Kết thúc? (Băng Ca x Thẩm Cửu)

Warning: thô bạo play, r@.pe, máu chó ngập đầu, bạo lực gia đình (đừng gọi chánh quyền pls), chống chỉ định cho đờn ông có thai và trẻ em đang cho con bú.
cốt truyện không theo nguyên tác, TTT chưa phải đi ngâm dưa muối!!!

Thẩm Thanh Thu mở mắt, đôi con ngươi nhạt màu nhìn về phía song cửa.
Tuyết rơi rồi, tiết trời đã gần sang xuân. Nhẩm tính, thì ra y đã bị giam ở đây gần một năm trời.
Bên ngoài Lạc Băng Hà vén rèm châu bước vào, những hạt ngọc quý va đập vào nhau tạo thành những tiếng leng keng.
“Mấy ngày không đến thăm, sư tôn vẫn khoẻ chứ?”
Hắn cất chất giọng trầm trầm hỏi y, vẻ u ám lãnh lệ hiện hữu cả trong lời nói.
Thật lòng mà nói, lần trước hắn cũng đánh y một trận ra trò, vì chuyện ấy mà y nằm vật vờ đến nửa tháng. Không còn linh lực chống đỡ, y đối với hắn chẳng qua chỉ là một hạt bụi, bóp một cái là tan. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà lúc đánh y Lạc Băng Hà cứ phải cẩn thận nâng niu, đánh xong lại đem về đút thuốc.
Hắn càng đánh y lại càng khoái chí tợn. Lạc Băng Hà hận y đến xương tủy thì sao nào? Đến giết y hắn cũng e dè không dám. Đừng tưởng hắn bảo là muốn giữ y lại hành hạ, thật ra cũng chỉ là hèn nhát không ngóc nổi đầu, tạp chủng không thành được quân tử.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu bật cười một tiếng. Chó là chó, kì lân là kì lân. Chó với kì lân làm sao có thể lẫn lộn? Giả vờ đến mấy thì cốt chó cũng không thành được kì lân.
Thẩm Thanh Thu cố tình không nhìn hắn. Y dán chặt mắt nhìn về song cửa, nơi thấy được vườn đào lay lắt.
Một trận gió thổi qua, tuyết đọng trên cành đào đã bị cuốn đi gần hết. Đáng tiếc hoa rồi cũng đến lúc tàn, đợi khi mặt trời lên rồi tuyết sẽ tan đi.
Không có tiếng động nào, xem ra Lạc Băng Hà vẫn đứng ở cửa như cũ. Thẩm Thanh Thu biết hắn đang nổi cơn điên, nhưng y lại không nhịn được nhếch mép. Đúng là thứ nghiệt chủng đê hèn, đến tức giận vẫn cố học đòi làm sang, ra cái vẻ ta đây chính nhân quân tử.
Rề rà một chút, Thẩm Thanh Thu thôi không nhìn những cây mai buồn tẻ kia nữa. Y quay đầu sang phía Lạc Băng Hà, nhàn nhạt nói mấy câu đáp lời nhưng chỉ cốt để chọc cho hắn tức điên. Không hiểu sao y vẫn thích nhìn vẻ mặt của hắn, xem hắn có thể giả vờ được đến đâu.
“Đến rồi thì vào đi.”
Trong phòng không có gì, chẳng có lấy được một bàn trà cho tử tế, đến chỗ y nằm cũng chỉ là một cái ổ chó rách quấn thêm mấy miếng giẻ ti tiện. Nếu là trước đây nhìn thấy có lẽ y sẽ tức giận, có lẽ sẽ quật cho tên súc sinh này một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng người nào mà chẳng có lúc sa cơ. Vận đổi sao dời rồi thì đành phải chịu nhục nhã.
Tiếng chân của Lạc Băng Hà nghe rất nặng. Hắn chầm chậm tiến lên bóp cổ Thẩm Thanh Thu, quai hàm nghiến chặt. Y thừa biết nhưng không thèm tránh, chỉ cười thầm nhìn cái vẻ mặt đạo đức giả kia sắp rơi ra, vỡ tan nát.
“Sư tôn.”
Không hiểu sao hắn vẫn cố nhịn nhục, giọng nói chải chuốt mềm nhẹ như khi còn là con chó dưới chân Thẩm Thanh Thu.
“Người lạnh nhạt với đệ tử quá đấy.”
Ánh mắt đen láy như mực nhìn thẳng vào mắt y, giờ phút này đã không còn thứ ánh sáng nào có thể lạc vào đó nữa.
Uỳnh một tiếng, lưng Thẩm Thanh Thu đập mạnh vào nền đất cứng rắn. Y đau đến mức mặt tái lại nhưng vẫn cố nhịn xuống tiếng kêu. Trước mặt hắn, y ghét phải tỏ ra cái vẻ đau đớn cầu xin.
Lạc Băng Hà lại càng siết chặt tay hơn, gần như muốn bóp nát cổ y.
“Tại sao vậy?”
Hắn nhìn y đau đáu, hỏi ra một câu gần như vô nghĩa, nhưng Thẩm Thanh Thu lại biết hắn đang hỏi gì. Lúc trước cũng vậy, lúc này cũng vậy, không có câu trả lời, vĩnh viễn không có thứ gì gọi là cái “tại sao” kia.
Thẩm Thanh Thu cũng mở mắt nhìn Lạc Băng Hà, hai bên tạo thành thế giằng co mãnh liệt, khí lạnh tràn ngập căn phòng.
Cổ họng bị bóp hằn lên năm dấu tay đỏ nhạt, Thẩm Thanh Thu lại càng cảm thấy phấn kích. Đối đầu với con chó đã từng là của y, Thẩm Thanh Thu quá rõ làm sao có thể chọc vào điểm yếu của hắn.
Y nhìn hắn không nói, khoé miệng cong lên càng rõ rệt. Nụ cười lan ra trên mặt y đến mức không kìm được, chọc cho Lạc Băng Hà nhìn đỏ cả mắt.
Hắn nhìn y chằm chằm, đột nhiên lại mở miệng cười theo. Hắn cười rất to, tay nâng Thẩm Thanh Thu đập xuống sàn liên tục. Sàn gạch vỡ tan, khóe môi Thẩm Thanh Thu kịch liệt rỉ máu.
Lạc Băng Hà nâng y lên ngang tầm mắt, cười cợt châm chọc.
“Sư tôn lại yếu đi rồi. Nhớ khi xưa hai ta giao chiến, sư tôn lúc đó cầm Tu Nhã ra đòn như sấm giật chớp gào, uy phong biết bao nhiêu…”
Dừng một chút, Lạc Băng Hà nhìn y ra vẻ cười cợt khinh miệt.
“Đáng tiếc bây giờ đến lô đỉnh cũng không bằng, sư tôn nói có đúng không hửm?”
Thẩm Thanh Thu nhổ toẹt ngụm máu của mình vào khuôn mặt sạch sẽ của Lạc Băng Hà, nét mặt tỏ vẻ dửng dưng.
“Đừng tưởng bây giờ ngươi là cung chủ Huyễn Hoa Cung, đối với Thanh Tĩnh phong ngươi mãi mãi cũng chỉ là thứ súc sinh hầu hạ người khác.”
Khóe mắt Lạc Băng Hà như muốn nứt ra. Hắn lạnh mặt đưa tay chùi máu, không thương tiếc ném Thẩm Thanh Thu xuống sàn.
Thẩm Thanh Thu mặt trắng nhợt đi, thở hổn hển vì thiếu khí. Nhìn y thê thảm như vậy Lạc Băng Hà lại cảm thấy có chút sung sướng khi trả thù.
“Lại còn ảo tưởng Thanh Tĩnh phong, ngươi quên rằng cái ổ chó đó đã sớm bị diệt rồi sao?”
Thẩm Thanh Thu khẽ run lên nhè nhẹ.
“Còn ngươi bây giờ lại là thứ chó má gì chứ? Thẩm phong chủ gì thì cũng chỉ là hạng lô đỉnh, suốt đời chỉ có thể quỳ dưới háng ta thôi hiểu chưa?”
Lạc Băng Hà từ trên nhìn xuống Thẩm Thanh Thu, tỏ ra một sự cường bạo không thể chống lại.
“Lô đỉnh thì không có quyền nói thế với chủ nhân đâu.”
Thẩm Thanh Thu nằm trên trên nền đất lạnh băng, dãy dụa thống khổ. Lưng y đau đến vã mồ hôi lạnh, hô hấp cũng cực kì khó khăn. Lúc này y chỉ có thể khó nhọc đè chặt lấy ngực cố gắng điều hoà hơi thở, mái tóc bù xù che khuất đi ánh mắt.
Lạc Băng Hà cười thành tiếng, ngắm nhìn như một tác phẩm mà hắn tạo ra.
Thẩm Thanh Thu lúc này chắc hẳn đang đau đớn lắm nhỉ?
Hắn cong cong mắt, nhìn cần cổ trắng nõn đầy vết xanh tím kia không rời, cự vật dưới thân lại trở nên cứng rắn.
Căn phòng vốn chỉ có tiếng ho ngắt quãng lại đột nhiên vang lên tiếng vải bị xé rách thô bạo.
Hoảng loạn thất thố, Thẩm Thanh Thu quên cả đau, cào loạn lên người Lạc Băng Hà.
“Súc sinh, bỏ tay ra!”
Có lẽ vì bị đau, Lạc Băng Hà nhíu mày mất kiên nhẫn. Hắn tát Thẩm Thanh Thu một bạt tai, túm tóc lôi y ngồi dậy.
Y phục bị xé rách tuột xuống khỏi vai Thẩm Thanh Thu, lộ ra làn da trắng như sứ. Ánh mắt Lạc Băng Hà ngay lập tức bị thu hút, hơi có vẻ suy tư.
Bị hắn doạ sợ, lòng y bỗng dâng lên một dự cảm bất an. Giọng Thẩm Thanh Thu phát ra run rẩy.
“Ngươi định làm gì?”
Tiếng rút kiếm lạnh lẽo vang lên, làn da trắng sứ được hắn điểm tô thêm bằng một màu đỏ ngọt ngào. Thẩm Thanh Thu dưới thân hắn run lên nhè nhẹ, phát ra tiếng nghẹn ngào rấm rứt.
Lạc Băng Hà đưa tay lau những giọt lệ rơi trên má y, giọng nói nhẹ nhàng như thể chưa có gì xảy ra.
“Sư tôn sẽ không trách đệ tử chứ?”
Y im lặng, nhưng đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chặp hắn kia, chắc có lẽ là rất hận.
Lạc Băng Hà cười, cảm thấy trào phúng đến cực điểm.
Hận?
Hắn còn hận hơn gấp trăm ngàn lần.
Sát tâm nổi lên, tim Lạc Băng Hà đập thình thịch, bàn tay đang nâng cằm Thẩm Thanh Thu cũng vô thức siết chặt hơn.
“Bất quá người cũng đừng trách đệ tử. Nuôi lô đỉnh bước đầu phải tàn bạo một chút, sau này mới càng nghe lời…”
Lưỡi kiếm bị đẩy vào từng chút từng chút một mang đến sự tra tấn đầy ám ảnh. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được gân cốt y bị chọc ngoáy đến mức đứt lìa, máu tươi chảy ra thấm ướt cả cánh tay.
Những trò hành hạ này sớm đã vượt qua giới hạn của Thẩm Thanh Thu. Y cắn chặt môi mình, nhìn nước mắt cùng với máu đỏ rơi xuống từng chút một.
“Ây đừng chứ, người làm vậy đệ tử đau lòng.”
Lạc Băng Hà thi triển linh lực khống chế hai tay Thẩm Thanh Thu, miệng thì nói những lời âu yếm, cự vật dưới thân lại phồng lên thấy rõ. Hắn cưỡng ép bóp miệng Thẩm Thanh Thu, muốn đem dương vật của mình đút vào.
Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy, suy nghĩ duy nhất là dãy dụa muốn thoát ra, nhưng mỗi lần quay mặt đi hắn lại không nương tay tát đến mức miệng y rỉ máu.

Hai má sưng đỏ bị Lạc Băng Hà thô bạo bóp mở, quai hàm đau muốn nứt, dương vật thô to lấp đầy khoang miệng y, tràn vào cả bên trong cuống họng. Thẩm Thanh Thu y không cam lòng, đôi mắt thoạt để lộ một tia ác ý ngấm ngầm. Y dùng sức mình cắn xuống, nhưng chỉ vừa bắt đầu đã bị Lạc Băng Hà nhìn thấu. Hắn cười cợt gì đó, đưa tay bóp lấy cổ Thẩm Thanh Thu.

“Sư tôn lại không nghe lời rồi.”

Yết hầu đột nhiên bị bóp chặt làm Thẩm Thanh Thu phải nhả ra ngay lập tức. 

“Nào, chúng ta làm lại.”

Tuy lời nói đầy vẻ dỗ dành nhưng từ ánh mắt của hắn lại toát ra vẻ sát khí lạnh người, không cho phép lại phạm phải bất cứ sai lầm nào.

Dương vật của hắn lại lấp đầy khoang miệng y một lần nữa, Thẩm Thanh Thu nghẹn đến đau lại không có cơ hội ngơi nghỉ. Lạc Băng Hà túm tóc y như một thứ đồ chơi rẻ tiền, chẳng qua là chơi chán xong thì bỏ.

Thẩm Thanh Thu bị sặc ho càng nặng, tinh dịch trắng ngần theo khoé miệng tràn ra. Cả khoang miệng lúc này chỉ toàn là mùi vị tanh tưởi ghê tởm.

Hắn tách mở hai chân Thẩm Thanh Thu, đè lên chặt cứng. Một loạt các động tác điêu luyện được Lạc Băng Hà trình diễn đến mượt mà, bỡn cợt tùy ý trên thân thể y. Môi bị cắn xé rỉ máu, cổ in hằn những vết đỏ rợn người, Thẩm Thanh Thu sợ hãi muốn van xin.

“Cầi xin ngươi dừng lại, làm ơn…”

Lời này nghe vào tai Lạc Băng Hà lại cảm thấy rất phiền. Hắn lại tát Thẩm Thanh Thu, lúc sau càng thêm hung bạo hơn lúc trước.

“Câm mồm. Giả vờ thanh cao cái gì, cùng lắm cũng chỉ là hạng đĩ điếm làm ấm giường cho đàn ông.”

Thẩm Thanh Thu căng cứng người, từ dưới hạ bộ truyền đến một trận đau đớn như muốn xé toạc thân thể. Chiếc bụng nhỏ phồng to, cố nhồi nhét tìm chỗ cho cự vật phía dưới đến mức căng lên, trắng bệch.

“Đừng…đừng…”

Giọng Thẩm Thanh Thu nghẹn lại, y đau đến run rẩy cả người, nước mắt tràn ra dữ dội.

Phía dưới liên tục bị xỏ xuyên, Lạc Băng Hà đè lên người y mang đến một cảm giác áp bức khiến cho người ta sợ hãi. Thân hình to lớn của hắn phủ kín người Thẩm Thanh Thu đến mức không còn một chỗ hở, cả hai tay và lưng hắn đều là những vết cào rướm máu do Thẩm Thanh Thu cào ra, nhưng tên Lạc Băng Hà này cứ như không có cảm giác.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy tuyệt vọng. Cái mùi vị của sự tuyệt vọng chua chát y chưa từng được nếm thử lần nào lan toả trong khuôn miệng, vị đắng ngắt.

Có lẽ là mất máu, cũng có lẽ là bị tát đến váng đầu, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mọi vật xung quanh càng lúc càng quay cuồng mờ ảo, đến mức y không còn nhìn thấy gì nữa. Y cảm thấy sườn mặt ươn ướt một thứ chất lỏng gì đó, rồi cuối cùng không còn nhận biết được thời gian, mất đi tất cả ý thức.
***
Lần nữa mở mắt ra, xung quanh vẫn như chưa hề có gì xảy ra. Vẫn là cái trần nhà thủng lỗ chỗ, vẫn là mùi hương hôi thối ẩm ướt, Thẩm Thanh Thu không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Y nằm trên nền đất lạnh lẽo không biết bao lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy, thất thần. Y không muốn nhớ gì cả, thậm chí còn không muốn tỉnh lại.

Cay đắng biết nhường nào!

Thẩm Thanh Thu gục đầu nhìn xuống đất, y phục bị tả tơi làm lộ ra thân thể rách nát thê thảm, dơ bẩn khôn cùng. Y đau đến chết lặng, cả thể xác lẫn tâm hồn đều rã rời. Bị nhốt trong căn phòng này một năm lý trí của y vốn đã sắp vỡ ra tan tành. Y quay mặt đi, để bóng tối cùng mái tóc che kín khuôn mặt mình.

Nhưng y chẳng lừa dối được ai cả, đến bản thân mình cũng lừa không nổi nữa. Một giọt nước mắt rõ ràng trượt xuống má y, im lặng không ra tiếng, nhẹ nhàng như một đoá phong lan. Quật cường đến giờ phút cuối cùng, Thẩm Thanh Thu lại không kìm được vẻ bi thương ngập tràn trong ánh mắt.

Y ngồi đó rất lâu. Chốc chốc nhìn ra ngoài trời, chốc chốc lại ngây người như đang suy nghĩ. Rồi Thẩm Thanh Thu mở miệng nói gì đó, những lời mộng mị cảm động biết bao. Không ai nghe thấy, vì bốn bức tường giữ lại, vì bị gió tuyết cuốn đi. Chỉ thấy y loạng choạng đứng lên, rồi lại ngã xuống, thủy chủ giấu trong tay áo rơi ra nhuộm một màu đỏ.

Có lẽ trên đời này vốn đã định sẵn những đoạn nghiệt duyên không nên tồn tại,kết thúc được cũng là một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip