Đoản 1: Anh trai họ Thẩm

Cao Đồ vốn không nghĩ những năm tháng đại học của mình lại bắt đầu như thế này. Ban đầu cậu và cậu bạn thân đã lên kế hoạch ở cùng nhau, học cùng nhau, chia sẻ mọi buồn vui trong bốn năm thanh xuân. Thế nhưng ngay trước ngày nhập học, bạn thân lại quyết định đi du học, để lại một căn nhà thuê trống trải và một lời nhờ vả: "Anh trai mình sẽ ở cùng cậu, yên tâm đi, anh ấy hiền lắm."
Cao Đồ nhíu mày, không biết phải chuẩn bị tinh thần thế nào. Mãi đến lúc xách vali đến trước cửa, gõ cộc cộc hai tiếng, cậu mới thực sự đối diện với "anh trai" kia.
Cửa mở ra, đứng trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc bén nhưng lại chan chứa ôn hòa. Đó là Thẩm Văn Lang. Trong giây lát, Cao Đồ có cảm giác mình như một con thỏ lạc bước vào lãnh địa của sói lớn. Còn Thẩm Văn Lang, ngay khi nhìn thấy đôi mắt sáng trong của cậu trai nhỏ, anh khựng lại. Vẻ mềm mại, sạch sẽ, gương mặt non nớt mà lại ngoan ngoãn lễ phép khiến anh như bị hút hồn.
"Em là Cao Đồ?" – anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp.
"Vâng... chào anh, em là bạn thân của Thẩm An." – cậu lí nhí trả lời.
Từ ngày đó, cuộc sống chung bắt đầu. Ban đầu cả hai có chút ngại ngùng, nhưng vì Thẩm Văn Lang là sinh viên khóa trên, lại học cùng ngành, chỉ sau vài lần nói chuyện, bầu không khí trở nên gần gũi lạ thường. Cao Đồ luôn ngạc nhiên khi phát hiện anh trai của bạn thân lại dễ gần đến vậy. Văn Lang không chỉ hướng dẫn cậu cách tìm tài liệu, còn kèm cậu học, đưa cậu đến thư viện, dặn cậu ăn uống đầy đủ.
Dần dần, trong mắt bạn bè, Thẩm Văn Lang chăm sóc Cao Đồ chẳng khác nào bạn trai. Hễ thấy cậu quên áo khoác, anh sẽ tự giác khoác lên vai cậu. Khi cậu bệnh sốt, anh ở bên nấu cháo, lau mồ hôi, đêm cũng không rời. Trong ký túc xá người ta bắt đầu trêu ghẹo: "Cao Đồ, có phải cậu đã có người yêu rồi không?" Cậu xua tay đỏ mặt, nhưng trong lòng lại rung động không ngừng.
Còn Văn Lang, anh biết mình không chỉ đơn giản là thương yêu em trai của bạn. Mỗi lần nhìn dáng người nhỏ bé cặm cụi học tập, mỗi lần nghe tiếng cười giòn tan của cậu, trái tim anh đều mềm nhũn. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn ở cạnh cậu lâu dài. Nhưng anh không vội. Anh chờ đến ngày tốt nghiệp, chờ khi đã có thể tự mình gánh vác trách nhiệm gia đình, mới dám thốt ra những lời thật lòng.
Ngày ra trường, sau lễ tốt nghiệp rực rỡ, trong tiếng chúc mừng náo nhiệt, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ ra một góc yên tĩnh. Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt sâu lắng chưa từng có.
"Cao Đồ... mấy năm qua, anh luôn coi em là người đặc biệt. Anh muốn sau này dù đi đâu, làm gì, đều có em bên cạnh. Anh thích em. Em có thể ở bên anh không?"
Cao Đồ sững sờ. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc bao lâu nay, giờ đây cậu đã có lời giải thích rõ ràng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh nước khẽ cong:
"Em cũng... thích anh. Thật ra, từ lâu rồi."
Nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp nở trên môi Thẩm Văn Lang, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. Giây phút ấy, mọi tiếng ồn ào ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại hai người và lời hẹn ước ngọt ngào.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của họ chẳng khác nhiều, chỉ thêm vào một danh phận mới. Cao Đồ vẫn tiếp tục những ngày tháng miệt mài giảng đường, còn Thẩm Văn Lang chính thức tiếp quản công ty gia đình. Nhưng dù bận rộn đến đâu, anh vẫn dành thời gian đưa đón cậu, cùng cậu ăn tối, cùng cậu ôn tập. Đêm khuya tan làm, anh gửi một tin nhắn: "Ngủ ngon, bé thỏ của anh." Sáng hôm sau, cậu gửi lại: "Anh cũng ngủ ngon, nhớ giữ sức khỏe."
Thanh xuân của họ tiếp tục như một bản nhạc êm đềm, không quá ồn ào, không quá kịch tính, chỉ có sự quan tâm dịu dàng, chân thành và tình yêu ngày một sâu đậm.
Và thế là, từ một sự bất đắc dĩ khi phải ở chung, họ đã tìm thấy định mệnh đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip