Tôi chỉ yêu vợ ngốc

#4

"Ưm... ưmm.. T.. Tịch... buông tớ.... ra...!" Cố gắng vùng vẫy trước sức lực của hắn nhưng không thành công.

Đành bất lực để mặc hắn khuấy đảo trong miệng cô, chiếm lấy mật ngọt, hắn lại càng thấy không đủ càng ép chặt cô hơn.

Cô bị hôn tới nỗi tay chân mềm nhũn nếu không nhờ có dây xích trói tay cô, chỉ e cô đã ngã xuống giường.

Kháng cự không thành, phản đối lại không thể chỉ còn cách là phối hợp với hắn.

Nụ hôn dài đến tận mấy phút hắn mới buông tha cho đôi môi đang dần sưng lên.

"Hộc.. hộc" Tiếng thở dốc đầy khổ sở của cô đã chứng minh được việc hắn là đè nén cảm xúc từ lâu giờ đã đến lúc bùng nổ.

"Hicc... hicc.. Tịch... đừ.. ng ... mà....à!"  Hắn đưa tay vào lớp áo của cô mà thâm dò, hắn bây giờ dục vọng đã làm chủ con người hắn nên không thể ngăn mình lại.

Biết được hắn đang xâm lấn vào cơ thể, cô khẽ lên tiếng cầu xin, khóc thành tiếng, Tịch trước mặt cô rất đáng sợ không giống Tịch cô yêu mến.

"Em khóc cũng vô dụng!" Hắn lạnh giọng nói muốn cô không rời khỏi hắn, gạo phải nấu thành cơm, cô phải mang thai con hắn mới mong giữ được cô.

Dù cô hận hắn đã sao? Hắn cũng không sợ, cô là người từ nhỏ trí óc không bình thường rất ngốc nghếch nên chỉ cần hắn nói tới mức đáng thương cô vẫn yếu lòng mà tha thứ.

Cuối cùng chút lí trí còn sót lại tan biến thành hư không, hắn hiện giờ trong đầu chỉ còn dục vọng liền điên cuồng và cố chấp hoan ái cùng cô gái ngốc này.

...

Đau nhức, ê ẩm, là những từ được diễn tả khi cô tỉnh dậy động tới cái eo đáng thương.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, hắn mang vào là một khay cháo thơm ngon cho cô ăn vì hôm qua đến giờ cô không có ăn.

"Hic... hic oa oa!" Nhìn thấy hắn cô bỗng bật khóc, hôm qua Tịch bắt nạt cô giờ eo cô đau quá oa oa, Tịch thật đáng sợ.

"Đừng khóc ngoan" Để khay thức ăn trên bàn hắn lại dỗ dành cô, hắn không thích cô rơi lệ, có lẽ đêm qua hắn hơi quá tay.

"Tịch...tớ.. ...sẽ khô...ng đi nữa... nên đừng... đừng trói...Lạc nữa! Cô đáng thương nói, sự việc đêm qua cô còn chưa quên nữa, đổi lại đứa con gái bình thường sớm la hét om sòm rồi.

"Được" Hắn ôn nhu đáp, việc trói cô bằng xích không thể được, cô dù trốn ở đâu hắn cũng sẽ tìm ra.

Đêm qua khi hoan ái xong hắn đã tháo xích đi cất vì nó sẽ tổn hại đến cô không được...

"Được rồi! Ăn cháo đi!"

"Vâng" Cô mừng rỡ nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung