Hạ Đào Hồng x Trương Tử Bi

Warning: Trương Tử Bi có bộ phận sinh dục của nữ!

“Của cậu đây.”

Người hàng xóm nói, dúi vào tay Trương Tử Bi đơn hàng mà nhân viên giao hàng gửi qua từ vài giờ trước. Đây không phải là lần đầu tiên vị hàng xóm nọ giữa hộ đơn hàng và đến tận nhà đưa lại cho chàng thanh niên; việc này xảy ra rất nhiều lần rồi. Tuy vậy, cái nét cười tủm tỉm đầy ẩn ý đang khắc rõ bên khuôn miệng đối phương  thì là lần đầu tiên hắn thấy. Cảm giác hơi kì lạ so với bình thường.

“Chúc vợ chồng nhà cậu một đêm vui vẻ nhé.”

Thêm cả lời nói cũng kì quái theo. Điều đó khiến Trương Tử Bi dâng lên sự nghi ngờ dành cho đơn hàng này. Đôi mắt sắc đen cẩn thận quan sát món đồ chẳng rõ của hắn hay của bạn đời:  Một hộp cát tông hình chữ nhật vuông vắn, cùng chiều dài gấp đôi chiều dọc biểu thị món đồ bên trong dường như mang dáng dấp hình trụ; các mép hở bên ngoài dán kĩ bởi băng dính màu vàng chói, vừa che chắn vừa bảo quản càng thêm chắc chắn.

Đơn hàng được gói gắm chỉn chu và được vận chuyển cẩn thận, tiệm bán lẫn dịch vụ chuyển phát này xứng đáng một lời khen về chất lượng.

Chàng thiếu niên nghĩ, vô thức xoay thêm, lật trên lật dưới cả bốn mặt hộp cát tông. Hắn không nhớ bản thân đặt bất cứ món hàng nào hình trụ hay đủ điều kiện để nhét trong cỡ hộp đựng như vậy. Trừ khi người ta không tiếc của mà sẵn sàng lãng phí vài chục đồng bạc đáng giá để đóng gói đống linh tinh vụn vặt chưa  to đến lòng bàn tay bằng nguyên hộp đựng ngang hai gang tay người lớn; món đồ nọ là của Hạ Đào Hồng - người thường xuyên đặt những món hàng oái oăm mà “vô tri” tới lạ lùng.

Nhớ lại thái độ khác lạ từ người hàng xóm, hắn cảm thấy không hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau đó, Trương Tử hiểu ngay vấn đề khi ánh mắt va vào mảnh giấy đính kèm gói hàng. Mảnh giấy ngoài việc ghi rõ các thông tin địa chỉ nhận gửi, mã quét chuyển khoản; còn ghi thêm mồn một nguyên dòng chữ to đùng:

“TÊN SẢN PHẨM: DƯƠNG VẬT GIẢ HAI ĐẦU”

Hạ Đào Hồng mua “đồ chơi” quên bảo người ta che tên!

o0o

“Và em tiêu gần nửa tháng lương cho thứ vô dụng này!?”

Trương Tử Bi gằn giọng, gương mặt điển trai cau lại cùng đôi lông mày xô vào nhau đầy cáu giận; ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào người phụ nữ - kẻ xấu hổ lấp ló mãi ở tận góc phòng.

Hắn không phải cấm cản gì việc Hạ Đào Hồng tự mua sắm những món đồ “vô dụng” như vậy hoặc hơn cả vậy. Tiền lương mà ả nai lưng làm ra, ả có quyền tiêu của riêng mình; đồ ả mua, ả trả tiền và ả dùng; còn đồ hắn mua, hắn tự trả tiền và hắn dùng.

Chính vì vậy, dù sẵn cái tính nết thích mua sắm vô tội vạ in hằn vào máu; nàng thiếu nữ chưa bao giờ bị bạn đời mình đánh giá cả.

Nhưng mà đấy là hệ quy chiếu nào đấy trong trường hợp nào đấy, chứ không phải trong tình cảnh này. Ai đời lại dành nửa tháng lương chỉ để mua một món đồ chơi tình dục với số lần sử dụng chắc gì hơn số đầu ngón tay. Mà đã đặt rồi lại quên yêu cầu người ta che tên sản phẩm, để cả ngõ trên ngõ dưới biết tin.

Trương Tử Bi cảm thấy mọi dây thần kinh sắp đứt đến nơi.

“Em, em biết em tiêu có hơi quá…”

Hạ Đào Hồng lí nhí nói,

“N-nhưng mà nó không vô dụng!”

o0o

Món đồ nọ quả là “không vô dụng” thật, ít nhất nó hữu ích trong lúc này. Trương Tử Bi suy nghĩ, càng nghĩ và càng xấu hổ hơn. Xấu hổ làm sao khi thứ công dụng duy nhất của nó là đâm vào trong người hắn, lấp đầy hắn - đúng như mục đích thứ đồ được tạo ra; và oái oăm thay, nó lại làm tốt tới lạ.

Dương vật giả - cái ống cao su mềm oặt đang khuấy đảo nơi hạ thân trần trụi, bị biến dạng dưới lực siết chẳng thể kiểm soát từ hai vách thịt nóng bừng. Dương vật giả to, thon dài và chạm khắc dải gai nhỏ dọc theo lớp vỏ nhựa ướt đẫm dịch. Gai nhỏ nhưng thô ráp, gai nhỏ nhưng được chạm khắc theo từng dải, từng hàng vòng xoáy quanh món đồ chơi.

Chính vì vậy, mỗi lần thứ đồ kia đâm vào âm đạo là mỗi lần khoái cảm đay nghiến hắn. Khoái cảm dữ dội, cuồng dại hơn cả thảy, hơn cả những gì mà chàng thanh niên có thể tưởng tượng.

“Ah, Đ-Đào Hồng…”

Trương Tử Bi rên rỉ, tiếng nói yếu ớt lồng giữa thanh âm nỉ non vỡ vụn, nhè nhẹ cào lên lồng ngực Hạ Đào Hồng vài ba mảng cảm xúc tí hon. Lồng ngực ả đàn bà trần trụi, mềm mại và căng tròn; áp lên khuôn ngực phẳng lì của người tình, ướm trên cả núm ti cương cứng, co giật theo từng cú thúc tàn bạo của chính ả.

Hông ả dập, âm đạo ả cũng tham lam cắn mút lấy đầu dương vật còn lại, mấp mé lượng dâm thủy đủ để phủ bóng hai bên bắp đùi đầy đặn. Món đồ như thể sắp bị nghiền nát dưới cơn dục vọng khổng lồ, từng thớ cao su như thể nung bởi sức nóng phà phập từ hai hạ thân đẫm nước.

Vị thiếu nữ hôn, vội vã rải nhiều dấu hôn in đậm khắp xương quai đối phương. Ả hưng phấn, tâm trí chầm chậm dâng trào niềm thoả mãn khó tả khi cảm nhận rõ sự đàn hồi từ làn da phiếm hồng nọ.

Vị tanh ngọt từ ái ân đọng trên đầu lưỡi. Hương thơm mùi hoa nồng nàn từ làn tóc. Sự lung linh thoáng nơi đáy mắt, lồng dưới lớp nước ứa tràn - thứ không ngừng trào ra khỏi bờ mi.

Trương Tử Bi luôn bật khóc trong mỗi cuộc làm tình của hai người, đó chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Nhưng, Hạ Đào Hồng chẳng bao giờ thôi xót xa trước những giọt lệ người tình.

“Đợi em, sắp xong rồi.”

Và, ả an ủi hắn. Mặc cho bên dưới vẫn tàn nhẫn hành hạ nơi tư mật đáng thương, thậm trí với tần xuất dữ dội hơn, nhanh hơn và gấp gáp hơn từng giây từng phút.

Toàn bộ dương vật giả đâm trọn vào trong cơ thể chàng thanh niên. Đầu của món đồ chơi cùng dải gai thô ráp xâm nhập giữa hai mép thịt đỏ hồng, lấp đầy hoàn toàn khoảng trống tận sâu bên trong.

Trương Tử Bi rên một tiếng dài, Hạ Đào Hồng gầm gừ. Âm đạo cả hai cùng lúc siết chặt, giật nảy và toé nước trắng đục. Mép thịt đầy đặn co quặn, bọc hết món đồ chơi. Cả hai cùng đạt tới cực khoái.

Cơn sưng sướng vội thoáng qua, tiếc nuối để lại vài vụn khoan khoái bé con ăn mòn trí óc. Ả khẽ rút dương vật giả ra khỏi hai người, dự định dừng cuộc chơi tại đây mặc cho sức lực còn, mặc cho dục vọng vẫn chưa được thoả mãn.

“Chúc vợ chồng nhà cậu một đêm vui vẻ nhé.”

Khoảnh khắc món đồ nọ rút ra khỏi hạ thân ướt đẫm của chính mình, Trương Tử Bi bỗng nhớ đến lời nói từ vị hàng xóm sáng nay.

“Một đêm vui vẻ” chưa bao giờ là một đêm ngắn ngủi và kết thúc đầy tiếc nuối và dở dang như vậy.

“Hạ Đào Hồng.”

Hắn gọi ả, ngại ngùng. Sao mà ngại ngùng thế chẳng biết. Ả nhìn lại, đập vào mắt là nơi tư mật của đối phương thêm một lần nữa hé mở đầy dâm dục, là âm đạo bị tách ra và lộ rõ từng nếp thịt hồng đầy mềm mại bên trong.

Đập vào mắt Hạ Đào Hồng là một Trương Tử Bi chủ động gọi mời.

“Tiếp tục đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip