[Đồng Nhân Tang Nghi] Nhập Ma_Thượng

Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhẩm tính thời gian Mạc Huyền Vũ cũng sắp trở lại rồi.

Nên y cố gắng đè lại ham muốn trong lòng: "Ta vừa nói ngươi phải nghe lời ta, nhưng ngươi lại không ngoan."

Lam Cảnh Nghi còn muốn lên tiếng thì trước mặt lại len đến một luồng khí đen, vừa vặn bịt kín miệng hắn, yết hầu cũng bị khống chế triệt để, khiến hắn không thể phát ra được một chút âm thanh nào.

Nhìn hắn ngoan ngoãn bị trói trên giường y rất hài lòng, như vậy nhất định sẽ không thể trốn thoát được.

Lam Cảnh Nghi trừng mắt nhìn y, đôi con ngươi hắc sắc long lên đầy giận dữ, thậm chí còn chứa cả phẫn nộ cùng địch ý.

Mặc dù hắn biết Nhiếp Hoài Tang trở nên như thế này không phải là điều y muốn, là y bị chi phối, đừng nói y, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cùng mấy đời gia chủ Thanh Hà Nhiếp Thị trước kia đều không chống lại được ma tính của đao linh, hắn biết y không muốn chính mình bị khống chế, nhưng mà hắn không chấp nhận được chuyện Nhiếp Hoài Tang đối xử với mình như thế này.

Hắn không muốn bị trói buộc, hắn không muốn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang trở nên mất nhân tính.

Từ trước đến nay y đối với hắn đều là một dạng dịu dàng đến dung túng, hắn sớm đã quen mất rồi, còn người trước mắt này thật sự quá lạ lẫm.

Nhiếp Hoài Tang ác ý bóp cằm hắn, nghiến răng: "Thu ánh mắt đó lại, ta không muốn nhìn thấy địch ý trong mắt ngươi."

Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu tránh khỏi đụng chạm của y, xoay mặt qua chổ khác, tuyệt đối không thể để y nhìn thấy ánh nước trong mắt mình.

Nhiếp Hoài Tang tương đối hài lòng với tính khí bướng bỉnh này, bởi vì đối với người ngông cuồng kiêu hãnh mà nói, thì việc bị chà đạp sẽ rất thú vị.

Y muốn chà đạp hắn.

Từ thân xác cho đến linh hồn, từ bên trong ra đến bên ngoài, y đều muốn xúc phạm hắn.

Nhiếp Hoài Tang xoay lưng rời khỏi phòng, y trở lại căn phòng của Mạc Huyền Vũ ban nãy, vừa mở cửa liền nhìn thấy một lỗ hổng đen kịch xuất hiện giữa phòng, mà người bên trong bước ra một thân xiêu vẹo, hình như còn bị thương thì phải.

Y căn bản không để ý đến hắn, vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền lấy khăn ra muốn lau sạch Bá Hạ để trên bàn.

Mà Mạc Huyền Vũ từ trong thông đạo đi ra cũng không có chú ý cặn kẽ đến mọi ngóc nghách, hắn thậm chí còn không quan tâm đến chiếc áo thun bị xé thành mấy mảnh trên giường kia.

Chỉ là sắc mặt có hơi mệt mỏi, hắn ngồi dưới đất một lúc, điều tức khí lực trong người hồi lâu, đến khi không còn khó chịu nữa mới mở mắt ra nhìn Nhiếp Hoài Tang.

"Ngươi ở đây hai ngày, ta trở lại tu chân giới dàn xếp một số chuyện."

Nhiếp Hoài Tang cũng không có để hắn vào mắt, thanh thanh lãnh lãnh hỏi: "Khi nào sẽ tế đao?"

Mạc Huyền Vũ đứng dậy, hắn nhìn ra ngoài cửa, quan sát đèn đường sáng rực ngoài kia, trong mắt là dã tâm bừng bừng: "Đợi đến lúc thông đạo hoàn chỉnh, ta sẽ để ngươi tắm máu thời không này."

Nhiếp Hoài Tang chiêm ngưỡng thanh bá đao lợi hại của mình, mong đợi: "Như vậy ta sẽ không như bọn họ, bạo phát mà chết đúng không?"

Y không muốn giống như bọn họ, lần lượt chết trong điên cuồng ảo giác của ma tính.

"Đó là đương nhiên! Bởi vì gia chủ Nhiếp thị các đời trước đây đều thiển cận, bọn họ chỉ nghĩ đến phong bế ma tính mà không nghĩ tới phóng thích cùng hoà hợp. Ngươi thì khác, ngươi chỉ cần hoà làm một với thanh đao này, tế cho nó nhân mạng, nó dĩ nhiên sẽ không phản phệ lại ngươi."

Nhiếp Hoài Tang nheo mắt, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề gì đó, thật lâu sau khi chắc chắn mình không thể nhớ ra y mới hỏi hắn: "Ngươi có nhớ mục đích muốn sống tiếp của ta không?"

Nhiếp Hoài Tang có thể khẳng định trước khi ma tính của Bá Hạ hoà lẫn trong y thì y vẫn nhớ rõ mục đích muốn kéo dài sinh mạng của mình.

Nhưng hiện tại y không nhớ mục đích ban đầu của mình nữa, có điều khát vọng muốn sống vẫn không ngừng thúc đẩy y phải làm tới cùng.

Mạc Huyền Vũ nghe y hỏi lại đột nhiên bật cười: "Mục đích muốn sống tiếp của ngươi? Ta không biết, nhưng chẳng phải cứ sống tiếp thì sẽ nhận ra hay sao?"

Hay là cứ thực tế một chút, chắc gì đã sống tiếp được nữa mà cần phải nhớ đến mục đích ban đầu.

Hắn trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt cũng không muốn đánh tan chút ảo tưởng của y, Mạc Huyền Vũ nâng tay, thông đạo lại lần nữa mở ra.

Trước khi đi hắn vẫn không quên nhắn lại: "Nhớ tên tiểu tử lần trước chứ? Ở chổ này hắn sẽ không tài nào nghĩ tới, nhưng để đề phòng bất trắc ta vẫn phải nhắc nhở Nhiếp tông chủ một tiếng, hắn là tử địch của ngươi, nếu để hắn biết ngươi dùng nhân mạng của thời không này tế Bá Hạ của ngươi thì hắn nhất định sẽ một kiếm giết chết ngươi, tuyệt không mềm lòng."

Hắn bước qua thông đạo, bên trong không gian đen kịch vọng lại một câu: "Cho nên ngươi gặp hắn nhất định phải diệt trừ hậu hoạn."

Sau khi lỗ hổng thông đạo hoàn toàn biến mất Nhiếp Hoài Tang mới đặt đao xuống bàn, đi ra đẩy cửa, hướng về phía căn phòng giam giữ Lam Cảnh Nghi bên kia.

Y nắm lấy chốt cửa, đôi đồng tử sẫm màu hơi rời rạc.

Thật sự là tử địch sao? Hắn sẽ giết y thật sao?

Không đúng, trên người hắn không có sát khí, hơn nữa y nhớ mục đích hắn đến đây là để đưa y đi, không phải tới để giết y.

Trong mắt hắn, y nhìn thấy được một tia xúc cảm rất đỗi quen thuộc, giống như y cũng từng dùng ánh mắt đó để dõi theo một người vậy.

Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa, thình lình một cổ linh lực hồng quang sắc bén bắn thẳng vào ngực y.

Cơ thể theo phản xạ lập tức nâng một tay đỡ lấy đòn bạo kích tiếp theo, ngay lúc y dồn sự chú ý vào những ảo chiêu trước mắt thì trong phòng vang lên tiếng kính vỡ.

Lam Cảnh Nghi thầm mắng một tiếng, hắn tính thời gian không đủ rồi, cũng may Tư Niệm có thể cắt đứt xiềng xích của oán khí, nếu không hắn cũng chẳng thoát được.

Nhiếp Hoài Tang cau mày, sắc mặt trầm xuống như ác thần đòi mạng.

Y vút một cái, thân ảnh cao lớn liền lao tới cửa sổ, một tay y nâng lên, ý niệm trong đầu vừa động, từng sợi hắc xích hình thành từ oán khí lập tức túa ra tứ phía, nhắm thẳng vào thanh niên đang ngự kiếm trốn thoát mà phóng tới.

Chỉ thấy hắc xích nghe lệnh mà lao đi, Lam Cảnh Nghi cắn răng dồn linh lực tăng tốc phi hành, Tư Niệm quanh thân ươm một ánh quang đỏ rực, gần như nó đã phát huy hết linh lực của mình mà bay đi.

Ở đằng sau, Nhiếp Hoài Tang vẫn đứng nơi cửa sổ mà nhìn hắn, linh lực dồn lên yết hầu: "Ngươi tốt nhất là chạy cho thoát, nếu không sẽ không có cơ hội để chạy nữa đâu."

Lam Cảnh Nghi một mặt tránh né hắc xích công kích ở bốn mặt, mặt khác lại nghe thấy câu đe doạ kia của y mà khó tránh khỏi xao động ý chí.

Tư Niệm càng lúc càng phóng nhanh trên trời hơn nữa, hắn rẽ mây, xuyên qua trùng trùng mây trắng mà bay đi.

Hắn cũng không biết ở thời không này hắn có thể chạy đi đâu được khi phía sau là bốn sợi xích dữ tợn như mãng xà đang đuổi theo mình.

Ở thời không này không một ai có năng lực giúp đỡ hắn.

Lam Cảnh Nghi không thể bay về biệt thự Lam gia, bởi vì hắn biết Nhiếp Hoài Tang trong trạng thái dung nhập ma tính thế này y có thể lật tung cả Lam gia lên mất.

Hắn vận linh lực đến cực hạn, mà chỉ có thể vượt qua đám hắc xích một đoạn gần chục mét, hắn quay đầu, nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang đứng trên một sợi hắc xích mà đuổi tới.

Khi nhìn thấy y trái tim hắn gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn có cảm giác y đang đùa bởn hắn, nếu không với năng lực hiện tại y căn bản có thể dễ dàng mà tóm lấy hắn rồi.

Lam Cảnh Nghi trong lúc đang suy nghĩ lại nghiêng người né tránh một sợi xích vượt mây đuổi tới, hắn cắn răng đến tê cứng, chính vì cảm giác đằng sau Nhiếp Hoài Tang đã đuổi tới rất gần rồi.

Hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm của y.

Tư Niệm đột nhiên rẽ hướng, Lam Cảnh Nghi hạ thấp trọng tâm trường kiếm, hướng tới chân núi Mao Sơn mà bay đến.

Cây đại thụ chứa linh lực của Bão Sơn tông sư, nếu có thể kịp thời đến đó thì hắn có thể mượn năng lực của y mà lấy thư tịch bên dưới gốc cây.

Còn không, hắn cũng có thể lợi dụng cây đại thụ công kích Nhiếp Hoài Tang mà tránh được một kiếp này.

Có điều, Nhiếp Hoài Tang chỉ để cho hắn nảy ra chút hy vọng nhỏ nhoi như thế thôi, đến khi hắn ngự kiếm xuyên qua rừng cây thì y mới thật sự ra tay.

Nhiếp Hoài Tang nhấc một ngón tay, có một sợi hắc xích lập tức tăng tốc độ đuổi theo phía sau.

Ba tấc, rồi hai tấc...

Lông tơ trên người Lam Cảnh Nghi đều dựng cứng.

Chuôi kiếm quật một cái bị hắc xích cuốn lấy, Lam Cảnh Nghi đột ngột mất thăng bằng mà từ trên độ cao trăm mét rơi xuống đất.

Hắn từ trên kiếm rơi xuống sườn núi, lưng đập xuống đất, lục phủ ngũ tạng gần như lộn ngược lên, cũng may hắn không phải người bình thường, nếu không thì lúc này cũng ngã đến nát bấy rồi.

Lam Cảnh Nghi lồm cồm ngồi dậy, hắn nghiến răng nhìn đằng xa, Nhiếp Hoài Tang ngự trên hắc xích chầm chậm bay đến.

Một cảm giác bất an khác lại kéo tới, hắn một mực quay đầu chạy lên đạo quán phía trên.

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn vẫn còn muốn chạy thì trong lòng đã giận nay càng thêm phẫn nộ.

Y vẫy tay, hắc xích bốn bên rất chuẩn xác mà phóng tới xích tay chân hắn lại, Lam Cảnh Nghi vùng vẫy, hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang đứng sau lưng, đôi mắt sâu thẳm giống như chờ đợi để hành quyết hắn.

Khốn kiếp, hắn chỉ còn cách đạo quán mấy trăm bậc thang nữa mà thôi.

"Tiểu thố tử, còn muốn chạy nữa không?"

Lam Cảnh Nghi bất an đến cực điểm, tâm tính y hiện tay mười phần tàn bạo, hắn không thể trực diện đối đầu nên mới tìm cách lẻn đi, cho nên lúc này hắn ngàn lần không thể lại rơi vào tay y lần nữa.

Tư Niệm bị quăng đằng xa, hắc xích lôi xuống bên dưới đang kêu ong ong muốn thoát khỏi chế ngự mà bay lên giải cứu chủ nhân nó, có điều nó cày muốn bay lên thì sắc xích lạ càng cuốn chặt từ chuôi kiếm lên thân kiếm, hắc xích đem một thanh linh kiếm quấn thành một cái đùi gà, cuối cùng Tư Niệm cũng không thể nhúc nhích đuọc nữa.

Bên này chúng lại đem cổ tay cùng cổ chân Lam Cảnh Nghi siết thành mấy vòng chắc chắn, đến mức máu không thể lưu thông mà trở nên trắng bệch.

Nhiếp Hoài Tang từ trên hắc xích bước xuống, y nhướng một bên mày đánh giá con mồi được đưa tới trước mắt: "Cho ngươi chạy mà cũng chạy không thoát, là ngươi vô dụng hay là ta quá mạnh đây?"

Lam Cảnh Nghi vùng vẫy, hắn chỉ thiếu chút nữa, nếu tìm thấy thư tịch hắn có thể mở ra thông đạo, có thể đưa y trở về tu chân giới, có thể sẽ đem được một Nhiếp Hoài Tang trước kia nguyên vẹn không sứt mẻ trở về.

Chỉ thiếu chút nữa, chút nữa thôi.

Hốc mắt Lam Cảnh Nghi uất nghẹn rơi xuống một hạt châu sa nóng hổi, y nhíu mày đi tới, đưa tay chạm lấy giọt lệ trên má hắn: "Ai cho phép ngươi khóc?"

Lam Cảnh Nghi không trả lời, lúc nãy hắn khiên cưỡng gần như trút cạn một thân linh lực nên hiện tại có chút không chống đỡ nổi.

Đến mở miệng cũng không còn sức nữa.

Nhiếp Hoài Tang di ngón tay trên mặt hắn, vuốt ve từ vầng trán, chân mày, xuống tới cánh mũi cao thẳng mà kiêu ngạo, nhân trung sâu hút, cuối cùng ngón tay dừng trên cánh môi trắng bệch vì cạn linh lực.

Ngón tay y vẽ một đường theo viền môi hắn, ánh mắt rủ xuống nhìn hai cánh hoa đào khép hờ vô cùng cuốn hút kia: "Là ngươi tự mình tìm đến, giờ tại sao lại muốn chạy khỏi ta?"

Lam Cảnh Nghi nuốt khan yết hầu: "Ta đến tìm Nhiếp Hoài Tang!"

Y nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn: "Là ta!"

Hắn mất kiểm soát mà quát lên: "Ngươi không phải!"

Câu nói này đã chính thức chọc giận Nhiếp Hoài Tang, y điên tiết trừng mắt nhìn hắn, thô bạo cuối đầu lấp kín môi hắn, thay vì gọi là hôn thì chính xác là nên gọi là cắn xé.

Nhiếp Hoài Tang ở trên môi hắn hung hăng mà day dưa, thô bạo đến mức môi hắn cũng tróc da mà ứa máu, mùi máu tanh căn bản không khiến cho y dừng lại mà phần nào đó còn giống như một liều thuốc kích thích, khiến y ở trong miệng hắn xâm lược càng điên cuồng hơn.

Lam Cảnh Nghi bị y bóp cằm ép há miệng, Nhiếp Hoài Tang liều mạng đưa đầu lưỡi càn quét bên trong, nước bọt trộn lẫn, mật ngọt đổi trao. 

Lam Cảnh Nghi bị hôn đến thần trí điên đảo, hổn hển mà thở dốc, đây là lần thứ hai hắn biết cảm giác hôn là như thế nào, hắn không thể giải thích rõ ràng, nhưng mà nếu không phải bị cưỡng ép thì hẳn là không tệ đi.

Nhưng mà hiện tại hắn chính là bị cưỡng ép, thậm chí đến sức giãy giụa cũng không có, tay chân đều bị trói chặt, ngay cả thân trên cũng để loã lồ không mảnh vải.

Nhiếp Hoài Tang tách rời môi hắn, y vung tay, hắc xích đem hắn cố định trên nền cỏ.

Lam Cảnh Nghi thấy y ở nơi này lại cởi áo ngoài liền sinh ra sợ hãi, hắn gay gắt quát lên: "Ngươi làm gì?"

"Để ngươi tự thân cảm nhận Nhiếp Hoài Tang thật sự là như thế nào." Y cởi áo khoác dạ quăng xuống đất, hắc xích lại nâng hắn đặt nằm trên áo.

Từ trong xương tuỷ Lam Cảnh Nghi cảm thấy bất an đến cực điểm, hắn kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi gông xiềng nhưng làm sao có thể.

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi không được, ngươi không phải thế này, ngươi căn bản là đang bị chi phối, nghe lời ta, phải chống lại ma tính, ngươi có thể mà."

"Tiểu thố tử, ta từ lúc nãy đã nhớ ra ngươi rồi, Lam Cảnh Nghi phải không? Trong đầu ta có rất nhiều ký ức về ngươi, cũng có ham muốn về ngươi, ta trước đây hay ta bây giờ đối với ngươi cũng là một dạng muốn chiếm lấy. Tiểu thố tử, là trước đây ta che giấu ham muốn của mình quá tốt thôi." Y áp người xuống đè lên cơ thể hắn, bàn tay thô ráp vuốt ve thân trên không mảnh vải che thân của hắn, nụ hôn rơi xuống như mưa, để lại trên làn da trắng nõn một chuỗi những dấu hôn giống như đánh dấu chủ quyền.

Lam Cảnh Nghi rướn người tránh khỏi những cái hôn nóng như thiêu lửa của y, mỗi khi môi y rơi trên người hắn đều khiến hắn run rẩy không sao kiềm chế được, y dừng trên ngực hắn, đem hai viên thịt hồng ngậm lấy trong miệng, thỏa sức mà trêu đùa.

Là của y, người này là của y.

Trước khi dung nhập ma tính hay sau khi dung nhập ma tính cũng thế.

Nhiếp Hoài Tang chỉ muốn vấy bẩn hắn.

Thuyền trưởng: Tới rồi, tới chổ các nàng chờ đợi bấy lâu nay rồi, ta che giấu cũng thật khổ điiiiiiiiii
Lên xe, ngày mai phát phúc lợiiiiiiiii
Nói chứ cái chổ này quan trọng, không có không được, lần lăn lộn này ảnh hưởng rất nhiều đến đoạn đường sau này của TangNghi.
Kể cũng khổ, bình thường thì ráng ém, tới lúc nhập ma lại không kiềm chế được, ngộ nghĩnhhhhhh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip