023 x Trương Tử Bi
Biển xanh rì rào và ám màu mây trắng ngà, đầu thuốc xì xèo và ám màu khói bên đôi môi tên đàn ông. Làn khói xám, đặc quánh lửng lơ nơi đáy mắt đôi tình nhân, thoáng vị cay nồng đặc trưng từ thuốc lá. Khói lồng mắt, lồng giữa con ngươi màu tro; khói cô đọng dưới bờ mi, hòa lẫn với con ngươi bạch kim.
Trương Tử Bi ghét cay ghét đắng cái mùi vị của thứ chất gây nghiện ấy. Cảm giác cay xè và hục hặc bởi khói thuốc, cảm giác ruột gan khẽ thắt lại khi đầu thuốc trắng ởn nọ tóe ánh lửa hồng và cả xúc cảm cứa trên cốt tủy khi vị đắng nghét đọng dưới màn khói choáng lấy tâm trí.
Hắn ghét tất thảy chúng và hắn chưa bao giờ hiểu nổi vì sao người tình cứ mê mẩn mãi thứ độc hại đấy như vậy. Tàn phá thân thể chính mình chỉ vì chút khoái cảm con con đổ ào vào não bộ, chỉ vì vài giây bay bổng mơ hồ vô thực vô ảo ngắn ngủi nơi trần thế.
Chàng thanh niên chẳng thể hiểu nổi, mà có lẽ cả đời hắn chẳng thể hiểu nổi. Bởi, nếu ai cũng như hắn, chắc trên cõi đời này cũng không có kẻ nào sa vào con đường đầy gợi mời của nicotine nữa rồi.
“Ngài có nghĩ tới việc bỏ thuốc chưa?”
Nhưng hắn mặc kệ. Hoặc, tình yêu khiến hắn mới suy nghĩ dại khờ đến thế, ái tình mới khiến hắn mới bật thốt ra những điều ngu ngốc đến thế.
023 nhìn biển, đôi mắt hoài ngắm nhìn làn nước xanh vắt như tàn thuốc cháy đỏ hoài vương vấn nơi cánh môi. Nơi đáy mắt - ẩn hiện sau làn khói mờ đục; láy bóng hình hắn. Mái tóc trắng lòa xòa, rũ rượi thổi theo chiều gió lạnh, phấp phới chút lung linh luồn trên từng lọn, lung linh dưới ánh trăng màu máu.
Gã rít thuốc, rồi đôi môi gã phả. Cánh môi tưởng nhuộm xám khói. Trương Tử Bi thêm lần nữa nhăn mày khi mùi thuốc lá tràn trong cánh phổi.
“Chắc là có chăng?”
Rồi, gã cười, nét cười nhạt nhưng bị in đậm bởi khói thuốc.
“Hay em giúp ta nhé?”
Đó là một câu bâng quơ vô tình trên đầu lưỡi tên đàn ông, hay đó là một ẩn ý gì khác của gã; Trương Tử Bi chẳng biết. Bởi, nếu mà biết, chắc trên cõi đời này cũng không giấu giếm gì với hắn một 023 yêu hắn nhiều như thế nào trong khói thuốc.
Khi vùi vào đôi môi đăng đắng và cay xè vị khói, hắn nghĩ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip