[LCNCNC] Chương 1 - Đấu giá

Nhà họ Ngạn là một trong những gia tộc giàu có nhất ở thành phố Lâm Hải, thiếu gia Ngạn Lâm Khê là con trai một, sau khi cha qua đời đã chính thức tiếp quản gia nghiệp của Ngạn gia.

Hôm ấy, Ngạn Lâm Khê bị bạn kéo đi tham dự một buổi đấu giá, anh không mấy hứng thú đến những đồ cổ này nhưng nếu gặp món gì hợp mắt, anh cũng không ngại mua về trang trí nhà cửa.

Vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá được hai trợ lý đẩy lên sân khấu bằng một chiếc xe đẩy lớn, một tấm vải nhung đỏ sẫm dày được phủ kín vật thể hình chữ nhật.

Người đấu giá không cần giới thiệu nhiều về vật phẩm chót này, chỉ cần vén tấm vải lên là đủ khiến toàn bộ hội trường đều trầm trồ kinh ngạc, thậm chí hét lên.

Vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt Ngạn Lâm Khê lập tức biến mất khi anh nhìn rõ món hàng. Đôi mắt anh thoáng tối lại.

Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, trong đồng tử lóe lên một tia sáng khó nhận biết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, màu mắt anh đã thay đổi.

Đó là một người cá.

Người cá xinh đẹp ấy bị những ánh mắt tham lam dán chặt, dưới ánh đèn pha hoảng sợ vỗ móng vuốt lên thành bể kính, đuôi đập mạnh vào vách kính, phát ra những tiếng vang trầm đục. Vết thương bị rách toạc ra thêm do những động tác dữ dội, máu tươi không ngừng rỉ ra, tan vào làn nước.

Dù bị thương, một phần vảy bị bong tróc và mất đi vẻ hoàn mỹ, nhưng vẫn khiến người ta phải phải trầm trồ trước kỳ tích của tự nhiên. Dù không thể sở hữu, chỉ cần chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế này cũng đủ khiến buổi đấu giá trở nên đáng giá.

Mái tóc dài màu vàng kim như tảo biển xõa đến tận eo, dưới ánh đèn lấp lánh như những vì sao nhỏ; những đường nét tinh xảo không hề có một khuyết điểm nào, làn da trắng ngần mịn màng, đẹp đến nghẹt thở.

Thân hình người cá xinh đẹp ấy nếu đặt trong tiêu chuẩn con người cũng là vạn người có một. Từ bờ vai đến phần eo, từng đường nét đều hoàn mỹ, mượt mà. Đuôi cá dài gấp đôi chân người, những lớp vảy màu xanh biếc từ nhạt đến đậm, phần eo nhạt nhất, đậm dần đến đuôi gần như xanh thẫm. Vây đuôi có màu rất nhạt, tựa như tấm lụa mỏng được cắt tỉa tỉ mỉ, gần như trong suốt, nhẹ nhàng lay động theo dòng nước.

Người đấu giá đã cố gắng nhiều lần nhưng không thể làm dịu đi sự náo động trong đám đông, thậm chí chưa kịp tuyên bố bắt đầu đấu giá, đã có hàng loạt con số được đưa ra, bắt đầu ở mức cao đến đáng sợ.

"8 triệu!"

"10 triệu!"

"15 triệu!"

"30 triệu!"

...

Dưới sự thúc đẩy của lòng tham, người ta bất chấp giá cả, mong muốn chiếm đoạt món báu vật này.

Ngạn Lâm Khê lạnh lùng quan sát những con người điên cuồng, trong mắt họ, người cá trên sân khấu chẳng phải là một sinh mệnh mà chỉ là một món hàng có thể định giá bằng tiền.

Khi số người tham gia báo giá dần giảm, Ngạn Lâm Khê chậm rãi nói: "100 triệu." Chỉ một câu, anh đã nâng giá vượt xa mức 50 - 60 triệu mà mọi người đang chậm rãi leo thang.

Người bạn đi cùng nhìn anh đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Ngạn Lâm Khê, người chẳng mấy bận tâm đến những món trang sức lộng lẫy trước đó, lại chú ý đến một người cá.

Hội trường im lặng trong chốc lát. Mức giá cao ngất này khiến hầu hết mọi người phải rút lui khỏi cuộc cạnh tranh.

Nhưng không phải tất cả.

"120 triệu!" Người báo giá là một công tử trẻ tuổi, kém Ngạn Lâm Khê vài tuổi, với dáng vẻ ngông nghênh. Dường như cậu ta nhất quyết phải có mỹ nhân ngư này, khi trước đó cũng chính cậu ta mở màn với giá 8 triệu.

Trong mắt Ngạn Lâm Khê hiện lên vẻ khó chịu, anh chẳng muốn dây dưa với những người này về con số, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phiên đấu giá khiến anh khó chịu này: "200 triệu."

Bạn anh thúc cùi chỏ vào anh: "Cậu điên rồi à?! Nghĩ kỹ đi!"

Đó là một người cá chứ không phải vật cổ gì, hẳng có giá trị bảo tồn hay tăng giá. Nếu như ngày mai người cá đó chết do chăm sóc không tốt hay lý do nào khác, thì 200 triệu này sẽ như đổ nước xuống sông.

Ngạn Lâm Khê vẫn không hề lay động.

Trong mắt chàng công tử trẻ tuổi kia hiện lên sự không cam lòng, nhưng nếu tiếp tục đấu giá, e rằng cha cậu ta sẽ đánh gãy chân mất. Cuối cùng, họ là thương nhân chứ không phải nhà nghiên cứu, mua về cũng chỉ để ngắm và giải trí, nhân ngư không thể mang lại nhiều lợi ích cho họ, giá trị của nó không xứng với chi phí cao ngất này.

Hội trường trở nên tĩnh lặng, người đấu giá phấn khích hỏi: "200 triệu một lần!"

"200 triệu hai lần, còn ai trả giá cao hơn không?"

Những người tham dự buổi đấu giá đều thuộc tầng lớp thượng lưu, tài sản của Ngạn gia không phải thuộc hàng đỉnh cao, nhưng có lẽ không ai muốn bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy cho một sinh vật không mang lại giá trị thực tế nào, quả thực không phải là một thương vụ sinh lời.

"200 triệu, xong!" Một tiếng búa định đoạt.

Trên đường về nhà, Ngạn Lâm Khê nhận được hàng loạt cuộc gọi từ bạn bè: "Nghe nói cậu mua một nhân ngư? Trời ơi, thật không đấy? Chắc phải bỏ ra cả đống tiền rồi nhỉ?"

"Thông tin nhanh nhạy đấy." Ngạn Lâm Khê hạ cửa sổ xe xuống, tiếng gió ù ù bên tai làm giảm đi phần nào giọng nói ồn ào từ đầu dây bên kia.

"Thứ tốt thế này đừng giấu diếm nhé, không định cho tụi này chiêm ngưỡng à?"

"Cậu nói muộn rồi, tôi thả đi rồi."

Đầu dây bên kia nghẹn họng: "Cái, cái gì? Thả đi rồi?!"

"Ừ, thả về biển rồi." Ngạn Lâm Khê nói nhẹ tênh.

"Cậu sao lại... Không phải..." Bạn anh lắp bắp, không rõ vì kinh ngạc hay tức giận, "Cậu thả ở đâu?"

"Sao, định đến bắt lại à?"

"Tôi..."

"Được rồi," Ngạn Lâm Khê ngắt lời, "Tôi còn việc, cúp máy đây."

Phía công ty vẫn chưa có tin tức gì, những người tự cho mình là bậc trưởng bối chắc sẽ tìm đến trợ lý của anh trước.. Nghĩ đến điều này, Ngạn Lâm Khê gửi cho trợ lý một tin nhắn.

Bất kỳ ai hỏi đều nói rằng đây là tài sản cá nhân của tôi, không hề liên quan đến quỹ công ty, sẽ không ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty.

Sau khi gửi tin nhắn này, Ngạn Lâm Khê tắt điện thoại luôn.

200 triệu dù sao cũng không phải là số tiền nhỏ, Ngạn Lâm Khê bị bạn bè kéo đi buổi đấu giá, không ngờ bản thân lại chi ra một khoản tiền lớn như vậy. Anh đã thanh toán một phần tại chỗ và hoàn tất các thủ tục, phần còn lại sẽ được thanh toán một lần sau khi nhận được người cá.

Người cá được đưa đến nhà họ Ngạn, người phụ trách giao dịch nhận tiền còn lại, không quên dặn dò Ngạn Lâm Khê một số lưu ý.

Đây là lần đầu tiên Ngạn Lâm Khê nhìn gần người cá như vậy, trong buổi đấu giá anh chỉ nhìn từ xa, vì khoảng cách nên dù đẹp đẽ nhưng không chân thực. Giờ đối diện trực tiếp, vẻ đẹp ấy vượt qua mọi giới hạn tưởng tượng của con người.

Nhưng trạng thái của người cá lúc này không thể gọi là đẹp, cậu bị ép rời khỏi đại dương, từ nơi xa lạ này đến nơi xa lạ khác. Có lẽ vì số người xung quanh giảm đi, cậu để lộ răng nanh, đôi mắt xanh thẫm lộ rõ vẻ hung hãn, móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cào vào bức tường kính, tạo ra âm thanh chói tai đến rợn người.

"Chiếc bể kính này là hàng đặc chế, thứ này tuyệt đối không thể thoát ra ngoài được, ngài yên tâm." Người giao hàng sợ Ngạn Lâm Khê lo về an toàn, tận tình giải thích. Ông ta lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ, chỉ có một nút bấm.

"Nhưng mà, dù gì thì nó cũng là súc vật, không hiểu lý lẽ. Nếu nó không nghe lời..." Ông ta ấn nút điều khiển, "Chỉ cần dùng cái này, nó sẽ sợ."

Dòng điện quét qua toàn thân khiến cho người cá đau đớn co quắp lại, cơ thể run rẩy không ngừng. Cổ tay là nơi đau nhất, nơi ấy bị bó chặt bởi một chiếc vòng như xiềng xích, cậu muốn tháo vòng tay ra nhưng không dám chạm vào nó.

Ánh mắt Ngạn Lâm Khê lạnh đi, anh gạt mạnh chiếc điều khiển trong tay người kia. Chiếc điều khiển rơi xuống đất, trượt vào góc bể kính. Người kia hoảng hồn, chỉ nghe giọng anh lạnh lẽo:

"Anh có thể đi được rồi."

Người cá kiệt sức chìm xuống đáy bể, trong phòng chỉ còn người cá và Ngạn Lâm Khê.

Ngạn Lâm Khê tiến lên hai bước, chỉ cách nhân ngư một lớp kính. Anh cúi đầu nhìn chiếc điều khiển dưới chân, người cá tưởng anh sắp nhặt lên, sợ hãi co rúm trong góc. Cảm giác sống không bằng chết ấy, cậu không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Thấy vậy, Ngạn Lâm Khê đá chiếc điều khiển ra xa.

Người cá nhìn theo chiếc điều khiển trượt xa, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông xa lạ qua lớp kính, ánh mắt đầy thắc mắc. Ngạn Lâm Khê dịu giọng, nói nhẹ nhàng: "Đừng sợ."

Dĩ nhiên nhân ngư không hiểu lời anh, nhưng cậu nhận ra ý an ủi trong ánh mắt Ngạn Lâm Khê.

Ban đầu, Ngạn Lâm Khê quả thực định thả người cá này trở lại biển, nhưng cơ thể người cá bị thương, có vẻ là do con người gây ra khi bắt giữ. Sau khi mời bác sĩ riêng đến khám, anh được khuyên rằng nếu nhân ngư quay về biển trong tình trạng này sẽ dễ bị tấn công bởi các sinh vật lớn và khó lòng tự vệ, cần được nghỉ ngơi hồi phục trước khi trở lại đại dương. Dù không thể uống thuốc, anh có thể hòa một số dung dịch hỗ trợ lành vết thương vào nước trong bể.

Ngạn Lâm Khê đồng ý.

Lý do khác để tạm thời giữ người cá lại là anh luôn cảm thấy một sự quen thuộc khó tả, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư tại buổi đấu giá, cảm giác đó càng mãnh liệt, như thể anh có điều gì đó phải giải cứu cậu.

Ngay từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tại buổi đấu giá, cảm giác này đã đặc biệt mạnh mẽ, như thể giữa anh và sinh vật từ đại dương sâu thẳm này tồn tại một mối liên kết khó lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip