[Jujutsu][GoYuu] Một ngày nào đó.(Part 1)
tác giả: Anasiatian
tác giả là người việt.
--
Một ngày nọ, Gojo ngắm nghía Yuuji thật kỹ lưỡng, từ đầu tới chân và mở lời, "Ừa, công nhận tôi chọn đồ giỏi ghê. Trông em đẹp lắm," rồi cứ thế rời đi, lặng lẽ đóng chặt lại cánh cửa sau lưng.
Yuuji cúi xuống nhìn lại bản thân, giật giật cái mũ trùm màu đỏ. Cậu cảm thấy sau gáy như nóng bừng lên và hơi ấm ngứa ran lan ra khắp cánh tay. Gạt đi phần cảm giác nhồn nhột này, cậu lại tiếp tục theo dõi bộ phim đang chiếu, tay bốc vài miếng khoai chiên bỏ vào miệng.
Trên màn hình, cô gái rút ra một cây súng chĩa vào tên gián điệp.
Mickey, cô hét lên, át hẳn tiếng gió vun vút, hôm nay là ngày anh bỏ xác tại đây.
Mickey chỉ mỉm cười, thò tay vào túi áo trong và rút ra một mảnh giấy gấp nhỏ. Khuôn mặt cô gái bắt đầu không giữ được vẻ thản nhiên mà dần trở nên kinh hoàng. Nụ cười của Mickey vẫn trọn đó.
Cái giá là gì? cô gái hỏi. Những giọt nước mắt to tròn bắt đầu dâng lên tụ lại nơi khóe mắt, dù chất lượng cuộn phim hơi kém nhưng Yuuji vẫn nhìn thấy được.
Mickey đáp lại, chiếc khăn choàng của em.
Chỉ thế thôi ư? Tại sao chứ??
Đấy là thứ duy nhất anh từng trao cho em.
Cô gái cứng rắn lắc đầu. Giọng nói run rẩy cất lên, Không phải như vậy. Anh đã trao cho em tất cả (mọi thứ)-- anh đã trao cho em cả mạng sống của mình. Nhưng em-
Anh biết, Mickey nói. Anh biết nghĩa vụ của em, lí do em hành động như vậy. Nhưng xin hãy hiểu cho anh. Anh cần làm như vậy để được sống. Đến đây, anh ta tạm ngưng để đẩy mạnh cao trào cảm xúc. Máy quay chuyển cảnh, hướng lên bầu trời cao xanh vời vợi. Chiếc khăn choàng đỏ thẫm này là bằng chứng duy nhất cho tình yêu bất diệt của anh. Nếu như em trả nó lại, tình chúng ta đến đây đành chấm dứt. Một lần và mãi mãi.
Với đôi tay run rẩy, cô gái từ từ tháo xuống chiếc khăn quàng cổ, trao ra để đổi lấy mảnh giấy dập dờn trong gió. Cùng lúc ấy, Mickey cởi bỏ đôi kính râm.
Yuuji bất thần thở dốc một tiếng. Không hiểu sao, thay vì Mickey, cậu lại mong chờ được nhìn thấy đôi mắt trong veo và xanh thăm của thầy hơn. Đôi tay đang siết chặt hơi nơi lỏng, hơi ấm từ đâu đó lại dồn dập như kim châm nhói vào cổ.
Con rối nằm trong lòng đấm mạnh vào hàm cậu.
Một ngày nọ, Gojo kéo mạnh chiếc mũ trùm kín đầu cậu và bảo, "Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó. Đừng có đổ bệnh đấy." Sau đó liền rời đi, dịch chuyển vào nơi nào đó nghe quen quen như phòng tắm của Fushiguro vậy.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng thì nóng muốn chảy mỡ. Thậm chí, Yuuji cảm giác từng giọt mồ hôi đang tuôn như suối. Cậu đổ thừa cái cảm giác hừng hực trải dài từ hai má xuống bên tai rồi dồn lại ở cổ là do một cái lò sưởi không tồn tại nào đó đang phừng phừng cháy.
Cậu vẫn trùm kín mũ.
Sukuna hiện ra từ bên má. "Như thế này được đấy, nhóc con. Ta thích cảm giác ấm nóng."
"Mừng cho ngươi," Yuuji lạnh nhạt đáp lại. "Cá là ngươi thích thú thấy ta khổ sở lắm."
Sukuna mở miệng, thè lưỡi ra nếm thử mùi vị trong không khí. Yuuji nhủ thầm trong lòng may là Sukuna không liếm luôn má cậu. Hắn ta từng làm cái trò đó rồi, dù mục đích chỉ để chọc cậu sợ. "Ngươi tự nguyện chịu hành xác như vậy à? Cởi áo ra là xong chuyện. Hay lại cái trò huấn luyện gì đặc biệt?"
"K... Phải. Ngươi không biết à? Ngươi sống trong cơ thể ta còn gì?"
"Cơ thể của chúng ta." Nói đến đây, hắn nhếch mép cong miệng thành một nụ cười đểu cảng, lộ rõ vẻ quỷ quyệt. "Hơn nữa ta cũng có chuyện riêng của mình, đâu có rảnh mà theo dõi ngươi suốt."
"Ờ thì, thầy Gojo đã bảo ta nên rèn luyện cơ thể để làm quen với các loại nhiệt độ khác nhau," Yuuji nói dối.
"Thất bại thảm hại rồi nhóc con dối trá. Có gì mà ta không biết chứ, trong này buồn chán muốn chết. Ngươi nghĩ ta bận được cái gì? Chơi đấu trí à? Ta còn chẳng kiểm soát được mấy cái suy nghĩ của ngươi nữa. Xem nào, ngươi nói dối, vì điều gì đây?"
Yuuji không hé miệng trả lời.
Sukuna càng được đà lấn tới, "Ngại ngùng cơ à?"
"Có gì mà ngại ngùng chứ?" Yuuji học hằn ngắt lời, bỗng nhiên thấy rõ bực tức. Cậu muốn được đi ngủ rồi nhào vào đó đánh một trận với Sukuna cho rồi. Dĩ nhiên cậu thua là cái chắc nên phải kiềm chế bản thân lại.
"Vì ngươi không dám cãi lời ông thầy ấy?"
Sukuna đoán trật lất rồi (đáp án chuẩn là thế nào chứ, Yuuji thầm tự nhủ trước khi kịp ngộ ra điều gì đó), Yuuji thở dài một hơi an tâm. Cậu hơi run giọng đáp lại, "Thật ngớ ngẩn. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả."
"Ồ, ta chỉ chọc ngươi vậy thôi. Ta biết thừa lý do rồi. Là.., mà sao ngươi không kể ta nghe nhỉ?"
"Lăn đi," Yuuji rít lên.
"Chắc không? Ngươi có thể đuổi được ta đi nếu ngươi thực sự muốn. Nhưng ngươi lại chưa hành động, không phải do ngươi muốn nghe ta nói ra điều đó sao. Vì ngươi chẳng thể tự mình thốt ra được."
"Không phải. Ngươi mau cút đi."
"Giận rồi à," Sukuna ngâm nga. "Ngươi giận vì ta biết ngươi thí-"
"Im đi." Yuuji tự tát lên má mình, bịt chặt cái miệng kia. Đau nhói, ngay nơi Sukuna từng hiện ra.
Hắn lại trồi lên trán cậu, rồi nói nốt câu dang dở, "-thích tên Gojo Satoru kia. Đúng không?"
Lần này Yuuji phát vào đầu mạnh tới mức choáng váng, cảm giác như não đang rụng rơi trong sọ. Cậu loạng choạng ngã úp mặt xuống giường.
Chiếc mũ được cậu kéo thật kín, ôm chặt lấy đầu.
"Nè, thầy Gojo."
"Hửm?"
"Thầy nghĩ Fushiguro-kun có thích mèo không?"
"Thầy thích mèo."
"..."
"Và cú nữa. Trông chúng dễ thương."
"Chuyện đấy thì liên quan gì ạ?"
"À, có gì đâu. Hình như cậu ta ghét mèo. Mà sao em hỏi vậy?"
"Mấy tuần nữa tới sinh nhật cậu ấy rồi. Em thấy mấy cái hình dán con mèo nên muốn tặng cậu ấy, mà xem ra không được rồi"
"Tuần trước sinh nhật thầy."
"Ầu, em xin lỗi thầy. Em không mua gì tặng thầy rồi. Thầy có muốn thứ gì không?"
"..."
"Thầy Gojo?"
"Em mua tặng Megumi mấy cái hình dán mèo đi."
"...dạ."
Một ngày nọ, Gojo ngó đầu vào phòng tập huấn và gọi Yuuji, "Chuẩn bị đón nhận những ngón đòn tràn trề tình thương của thầy nha!" Sau đó liền rời đi, nhẹ nhàng di chuyển xuống hành lang.
Yuuji đứng lặng đó, cả người đầm đìa mồ hôi, các khớp ngón tay đều mỏi nhức và đau rã rời. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa hé mở, trong đầu ngẫm đi ngẫm lại những điều thầy vừa nói. Cứ vậy thật lâu, như một bức tượng đá, cả người đều bất động nhìn chòng chọc về phía trước.
"À, Itadori," từ sau lưng cất lên một giọng nói đầy ngập ngừng, "cậu nhận được nhiệm vụ mới này."
Cậu quay người lại, nhìn thấy Kiyotaka đang đứng đợi một cách ngượng ngùng. Anh tiếp tục nói, "Đây vốn là nhiệm vụ của Gojo-san, nhưng anh ấy bảo để cho cậu tiếp nhận. Yêu cầu là tiêu diệt hai chú linh cấp ba ở Shibuya. Tôi sẽ đưa cậu tới đó."
"Hóa ra ý thầy là như vậy," Yuuji lẩm bẩm. Cậu cảm thấy thất vọng đôi chút, nhưng lại cố giả vờ như không nhận ra nguyên nhân đằng sau cảm xúc ấy. Đúng rồi, tại sao cậu lại cảm thấy thất vọng chứ. Đâu có đâu. Cậu đâu có cảm thấy gì. Cậu nên thấy mừng khi nhận được cơ hội thực chiến chứ. Cho nên, đây phải gọi là cảm xúc rạo rực mới đúng.
"Itadori?"
Suốt cả chuyến đi, cậu đều thất thần, hoàn toàn chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Thỉnh thoảng Kiyotaka lại liếc qua vài lần, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng không lên tiếng. Cậu cố mường tượng về Jennifer Lopez-- lộn, Lawrence, nhưng hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng nóng bỏng cứ trôi tuột đi tận đâu. Đấy là cách ngăn cậu nghĩ tới điều đó. Cái điều mà nó cứ mấp mé ngay rìa tâm trí cậu, chỉ trực chờ cơ hội len lỏi vào.
Nếu không phải tới tận khi con chú linh cấp ba với hình dạng bò sát xấu xí nhào tới phía cậu và đáp trượt chỉ vài milimet thì Yuuji mới kịp bừng tỉnh và bắt đầu tiếp chiến nghiêm túc. Cậu hạ sát con thứ hai bằng một nhát chém đứt đầu ngọt xớt làm lớp vảy tím văng toé tung.
"Ngón đòn tràn trề tình thương," cậu rên thành tiếng. Yuuji ngẩng đầu nhìn trời; chỉ thấy khoảng không một màu xám xịt và nặng nề, như thể một cơn mưa rào sẽ ập đến bất cứ lúc nào. "Đấy là cái quỷ gì? Mình muốn cái khỉ gì nữa?"
Tất nhiên, sâu trong lòng, cậu biết mình muốn điều gì rồi.
"Nè, thầy Gojo ơi?"
"Hửm?"
"Thấy có nhắm mắt lúc đeo cái bịt đấy không?"
"Thỉnh thoảng, chắc vậy. Nếu thầy lỡ ngủ gật."
"Vậy là không phải lúc nào thầy cũng nhắm mắt à? Khi thầy di chuyển xung quanh rồi này nọ ấy?"
"Không, tại sao chứ?"
"Thì em nghĩ thầy đâu cần mở mắt để làm gì, mà kiểu thầy cũng đâu muốn."
"Hừm, như thế thì thầy đâm vào tường mất. Muốn thử xem không?"
"Thầy... chắc không đó?"
"Yup. Cứ thử đi, thầy sẽ không tẩn em đâu. Thử tháo bịt mắt của thầy đi."
"..."
"..."
"...ưa."
"Yuji?"
"Em, à, ừm. Èm."
"Ồ, đẹp."
"Đẹp? Đẹp gì cơ ạ?"
"Em đó."
"Thầy Gojo!"
"Yuji!"
"Thầy Gojo!"
"Yuji!"
"Thầy không thể cứ nói vậy được! Thật không công bằng!"
"Nói gì cơ?"
"Thầy Gojo!"
"Yuji!"
Một ngày nọ, Yuuji mạnh mẽ dậm bước lên sân thượng của tòa nhà cao tầng ấy và lên tiếng, "Nè, thầy Gojo ơi."
Gojo ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười. Nụ cười mỉm ấy thật dịu hiền và tĩnh lặng hơn so với sự điên rồ thường ngày. "Hửm?"
Yuuji tiến tới từng bước và ngồi xuống bên cạnh Gojo, chân lơ lửng giữa tầng không. Cậu gối khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn xuống những đoàn người nối đuôi nhau nườm nượp dưới kia. Bầu trời xanh vắt dần nhuốm màu đỏ rực, từng tia nắng sáng chói nhỏ giọt xuống vạn vật.
Bầu không khí lạnh buốt. Mỗi cơn gió thổi qua càng thêm tê tái. Mũi cậu đỏ ửng.
Yuuji cảm nhận được cử động nơi khóe mắt, nhưng cậu vẫn ngồi im. Thái độ ân cần cùng với sự săn sóc chu đáo hơn tất cả những gì Yuuji từng thấy, Gojo nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên che kín đầu cậu. Hành động cẩn trọng ấy như tiếp thêm cho hơi ấm tràn dâng từ cổ lên tai của Yuuji.
Gojo từ tốn rút tay về, nhưng Yuuji chợt nắm lấy đôi tay ấy, trìu mến siết chặt chúng. Đột nhiên, cậu cảm thấy thật can đảm và minh bạch hơn bao giờ hết.
"Thầy Gojo," cậu thở ra một hơi, làn khói trắng mờ mờ như len lỏi cuốn quanh hai người.
Cậu chăm chú nhìn bờ môi ấy cất tiếng gọi thân quen. "Yuuji."
Ngay khoảnh khắc ấy, Yuuji hiểu rõ bản thân và tất cả những điều cậu từng mong chờ, ao ước muốn nói. Cậu nắm thật chặt những ngón tay thon dài mảnh khảnh kia bằng chính đôi tay mình và cậu yêu cái cách mà tên cậu được thốt ra trong cơn gió băng lạnh cắt da cắt thịt này. Yêu cái khoảnh khắc quá đỗi tuyệt diệu và mê hoặc của một buổi sớm mai tình cờ gặp mặt.
Rồi cậu nói. Bộc lộ hết, tất cả những tâm sự đã luôn đè nén sâu trong lòng kể từ khi nhận được bộ đồng phục này. Yuuji chăm chú dõi theo đôi mắt ẩn sau chiếc khăn bịt ấy và thủ thỉ, "Em muốn được hôn thầy."
Khóe môi xinh xẻo ấy uốn cong điệu đà. Gojo rút một tay ra, kéo mảnh vải bịt mắt xuống, để lộ đôi lông mi dài trắng muốt.
"Thế sao?"
Yuuji gật đầu. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, nhưng cậu nhận ra đó không phải do cơn gió lạnh mùa đông này.
"Vậy hôn thầy đi."
Yuuji hôn lên đôi môi mềm mại của Gojo như thể đó là tất cả những gì tâm trí cậu có thể nghĩ về, rằng đó là điều ước duy nhất cậu chỉ hằng mong đợi. Và Gojo đáp trả lại ham muốn đó, một cách nồng nhiệt mà dịu dàng, từng ngón tay đan vào những sợi tóc rối và chiếc mũ trùm màu đỏ.
Notes:
Theo lời tác giả:
Gojo tặng cho Yuuji một bé mèo nhân dịp sinh nhật (vào tháng ba). Dĩ nhiên, đấy cũng thành quà của ổng rồi, tính ổng ai chả biết. Sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau, và ổng được ngắm con mèo mỗi ngày. HAHAHA...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip