Đoản 2

Trong chiều thu se lạnh, lá cây từng chiếc một rụng đầy đường. Trời mùa này rất ít người ra đường nên không khí thành phố A trở nên yên tĩnh lạ thường. Tô Nhạc ngồi dưới một gốc cây ven đường to ở đó có một cái ghế dài nên cô có thể ngồi được. Đã 10 phút cô chờ Hạo Minh tên này là người đã hẹn cô mà giờ chính hắn là người trễ hẹn.

Phỏng trừng 1 2 phút sau Tô Nhạc quay người ra sau theo bản năng, cô trông thấy một thiếu nên mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, chiếc quần tây màu đen từ trên xuống dưới không có chỗ nào nổi bật nhưng cậu lại tỏa ra một sức hút khiến cho người đối diện không thể rời mắt được. Trời mùa thu lá rơi lạnh lùng nhưng từ khi cậu xuất hiện lại khiến cho mọi vật trở nên ám áp.

Hạo Minh tiến lại gần cô, khuôn mặt bất giác đỏ ửng mà ngại ngùng nói "Xin..xin lỗi đến muộn"

Tô Nhạc dí sát người cậu hít hít một vài cái khuôn mặt ngây ngô hỏi "Cậu xịt nước hoa từ bao giờ thế"

Nói trúng tim đen của Hạo Minh, anh lại đỏ mặt mà ấp úng "Thử..thử một chút"

Nói rồi Tô Nhạc cũng không hỏi thêm trực tiếp kéo người con trai trước mặt đi đến quán lẩu. Trời mùa này ăn lẩu đúng là rất tuyệt nhưng cô lại không hiểu được cảm giác bối rối của người con trai trước mặt này.

"Tô Nhạc, chúng ta là đang làm gì?' Hạo Minh cúi mặt hỏi

"Không phải chúng ta đang hẹn hò sao"  Tô Nhạc hồn nhiên đáp. Thực chất đây là lần đầu tiên của Tô Nhạc và Hạo Minh cả hai người trước giờ chưa từng đi cái gọi là "hẹn hò". Nhưng tình cảnh hiện giờ khiến cho Hạo Minh không thoải mái lắm. 

Cậu trực tiếp đứng dậy rồi bước ra khỏi quán ăn, Tô Nhạc chứng kiến hành động của cậu không khỏi ngạc nhiên nhanh chóng trả tiền rồi đuổi theo sau.

Chân cô rất ngắn nên cố đuôỉ theo Hạo Minh là điều không thể hai người khoảng trừng cách nhau 5m Tô Nhạc hét lên "Nếu cậu không muốn chúng ta như này, vậy được thôi chúng ta kết thúc"

Tô Nhạc giận dữ khó hiểu nhìn cái tên đi đằng trước không muốn nghĩ nữa cô trực tiếp quay người đi. Đi được 5 bước Hạo Minh tiến đến ôm chặt cô lại. Khuôn mặt ấm áp của anh áp lên vai cô  vội vàng nói"Cậu thực sự muốn kết thúc với tớ ư"

"Vậy thái độ của cậu vừa rồi là gì đây" Một lúc sau Tô Nhạc không còn giận dữ giọng trầm ngâm mà quay sang hỏi Hạo Minh.

"Tớ nghĩ chúng ta đi hẹn hò là phải nắm tay, hôn nhau, hay làm những thứ mà đôi tình nhân khác hay làm nên tớ đã cố gắng làm sao để hôm nay hoàn hảo trong mắt cậu. vậy mà cậu lại dẫn tớ vào quán lẩu nên tớ...." Hạo Minh bối rối chớp mặt liên tục nhìn cô

Tô Nhạc nhìn sự ngây thơ của anh rồi ngẫm một lúc lâu cuối cùng cô cũng kiễng chân lên đột ngột  hôn anh một cái"Như vậy chúng ta được gọi là hẹn hò chưa"

Hạo Minh đứng đờ trước hành động vừa rồi của cô rồi ngây ngô như một đứa trẻ con "Tớ muốn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip