[Đoản]: Tìm lại

Warning: 18+

Kim Chung Đại đang ở ngoài công ty, khuôn mặt thì đen xám xịt như than.

· Con mẹ nó ! Hôm nay ngày gì mà xui dữ thần vậy !

Trên tay cầm xấp hồ sơ xin việc, như một thói quen. Phỏng vấn không thành !

Trở về nhà khi trời đã tối muộn, cậu lại thở dài trước tô mì ramen đã nấu sẵn đặt trên bàn. Nhưng hôm nay cậu lại chẳng có tâm trạng để ăn mà nhìn lại xấp hồ sơ xin việc đã bỏ phế sang một bên gần hết, chỉ còn một bộ hồ sơ duy nhất. Cậu lại nhíu mày ...

Quả như ba mẹ cậu nói, sinh viên mới ra trường đã khó có việc làm rồi. Đã thế tấm bằng tốt nghiệp của cậu lại bị xếp loại C nên khả năng xin việc vào mấy công ty tầm thường càng lúc càng khó hơn, đã vậy còn bị sàm sỡ, trêu trọc bởi các nhà tuyển dụng biến thái nữa.

Nói đến đây lại thở dài, vì chỉ còn xấp hồ sơ cuối cùng, cũng là xấp hồ sơ cậu càng khó có trông đợi nhiều nhất. Vì tập đoàn này lại là tập đoàn rất lớn, cậu còn nghe nói thêm là vị tổng tài của công ty này cũng cực kì khó tính, luôn trực tiếp phỏng vấn người xin việc. Sáng hôm nay đi ngang trụ sở công ty đó thấy rất nhiều người mặt mày đen thui rời khỏi công ty, có người còn khóc lóc thảm thiết. Trong số đó có cô bạn thân của cậu từ thời cấp 3 đến giờ.

Cậu lại thở dài, rồi đi ra tiệm tạp hóa gần đây để mua thêm chút đồ.

· Tiểu Chung Đại, con vẫn chưa xin được việc à ? – Giọng của cô chủ tiệm hỏi cậu trong lúc cậu chọn vài loại bimbim và rong biển.

· Dạ, vẫn chưa ạ ! – Cậu ngại ngùng lắc đầu, vẫn cắm cúi chọn lựa.

Cậu là khách hàng thường xuyên của tiệm tạp hóa và thường xuyên nói chuyện với cô trong những lúc tiệm vắng khách. Khẽ đặt hộp rong biển sấy khô với muối và vài gói snack trên bàn, cô cũng mang theo vài lon bia ra ngồi cùng cậu.

· Tiểu Chung, nếu con vẫn chưa có việc thì có thể làm ở đây ! – Cô mỉm cười khui lon bia ra đặt trước mặt cậu, rồi cô cũng khui của mình ra uống.

· Chưa vội đâu dì, con vẫn còn một bộ hồ sơ. Con muốn thử lần cuối.

Cậu mỉm cười, tuy rất nhạt nhưng lại rất thoải mái. Khóe miệng đáng yêu lúc này cũng theo nụ cười nhạt ấy lộ diện ra trước mặt cô, cô mỉm cười hài lòng xoa đầu cậu:

· Con cứ làm ở đây, dù gì dì cũng không đủ sức chăm lo cho tiệm lắm.

· Dạ !

Bữa tối đó cũng trôi qua êm đêm cho đến sáng hôm sau, khi cậu đứng trước trụ sở của tập đoàn đáng sợ kia. Đôi tay cậu cũng vô thức chảy mồ hôi vì hồi hộp, đôi mắt chao đảo liên tục vì không tự tin, yết hầu liên tục di chuyển.

Hôm nay trụ sở vắng vẻ đến một cách kì lạ.

Mặc nhiên không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc như muốn đẩy sự căng thẳng lên cao. Nhưng cậu vẫn bước vào, thoáng chốc đã đến phòng phỏng vấn. Phải chần chừ đến một lúc rất lâu cậu mới mở cửa bước vào.

Dù rằng cậu đi sớm hơn 10 phút, nhưng khi bước vào phòng phỏng vấn lại thấy dáng người to lớn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là tách trà quen thuộc.

· Đến sớm vậy ? Ngồi đi !

Kim Mân Thạc có vẻ như không quan tâm lắm đến người này, nhưng vì hôm nay khá rảnh rỗi nên anh vẫn đến công ty xem cậu ta có gì thú vị mà phải để đến Biện Bạch Hiền, thư kí kiêm bạn thân anh phải xếp lịch cho cậu trẻ này phỏng vấn vào ngày vắng vẻ như thế này.

Anh đã xem sơ yêu lí lịch rồi, cái tên nghe có vẻ như quen thuộc lắm nhưng anh đã quên béng tự khi nào, Kim Chung Đại, bằng tốt nghiệp loại C, rời khỏi gia đình năm 19 tuổi, sống đơn chiếc ở căn hộ tầng gần trụ sở của JYP, có người hàng xóm tốt là cô chủ tiệm tạp hóa MeU.

Trông có vẻ rất bình thường, thậm chí là dưới tiêu chuẩn của công ty anh cần. Nhưng tại sao cơ thể anh lại hối thúc bản thân điên cuồng với buổi phỏng vấn này, thậm chí là chút trông đợi vào cuộc gặp này.

Cậu ngồi xuống chỗ vị trí ngồi của mình, khẽ hít thở thật chậm nhìn sang dáng người tổng tài kia.

Bây giờ cậu mới hiểu thực sự dáng vẻ tổng tài là như thế nào ...

Dáng người to lớn được bao phủ bởi bộ vest đen áo sơ mi trắng thanh tao, cổ tay đeo đồng hồ loại đắt tiền mà cậu nhớ rằng loại đồng hồ đó bán với số lượng có hạn mà cậu từng mơ ước tới.

Tuy nhiên đến lúc này cậu mới nhận ra vấn đề: "Nếu mình chắc rớt kì phỏng vấn này, tại sao lại ở đây ?"

Ngay lúc này vị tổng tài kia lên tiếng:

· Cậu biết chắc chắn mình sẽ tạch, tại sao lại nhận được cuộc gọi đến đây đúng không ?

Giọng nói như có như không này làm tâm trí cậu sợ hãi hơn.

· Tôi muốn xem vì lí do gì mà Bạch Hiền cho cậu phỏng vấn cuối cùng. Kim Chung Đại, cậu có 5 phút để giải thích, nếu sau 5 phút không đủ để thuyết phục tôi thì có thể về.

Tiểu Chung Đại vốn dĩ biết đến đây sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng yêu cầu này thực sự quá đáng với cậu. Đúng là người xin việc chẳng có gì là sung sướng, nhưng ít nhất phải thuyết phục được cậu. Còn con người này vừa ngang ngược vừa khinh người như thế, cậu càng cố chấp im lặng.

5 phút trôi qua im lặng như tờ ...

· Cậu có thể về !

Âm thanh lạnh ngắt của người kia cuối cùng cũng buông ra, cậu lặng lẽ bước ra khỏi cửa ...

Nhưng cửa lại khóa bên trong !

· Hóa ra em vẫn cứng đầu như ngày nào, đúng không Tiểu Chung ?

Vị tổng tài kia chốc quay người lại, Chung Đại ngây người hẳn ra đúng 5 giây ...

Là Kim Mân Thạc ! ...

· Tại sao ... lại là anh ?

Chung Đại vô thức sợ hãi lui người lại theo tiếng bước chân của người kia tiến về phía cậu. Nhưng nhanh chóng cậu bị ép vào cửa sổ, nhanh chóng ánh nhìn của cả hai người đối diện nhau ...

· 8 năm rồi, lâu rồi không gặp nhỉ ?

Ngay từ khi gặp cậu đứng vô hồn ở phía trước cửa công ty, tim của Mân Thạc vốn đã đập nhanh rồi. Nhưng khi đối diện với ánh nhìn ngạc nhiên mà sợ hãi kia, thì bản tính độc chiếm kia lại trỗi dậy. Đôi môi ngang ngược của anh bắt đầu chạm vào đôi môi mềm mại kia mà không có một chút chống trả nào ...

Thực ra tay cậu đã bị trói lại ngay khi Mân Thạc áp sát vào người cậu rồi, cơ thể theo nụ hôn đó cũng bị mềm nhũn ra, không còn chút kháng cự nào nữa. Cả cơ thể theo đó bị Mân Thạc cưỡng chế lôi lên nằm trên bàn làm việc, cả cơ thể của Mân Thạc thuận theo thế mà đè lên người cậu.

· Anh nhớ em !

Mân Thạc lưu luyến đôi môi cậu ra, rồi lại nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo ấy. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị nụ hôn bất ngờ ấy, chỉ kịp thở dốc nhìn Kim Mân Thạc đang cởi mọi thứ trên người cậu ra.

Cả tấm thân trắng trẻo bị phơi bày trước mặt của Mân Thạc, không một vết sẹo, mềm mại mà kích thích khiến cho vật dưới thân của Mân Thạc không hẹn mà dựng đứng lên hùng dũng rồi, nhưng anh vốn dĩ vẫn muốn chơi đùa với tiểu yêu tinh cứng đầu này một chút, khẽ lấy trong hộc tủ ra một cái lông vũ và một cây nến thơm, ánh nhìn không thể nguy hiểm hơn.

· Anh định làm gì tôi , Kim Mân Thạc !

Âm thanh run rẩy mà sợ hãi kia càng khiến cho cuộc vui này thêm thú vị, khẽ mân mê làn da trắng trẻo trên cơ bụng kia càng khiến khát vọng ngược đãi người này càng lớn, khẽ nhếch môi lên cười một nụ cười vô cùng gian xảo, rồi nhanh chóng tìm lấy tiểu Chung Đại đã dựng đứng tự khi nào bởi những kích thích tình thú này.

· 8 năm trước, em đã câu dẫn Kim học trưởng này như thế nào. Thì bây giờ Kim tổng tài sẽ như vậy thôi, Tiểu Chung ngây thơ à !

Khi Mân Thạc nói xong câu này thì anh tăng tần suất ở tiểu Đại Đại làm cậu ngứa ngáy khó chịu mà rên lên, đồng thời chiếc lông vũ kia cũng đồng thời luồn lách những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.

Thực ra ngay từ khi Mân Thạc cầm lấy tiểu dục vọng kia của Chung Đại thì cả cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi nơi mà sợi lông vũ ấy đi qua đều khiến cho Chung Đại càng ngứa ngáy khó chịu, nhưng gã tổng tài biến thái kia đã bịt lấy đầu quy của cậu khiến cho bạch trọc chỉ có thể rỉ ra mà không thể bắn ra được. Nước mắt cậu cũng vì khổ bức mà đã trào ra, cậu khẩn thiết cầu xin ...

· Mân Thạc, anh buông ra ... ! – Cậu giãy giụa liên tục nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mân Thạc vốn chẳng để tâm gì, chỉ nhìn vào cây nến đang cháy dở kia rồi trói nốt cả đôi chân đang run rẩy kia của cậu rồi giải phóng cái dục vọng mà không thể kìm chế kia rồi đưa ngọn nến kia.

· Đừng ... Mân Thạc ... đừng làm ... vậy ... a aaaaaaaaaaaa !

Tiếng thét thất thanh của cậu cứ thế mà vang lên khi từng giọt sáp thơm ấy nhỏ xuống, cơ thể cậu hoàn toàn tê dại đi vì sức nóng của nến sáp kia. Nước mắt lúc này cũng đã chảy thành dòng ...

8 năm gặp lại, tại sao lại phải như thế này ?

8 năm trước cậu có bản lĩnh buông tay anh ra

Tại sao vừa mới gặp lại thì lại không chịu được mà rơi nước mắt.

Nhưng nước mắt vừa rơi xuống thì bị chiếc lưỡi của người kia ôn nhu liếm sạch sẽ ...

· Tôi yêu em, Tiểu Chung à !

Lời nói rành mạch kia khiến cho trái tim của cậu quyên đi mất cảm giác đau đớn của cơ thể mà nhìn ánh nhìn của Mân Thạc đã thay đổi tự khi nào, vật lớn ấy cũng nhẹ nhàng lấp đi khoang miệng của cậu.

Những tiếng rên rỉ của Mân Thạc cũng bắt đầu tuôn ra khi vật lớn kia được khoang miệng ẩm ướt kia lấp liếm bởi những giọt nước bọt của cậu cũng dần trở nên thô to hơn. Nhận thấy nó đã đủ thô, anh rút nó ra khỏi miệng cậu rồi ôn nhu lấy từng mảnh sáp đã hong khô trên người cậu đi, rồi lại vuốt ve khuôn mặt đang yếu đuối nhìn anh kia mà không kìm lòng được lại hôn thêm một lúc lâu. Sau màn tìm môi lưỡi kia, anh đặt đôi tay đang bị trói kia quấn lấy cổ của anh, đôi chân quắp lấy vòng eo chắc nịch của mình, vật lớn ấy không ngại ngần tiến vào trong tiểu tâm can của cậu đã ẩm ướt tự khi nào.

Tiếng thở dốc phiến tình khắp cả phòng !

· Đau không ? – Anh tạm dừng lại một lúc, rồi mở cửa phòng phỏng vấn.

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.

· Vậy anh lấy ra nhé ...

· Đừng ... cứ vậ....y ...đ....i !

Thâm anh ngắt quãng của Chung Đại thoang thoảng bên tai của Mân Thạc càng khiến khung cảnh lúc này càng thêm tình thú.

· Thật dâm đãng !

Cả hai người cứ thế mà mây mưa từ phòng phỏng vấn về đến phòng chủ tịch, đổi không biết bao nhiêu tư thế. Chỉ biết là đi tới đâu là đổ vỡ đến đó, quần áo của Mân Thạc cũng bị cậu nắm cho nhàu nát, nhưng tiếng rên phiến tình vẫn không thể dừng lại được. Mãi đến khi Chung Đại gầm lên như khóc thì cũng là lúc bạch dịch từ bên trong hậu huyệt cũng đã tràn ra rồi bất tỉnh.

· E...m ... cũ....ng ... yêu... an...h , Mân Thạc !

Cậu chỉ nhớ trước khi thiếp đi thì Mân Thạc mỉm cười rất tươi, rồi sau đó không biết gì mà bất tỉnh ...

-----------------------------------------------------------

Hôm sau, Biện Bạch Hiền cố tình bước vào phòng phỏng vấn và thấy bộ đồ xốc xếch kia.

Khẽ cười gian thật lớn, "Lão Thạc, cậu mà không rước Tiểu Chung về làm vợ thì biết tay tôi!"

Rồi lặng lẽ đặt một bộ vest mới trên bàn phỏng vấn bị dính nến sáp và còn dấu tích lông vũ kia, để cho đôi tình nhân ở nơi đâu đó trong công ty này tiếp tục "chim chuột" với nhau, rồi hài lòng rời khỏi công ty

-----------------------------------------------------------

Sáu tháng sau khi gặp nhau, Chung Đại cuối cùng cũng chịu theo Mân Thạc về nhà chung ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip