đoản 9 : nhóc,chị yêu em!
- Thanh xuân em ngắn lắm!
cám ơn anh vì đã đi qua,..
***********************************
Cô và cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau,cô hơn cậu hai tuổi. Lần đầu gặp một cậu bé hơn năm tuổi, da trắng nõn, mắt to tròn, hai má phúng phính thêm đôi môi mím chặt. Cô chỉ muốn chạy nhanh lại bẹo má rồi cắn một cái, chắn chắn rất mềm mại.
Cô còn bé suy nghĩ đơn giản, nghĩ là làm. Cô chạy ngây lại ôm cậu cắn một phát in dấu răng như sắp rĩ máu, làm cậu khóc toáng lên. Ánh mắt bi phẫn tức giận, hận đến nghiến răng nhìn cô.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô là nỗi ám ảnh không bao giờ thoát khỏi trong giấc mơ,...lẫn trong cuộc sống,...
Cô đeo bám còn cậu lạnh nhạt, cứ thế trôi qua. Khắp trường đều đồn đại hai người là một cặp, cô thì rất thoả mãn còn cậu chỉ im lặng, bởi cậu không đặt trong lòng.
***********************************
Cậu sáu tuổi, cô tám tuổi.
" Này nhóc! Năm nay em học cùng chị rồi! Chị sẽ bảo vệ em." cô chắn trước mặt cậu,cười thật tươi, vô ngực đảm bảo
Cậu im lặng chỉ liếc xéo cô rồi bỏ đi.
Cậy bảy tuổi, cô chín tuổi :
" Này nhóc! Gần đến sinh nhật chị rồi! Em nhất định đến đó. Không được như lần trước biết không." cô đi lên phía trước xoay người lại vừa đi vừa nhìn cậu, hai tay đan vào nhau đặt sau lưng. Cười híp mắt nhìn cậu.
Cậu lại im lặng để ngoài tai những lời của cô.
cậu tám tuổi, cô mười tuổi.
" Này nhóc! Em lại trốn chị à... Ra đây đi!"
"...," cậu trên cây im lặng quan sát người la inh ỏi phía dưới, nhíu mày " Tôi ghét chị."
Cậu 11 tuổi, cô 13 :
" Này nhóc, em rất ghét chị à?" cô có chút không thoải mái, cô không hiểu nhìn cậu.
Cậu nhẹ nhàng gấp quyển sách ngược nhìn người đứng trước mặt, không nóng không lạnh" Ừ."
"..."
Cậy 12 tuổi, cô 14
" Này nhóc, em lại có quà!" cô không vui, vì bảo bối của cô càng lớn càng yêu nguyệt khiến nhiều người để ý.
" Quẳng đi."
" Thật sao? Chị bỏ nó đấy?" cô hớn hở, cậu không nhận quà người khác.
Cậu 13 tuổi, cô 15 tuổi
Đứng trước mặt cậu cô cười thật tươi " Này nhóc, chị thích em!"
" Nhưng tôi không thích chị." câu chán ngắn với câu này, nghe nhiều rồi, hờ hửng quay đi để lại cô cười ngậm ngùi.
Cậu 14 , cô 16
" Này nhóc, làm người yêu chị nhé?"
" Không."
Cậu 15, cô 17
" Này nhóc, em đã tích chị chưa? Chị thích em...," cô cười, đã biết đáp án những vẫn cố chấp,...
Cậu 16 cô 18
" Cuối năm chị lên đại học rồi, sẽ nhớ em lắm, không được quên chị đấy,... "nhìn gương mặt ngày càng chững chạc ấy, cô chạnh lòng cười trào phúng, cậu sẽ quên sao, đơn giản vì cậu chưa từng nhớ làm sao có quên...,
Cậu17, cô 19
" Này nhóc, chị về rồi. Em không vui à...?"
" Tại sao phải vui?"
"...,"
Cậu 18, cô 20.
" Bạn gái em xinh lắm nhóc à! Em lớn hơn rồi..., " cô cười nhẹ giấu nỗi đau không thở nổi vào trong lòng
" Cám ơn."
Câu 18, cô 21
" Nhóc à, chị yêu em!" cô cười thật tươi. Cuối cùng cô cũng nói được rồi. Thoả mãn thở dốc nhìn cậu.
" xin lỗi. " im lặng nhìn cô, anh không muốn cô cố chấp như vậy,...
Cô cười nhẹ như cơn gió thổi vài chiếc lá vàng khô cô đọc trên mặt đường mùa thu." Không sao."
Cậu 20, cô 22
Cậu trưởng thành rồi, chửng chạc không còn dáng vẻ thư sinh năm nào nữa, con gái vây quanh cậu càng nhiều hơn. Cô đơn giản chỉ là chiếc bóng phía sau lặng lẽ theo dõi cậu, âm thầm yêu cậu.
" Này nhóc, chị sắp đi xa rồi! Có lẽ không về nơi này nữa, em nhất định phải khoẻ mạnh và hạnh phúc đấy,... Chị yêu em..." cô cười thật tươi giọng nói bình thản không một gợn sóng nhưng trong tâm lại như có gai nhọn gim vào rĩ máu. Ngoảnh mặt quay lưng, thanh xuân này thật may mắn khi có anh, mím môi hai tay chặn tiếng nấc, nước mắt lăn dài động lại trên ngực áo, cô không muốn anh thấy cô khóc vì đấy có thể là lần cuối cô gặp anh.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô độc đang run run, anh biết cô khóc. Trong lòng tự nhiên thấy khong yên, cảm giác cô sắp biến mất mãi mãi, hụt hẫng len lỏi trong tin, phân vân có nên nói cho cô biết, ... "
***********************************
Cô của tuổi hai muơi lăm tươi đẹp, tưởng chửng như đóa hoa đang khoe hương khoe sắc, nhưng không. Gương mặt nhợt nhạt hóc hác nằm im lặng trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ trong bệnh viện nhìn ngắm ánh nắng ấm ấp. Được thấy bao nhiêu lần nữa đây, cười chua chát. Cô bị bệnh bạch cầu, phát hiện đã lâu nhưng cô không muốn phẫu thuật. Ba mươi phần trăm là hy vọng lớn lao nhưng nếu không thành công thì sao... Vĩnh viễn xa cậu, cô không muốn. Ít nhất có thể bên cậu được từng ấy năm, cô rất mãn nguyện.
Cô nhờ ba mẹ giấu chuyện cô bệnh khồn muốn cậu biết. Gia đình biết cô cố chấp nếu nói sợ cô sẽ cắt liên lạc nên đành im lặng.
Đưa cánh tay gầy gò lên hứng ánh nắng, kéo tấm hình, một cậu thanh niên cười tươi lên để ánh nắng chíu vào. Lòng ấm áp, bức ảnh này là cô lén chụp khi cậu cười với mẹ. Nụ cười này cô chưa từng có được.
" Nhóc à...chị sắp đi rồi! Có lẽ...không được thấy em nữa... Nhớ phải sống tốt đó, vĩnh biệt e... " píppppppp..." tiếng píp kéo dài như vô nghĩa, đường ngang sinh mệt kết thúc.
*******************************
Cậu 24, cô 25
" Tôi ghét chị" trước mộ cô gái, cậu gắt gổng chửi. Tại sao lại giấu cậu, thà im lặng chịu đựng cũng không chịu phẩu thuật. Trốn hay đến mức đến bay giờ cậu mới tìm thấy. Cậu hận...rất hận cô, nước mắt lăn dài nén nổi đau không bật thành tiếng, đấm vào tấm bia mộ." Em ác lắm... "
Cậu 25, cô 25.
Đặt bó hoa lưu ly cô thích nhất, cô từng nói. " Em thử tìm hiểu ý nghĩa loài hoa đi...chị gửi em hoa lưu ly." khi ấy cô có chút buồn tặng cậu nhánh hoa lưu ly,cậu có chút khó hiểu nhìn cô.
" Đừng quên em..." cậu gục trán trên bia mộ có tấm ảnh cô gái cười rất tươi, y như lần cô chia tay.
" Anh vẫn đợi em nói câu" Nhóc à,chị yêu em!"
Anh vẫn đợi em đến bên anh cười thật tươi
Anh vẫn đợi em để được nói câu" anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip