Tàn
Trích ( truyện Yêu Ma Tái Xuất )
"Huyết Sát Ngạn, ngươi không được để chấp niệm của ngươi bị Niệm Ma khống chế ngươi"
Một người thanh niên mặc bạch y trắng đang cầu xin người con gái phía tên đang lơ lửng trên bầu trời bên cạnh toàn xác chết toàn mùi máu, nàng mặc cho mình hắc y kèm theo viền áo màu đỏ, khắp người toàn yêu khí, đôi mắt màu máu, trông đó có cả sự lạnh lẽo.
"Ngươi đến giờ vẫn còn quan tâm chúng"
Nàng hỏi giọng điệu rất đáng sợ, ánh mắt chỉ hướng mỗi hắn như đang mong chờ gì đó.
"Ta không quan tâm họ, ta chỉ quan tâm ngươi!"
Cắn môi tiếp tục trả lời không ai khác là Ngụy Lạc Tư, người nắm giữ trái im nàng, cũng là người khiến nàng tuyệt vọng nhất thế gian, là người lấy đi thanh xuân của nàng.
"Quan tâm ta, quan tâm ta sao haha vậy mà lại để ta chờ đợi 9 năm một khoảng thời gian dài! Tuyệt vọng, vô cảm cúc, tàn khốc có đó chính là những cảm xúc ta có lúc ngươi vong thân! Chấp niệm của ta đối với ngươi quá sâu dần trở thành tàn niệm! Ngươi nghĩ ai sẽ khống chế ta đi haha"
Nàng lớn tiếng cười, trong nụ cười đó thập phần đều có sự đau khổ đến đáng thương.
"Ta biết.... ta sai là ta không tốt để ngươi một mình!"
Hắn cũng đau khổ không kém nàng, 9 năm trời rời xa nàng hắn biết là hắn có lỗi vì đã không về sớm hơn để nàng đau lòng tột độ để phong ấn lời nguyền bị phá giải.
"Ngươi sai liệu có lấy lại thanh xuân của ta, dù hôm nay chết hay không chết ta đều vĩnh viễn hận ngươi Ngụy Lạc Tư ta nguyện không bao giờ đầu thai kiếp sau vì không muốn gặp ngươi"
Nàng dứt khoái đưa ra ý nguyện của mình, chỉ tay vào người hắn như một lời hứa hoặc một hình phạt, hắn sau khi nghe xong liền không thể tin nàng rất hận hắn dù là đầu thai kiếp khác cũng không muốn gặp hắn thật là một hình phạt khinh khủng.
"Roẹt.... roẹt"
Tiếng đàn của Niệm Ma vang lên, những người có chấp niệm ngay sau đó đều phải chịu sự điều khiển của Niệm Ma hoặc chết ngay tức khắc nếu không để nó điều khiển.
"Aaaaaa" lần lượt tiếng la đau đớn phát ra, lần lượt đệ tử của Ngụy Thị ngã xuống, duy nhất mình hắn đứng vững nhưng cũng ngã quỵ vì hắn là người có chấp niệm sâu hơn tất cả.
"Ngươi thấy thế nào, hay không!"
Càng đánh đàn, hắn biết cô càng đang mất khống chế, tiếng đàn đang kêu gọi quỷ bạo, không được hắn không được để cô làm chuyện ấy, hắn vội vã triệu Trần Vạn kiếm ngay đó liền muốn xuyên qua phần màng bảo vệ để hủy đi Niệm Ma thì bất giác hắn thấy nàng cười.
Màng bảo vệ biến mất "phập" tiếng kiếm đâm vào người ai đó, chính là nàng bị kiếm xuyên qua máu tươi đang chảy ra, chút chốc nàng thả Niệm Ma xuống nó lở lửng gần mặt đất, thân thể nàng cũng rơi tự do xuống, hắn lập tức lại đón lấy, cả hai rơi xuống mặt hồ trong lúc sắp chết nàng nói cho hắn một câu.
"Coi như kiếp này những gì ngươi làm cho ta, ta đều trả lại hết nhưng ta kiếp này vĩnh viễn hận ngươi"
Dứt lời, nàng trút hơi thở rồi ngưng thở, tay đang nắm cánh vai của hắn cũng buông ra.
...
Đoản này trích phần cuối truyện thy viết sắp tới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip