026 fem x Trương Tử Bi fem


Mỗi lần khói xám vương bên cánh môi người tình, mỗi lần mùi thuốc lá cay xè quẩn quanh bên góc ban công đầy sao; 026 biết nàng giận mình rồi.

Trời khuya, trăng ngả mình trên nền trời đen mịt, vươn những mảnh sáng mờ nhạt ôm lấy làn mây. Mây hững hờ, chậm rãi trôi khỏi vòng tay. Mây và trăng cũng giận hờn, thế gian giận hờn nhau vài điều khó nói, kể cả tình.

Tình hờn môi. Môi tìm đến khói thuốc, tình tìm đến những cái hôn đằm thắm qua làn khói mờ như sương ánh mai.

026 áp vào tấm lưng vị thiếu nữ, những ngón tay đan vào nhau. Chỉ có mười mấy ngón thôi, chỉ là da thịt khẽ chạm thôi mà chẳng hiểu sao lại biết bao hơi ấm ùa vào lồng ngực.

“Xin lỗi.”

Người đàn bà thầm thì, nhẹ nhàng rải trên gò má hồng hồng nọ vài hôn bé con. Hơi ấm đọng sau vài lần chạm môi ngắn ngủi mà mờ nhạt, lưu luyến mơn trớn nơi làn da mềm mại. Hương hoa thơm lừng, len giữa cánh mũi và hơi thở phả quanh bờ vai.

Hơi ấm khiến trái tim nàng khẽ rung động, chầm chậm tan chảy như miếng bánh xốp hoá mềm oặt dưới lớp phủ mật ong vàng ươm.

Nhưng sao lại dễ tha thứ đến thế, nàng đâu phải loại người dễ mủi lòng.

“Đừng chạm vào ta.”

Trương Tử Bi nói, tỏ vẻ bực tức cố ngăn cản đôi môi đang làm loạn trên thân thể mình.

Môi kề cạnh tình. Giận hờn kề chạm nỗi nhớ. Người kề cạnh người, ôm trọn lấy thân thể trong vòng tay ấm.

“Xin lỗi.”

026 tiếp tục. Cảm tưởng chưa bao giờ kiên nhẫn lặp đi lặp lại hai từ bé cỏn con như thế, cảm tưởng chưa bao giờ dỗ dành ai đó nhiều đến như thế. Ả không biết nói lời đường mật hay sến sẩm gì để an ủi người tình. Ả cũng chẳng biết nói năng thêm như nào khác để cuộc giận dỗi này kết thúc.

Chỉ hai từ “xin lỗi” nhai hoài nơi khoang miệng cùng vài cái hôn thì thật khó để làm lành. Nhưng còn cách nào khác chứ!?

Người đàn bà ngắm nhìn vị thiếu nữ - kẻ đang mềm mại dựa trên bờ vai ả, thôi kháng cự trước biết bao làn hôn âu yếm gò má chính mình. Đôi mắt sắc xanh biển phản chiếu từng đường nét gương mặt quen thuộc, thoáng vẻ lung linh lồng dưới khoé mi dài.

Ả nghĩ bản thân dỗ dành người nọ thành công rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip