[Đồng Nhân Tang Nghi] Tư Niệm_Thượng

"Ngươi mệt thì trở về nghĩ đi, ta canh ở đây cũng được." Lam Tư Truy nhìn qua Kim Lăng hai tay chống cằm ngồi gật gù trên bàn tròn có chút không đành lòng mà lên tiếng thúc hắn trở về nghĩ ngơi.

Kim Lăng mím môi lắc đầu: "Ta cũng lo cho hắn."

Thấy không thể khuyên được Kim Lăng nên Lam Tư Truy cũng không có ép buộc, y đi tới thư án thổi tắt một ngọn đèn dầu, lại lấy trên giá xuống một tấm chăn mỏng khoác lên người hắn: "Ngủ một lát, có gì chuyển biến ta sẽ gọi ngươi."

Kim Lăng mãn nguyện cười một tiếng rồi cũng thành thành thật thật tìm một tư thế thoải mái mà chợp mắt.

Xuyên qua mành che mỏng manh trong thư phòng, trong noãn các thắp một ngọn Chiêu Hồn Đăng cháy le lói, trên giường ngọc là thân ảnh một thanh niên đang ngủ rất sâu.

Sâu đến mức không biết hắn đến bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Trời trở khuya, Kim Lăng giật mình tỉnh lại, hắn nhìn quanh quất một lúc, lúc hắn nhìn tới giường đơn bên trong noãn các liền căng mắt trợn tròn.

"Lam Nguyện! Ngươi dậy, mau dậy, Cảnh Nghi hắn biến đâu rồi?" Kim Lăng gấp gáp đưa tay lay Lam Tư Truy đã mệt đến độ thiếp đi từ bao giờ.

Lam Tư Truy cũng giật mình tỉnh dậy, y nhìn quanh phòng một lượt, sau đó liền chạy ra ngoài, Kim Lăng theo sát phía sau.

Lúc hai người chạy dọc theo hành lang của hậu viện, ngang qua thư phòng của Trạch Vu Quân, y từ bên trong đi ra, giơ tay ngăn cản bước chân hai người.

"Trạch Vu Quân, Cảnh Nghi hắn..." Kim Lăng gấp gáp đến độ thở cũng không ra hơi.

Lam Hi Thần lại nhẹ cười một tiếng: "Để nó yên tĩnh một thời gian đi."

Y nói xong liền nhìn ra xa một hướng, Lam Tư Truy là người có tâm nhãn, y vừa nhìn đã biết hướng mà Lam Hi Thần dõi mắt tới chính là Thanh Hà cách nghìn trùng đồ vân kia.

Mà lúc này Lam Cảnh Nghi sau khi hồi hồn trở lại, hắn nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, ánh đèn vàng vọt soi rọi trần nhà bằng cột gỗ, mái nhà kiểu cổ quen thuộc, mùi huân hương đặc trưng của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hắn biết, mình đã trở về rồi.

Lam Cảnh Nghi không tiếng động mà ngồi dậy, đưa mắt nhìn đến bàn thư án, hắn thấy Kim Lăng nằm gục trên bàn, trên người khoác tấm chăn mỏng, trông mệt mỏi đến quầng mắt cũng thăm quần.

Kế bên Kim Lăng là Lam Tư Truy, vị sư huynh này của y một thân đứng rất vững, người hơi dựa vào cột một chút, nhắm mắt để lấy sức.

Bất chợt hốc mắt Lam Cảnh Nghi đỏ lên, sóng mũi cũng cay nồng như lần ăn phải chén cháo gạo nếp của Nguỵ Vô Tiện vậy.

Hắn cuối đầu nhìn lại cơ thể mình, trên người hắn đang mặc bộ đồng phục của Lam gia, trán thắt mạt ngạch Lam gia, nằm trên giường của Lam gia.

Hắn thở hắt ra một hơi, một tay lại che lên mắt, hồi sau mới chậm rãi dời bước chân xuống giường.

Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng đi ra ngoài, men theo hành lang quen thuộc mà đi tới thư phòng của Lam Hi Thần.

Hắn vừa định giơ tay gõ cửa thì bên trong lại vang lên tiếng của Giang Trừng: "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, ngươi giấu nó một ngày, sẽ không giấu được nó cả đời."

Bàn tay Lam Cảnh Nghi khựng lại trong không trung.

Hắn biết nghe lén là không tốt, nhưng mà chẳng hiểu sao trực giác báo cho hắn biết, tốt nhất là đừng gõ cửa.

Và câu nói tiếp theo của Lam Hi Thần càng khẳng định trực giác của hắn, y nói: "Nhưng ta đã hứa với Hoài Tang, đó là nguyện vọng cuối cùng của đệ ấy."

Sắc mặt Lam Cảnh Nghi nhất thời trắng bệch, nguyện vọng cuối cùng? 

Nhiếp Hoài Tang y...chết rồi sao?

Hầu kết Lam Cảnh Nghi khẽ nhấp nhô, cổ họng khô khốc càng trở nên đắng chát.

Sâu trong nơi mềm yếu nhất của hắn đột nhiên nhói lên một cảm giác như kim châm, nhưng rất nhanh hắn liền áp chế cơn nhức nhói đó xuống.

Cái gì mà kim trong bọc? Trạch Vu Quân giấu hắn cái gì được?

"Vãn Ngâm, chuyện này chúng ta không can thiệp được."

Giang Trừng không đồng tình: "Vì sao không can thiệp được? Ngươi thật để Cảnh Nghi hận Nhiếp Hoài Tang đến chết sao? Để nó biết vốn dĩ màn kịch này là y dựng lên, là y dẫu có đồng quy vu tận với Mạc Huyền Vũ cũng phải mở thông đạo để nó hồi hồn. Hoán, ngươi biết rõ từ sau khi lấy được thư tịch thì Nhiếp nhị kia đã thanh tẩy hoàn toàn ma tính rồi còn gì."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài: "Hoài Tang thà để Cảnh Nghi hận mình, cũng không muốn nó suốt đời mang theo hình bóng của mình mà lay lất được."

Y ngưng một lúc, lại tiếp: "Ngươi nhìn Vong Cơ năm đó, đệ ấy mười ba năm thành cái dạng gì ta nhìn thấy rất rõ. Cho nên ta không muốn Cảnh Nghi tiếp tục đi vào con đường đó nữa."

Giang Trừng có phần khó hiểu: "Lam Vong Cơ đối với họ Nguỵ là cái loại tình cảm kia, hắn trở nên như vậy cũng đúng thôi. Còn đằng này chẳng phải một mình Nhiếp Hoài Tang đối với Cảnh Nghi có tình cảm hay sao?"

"Vãn Ngâm, ngươi chắc chắn như vậy?"

"Không thì sao?"

Lam Hi Thần kéo tay hắn, chặt chẽ mà nắm lấy: "Thật ra, người trong cuộc không nhìn thấy nhưng người ngoài lại nhìn rất rõ, hơn nữa Cảnh Nghi là ta nhìn nó lớn lên, ta dám khẳng định với ngươi, tiểu tử đó đối với Hoài Tang là có tình cảm."

Thậm chí còn không nhỏ.

Hồi sau tĩnh lặng mới nghe thấy tiếng Giang Trừng đều đặn cách một cánh cửa vang lên: "Cảnh Nghi, tiểu tử này thật có phúc, nhưng mà thật đáng tiếc, nó sẽ không biết được rằng thế gian này từng tồn tại một người nguyện dùng cả chân tâm để yêu thích nó."

Bên ngoài cửa, Lam Cảnh Nghi gần như chết lặng một chổ.

Hắn một chút cũng không muốn tin những gì mà mình nghe thấy, cho nên, phản ứng sau khi ngây người chính là chạy đi.

Trong thư phòng của Lam Hi Thần, y lúc này mới nhìn ra chổ cửa, nơi mà Lam Cảnh Nghi đứng ban nãy nghe lén.

"Ngươi biết nó đứng bên ngoài lại còn nói như vậy, ngươi cố tình à Lam Hoán?" Giang Trừng nghe thấy tiếng bước chân rối loạn bên ngoài, lại nhìn trên mặt Lam Hi Thần không có lấy một chút chột dạ nào hắn liền đoán được cái bụng đen tối của y đang giở trò quỷ.

Lúc này Lam Hi Thần trên mặt mới lộ ra chút thần sắc ôn nhuận: "Ừ, cố tình đó, là ta muốn nói cho nó nghe."

Và cũng có một chuyện y không nói với Giang Trừng.

Lần đó, sau khi Nhiếp Hoài Tang quay lưng đi, y ở phía sau nghe loáng thoáng thấy một câu rất nhỏ.

Tuy chỉ là thấp thoáng, nhưng y khẳng định mình không có nghe lầm.

Nhiếp Hoài Tang đã nói: Làm người không được, thì đọa quỷ cũng chẳng sao.

Tuy chỉ là cảm giác, nhưng Lam Hi Thần lại có ý nghĩ chắc rằng, dù cho luân hồi đọa quỷ, Nhiếp Hoài Tang cũng sẽ trở về.

Mà thời điểm này Lam Cảnh Nghi sau khi nghe thấy đoạn nói chuyện kia của Lam Hi Thần hắn liền chạy biến vào rừng cây phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hắn chính là muốn chạy khỏi sự thật mà mình vừa nghe thấy.

Mọi thứ không phải như vậy, Nhiếp Hoài Tang sao có thể...

Làm sao có thể?... 

Lam Cảnh Nghi gục xuống bên suối nước lạnh, hắn một tay ôm ngực, bờ vai run lên từng hồi rét lạnh.

Hắn ngã mình xuống suối, hòng đem cơ thể mình từ đầu đến cuối tẩy sạch hết mù quáng.

Là hắn không chịu để ý một chút, nếu hắn chịu để ý, hắn sẽ thấy.

Nhiếp Hoài Tang nhập ma sẽ không bao giờ nhẫn nại dùng tay không để tháo hắc xích cho hắn.

Nhiếp Hoài Tang nhập ma sẽ không dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để nói, ở đây bẩn quá, ta đưa ngươi sang phòng khác.

Nếu y vẫn còn nhập ma, hắn sẽ không dễ dàng đả thương được y...

Thật ra có rất nhiều kẻ hở, y đứng trước mặt hắn căn bản diễn rất vụng về, nhưng hắn một chút cũng không chịu nhìn ra.

Hôm đó, dưới thung lũng Mao Sơn, y nói hắn đi trước đi, là bảo hắn trở về đi, không phải bảo hắn đi chết đi.

Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu y.

Nghĩ đến đây Lam Cảnh Nghi đột nhiên bật cười, hắn vuốt nước trên mặt xuống, cười đến gần như không thể ngừng lại được.

Rồi đột nhiên, hắn lại nghe thấy thanh âm như chuông ngọc đưa tới.

"Tiểu bằng hữu, luyện công sao?"

Lam Cảnh Nghi chấn động ngẩng đầu.

Trước mắt hắn, nam nhân một thân hắc bào đang đứng, trên tay phe phẩy chiết phiến vô cùng phong tao, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy hắn liền khép quạt, mỉm cười rạng rỡ.

Lần này, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

Thình lình người phía trước đột nhiên biến đổi, y biến thành hình dạng của Nhiếp Hoài Tang ở thời không kia, y đang nhìn hắn rồi nói.

"Cảnh Nghi, ngươi muốn về, ta đưa ngươi về, tin ta."

Hắn gật đầu: "Ta tin ngươi!"

Ngươi đã làm được rồi.

Lam Cảnh Nghi nhắm hờ mắt, lúc mở lên lại nhìn thấy cảnh vật lần nữa thay đổi.

"Xong việc rồi, đi thả hoa đăng không?" 

Lam Cảnh Nghi chớp mắt.

Lần này có một sự thay đổi nhỏ, hắn không giống như trước đây mà thay vào đó là sự tiếc nuối, cố gắng cứu vớt những gì còn có thể: "Được, đều nghe theo ngươi."

Nhưng Nhiếp Hoài Tang phía trước lại lắc đầu: "Không đúng nha, ngươi phải nói rằng, trong đầu ta còn cái gì khác ngoài hoa đăng không?"

Hốc mắt hắn ửng đỏ lên: "Vậy ta hỏi ngươi, trong đầu ngươi còn gì khác ngoài hoa đăng không?"

Nhiếp Hoài Tang trước sau kiên định: "Ngươi!"

Ta?

Lam Cảnh Nghi bất chợt nhào người tới, muốn kéo lấy tay áo của y nhưng Nhiếp Hoài Tang lại dường như rất sợ mà lùi về sau, y lắc đầu như muốn ngăn cản hắn.

Có điều, hắn dường như đã trở nên loạn trí rồi, hắn hì hụp trong suối nước lạnh, cố chấp muốn kéo lấy thân ảnh của Nhiếp Hoài Tang.

"Ngươi đừng đi, ở lại, ở lại đây đi!"

Hắn càng đi tới, y càng lùi về sau, cuối cùng y tan thành từng đóm nhỏ rồi biến mất.

"Đừng! Nhiếp Hoài Tang, ngươi có giỏi thì quay lại đây! Ngươi có giỏi thì xuất hiện đi!"

"Chúng ta còn chưa thả hoa đăng lần nào..."

Lam Cảnh Nghi lặng người, hắn ngồi thụp xuống, trầm mình trong suối nước lạnh rất lâu, cái rét ngoài thân so với cái rét trong lòng đã không thể nào so được.

Đến lúc này, câu nói kia của Giang Trừng vẫn lẫn quẩn bên tai hắn.

Hắn sẽ không biết được rằng thế gian này từng tồn tại một người nguyện dùng cả chân tâm để yêu thích hắn.

Ai nói hắn không biết? Hắn biết rồi đây.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Trăng lên cao, gió đêm quấn lấy chân mây mà đùa nghịch, dưới suối lạnh một người điềm tĩnh vuốt nước đi lên.

Thuyền trưởng: Ừm chương này ngắn, ta tự biết mà.
Từ năm nghìn chữ, xuống hai nghìn chữ, hao hụt tận ba nghìn a.
Nhưng mà nay ta thả high như vậy mọi người đã biết Tang Tang lấy thân phận gì để quay lại chưa?
Hôm nay chương ngắn là để ngày mai ta quẹo cua á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip