"Thẩm tiên sinh hôm nay công việc nên dời ngày khác thì hơn, sợ là sẽ có thiệt hại về người."

Thẩm Tranh hôm nay phải đi kiểm tra tiến độ dự án gần đây ở gần một ngọn núi, nghe cậu nói thì vậy có hơi ngoài dự đoán, thắc mắc mà nhìn qua. Từ việc người này xuất hiện làm vài động tác kì lạ, không xây xước gì khi ở sát bên chiếc xe tải gặp nạn, Thẩm Tranh đã có những suy nghĩ hơi huyền huyễn trong đầu rồi gạt đi.
Dư Huyền lại nói: "Loại việc này muốn tin cũng được, không tin cũng được, tùy mỗi người thôi."
Đôi mắt hoa đào thanh triệt, môi mỉm cười nhìn thẳng Thẩm Tranh. Cậu giúp người này cũng là vì một thân mây tía kia hiếm gặp, đã vậy còn có một tầng kim quang, là người ngay thẳng, làm nhiều việc thiện nha, mặt khác là vì người đàn ông này lớn lên đẹp a, nhìn vui mắt.
Bị nhìn thẳng Thẩm Tranh yết hầu khẽ động, tâm ngứa ngáy không biết vì sao.
"Đa tạ nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý."

Tới rồi địa chỉ mà cậu tìm, lần nữa triều Thẩm Tranh cảm ơn, định xoay người xuống xe, thì bị giữ tay lại: "Nếu đã hữu duyên, có thể làm bạn chứ? Có thể cho tôi wechat cậu không?"
Mà câu này làm thư ký trên xe hoảng tới rồi: "Thiên a, Thẩm tổng ngài bị OOC rồi."

Dư Huyền nhìn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, lớn, ấm, vừa đủ bao hết bàn tay cậu, Dư Huyền là tay khống a, thật đẹp, ngăn lại cảm xúc muốn nghịch tay người kia rồi lại đảo mắt lên nhìn mặt người nọ thật lâu, mỉm cười vui vẻ mà trả lời: "Được." Nể tình gương mặt và bàn tay đẹp đẽ này vậy.

Trao đổi xong, Trẩm Tranh nhìn vào điện thoại thật lâu sau mới hướng thư ký mở miệng:
"Về Thẩm gia, hôm nay cậu cũng tan làm sớm đi."
Chẳng hiểu vì sao bản thân thôi thúc hắn nên tin những lời Dư Huyền nói.
Vừa đến Thẩm gia, 1 trận mưa lớn ào xuống, dự là có bão nhẹ, nhìn kênh thời sự đang mở Trẩm Tranh vi lăng vài giây, ngọn núi hôm nay hắn định khảo sát vì bão mà lỡ đất.

Thư ký thì tâm nhảy dựng tới rồi: "Dựa, Dư tiên sinh nói mưa liền mưa, cũng may Thẩm tổng nghe lời Dư tiên sinh, không thì cái mạng này cũng không biết còn không."

Thẩm Tranh mắt khẽ động, có loại cảm xúc không nên lời, có chút kích động hiện tại muốn gặp Dư Huyền ngay lập tức.
"Huyền" a, người như tên, xinh đẹp một cách bí ẩn, lạ lẫm nhưng thu hút, hơn nữa đặc biệt kỳ diệu.

(○ o ○) Hàm Hi Các

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip