[Đồng Nhân Tang Nghi] Tư Niệm_Trung
Năm năm sau.
Trên một cái bàn vuông đặt bên bờ sông rộng có bốn cái đầu chụm lại đang thăm dò lẫn nhau.
Trên người bọn họ đều mặc đồng phục quan sai, hông đeo trường đao, đầu đội hắc mão, bộ dạng chính là tuần sai nha của nơi này.
Có điều, bọn họ lại không có tuần tra nha.
Cả bốn người gần như nằm rạp trên bàn, một trong số đó thò tay ra giữa mặt bàn, nhanh tay chụp lấy khối gỗ vuông đang nằm lẻ loi một góc kia.
Ba người còn lại đều nuốt nước bọt nhìn hắn.
"Đại tam nguyên, ù rồi!" Nam nhân đắc ý đẩy nguyên hàng mạt chược thắng lớn của mình ra giữa bàn, ôm bụng cười đến ngặt nghẽo.
"Chung tiền chung tiền nhanh a."
"Lại ù? Ngươi gian lận a? Làm sao có thể ù liên tục mấy ván như vậy được?"
"Phải đó! Gian lận, chắc chắn là ngươi gian lận."
"Tên tiểu tử này gần đây đỏ vận thật đó nha."
Nam nhân xòe tay, cười tới híp hết cả mắt: "Ây da, bản đại gia đây làm người đoan chính từ trước tới nay, gian lận cái đầu ngươi. Ta phi!"
Một tên trong số đó không cam tâm móc tiền đưa cho hắn: "Ta mới phi! Ngươi đã không phải là người rồi, làm quỷ mà còn ở đây mạnh miệng, đồ quỷ sai xảo quyệt."
Nam nhân đếm bạc trên tay, ngón trỏ lắc lắc trước mặt đầy khiêu khích: "Ta là quỷ sai, ngươi khác ta chắc, như nhau thôi."
"Mạc Huyền Vũ, ta thao cả họ nhà ngươi." Quỷ sai nhảy dựng lên, tức đến mức muốn lộn luôn cái bàn.
Nam nhân thân mặc sai phục, đầu đội mão quan kia không ai khác chính là tiểu ma đầu Mạc Huyền Vũ.
Hắn hí ha hí hửng đếm bạc trên tay, cũng không có để ý lắm đến ba tên quỷ sai thua đến bán luôn mồ chôn của mình.
Mạc Huyền Vũ cười sảng khoái cầm mớ bạc mình thắng được chuẩn bị đi mời tử địch chết yểu kia uống rượu giải sầu.
Ai ngờ hắn vừa quay đầu đi thì phía sau ba tên quỷ sai kia lại giở trò muốn tẩn hắn để cướp lại bạc, Mạc Huyền Vũ nhận thấy tiếng trường đao rút ra khỏi vỏ liền híp mắt con đuôi chạy mất đất.
"Các vị sai nha, ta dù sao cũng là người của Thập điện Chuyển Luân Vương, các ngươi đánh ta thì sau này đợi đầu thai làm kiếp chó đi."
Ba tên quỷ sai kia nhìn Mạc Huyền Vũ cầm bạc chạy đi mà tức đến đấm ngực, muốn thổ huyết cũng thổ không được, có khi đấm một hồi lại thở ra khói nhan trông rất kỳ quặc.
Mà Mạc Huyền Vũ vô lại cầm bạc chạy một đường về thẳng Thập Điện, hình như giờ này tử địch chết yểu của hắn cũng phải xong việc rồi đi.
Lúc hắn chạy ngang qua Thù Vong đài có nhìn thấy Mạnh Bà Bà đang dụng hình ép tội nhân uống canh quên lãng để chuẩn bị đầu thai.
Mạnh Bà Bà nhìn thấy hắn liền hớn hở vẫy vẫy tay: "Tiểu Mạc, Chuyển Luân Vương hình như đang tìm ngươi đó."
Tâm tình Mạc Huyền Vũ đang vui, nghe thấy ba chữ Chuyển Luân Vương thì tâm trạng hắn liền xuống dốc thậm tệ, chủ điện này của hắn không có bình thường lắm, tính tình còn ba chấm hơn cả tử địch của hắn mỗi khi lên cơn nữa.
Cho nên Mạc Huyền Vũ quyết định coi như chưa nghe thấy câu đó của nàng.
Hắn dừng lại, hỏi Mạnh Bà Bà: "Người có nhìn thấy họ Nhiếp ở đâu không?
Mạnh Bà Bà khuấy khuấy nồi canh, hơi nghiêng đầu, quả thật đang nghiêm túc nghĩ: "À, nhớ rồi! Ban nãy ta nhìn thấy y cầm theo quyển sổ công đức chạy đi tìm Điện Chủ rồi."
Mạc Huyền Vũ chép miệng, không biết hắn nhớ tới cái gì mà đột nhiên hai mắt mở lớn, lẩm bẩm một câu rồi liền quay ngược lại chạy biến đi.
Thời điểm này lại quay về dương gian ở tu chân giới một chút.
Xuyên qua sân viện của Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy thẳng vào nội phòng thính giảng phía trong, lớp lớp thiếu niên thân vận bạch y tuổi tầm mười lăm, mười sáu đang ngồi trong lớp chuyên tâm nghe giảng bài.
Hiện tại Cô Tô Lam Thị sau năm năm cũng có sự thay đổi, Lam tiên sinh từ lâu bế quan lánh đời đã lâu không nhắc tới, cao nhất hiện tại phải kể đến gia chủ Lam gia, Trạch Vu Quân uy vũ.
Có điều, hai ngày trước y đã xuất môn xuống núi để giải quyết công vụ mất rồi.
Còn lại, đương nhiên là Hàm Quang Quân, cơ mà y cũng đã cùng với Nguỵ Vô Tiện xuống núi nhận uỷ thác của người dân ngày hôm qua.
Trong lớp vang ra tiếng giảng bài trầm bỗng dễ nghe, nam nhân một thân bạch y ngồi trên ghế tựa cầm trên tay quyển trục bằng trúc nghiêm túc giảng giải.
Người trên đều đi hết, Lam gia hiện tại chỉ còn một Lam Tư Truy gánh vác chuyện truyền dạy cho các sư đệ, có điều, y làm mãi cũng thành quen, càng ngày khả năng truyền đạt càng phi thường ra dáng lão sư.
Chúng đệ tử trong lòng đều nghĩ, chắc có lẽ công việc thính giảng này quá đổi nhàm chán cho nên Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đều thay nhau đẩy lên đầu hậu bối như Lam Tư Truy.
Mà Lam Tư Truy là người như thế nào? Y là người trên nhịn dưới nhường, cho dù y mười mươi hiểu rõ hai vị trưởng bối kia chê việc thính giảng là vô vị nên mới mượn cớ ra ngoài, đẩy trách nhiệm lên người mình thì Lam Tư Truy cũng không còn cách nào khác mà phải nai lưng ra gánh vác thôi.
Bên dưới chúng đệ tử tâm tâm niệm niệm nghe giảng đến xuất thần.
Đột nhiên không khí lặng yên như vậy lại vang lên một thanh âm rất nhỏ, vừa nhỏ vừa lạ.
Lam Tư Truy nhíu mày nhìn xuống dưới một lượt, từ đầu bàn đến cuối dãy, người nào người nấy cũng đều mặt mũi thanh tỉnh, bộ dạng cũng phi thường kinh ngạc giống y.
Cuối cùng, một đệ tử ngồi ngay hàng đầu đột nhiên đứng lên, cậu gục đầu, chỉ tay về phía vị trí trợ giảng của Lam Tư Truy.
Y thuận tiện nhìn qua một lượt.
...
...
...
Thời gian kéo dài gần như vô hạn.
Tiếng ngáy o o vẫn đều đặn vang lên trong thính phòng.
Lam Tư Truy trên mặt vẫn như cũ một dạng hoà ái ôn nhuận, nhưng một tay cầm trục trúc của y cũng đã phát run.
Là giận đến phát run.
Y thấp giọng gọi: "Cảnh Nghi!"
Đúng vậy a, ngươi ngồi trên vị trí trợ giảng chính là Lam Cảnh Nghi, hắn một lưng ngồi thẳng, đến đầu cũng không ngoẹo sang một bên, tư thế nghiêm chỉnh đến có thể sánh ngang với Lam Khải Nhân mỗi lần lên lớp.
Sẽ thật hoàn hảo nếu miệng hắn không phát ra tiếng ngáy o o như tiếng của Tiểu Bình Quả lúc đòi ăn.
Lam Tư Truy kêu một tiếng, hắn cũng không có phản ứng, rất chuyên tâm mà ngáy.
Bên dưới chúng để tử đều cuối đầu, bả vai đều run run.
Mí mắt Lam Tư Truy giật giật, bắt đám tiểu tử này nhịn cười cũng khổ rồi.
Y đề thanh cao hơn: "Lam Cảnh Nghi!"
Người bên cạnh cuối cùng cũng có chút động thái, hắn đặt hai tay lên bụng, đến mắt cũng không thèm mở ra, thoạt nhìn chỉ giống như một người đang thức muốn đổi tư thế ngồi mà thôi.
Gân xanh trên trán Lam Tư Truy bắt đầu nổi lên, y nhẫn nhịn dùng tay đẩy hắn một cái: "Lam Cảnh Nghi!"
Một cái đẩy này trực tiếp đẩy vai hắn lệch sang một bên, nhìn thấy cũng đủ hiểu sư huynh nhã chính ôn nhu này đã tức giận thật rồi.
Lam Cảnh Nghi bị đẩy một cái thật đau liền giật mình tỉnh dậy, hắn ôm bả vai mà nghệch mặt nhìn chúng đệ tử bên dưới, rồi mới nhìn tới sư huynh nhà mình mặt đen như đít nồi bên cạnh.
Lam Tư Truy chỉ tay ra ngoài góc tường, cố giữ bình tĩnh.
Là một người thông minh cùng biết nhìn mặt đoán chữ, Lam Cảnh Nghi không đợi y lên tiếng đã dứt khoát cầm vạt áo rón rén đi ra ngoài góc tường, vô cùng tiêu sái mà trồng ngược người chịu phạt.
Sân viện nhiều đệ tử đi ngang qua nhìn hắn cũng hữu lễ chào một tiếng Cảnh Nghi sư huynh.
Đối với Vân Thâm Bất Tri Xứ mà nói thì việc Lam Cảnh Nghi cứ cách ngày lại bị phạt cũng không còn mới mẻ gì nữa.
Bọn họ chính là, nhìn riết thành quen a.
Đi ngang qua đó còn có Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh, hắn nhìn thấy Lam Cảnh Nghi cũng giơ tay vẫy vẫy hắn: "Cảnh Nghi Cảnh Nghi, mọi thứ sắp xếp xong rồi."
Lam Cảnh Nghi có thể thông qua gương mặt đơ như tượng đó của Ôn Ninh mà nhìn ra được hắn đang rất cao hứng.
Đương nhiên nghe thấy Ôn Ninh nói mọi thứ đều xong liền khiến cho tâm tình đang tốt của hắn càng trở nên "rất đậm hương và rộn tiếng chim".
"Còn một thứ vẫn chưa xong, Quỷ Tướng Quân, đa tạ đa tạ đã giúp một tay." Hắn cười đến gần như híp cả mắt, so với dáng cười của người nào đó phi thường quen thuộc.
Lúc này Ôn Ninh cũng có hơi ngẩn người một lúc, hình như cái điệu cười này hắn từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
Lam Cảnh Nghi chịu phạt nữa canh giờ liền sảng khoái lộn người đứng dậy, hắn hiện tại so với năm năm trước đã thay đổi đến gần như không tìm thấy được chút gì của bản thân hắn ngày xưa.
Từ hôm hồi hồn trở lại hắn liền giống như đã biến thành một người khác.
Sương phòng của hắn treo rất nhiều lồng chim, hắn cũng trở nên rất thích sưu tầm chiết phiến, miễn trên quạt đó có vẽ cảnh non nước hoặc địa danh của Thanh Hà thì hắn sống chết cũng phải có cho bằng được.
Lâu lâu lại nổi hứng muốn trổ tài vẽ tranh, có điều tranh hắn vẽ rất kỳ quặc, bao quát cả bức tranh đều không nhìn ra được cái gì có ý nghĩa, rời rạc đến mức khó coi.
Kim Lăng mấy lần đến đều bắt gặp hắn vẽ tranh, nhưng mà xấu đến nổi Kim Lăng vừa nhìn đã chán ghét mà chê tới chê lui.
Đặt trường hợp, nếu như là một đệ tử Lam gia nào đó bị Kim tông chủ mở miệng vàng để bình phẩm thì hẳn là người đó sẽ chuyên tâm tìm ra chổ không tốt của mình để sửa chữa, không dám nói hai lời.
Nhưng mà, đây là Lam Cảnh Nghi.
Ngươi chê tranh hắn vẽ? Hắn đánh chết ngươi.
Kim tông chủ cũng được, Mộc tông chủ, Thuỷ tông chủ hay Hoả tông chủ hắn đều không có ngán đâu.
Cho nên Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn yên tĩnh bình dị là thế, nhưng Kim Lăng mà tới lần nào thì chúng đệ tử sẽ được mở mang tầm mắt lần nấy.
Một người là viên ngọc sáng của Lam gia hậu bối, tuy có dính chút bụi nhưng cũng đừng để ý tiểu tiết làm gì.
Một người là tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, tuy không ra dáng lắm nhưng vẫn là câu nó cũ, đừng để ý đến tiểu tiết.
Quan trọng chính là bọn họ gặp nhau liền đấu võ mồm, võ mồm đấu không xong liền rút kiếm, lên nóc nhà lật ngói đến gà bay chó sủa.
Chúng đệ tử đứng bên dưới nhìn lên còn thuận tiện học được một vài chiêu thức rất mãn nhãn.
Vân Thâm Bất Tri Xứ mỗi ngày một náo nhiệt hơn thì phải.
Lại nói tới Cảnh Nghi sư huynh của các hậu bối một chút, hắn hiện tại đã trở về tư phòng, lật dưới gầm giường ra một rương gỗ toàn là trục tranh vẽ được giữ rất kỹ.
Lam Cảnh Nghi đem tất cả trục tranh thu vào trong túi càn khôn, lại chuyển qua xách mấy cái lồng chim cảnh quý hiếm mà hắn có được mấy năm nay chạy lên đỉnh núi bên cạnh Vân Thâm.
Một lần đi xách được hai lồng, hắn đi ba lần cũng đem được sáu cái lồng chim lên núi.
Lúc hắn bay xuyên qua rừng cây thì phía dưới chân núi có hai người cũng đương thời mà quan sát hắn.
Bạch y nam nhân ôn nhu điềm tĩnh nói: "Cảnh Nghi nó thay đổi rồi, có đoán được nó giống ai không?"
Người bên cạnh chậm rãi khép phiến quạt, tựa hồ hơi ngẫm nghĩ: "Sao có thể thành ra như vậy, học ai thế?"
Bạch y nam nhân chuyển người đi lên phía trước, lộ ra gương mặt thập phần anh tuấn dịu dàng, Lam Hi Thần bật cười: "Học đệ đó."
Lúc này nam nhân bên cạnh cũng rảo bước đi theo sau Lam Hi Thần, gương mặt y so với năm năm trước vẫn không chút thay đổi, mà thay vào đó là khí chất trên người lại có phần biến hoá.
Nhìn qua hình như càng thêm thu liễm.
Nhiếp Hoài Tang lại khó hiểu mà nhìn về hướng núi Lam Cảnh Nghi mất hút trên đó, ngữ điệu pha lẫn kinh ngạc: "Học ta?"
Thích chơi chim cảnh quý hiếm, thích sưu tầm chiết phiến phong tao, không biết vẽ tranh cũng chuyên tâm mà học đến trầy trật.
Đặc biệt, mỗi lúc hắn cười, trên mặt gần như là bộc lộ hết nhiệt tình của thái dương rạng rỡ.
Lam Hi Thần phía trước tới một câu: "Ừ, năm năm qua, khổ cực rồi."
Nhiếp Hoài Tang luyến tiếc lướt mắt tới chổ đỉnh núi kia, hồi sau mới miễn cưỡng chạy theo Lam Hi Thần, y hai tay chắp sau lưng, xuyên qua tàn cây nhìn tới thái dương chói rọi trên cao.
"Ta tích đủ công đức rồi, có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt hắn."
Câu nói này làm Lam Hi Thần có đôi chút buồn cười: "Đúng vậy, không cần phải lấp lấp ló ló rồi bị nó hiểu lầm đánh đến sắp hồn phi phách tán."
Nhớ tới, Nhiếp Hoài Tang cũng không nhịn được phì cười.
Y chính là đã hoàn toàn bước chân vào quỷ môn quan, có điều cũng không phải tệ như những gì y nghĩ.
Nhiếp Hoài Tang trong thông đạo chết đi, thần hồn y đáng lý ra sẽ bị giam trong không gian tách biệt đó nhưng quả thật trong cái rủi có cái may.
Chuyển Luân Vương của một trong Thập điện Diêm La không biết bằng cách nào lại đánh bậy đánh bạ mà kéo một lượt hai người xuống Thập điện nghiêm hình tra khảo.
Sau khi đem hai người bọn họ nhún dầu, rút gân, thực thi đủ mười loại đày hình khổ ải thì Chuyển Luân Vương lại phát hiện ra mình bắt nhầm rồi.
Một lần lỡ chén liền sai lầm bắt đi hồn phách y cùng Mạc Huyền Vũ.
Ấy vậy mà sau khi Chuyển Luân Vương lật sổ tội trạng ra thì mới nhìn thấy, thì ra tội mà hai người này phạm phải cũng không ít, vừa hay y đỡ phải mang danh say rượu thất trách.
Mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó, trùng hợp nữa chính là phía trên Thập điện là Bát điện Đô Thị Vương bỏ trống hai mươi năm nay vì một lý do nào đó thì cũng không ai rảnh để mà tìm hiểu.
Chuyển Luân Vương tình cờ liếc qua sinh thần bát tự của Nhiếp Hoài Tang, y phải cảm thán là phi thường nặng vía, lại nhìn ra hắn trước đây là một người tu tiên, cho nên Chuyển Luân Vương liền giao cho hắn một quyển sổ tích công đức.
Nếu hắn tích đủ mười vạn công đức thì có thể ngồi vào vị trí của Đô Thị Vương trong Thập điện Diêm La này.
Mười vạn công đức, bắt hồn diệt yêu trong vòng năm năm y đã có thể tích đủ.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy phiến quạt trong tay, cảm tưởng năm năm trôi qua cũng giống như mới ngày hôm qua mà thôi.
Giống như, một dòng chữ chạy qua, thế là đã năm năm.
Thời gian này không dài cũng không ngắn nhưng đủ để y ở phía sau nhìn thấy một Lam Cảnh Nghi trưởng thành.
Một Lam Cảnh Nghi so với trong trí nhớ của y rất khác biệt.
"Hôm nay là hội hoa đăng, chắc sẽ rất náo nhiệt." Lam Hi Thần đã bỏ lại Nhiếp Hoài Tang một đoạn xa, hơn nữa y nói rất nhỏ, căn bản người phía sau cũng không có nghe thấy.
Mà Nhiếp Hoài Tang y chuyện gì cũng nhớ, chỉ có lỡ quên mất rằng hôm nay là ngày dương gian thả đèn hoa đăng.
Ở trên đỉnh núi, Lam Cảnh Nghi đem trục tranh mà hắn vẽ ra, loay hoay một hồi chạy tới chạy lui cũng xem như hoàn thành.
Hắn nhìn một lượt mọi thứ được bày ra, gương mặt tươi cười lúc sáng cũng không giữ được nữa, mà thay vào đó là khí chất của một thanh niên đã qua mài giũa của thời gian.
Một viên ngọc thô có phẩm chất được mài thành một viên noãn ngọc biết tuỳ thời mà phát ra ánh sáng.
Hắn đứng trên vách núi, ánh mắt nhìn tới chân trời đã ngã về tây.
Phiến quạt trong ống tay áo lộ ra dưới cái nắng của trời chiều, Lam Cảnh Nghi nâng quạt giấy lên, xuyên qua lớp giấy mỏng manh mà ngắm nhìn cảnh sắc núi non Thanh Hà.
Cái này, là Trạch Vu Quân đưa cho hắn, chủ nhân nó mất bao nhiêu năm thì nó đi theo Lam Cảnh Nghi bấy nhiêu năm.
Hắn muốn vật hoàn cố chủ, hội hoa đăng năm nay, hi vọng y nhận được.
Lam Cảnh Nghi quay người, phóng vào chậu than một tấm Minh Hỏa Phù.
Than đen bắt lửa, cháy thành tàn tro.
Thuyền trưởng: Đây không phải là bẻ lái, phỉa gọi là thuận nước đẩy thuyền mới đúng chứ nhỉ, đúng hông mấy nàng.
Đã chết rồi thì tới luôn, làm quỷ luôn chứ sợ gì thiên hạ dèm pha.
Nước đi này của Nhiếp tông chủ hay đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip