19324

Cổ chở tôi đi qua cầu Bình Lợi
______

Phía bên kia, tôi thấy một chiếc cầu không còn sử dụng. Cũng có thể đó là cầu cho tàu hỏa, tôi đoán thế. Tôi đã thoáng có ý nghĩ: nếu tôi có khả năng nhảy qua bên đó, tôi sẽ kéo ai đó theo (không phải cổ). Hai đứa tôi sẽ ngồi trên những thanh lan can, thả chân xuống lắc lư. Tôi muốn mình lúc đó sẽ mặc váy thật dài, gió cứ cuộn lên cuốn theo những tà váy tung bay. Hai đứa tôi nhìn xa xăm đi đâu đó, như nhìn mặt nước gợn đầy sóng, như nhìn bầu trời đen thẳm, mà cũng như xuyên qua đó để nhìn thấy một điều xa xôi khác. Tôi sẽ nói những điều vô nghĩa, bằng một tốc độ thật chậm. Bạn cũng nói những điều tương tự, tôi chẳng hiểu được. Chúng tôi không ai hiểu ai, nhưng trong lòng đều rõ như gương. Tất cả mọi thứ trong buổi tối đó đều bị gió cuốn hết xuống lòng sông, chìm nghỉm. Tôi bỗng đứng bật dậy, chạy trên từng thanh ngang cầu. Tôi hét lên. Tôi quay sang nhìn bạn, bạn cũng thế. Giờ đây, hai chúng tôi mới cười, tinh quái. Chúng tôi nhìn lòng sông sâu lần cuối. Tạm biệt. Đến giờ về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip