[Đồng Nhân Tang Nghi] Người Của Lão Tử, Ai Dám Động Vaò_Trung

Nhiếp Hoài Tang!

Trong đầu Lam Cảnh Nghi chỉ kịp nhảy ra một ý nghĩ như vậy, hắn vừa quay lưng định chạy xuống núi tìm y thì ngoài cửa A Bát đã đứng ngoài đó từ bao giờ.

Hắn dựa người vào cửa, ôm cánh tay đến thản nhiên: "A Thập, sư huynh đã nói ngươi phải ngoan, tại sao lại không ngoan a?"

A Thập hai mắt mở lớn, kịch liệt lui về sau, cổ họng liên tục phát ra những tiếng ú ớ thê lương.

Lam Cảnh Nghi một đường đứng chắn trước mặt cậu, linh lực quanh thân không hề thu liễm mà cuồn cuộn lan ra giống như đang thị uy.

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Mạc Huyền Vũ, ngươi chơi cũng thật vui đi?"

Lúc này A Bát đứng ngoài cửa cũng không giấu giếm thân phận, hắn cuối đầu, khắc sau ngẩn lên thì dung mạo đã thay đổi thành một người khác.

Mạc Huyền Vũ híp mắt: "Đương nhiên vui rồi! Lát nữa có trò hay để xem, còn có thể không vui được chắc."

Lam Cảnh Nghi siết chặt Tư Niệm trong tay, thanh âm đã có chút trở nên doạ người: "Nhiếp Hoài Tang ở đâu?"

Ngược lại với dáng vẻ doạ người của hắn, Mạc Huyền Vũ lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không giấu được sự đắc ý của mình: "Nhiếp Hoài Tang sao? Hắn sẽ là Xích Phong Tôn thứ hai đó, ngươi hãy lau mắt mà nhìn cho kỹ."

Trước mắt Lam Cảnh Nghi đã thật sự bị chọc giận, hắn vung kiếm bổ một đòn kình lực về phía Mạc Huyền Vũ, có điều thân ảnh hắn vừa rồi còn dựa vào mép cửa mà chớp mắt đã lui ra tận ngoài sân trước.

Hắn phất tay lên trời, đám sương mù mới nãy còn dày đặt xám xịt đột nhiên bị thổi cho tảng ra hai bên, từ trên không đồng loạt rớt xuống những thi thể nát bấy, mà điều đáng sợ chính là dù cho thi thể có nát ra nhưng vẫn có thứ vẫn còn cựa quậy trở người muốn đứng dậy.

Cầu thang dẫn xuống chân núi bị những thi thể này chặn lại, rốt cuộc thì Mạc Huyền Vũ này muốn làm cái gì?

Lam Cảnh Nghi đương nhiên không có thời gian để suy nghĩ, hắn một bước lao ra ngoài, kình lực đánh ra bốn phía, hòng mở đường nhanh chóng vượt xuống chân núi.

Những thi thể dưới đất liên tục bò đến dưới chân hắn, bạo kích đánh ra một phía thì phía kia lại tiếp tục mà bò tới, Tư Niệm cũng đã lâu không có nhuốm máu, hiện tại có lẽ sẽ là một hồi huyết chiến.

Mạc Huyền Vũ đứng trên mái hiên, sương mù theo tay hắn đều được dạt ra hết hai bên, vạt áo lộng gió bay phần phật giữa tinh phong huyết vũ.

Lam Cảnh Nghi che mắt mới miễn cưỡng nhìn được hành động tiếp theo của hắn, chỉ thấy Mạc Huyền Vũ đứng giữa trời không, hai tay kết thành ấn, con ngươi đỏ huyết một màu mở ra.

Giữa trời sương mù được đẩy ra, một cái hố đen từ từ rộng mở, âm phong bốn phía gào thét như xé trời.

Lúc này sự chú ý của Lam Cảnh Nghi đã hoàn toàn bị hố đen đó thu hút, thứ này trong đời hắn nhìn thấy một lần, chính là cấm thuật thông đạo thời không trận.

Mà thời khắc này nó lại mở ra một lần nữa, ngay trước mắt hắn.

Đường về nhà!

Mạc Huyền Vũ nhìn thấy dáng vẻ ngây người của hắn liền cười một trận: "Đây không phải đường về nhà của ngươi, mà là đường dẫn ngươi xuống dưới hoàng tuyền."

Thanh âm cao vút vừa dứt thông đạo liền truyền ra vô vàn tiếng gào thét, sắc mặt Lam Cảnh Nghi hiện tại dùng từ tái nhợt là không đủ để hình dung, hắn gần như chết cứng một chổ, trừng mắt mà nhìn.

Bên kia thông đạo, một biển hung thi đúng nghĩa, so với huyết tẩy Bất Dạ Thiên, so với vây quét Loạn Táng Cương, đều không là gì cả.

Một biển thi không nhìn thấy điểm cuối cùng ở đâu.

Lam Cảnh Nghi đến tay cũng phát run lên, hắn long mắt nhìn Mạc Huyền Vũ: "Ngươi điên rồi!"

Mạc Huyền Vũ càng phát trương thông đạo lên để hắn nhìn cho rõ phía bên kia là cái dạng địa ngục gì: "Ta cho ngươi nhìn, nhìn cho kỹ. Nhiếp Hoài Tang nếu mà rơi vào đây thì một cái xương cũng không còn, hắn sẽ chịu cái chết thống khổ nhất, giày vò nhất."

Hai mắt Lam Cảnh Nghi trừng đến cũng đỏ cả lên, hắn điên cuồng vung kiếm, chém giết hung thi dưới đất đến gần như sắp điên rồi.

Đến khi con hung thi cuối cùng ngã xuống, Tư Niệm phát ra hồng quang chói loá, linh lực từ trong kim đan cuồn cuộn dâng lên, quanh người phát sáng từng đạo linh lực bức nhân đến nghẹt thở.

Lam Cảnh Nghi giương kiếm, sóng mắt chất chứa lệ khí hung tàn: "Mạc Huyền Vũ, ai cho ngươi mặt mũi đụng đến hắn?"

Khắc tiếp theo chính là điều mà Mạc Huyền Vũ không thể ngờ tới được, thân ảnh thanh niên chớp mắt vẫn còn đứng trước mặt đột nhiên biến mất không thấy hình hài, hắn nhíu mày nhìn sang hai bên, muốn tìm bóng của Lam Cảnh Nghi.

Thình lình không trung xuất hiện một đạo lam quang sắc bén quét ngang qua toàn bộ đỉnh núi, lam quang quét đến đâu ô uế ngã xuống đến đó.

Mạc Huyền Vũ cả kinh, là Huyền Sát Thuật!

Hắn bất chấp đóng lại thông đạo, bởi vì ban nãy, Huyền Sát Thuật đó là truyền qua từ thời không tu chân giới.

Chỉ có thể là người Cô Tô Lam Thị, nhưng mà làm sao có thể?!

Cũng không biết Lam Cảnh Nghi bằng cách nào có thể xuất hiện trên đỉnh đầu của Mạc Huyền Vũ, một đạo kiếm quang sắt bén đánh xuống, nhưng đúng lúc này Mạc Huyền Vũ lại nhanh chân mà chạy mất.

Lam Cảnh Nghi rơi xuống mặt đất, hắn vừa nãy cũng sợ là mình nhìn nhầm, nhưng Huyền Sát Thuật quả thật xuất hiện từ trong thông đạo.

Mà lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều, chân vừa chạm đất hắn đã lập tức một đường chạy thẳng xuống chân núi.

Bước chân càng lúc càng nhanh, xuyên ba mấy mươi bậc thang đá hắn cũng nhìn thấy ngôi làng, thấy Nhiếp Hoài Tang, thấy y một thân đã nhuốm đầy máu tươi, Bá Hạ toả ra lệ khí đến rùng mình.

Lam Cảnh Nghi thấy y giơ đao linh lên, khoé môi cũng hung tàn cong thành một đường lạnh đến thấu xương.

Bá Hạ hướng tới chổ hắn bổ xuống, một luồng bạo kích xé toạt cả rừng cây, đại thụ nườm nượp ngã xuống, rễ cây tróc đất, toàn bộ đánh về phía Lam Cảnh Nghi.

"Nhiếp Hoài Tang!"

Xuyên qua rừng cây, thanh âm vang dội của hắn lọt vào tai y, đồng tử đậm màu hơi co lại, sau đó cũng không có biến hoá gì lớn, Nhiếp Hoài Tang vẫn như cũ giương Bá Hạ muốn lấy mạng hắn.

Đau! Lồng ngực Lam Cảnh Nghi thoáng cái như thắt lại, không biết là bởi vì y trở nên như thế hay bởi vì đòn bạo kích vừa rồi nữa.

"Buông Bá Hạ ra! Nhiếp Hoài Tang, ngươi lập tức buông đao ra." Lam Cảnh Nghi tầm mắt đột nhiên dâng lên một tầng hơi nước mờ đục khiến hắn nhìn cũng không còn rõ nữa.

Mà đằng này, Nhiếp Hoài Tang lại không nghe thấy, y nâng đao lên miệng, đưa lưỡi liếm một đường máu đang loang xuống thân đao, mỉm cười: "Bá Hạ hiện tại rất đói, nó muốn ăn, nó đói!"

Y nói xong liền chuyển hướng đi ra khỏi thôn, Bá Hạ đói rồi, nó muốn ăn, y phải đi tìm thức ăn cho nó.

Lam Cảnh Nghi không có thời gian để ngây người, hắn cũng đã đoán được rồi, oán khí từ Bá Hạ đã bạo phát, Nhiếp Hoài Tang hiện tại đang bị oán khí chi phối, nếu để y xuống núi nhất định sẽ có chuyện.

Y sẽ trở thành một Tu La giết người không gớm tay.

Lam Cảnh Nghi đọc khẩu quyết, Tư Niệm ong lên một tiếng xuất khỏi tay hắn, nhắm thẳng đến Bá Hạ trong tay của Nhiếp Hoài Tang.

Chỉ nghe keng một tiếng, mũi kiếm đâm trúng thân đao, nhưng Bá Hạ lại giống như dính chặt trên tay y, không cách nào đánh nó rơi xuống được.

Nhưng mà bước chân Nhiếp Hoài Tang đã khựng lại, y giống như một con rối gỗ, rất chậm mà quay đầu: "Ngươi, muốn chết có phải không?"

Lam Cảnh Nghi hít vào một hơi khí lạnh, y mất đi lý trí rồi.

"Hoài Tang, ngươi nghe ta, đặt Bá Hạ xuống, ngươi muốn gì cũng được." Hắn gấp đến mức ngay cả thanh âm mình cũng không khống chế được mà trở nên run rẩy, hắn thật không thích y như thế này.

Có thể oán khí trên thân đao bị phong bế đã lâu, càng ngày oán khí càng chất chồng nên lúc Nhiếp Hoài Tang mất đi khống chế cũng trở nên hung tàn hơn bao giờ hết.

Y không nghe lọt tai lời của bất cứ ai, kể cả hắn, y gần như không nhớ rõ người đứng trước mình tột cùng là hình dáng gì.

Bởi vì trong mắt y hiện tại, hắn là một miếng mồi ngon dùng để tế đao rất tốt.

Nhiếp Hoài Tang đi tới, những cành cây dưới chân đều bị bước chân của y đạp gãy, vang lên từng tiếng răng rắc như có ai đó đang cắn nuốt một khúc xương ống giòn tan.

Lam Cảnh Nghi nhìn y: "Hoài Tang, ngươi không được để nó chi phối ngươi. Ngươi không được phép quên đi tâm tính của mình." Hắn giận đến mặt cũng đỏ lên: "Tên đần độn kia ngươi rốt cuộc có nghe không hả?"

Nhiếp Hoài Tang dừng bước, ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi con ngươi sẫm màu hơi lay động: "Ngươi là ai?"

Lam Cảnh Nghi thấy đến hắn mà y cũng quên liền cảm thấy tức giận mà quát: "Mẹ kiếp ngươi có ngon thì đừng có nhớ ra ông đây."

Nhiếp Hoài Tang lại nghiêng đầu: "...Tiểu bằng hữu?!"

Nhất thời oán khí quấn quanh Bá Hạ lại có phần bị ép xuống, y lắc đầu nguầy nguậy, giống như muốn đẩy thứ gì đó ra khỏi đầu mình.

Lam Cảnh Nghi muốn tiến tới xem xét tình hình thì trước mắt Bá Hạ lại rung lên từng hồi, oán khí chớp mắt tuôn ra càng dữ dội hơn.

Trên trời đột ngột giáng xuống một đạo linh lực hắc sắc đánh thẳng vào người Nhiếp Hoài Tang, xung quanh chổ y đứng gần như trở thành một cái hố hoang tàn.

Mặt Lam Cảnh Nghi thoáng chốc trắng bệch, trái tim ngay khắc đó gần như vỡ thành hai mảnh.

Hắn chạy tới, dùng cước bộ mà điên cuồng chạy, hắn gần như quên mất mình có thể vận khí mà bay lên, chỉ biết cắm đầu lao đến như cung tên xuất lực.

"Nhiếp Hoài Tang!"

Ngay khi tay hắn chỉ còn cách cơ thể y một đoạn ngắn thì trước mắt lại xuất hiện một lỗ hổng đen kịch, Mạc Huyền Vũ từ trong lỗ hổng xuyên qua, nhanh tay đem Nhiếp Hoài Tang chỉ còn nữa cái mạng cướp đi mất.

Biến mất trước mặt hắn.

Cơ thể Lam Cảnh Nghi run lên một hồi, hắn trong nháy mắt ngồi phịch xuống đất, nắm tay cung thành quyền, siết đến từng khớp tay đều trắng bệch.

Cũng không biết hắn ngồi dưới đất bao lâu, đến khi sương mù thật sự tan hết, hắn mới lồm cồm ngồi dật từ trên đống đổ nát hoang tàn.

Một cánh tay nâng lên, thanh âm đã trở nên khản đặc, không còn trong veo như tiếng phong linh đón gió nữa: "Tư Niệm, triệu hồi!"

Đằng xa, Tư Niệm bị chôn vùi trong đống phế tích phát ra hồng quang rồi vút tới nằm trên tay hắn.

Lam Cảnh Nghi không nói gì mà một mực quay đầu trở lại đạo quán, các đệ tử không nhìn thấy A Bát đi sau lưng hắn liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mà Lam Cảnh Nghi sau khi quay lại cũng không có mở miệng nói lời nào, hắn đem ba tòa điện đều lật lên để tìm kiếm thứ gì đó.

A Thập rón rén đi theo hắn, trên tay còn ôm theo một mâm cơm cùng bình nước, cậu sợ hắn đói sẽ không tìm được thứ mình muốn tìm.

Có điều A Thập đi tới cửa của chính điện phía đông liền dừng lại.

Bởi vì cậu vô tình nhìn thấy Lam Cảnh Nghi vừa tìm đồ vừa khóc.

Không phải là loại khóc lóc ồn ào, mà là loại rơi nước mắt trong vô thức.

A Thập đột nhiên nhớ tới, hình như lúc trở về cậu không nhìn thấy người đàn ông đi cùng hắn.

Thuyền trưởng: Nghi Nghi nhà ta cũng sắp tỏ tường lòng ẻm rồi. Chỉ hy vọng Nhiếp tông chủ có thể kéo dài tính mạng tới lúc Nghi Nghi tìm được ngài a.
Có điều từ đây tới cuối hai người bọn họ cũng không dễ dàng đâu, thôi thì là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.
Chỉ hy vọng bên kia mọi người nhanh tìm cách mở thông đạo đi ngaaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip