Chung Quỳ fem x Trương Tử Bi fem
Trương Tử Bi rùng mình khi Chung Quỳ khẽ chạm vào nàng, khi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, khi những tấc thịt mơn mởn mà thơm nức hương kề cạnh, khi hơi ấm phủ lên da và cảm tưởng dần ăn mòn lấy làn da.
Một cảm giác rờn rợn, rắn rết trườn bò dọc sóng lưng dài theo những cái vuốt ve thân mật dưới lòng bàn tay âm ẩm nóng, dưới cái ánh nhìn chan chứa nàng của ả đàn bà. Một cảm giác kì quái tới lạ, không nóng bừng như ánh lửa ái ân - nung chảy tâm hồn; mà cũng chẳng lạnh lẽo như thể đêm đen đơn côi - cào cứa cõi lòng.
Thật khó để miêu tả cảm giác ấy là gì. Sự bất an bởi thứ gì đó khốn nạn và chết tiệt như số phận. Sự lắng lo vì điều gì đó sắp sửa tắt vụt như sinh mạng nhân loại. Thật khó để biết cái cảm giác nọ là gì khi tâm trí còn rối bời từ biết bao làn hôn, từ biết bao lời yêu thủ thỉ bên vành tai.
Và, Trương Tử Bi mặc kệ cái cảm giác ấy. Mặc cho thân thể chính mình cào cấu giữa khoái lạc và nó. Cứ mặc kệ hết, cứ buông thả hết, cứ trôi tuột theo người tình thân mến.
“Thả lỏng nào, đừng kẹp chặt như vậy.”
Chung Quỳ nói, tay luồn vào bắp đùi vị thiếu nữ. Bắp đùi mềm mại kẹp cổ tay ả, đùi non nhạy cảm trượt trên mu bàn tay gầy, xấu hổ giữ chặt ả, yếu ớt ngăn cản mọi hành động xâm phạm nơi cấm địa. Hai ba đầu ngón tay ươn ướt mồ hôi lả lướt nơi da thịt, đầu móng sắc nhọn ghì lên, cố tình tạo những dấu vết hằn mờ nhạt rải rác quanh hạ thân.
Ả nắm lấy, bao trọn một bên bắp đùi, thích thú khi nàng vô thức căng người, run rẩy bởi lực siết chẳng quá lớn, nhưng đủ khiến mọi tế bào bé nhỏ sục sôi bởi kích thích.
Thịt chạm thịt. Da chạm da, chậm chạp chạm khắc bên thân thể nhân loại những hơi nóng am ám màu tình. Màu tình trong đáy mắt đen đặc, phủ trên gò má nàng; đọng dưới bờ mi nàng; thoáng qua nơi tâm trí chếch choáng bởi tất thảy sự thân mật nọ.
Thật khó để quan tâm tới cơn rùng mình đang xâu xé từng cốt tủy sống cổ khi bị khoái cảm lẫn ái ân vùi dập một cách đầy mãnh liệt.
Trương Tử Bi thầm nghĩ. Đáp lại tất thảy - tất thảy của người tình; bằng tiếng thở vụn, bằng tiếng nỉ non dài mà mềm mại, bằng cái ôm choàng lên cổ. Cơ thể trần trụi áp vào nhau thêm một lần nữa, càng thân mật, càng quấn quít và càng thêm lưu luyến.
Lưu luyến làm sao một tình yêu rạo rực hơn cả lửa! Hơn cả một tình yêu đẹp đẽ hơn cả cái chết! Bi lụy biết mấy một tình yêu cháy bỏng ruột gan! Một tình yêu đay nghiến trong nỗi thương! Một tình yêu như vậy, một thứ tình của hai kẻ sống, hai kẻ thở; mới là thứ đáng để yêu.
Và hỡi ôi, tình yêu khiến nàng thiếu nữ miên man, khiến cơ thể nàng trôi theo những lời nói của ả đàn bà.
Nàng dang chân, cẩn thận và e ấp, thoáng vẻ xấu hổ khi điều này đã lặp lại cả trăm ngàn lần. Chân khẽ tách, dần dần mở rộng thêm khoảng cách giữa hai bắp đùi, để rồi trong chốc lát, thứ khoảng cách ấy bị lấp đầy bởi bàn tay nghịch ngợm của Chung Quỳ.
Tay ả luồn, tay ả chen chúc, cố ý ma sát bên phần đùi non phiêm phiếm phủ hồng. Những ngón tay như thể tự điều khiển, đồng lòng tìm tới nơi hạ bộ kín đáo cứ hoài giấu giếm. Ngón tay chạm, thích thú mơn trớn lây lướt lấy bộ phận sinh dục đẫm nước, bẩn thỉu nhơ nhớp dính giữa dâm thủy.
Vân móng tay - thứ đường tròn xoáy gai gai, mờ nhạt ẩn hiện dưới vệt cắt dài; xoa lên mép thịt, tâm trí khẽ rùng rục khoan khoái khi cảm nhận rõ từng xăng-ti-mét từ nơi đầy đặn đang hé mở ấy. Âm hộ mở, rồi vội đóng, phập phồng theo từng làn thở vụn vặt thả trôi giữa thinh không ám mùi ái ân.
Mùi ái ân tanh ngọt, quẩn quanh cánh mũi, quẩn quanh đầu lưỡi người đàn bà theo một cách dữ dội nhất, theo một cách cuồng dại nhất. Theo mùi hương nọ, vị tình dục càn quét toàn bộ khoang miệng ả, sôi sục dần lên dưới hơi ấm trong cuống họng rồi trôi tuột theo làn hơi nơi đầu lưỡi.
Trương Tử Bi oằn mình, cái lạnh thêm lần choáng lấy thân thể trần, tê dại mảng não mịt mù. Cái lạnh thấu xương thịt, ôm chằm chặp lấy cốt tủy giống như hơi ấm sắc lẹm lồng giữa muôn vàn cái chạm âu yếm của nhân tình.
Và thêm lần nữa, nàng mặc kệ cảm giác chết tiệt ấy.
“Đ-Đừng trêu, đừng trêu đùa tôi như vậy.”
Chung Quỳ đáp lại lời cầu xin nọ bằng thật nhiều cái hôn. Những lần chạm nhẹ nhàng quen thuộc; những tiếp xúc đơn thuần của đôi môi và làn da, của cặp môi và gò má, của khoé miệng và sóng mũi. Ả hôn, vội vã ướm chính mình bên hàng mi cong, bên vầng trán âm ẩm mồ hôi, bên mái tóc đen.
Ả hôn như thể ả trao hồn ả.
“Ah!”
Trương Tử Bi ngửa cổ, rền rĩ và bật thốt tiếng thét. Cùng những ngón tay người đàn bà, khoái lạc xâm nhập âm đạo nàng, len lỏi giữa hai vách thịt khép hờ mà ướt át. Thịt nhầy nhụa bởi đống dịch thủy trào ra, ứa tràn đến ướt đẫm mảng ga giường lót dưới hạ thân.
Dịch trong suốt, nhớp nháp trây bẩn hai mép đùi non, chạm khắc sự hoan ái ớn lạnh mơn man. Dịch thủy phun ra, toé tung như tia nước, ồ ạt đổ xuống cổ tay, bao trọn lấy những ngón tay nghịch ngợm - thứ đang không ngừng khuấy động nàng.
Ngón tay ả thô bạo ma sát, tàn nhẫn hành hạ nơi yếu mềm nọ bằng những lần rút ra và đâm vào, đâm vào rồi quấy đảo, đâm rồi thâm nhập, đâm rồi giày xéo nàng.
Hai mép thịt đỏ hồng mấp máy như thể dồn dập thở, siết chặt ngón tay dưới lớp dâm thủy tanh ngọt lẫn với lớp nhờn trong suốt. Âm hộ nhạy cảm, run run và co giật theo từng lần chuyển động của người đàn bà.
Nàng khẽ co chân, bắp đùi non thêm lần nữa bọc lấy cổ tay gầy. Xúc cảm nóng bừng thoáng mơn man, mằn mặn đọng dưới từng mảng biểu bì nhuộm hồng khoái cảm.
Và thoáng chốc, Trương Tử Bi đạt tới cực khoái.
“Hôn em! Hôn em, làm ơn, hãy hôn em.”
Bỗng nàng thèm muốn cái hôn của đối phương ghê gớm. Cuống họng nghẹn ứ bởi tiếng rên rỉ bỗng dâng trào cơn khát kinh khủng - khát cái hôn người tình. Cảm giác ớn lạnh bên sống lưng bỗng chốc nguôi ngoai khi ham muốn về đôi môi đỏ mọng nọ đè nát nó.
Cảm giác kì quái nọ thủ thỉ vào tai ả như lời nói người tình yêu dấu.
“Chiều em.”
Chung Quỳ hôn lên môi bé con đang cầu xin mình, day dứt và lưu luyến cái khoang miệng nóng ẩm mà ngọt ngào của vị thiếu nữ.
Day dứt làm sao, lưu luyến làm sao khi đây là nụ hôn cuối cùng.
Và, Trương Tử Bi cảm thấy hối hận khi chẳng thể giữ nổi đôi môi ấy.
Trước khi đôi môi người mục ruỗng, trước tình ta chết; em cầu xin người hãy hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip