[Đồng Nhân Tang Nghi] Đứt Gánh Giữa Đường_Trung
Lam Cảnh Nghi đi tới bàn làm việc của Nhiếp Hoài Tang, thu gom lại mấy quyển trục cùng những gì mà y điều tra được mấy ngày qua lại một góc, hắn sẽ không đem chúng ngang nhiên rời khỏi đây mà dùng một tấm phù niêm phong trấn lên đó.
Nói cách khác chính là đề phòng Nhiếp tổng của thời không này.
Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đối với thái độ này của Lam Cảnh Nghi đương nhiên rất không hài lòng nhưng cũng không mở miệng nói lời nào.
Bởi vì không cần đọc thì y cũng đã biết chuyện mà bọn họ muốn làm, Nhiếp Hoài Tang kia có thể dễ dàng đọc hiểu ký ức của y thì y cũng không ngoại lệ.
Lam Cảnh Nghi một mạch rời khỏi khu dinh thự của Nhiếp Hoài Tang mà trở về Cô Tô, trong đầu hắn đang tìm cách để lôi thần hồn của Nhiếp tông chủ trở lại.
Dù biết làm như vậy là bất công đối với Nhiếp tổng của thời không này nhưng mà hắn không còn cách nào khác, qua khoảng thời gian này hắn nhận ra một mình hắn thì không thể đối phó được kẻ giảo hoạt như Mạc Huyền Vũ.
Muốn trở về thì không thể thiếu y.
Thời gian mấy ngày sau không đoán nhầm chính là thời gian Thanh Đàm Hội diễn ra, ở thời không này nó được xem là một sự kiện của riêng Lan Lăng Kim Thị, mời tới những người đứng đầu trong các gia tộc có mối quan hệ trong thương nghiệp với Kim gia.
Đương nhiên Lam gia cũng nhất định phải tới.
Cũng bởi vì ngày hôm đó trong bệnh viện Nhiếp Hoài Tang đã để lộ dáng vẻ thâm trầm của mình nên kế hoạch giả ngốc của Nhiếp tổng cũng xem như không thể đi được nữa, y bị ép lật bài ngửa với Kim Quang Dao, hiện tại chổ nào cũng đều nhắm vào hắn, hoàn toàn muốn dùng tốc độ nhanh nhất ép chết Kim Quang Dao.
Lam Cảnh Nghi thời gian này làm việc gì cũng đều không suông sẻ, quyển trục ký hắn mang về sau khi đọc hết cũng không tra ra manh mối gì quan trọng.
Phải nói rằng hắn thông minh, nhưng có những thứ không phải thông minh là có thể giải quyết được.
Nhiếp Hoài Tang chính là vừa thông minh vừa sâu sắc, cái nhìn của y không hoàn toàn nhắm về một hướng, mà là rất bao quát, y luôn từ trong cái gần như vô dụng mà nhìn ra được điểm mấu chốt.
Cũng vì thế mới tính kế được thiên hạ.
Lam Cảnh Nghi đang vùi đầu nghiên cứu quyển trục ký thì ngoài cửa Lam Tư Truy lại bất ngờ tiến vào.
Sự xuất hiện của y khiến hắn có chút ngạc nhiên, vì từ sau khi phát hiện hắn không phải Lam Cảnh Nghi của thời không này thì y luôn lạnh nhạt giữ khoảng cách nhất định.
Đây là lần đầu tiên sau khi từ Nghĩa thành trở về Lam Tư Truy chủ động tìm hắn.
Còn tưởng y có chuyện quan trọng nhưng mà người này chỉ đến đưa cho hắn một cái điện thoại rồi nói: "Nhiếp tổng tìm cậu."
Lam Cảnh Nghi liếc nhìn điện thoại trên tay y, rõ ràng là không muốn nghe lắm nhưng cuối cùng cũng nhận máy.
Bên kia tương đối nhẫn nại, thanh âm nhàn nhã lại an tĩnh: "Cậu hứa sẽ tìm thi thể Đại ca cho tôi, còn nhớ không?"
Lam Cảnh Nghi hắng giọng: "Ông đây hứa khi nào? Ta chỉ nói mình biết y nằm ở đâu, không có hứa là sẽ tìm y cho ngươi nha."
Muốn gài ông, còn lâu.
Nhiếp Hoài Tang bên kia hơi im lặng một chút, với năng lực của y thì đối phó với người bình thường đương nhiên không cần vấn đề, cũng không cần ai trợ giúp, nhưng mà ngặt nổi, thứ y cần đối phó lại không bình thường.
Cứ tưởng đâu người sẽ dừng lại ở đó nhưng mà Nhiếp Hoài Tang cuối cùng thoả hiệp, y ở đầu dây bên kia nói: "Cậu tìm được thi thể Đại ca thì tôi sẽ để tên kia quay trở lại, sau khi cậu và hắn đạt được mục đích thì chuyện của Kim Quang Dao để cho tôi."
Tinh thần sa sút mấy ngày nay của hắn vì một câu này của y mà trở nên tốt hơn hẳn.
Hắn cố không thể hiện là mình cao hứng, vẫn giữ được bình tĩnh đúng mực: "Ý ngươi là chỉ cần ta tìm được y thì ngươi sẽ để Hoài Tang mượn thân thể?"
Hai tiếng Hoài Tang lọt vào tai y vô cùng chế giễu, cuối cùng y cũng đành phải gật đầu: "Đúng vậy! Cho hắn mượn thân thể, sau đó để hắn trở về thời không của hắn, chuyện còn lại là của ta."
Lúc này Lam Cảnh Nghi thật sự đã cười ra tiếng, bởi vì quá đổi cao hứng nên hắn không kịp suy nghĩ ra ý tứ sâu xa trong lời nói của người này.
Vừa rồi Nhiếp tổng nói, là để Nhiếp Hoài Tang trở lại thời không của y.
Nhưng không hề nói để cả hai cùng nhau trở về.
Rốt cuộc không biết người này đã lấy tự tin ở đâu ra, hay thật sự giữ trong tay một chốt điểm khó dò.
Nhiếp Hoài Tang bên kia điềm nhiên như không: "Thành giao hay không?"
Lam Cảnh Nghi cười mỉm: "Thành giao! Như vậy tối nay ta sẽ đến bãi tha ma một chuyến."
Chính Lam Cảnh Nghi cũng không nhận ra khi nghe đến việc có thể để Nhiếp Hoài Tang trở lại thì hắn đã không quan tâm đến điều kiện người này đưa ra là như thế nào.
Bởi vì để đưa y trở lại, hắn sẽ đáp ứng tất cả.
Nhiếp Hoài Tang không phản đối: "Như vậy khi nào cậu đi cứ nói một tiếng, tôi hiện đang ở Cô Tô, sẽ đi cùng cậu."
Còn chưa đợi Lam Cảnh Nghi từ chối thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ngắt máy. Hắn chính là sợ nhất đem theo gánh nặng, Nhiếp vô dụng này đi theo hắn chỉ sợ kéo chân sau càng thêm phiền phức.
Tối đó, trên cửa sổ căn thự phía nam của Lam gia có một bóng trắng lấp ló bên ngoài, hắn mở cửa sổ, vượt ngục trong đêm.
Sau khi nhảy khỏi cửa sổ hắn vận khinh công nhảy qua một loạt hàng rào rồi an toàn tiếp đất, bên ngoài đường lớn có một chiếc Maybach đang đậu, có vẻ như là đang đợi hắn.
Lam Cảnh Nghi đi tới, gõ nhẹ vào cửa kính, người bên trong lập tức hạ kính xuống: "Tôi thiết nghĩ sao chúng ta không đi ban ngày?"
Hắn quăng cho y một ánh mắt khinh thường rồi mở cửa ngồi vào: "Không thích thì ta đi một mình."
Nhiếp Hoài Tang cười cười: "Đi chứ đi chứ!"
Thái độ này của y thật khiến Lam Cảnh Nghi hơi bất ngờ, nói chính xác là giống như trước đây vậy, hệt như người hôm trước đe doạ bẻ tay hắn không phải y.
Tính cách con người này phải thâm trầm tới mức nào chứ.
Nhiếp Hoài Tang lái xe một đường thẳng tới ngoại ô Nghĩa thành, lúc đi ngang qua một con đèo y còn liếc mắt đến chổ gốc cây bên dưới, vẫn còn vết tích do va chạm gây ra.
Y chỉ chỉ: "Đó là ta tông đấy."
Lam Cảnh Nghi thái độ nhìn hắn: "Ngươi bệnh cũng không nhẹ."
Nhưng mà nhớ lại, bởi vì Nhiếp tổng ở đây tông xe nên Nhiếp Hoài Tang mới có thể hớt tay trên mà chiếm xác người ta.
Đường khá xa, mà Lam Cảnh Nghi là loại người mồm mép tép nhảy, hắn có thể huyên thuyên nói đến trời sập cũng phải ngáp ngáp vài cái mới thôi, nhưng mà ở cùng với người này hắn lại không có gì để nói.
Tuy lúc này Nhiếp Hoài Tang đã thu liễm lại phần khí chất xâm lược chèn ép đó của y nhưng vẫn khiến Lam Cảnh Nghi không thấy thoải mái.
Không gian trong xe có hơi ngột ngạt, Nhiếp Hoài Tang lại làm như không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Lam Cảnh Nghi mà bắt chuyện: "Tôi hỏi cậu một câu được không?"
Lam Cảnh Nghi nhắm hờ mắt: "Đó là một câu."
Nhiếp Hoài Tang: "..."
Mặc kệ, y vẫn mặt dày mày dạng hỏi: "Vì sao cậu biết được hết chuyện sẽ xảy ra ở đây?"
Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn y, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn: "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, quá khứ vị lai, bói cái là ra."
Nhiếp Hoài Tang: "..." Mẹ nó, nghe giống mấy tên lừa đảo ngoài đầu đường của đạo quán bát quái vậy?
Nhẫm thấy Lam Cảnh Nghi không có hứng thú cùng y nói chuyện nên cho dù mặt dày cỡ nào y cũng không muốn tự chuốc nhục vào người.
Ê mông ngồi trên xe hơn hai tiếng nữa cũng đến được nơi hoang tàn Nghĩa thôn. Thôn này từ trước đã tách biệt với đô thị nên vô cùng vắng vẻ, người trong thôn đã không nhiều lại còn bị Tiết Dương đem đi luyện thi hết nên hiện tại có thể nói là một vùng đất ma.
Lam Cảnh Nghi đứng trên đường mòn nhìn quanh một lúc, trực giác cho hắn biết cái chổ này không tốt chút nào.
Cho hắn ở, hắn còn quăng trở lại vào mặt.
Nhiếp Hoài Tang đứng phía sau nhìn lom lom vào bãi tha ma phía trước, không nhịn được than một tiếng: "Nổi gai ốc a!"
Không để ý đến sự có mặt của Nhiếp vô năng, Lam Cảnh Nghi bình thản đi sâu vào trong bãi tha ma, dựa theo những gì Hiểu Tinh Trần kể mà cố gắng tìm nơi trấn yểm.
Khỏi phải nói, Tiết Dương tuy rằng là chết nhưng trận pháp của hắn đã hạ thì vẫn còn nằm ngủ say ở đó, linh lực trong người Lam Cảnh Nghi vừa hay đã cảm nhận được một luồng âm khí nặng nề.
Hắn ngó nghiêng hai bên, chắc lưỡi: "Ừm...Càng đi càng thấy nồng nha, Nhiếp tổng, ngươi vào xe đợi đi."
Hồi lâu sau vẫn không có nghe tiếng trả lời, Lam Cảnh Nghi theo quán tính quay lại thì nhìn thấy dưới đất, Nhiếp Hoài Tang đã bất tỉnh nằm một chổ từ bao giờ.
Âm khí quá nặng, tên vô dụng đó chưa gì đã gục mất rồi.
"Nhiếp..."
Hắn giật mình gọi, nhưng còn chưa kịp gọi hết cái tên thì dưới chân thình lình sột soạt mấy tiếng.
Lam Cảnh Nghi cảnh giác muốn lùi lại thì mặt đất đột nhiên sôi trào, xung quanh nứt nẻ giống như có động đất.
Dưới chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo siết chặt, hắn cuối đầu nhìn, chỉ thấy cổ chân đã bị hai bàn tay trắng bệch với móng vuốt dài nắm chặt lấy.
"Cái tổ tông ngươi!" Lam Cảnh Nghi rùng mình mắng một tiếng rồi vận lực đạp đất dùng khinh công nhảy lên trên không.
Nhưng hai cái tay đó căn bản nắm quá chặt, hắn vừa nhảy liền thuật thế lôi được cả một cổ thi nằm dưới đất lên.
Lam Cảnh Nghi không nhịn được cảm giác ghê tởm mà trực tiếp triệu hồi Tư Niệm chém đứt hai cổ tay của thi thể đó.
Cương thi không có điểm tựa liền đập lưng xuống đất, còn hắn cũng an toàn đáp xuống nền đất cách đó một khoảng nhất định.
Mặt đất ngay chổ hắn vừa đứng ban nãy từng hồi dao động rồi sục sôi đẩy lên những cổ thi còn lại.
Lam Cảnh Nghi đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...Sáu con! Ít vậy?!"
Hắn nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.
Nhưng lúc này, từ trong bụng của những cổ thi bắt đầu nhộn nhạo, giống như bên trong có thứ gì đó sắp sửa thoát ra.
Sớm nữa thôi, Lam Cảnh Nghi sẽ không thể đắc ý được nữa.
Thuyền trưởng: Ta nhận lỗi với mọi người vì chương quá ngắn a.
Mấy cái hình học không gian nó hành ta quá, còn phải cùng vị lái đò từ sông Đà tạt ngang sông Hương rồi lên vùng cao chơi với cô Mị, rồi lại xuống đồng bằng ăn bánh đúc với chị vợ nhặt nên ta có chút đúiiiiiiiiiiiiii.
Với lại tự nhiên nhớ Nhiếp tổng nên cho bạn ấy xuất hiện một chương rồi biến nha. Cameo mà, lâu lâu ra cho mọi người đừng quên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip