Lực hấp dẫn (JujuitsuKaisen vs Tomie/ All Tomie)

1. Kawakami Tomie không phải người thường. Hay đúng hơn, hắn cũng chẳng biết hiện tại mình có phải là người hay không.

Từ lúc có ý thức lại sau vụ tai nạn xe cộ hắn đã phát hiện bản thân đang nằm trong lồng dinh dưỡng, xung quanh cũng là hằng hà sa số những thí nghiệm thể giống mình. Có điều tất cả đều nữ, duy nhất hắn nam. Điểm chung dung mạo giống nhau và cùng được gọi là Kawakami Tomie.

Thông qua những gì thu thập được trong vài ngày ngắn ngủi thì Kawakami Tomie nói chung là sinh vật bất tử có vẻ ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp và tính cách ác liệt, chuyên đi mê hoặc nhân tâm bộc lộ ra dục vọng đen tối. Kawakami Tomie có khả năng tái sinh vô hạn từ một phần thân thể hay chỉ một sợi tóc nhỏ. Lửa là cách duy nhất tiêu diệt Kawakami Tomie.

Hắn hiện tại cũng là một Kawakami Tomie, tuy nhiên là phiên bản đột biến nên giới tính thay đổi, các khả năng khác cũng không bằng Kawakami Tomie chính gốc, được mọi người trong phòng thí nghiệm gọi là thí nghiệm bán hoàn chỉnh.

Chưa kịp tìm hiểu rõ hơn về tình cảnh hiện tại thì phòng thí nghiệm đã bị các Kawakami Tomie bản hoàn chỉnh phá hủy. Tận mắt chứng kiến quá trình này hắn mới thấy được 'Kawakami Tomie' điên cỡ nào. May mắn do giới tính khác biệt, bị xem là dị loại mà hắn mới thoát khỏi trận tàn sát khủng khiếp đó. Và cũng chính hắn là kẻ ném mồi lửa tiêu diệt hết các Kawakami Tomie còn lại.

Nhưng xui xẻo thay, tận hưởng cuộc sống tự do được có mấy ngày hắn lại gặp tai nạn xe cộ chết tiếp. Nếu không phải bất tử thì chắc đã bị ám ảnh tâm lý.

Và lần sống lại này, hắn lại xuyên qua một thế giới khác. Thế giới này, hoàn cảnh hiện đại giống với hai thế giới trước đó. Chỉ là thường xuyên xuất hiện một vài thứ không sạch sẽ lởn quởn cay mắt không phải ai cũng thấy được.

Như là hiện tại.

Trước máy bán nước tự động cách hắn không xa đang bị một bãi thịt bầy nhầy mấp máy bao phủ.

Một nữ sinh cúi người xuống lấy lon nước lên, không hề hay biết rằng tay mình đang xuyên qua miệng của bãi thịt gớm ghiếc, nước dãi nó còn chảy đầy lon nước vừa nhặt.

Cảnh tượng này khiến hắn xanh mặt, quên cả bản thân đang định làm gì, quay người lại nhanh chóng đi vào sân thể dục.

"30 mét! Thật không thể tin được!"

"Cậu ta ném tạ còn xa hơn cả kỷ luật thế giới! Không hổ danh là mãnh hổ Nishikana!"

Khắp sân bàn tán xôn xao, thiếu niên tóc hồng nhân vật chính của câu chuyện xoa tóc cười, vẻ mặt thản nhiên bởi đây là chuyện thường tình ở huyện, cứ cách hai ba ngày lại diễn ra một lần.

"Anh mới đi đâu đấy Tomie, em vừa quay mặt đi đã không thấy anh nữa rồi." Itadori Yuuji rời khỏi đám đông đi đến cạnh Kawakami Tomie ôm chầm lấy hắn dụi dụi như một con cún nhỏ.

"Đi mua nước." Nhắc tới đây Kawakami Tomie lại nhớ tới cảnh gớm ghiếc lúc nãy, không tự giác nhăn mặt.

Nhìn sắc mặt hắn khó coi, tay trống rỗng, Itadori Yuuji cũng hiểu chuyện gì xảy ra, vuốt tóc hắn an ủi, "Muốn uống gì, để em chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho."

Thiếu niên tóc hồng đã khá quen với cảnh tượng này, tính tình người yêu rất hay thay đổi thất thường không lý do nhưng cũng không khó chiều lắm. Thường tự mình đi mua đồ hay làm gì đó rồi lại đột nhiên bực bội quay về không làm nữa, hay đang vui vẻ lại đột nhiên cáu gắt. Itadori Yuuji gộp chung lại là do Kawakami Tomie nhạy cảm nên dễ thấy khó chịu. Dù rất hay bị đối phương quay như chong chóng, hắn vẫn rất vui vẻ.

Kawakami Tomie là học sinh mới chuyển đến từ tháng trước, hơn Itadori Yuuji một niên cấp.

Vừa chuyển đến đã gây một đợt sóng to cho cả trường vì nhan sắc quá đỗi vô thực. Mái tóc ngắn đen nhánh như gỗ mun, làn da trắng đến mức tái nhợt, đôi môi đỏ tươi như máu, cặp mắt lay láy như hai hố sâu vô tận. Trên người mang khí chất bí ẩn lạnh lẽo nhưng vì viên lệ chí ngay đuôi mắt trái mà điểm xuyến chút quyến rũ, làm trái tim người ta ngứa ngáy muốn tìm hiểu rõ ràng hơn, mổ xẻ xem con người thật sự bên trong mỹ nhân.

Người theo đuổi Kawakami Tomie rất nhiều, kể cả nam lẫn nữ. Itadori Yuuji khi đó cũng nghe rất nhiều lời đồn về đàn anh này nhưng hắn không quá quan tâm. Đối với thiếu niên tuổi dậy thì, một tên con trai có đẹp cỡ nào thì làm sao có thể sánh lại được cô đào có thân hình bốc lửa như Jennifer Lawrence.

Cho đến một hôm, vào giờ giải lao Itadori Yuuji ra ngoài mua nước.

"Để xem, Coca hay Pepsi..."

"Nó có gì khác nhau sao? Soda đào đi, nghe nói đang hot."

"Hả, soda đào?" Itadori Yuuji thất thần nhấn nhầm một nút. Lon nước rơi xuống, một bàn tay thon dài vươn tới lấy, sau đó rất tự nhiên mở ra uống một ngụm.

"Ngọt quá."

Itadori Yuuji đưa ánh nhìn theo tiếng nói, khi xác định được gương mặt của kẻ tự tiện thì liền ngẩn ngơ quên cả lối về.

Trái tim đập thình thịch liên hồi như đang muốn thoát khỏi lồng ngực đi theo người đối diện. Đến khi người ta rời đi lúc nào cũng không biết, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đôi môi đỏ ươn ướt cùng đôi mày khẽ nhíu.

Gặp một lần rồi Itadori Yuuji mới hiểu vì sao mọi người lại điên cuồng như vậy.

"Kawakami Tomie."

Bóp chặt lon nước uống dở trong tay một lúc, Itadori Yuuji đưa lên miệng, nốc một hơi cạn sạch rồi nhét chiếc lon rỗng vào túi.

Kể từ hôm đó, Kawakami Tomie có thêm một kẻ ái mộ đặc biệt.

Và ba hôm trước, Kawakami Tomie vừa chấp nhận lời tỏ tình của kẻ ái mộ nọ.

"Mùi trà sữa của anh nghe thơm quá, cho em thử một miếng được không?"

Kawakami Tomie liếc xéo người bên cạnh, ý bảo sao lúc nãy không mua hai ly rồi nhả ống hút đưa qua.

Thế nhưng thiếu niên tóc hồng không nhận lấy mà cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi đỏ, liếm láp chút hương vị còn vướng lên trên. Sau đó chưa đã thèm mà vòng tay ôm lấy eo mỹ nhân tiếp tục tiến sâu nụ hôn này.

Tới khi ngừng lại, gương mặt Kawakami Tomie đã bừng đỏ vì thiếu dưỡng khí, đôi môi cũng sưng lên.

"Lên cơn dại à, đang ở giữa đường đấy." Kawakami Tomie bực bội mắng Itadori Yuuji, thiếu niên cười cười hài lòng nhìn mọi người xung quanh tiếc nuối dời tầm mắt, có vài tên vẫn bất chấp không chịu rời đi nhưng hắn tự tin có thể dạy cho bọn họ một bài học nếu dám bén mảng lại gần người yêu mình.

"Biết sao được, em yêu anh chết mất. Nhìn anh em thật sự nhịn không nổi." Nói xong tỏ vẻ dễ thương dụi vào người Kawakami Tomie làm nũng.

Ha ha, nhịn không nổi thật. Kawakami Tomie cười mỉa coi nhẹ vật cứng cộm bên hông mình.

Tên nhóc này thường ngày nhìn ngu ngu mà lại không hề đơn giản. Kawakami Tomie nhận lời làm người yêu của Itadori Yuuji một phần cũng do tính cách lạc quan ngây ngơ của thiếu niên, phần còn lại là nhìn trúng sức mạnh phi thường kia, có thể giúp hắn xua đuổi những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt. Tất nhiên, tiêu chí cuối cùng để trúng tuyển vẫn là nhan sắc vượt chỉ tiêu. Lợi hại đến đâu mà xấu hắn cũng xin chê.

Thì như kỳ vọng Kawakami Tomie có được một con trung khuyển đi theo bảo vệ cả ngày, cũng bị quấy rối cả ngày.

Trời mới biết vì sao cái tuổi ăn tuổi lớn này Itadori Yuuji lấy đâu ra dục vọng lớn như vậy. Nếu không phải thấy mới quen nhau sợ dọa hắn chạy thì chắc chắn Kawakami Tomie đã bị thiếu niên kéo lên giường chơi trò chơi người lớn từ đời nào rồi.

"Anh về trước đợi em về nấu cơm nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận đừng để người lạ vào. Có chuyện gì thì gọi em ngay." Itadori Yuuji không nỡ rời ra rưng rưng tạm biệt Kawakami Tomie rồi nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện.

Ông của Itadori Yuuji bị bệnh nhập viện cả tháng nay, chiều nào thiếu niên cũng vào viện thăm ông. Bữa trước cũng có dắt Kawakami Tomie đến để gặp mặt giới thiệu, nhưng kết thúc không được vui vẻ lắm. Không phải ông Itadori Yuuji kỳ thị cháu trai mình là người đồng tính, chỉ là ông ta ác cảm với Kawakami Tomie. Hắn cũng không biết nguyên do, rõ ràng mới gặp nhau lần đầu nhưng đối phương tỏ thái độ bài xích rất gay gắt, một hai kêu Itadori Yuuji tránh xa hắn ra. Kawakami Tomie không phải dạng hiền lành gì, người ta không thích mình thì cớ gì mặt nóng dán mông lạnh nên cũng không thèm cho vẻ mặt tốt.

À, kể từ khi xác định quan hệ, Kawakami Tomie đã chuyển đến nhà Itadori Yuuji sống chung. Tất nhiên cũng vì ông Itadori Yuuji không có nhà.

Tắm rửa xong, Kawakami Tomie khoác áo choàng tắm ra phòng khách ngồi xem thời sự.

Hôm nào trên bảng tin cũng có vô số tai nạn gây thương vong lớn nhỏ. Tính ra tần suất sự cố ở đây lớn đến bất thường, nhưng Kawakami Tomie không để ý lắm.

Coi một hồi thấy đói bụng, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, Itadori Yuuji vẫn chưa về. Kawakami Tomie gọi điện thoại, đối phương không bắt máy. Tới lần thứ năm, điện thoại vừa reo chuông đã bị tắt máy.

"Hay lắm, Itadori, Yuuji."


2. Tính tong. Chuông cửa reo liên hồi nhưng không ai ra mở càng khiến người bấm thêm nôn nóng.

Đến khi Itadori Yuuji định đá cửa bay vào thì cánh cửa hé ra, lộ nửa gương mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt bất thiện.

"Tomie, anh cho em vào nhà trước rồi có gì em sẽ giải thích sau nha..." Thấy đối phương có vẻ không chịu thỏa hiệp hắn giơ bịch đồ ăn mới mua lên, "Em có mua đồ ăn sáng cho anh này."

"Tối qua ông mất cậu bận làm thủ tục nên không về à?"

"Dạ..." Nói mới nhớ, mới kịp làm giấy tờ bên bệnh viện, chưa liên hệ nhà hỏa táng.

"Sao gọi điện không nghe máy?"

"Điện thoại em bị mất." Tối qua là do tên Sukuna gì đó thấy ồn nên đã vứt đi, không kịp cản.

"Có thể chạy về nhà một chuyến rồi quay lại bệnh viện mà, với tốc độ của cậu cũng đâu quá xa xôi." Sắc mặt Kawakami Tomie nãy giờ vẫn không khá hơn mấy. Phải biết rằng tối qua hắn đã phải lắp bụng bằng mì gói.

Itadori Yuuji đầu đã sắp cúi xuống đất, len lén xích lại gần nắm lấy tay Kawakami Tomie rồi bị đối phương hất ra.

"Em xin lỗi, em không dám nữa đâu. Em biết sai rồi, tha lỗi cho em đi." Itadori Yuuji chồm lên chui vào ngực Kawakami Tomie nức nở tỏ vẻ đáng thương, bất chấp đối phương xô đẩy hay đánh đuổi.

Ai mà biết được chìu qua vừa làm xong thủ tục đã gặp phải một tên có mái tóc như nhím hỏi tìm đồ. Sau đó đến trường giải cứu hai học sinh cấp trên khỏi mấy con quái vật kỳ lạ. Nuốt phải cái ngón tay trông ghê tởm khiến cơ thể bị tên chú linh Sukuna chiếm lấy xài chung. Khi ngất xỉu tỉnh dậy trong một căn phòng dán đầy bùa chú, đối diện là một người cao gầy đeo bịt mắt báo tin mình sắp chết, phải chuyển trường để có thể sống tiếp...

Những điều đã xảy ra còn huyền ảo hơn phim viễn tưởng, Itadori Yuuji không dám nói cho Kawakami Tomie biết, cũng không thể nói vì Kawakami Tomie chỉ là người thường.

Mà nhắc tới chuyện chuyển trường đến Tokyo, Itadori Yuuji nhìn người trong lòng chưa định hạ hỏa, không biết phải mở lời như thế nào, sợ sẽ thêm dầu vào lửa.

Kawakami Tomie bực bội vì không cách nào thoát khỏi vòng tay của Itadori Yuuji, thấy bộ dáng của hắn liền châm chọc, "Vẫn còn chuyện chưa nói cơ à?"

"Cái gì, chuyển trường đến tận Tokyo?" Kawakami Tomie ngạc nhiên, "Đang yên đang lành đi xa như vậy làm gì? Điên."

"Đừng nói nữa, cái lí do tham gia vào tôn giáo gì đó nên buộc phải nhập học trường chuyên về tôn giáo đó thật nực cười." Kawakami Tomie mỉa mai, đứng dậy lên lầu thay đồng phục, "Cậu học ở đâu kệ cậu, nào đi thì thu dọn hành lí giùm tôi, tôi sẽ kiếm chỗ ở mới."

"Không được, anh phải đi cùng em." Itadori Yuuji bắt lấy Kawakami Tomie.

"Tôi không có hứng thú làm một con chiên ngoan đạo, buông ra." Cổ tay kiềm hãm làm sao cũng không thoát được.

"Anh không thể vào trường chú thuật được, nhưng em sẽ kiếm cho anh một ngôi trường gần đó, vậy chúng ta sẽ không cần xa nhau."

"Đừng có tùy tiện thay tôi quyết định, tôi không muốn đi đâu hết, có đi thì cậu đi một mình đi. Cùng lắm thì chia tay, dù sao tôi cũng chẳng muốn yêu xa." Vừa mới chuyển tới Sendai chưa được bao lâu nên Kawakami Tomie không muốn rời đi. Hơn nữa thái độ Itadori Yuuji hôm nay thật kỳ cục, hắn ghét nhất bị người khác quyết định tương lai thay mình. Là người yêu cũng không thể, không có người này thì còn người khác, chỉ có Kawakami Tomie mới có quyền quyết định tất cả mọi thứ.

"Anh vừa nói gì đó, Tomie." Itadori Yuuji đột ngột đứng dậy tiến lại gần, không rõ vẻ mặt.

Kawakami Tomie không chịu thua, hừ lạnh, "Chia tay." Nói xong liền quay đi.

Thế nhưng chưa kịp cất bước đã bị một lực đè mạnh lên sàn, đối phương còn cẩn thận để tay ra sau đầu bảo vệ hắn khỏi va chạm.

Theo đó là một nụ hôn suồng sã. Tất tần tật dưỡng khí trong khoang miệng đều bị chiếm đoạt, Kawakami Tomie không thể giãy giụa liền cào cấu lưng thiếu niên mong thiếu niên biết đau mà bỏ nhưng vô ích. Hắn chỉ có thể yếu ớt nức nở trong cổ họng, nước dãi mất khống chế tràn ra khỏi nơi hai bờ môi đang triền miên.

Tới khi Itadori Yuuji rời tha đôi môi đỏ đã tê liệt không khép được, mắt đẹp cũng tràn đầy hơi nước, tóc tai tán loạn bị mồ hôi làm ướt dính hết vào trán.

Cảnh tượng này khiến thú tính trong người Itadori Yuuji càng thêm mãnh liệt, dễ dàng xé nát từng mảnh vải trên người Kawakami Tomie, để lộ da thịt trắng nõn xinh đẹp.

Kawakami Tomie vội vã lấy tay che lấy thân thể, mặc dù ở tình thế xấu nhưng vẫn chẳng chút sợ hãi, trên gương mặt chưa rút đi độ nóng chứa đầy sự chán ghét bực bội, "Mau tránh ra, cậu quá đáng lắm rồi đó! Đừng để tôi thật sự nổi giận."

Itadori Yuuji vốn dĩ xé áo xong đã bắt đầu hối hận, muốn nhẹ nhàng dỗ dàng người yêu nhưng thái độ của Kawakami Tomie làm hắn




_____

P/S: Không có thiếu đâu mọi người, tui bị đứng ngay khúc này thiệt :))) Bộ này cách thiết lập tính cách nhân vật tui ưng lắm nha, chương 1 đã thiệt mà sang chương 2 bắt đầu lái lái kỳ kỳ. Nếu có cơ hội có lẽ sẽ triển tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip