[Phiên Ngoại Đồng Nhân] Trả Oán
"Đạo trưởng ca ca!" A Thiến kinh hoàng nhìn chổ tường thành bị bắn thủng một lỗ to tướng, cô gấp gáp muốn chạy ra chổ tường thành giúp đỡ nhưng không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể ngân ngấn nước mắt nhìn Hiểu Tinh Trần.
Y nghe thấy tiếng kêu của A Thiến liền xông thẳng ra bên ngoài tường thành: "A Thiến, trở vào trong nhà ngay!"
"Đạo trưởng ca ca!" A Thiến nước mắt ngắn dài tỏ ý không muốn, nhưng cô biết nếu cô cứ đứng ở đây sẽ là gánh nặng cho y, cho nên A Thiến đành phải cắn răng chạy vào trong.
Hiểu Tinh Trần cầm lấy kiếm gỗ đào, thứ mà Mao Sơn đạo sĩ dùng để đối kháng với cương thi.
Y vừa định lao ra phía tường thành thì trước mặt đột nhiên quật tới luồng gió lạnh, theo bản năng Hiểu Tinh Trần liền đưa tay lên che mặt, y nghe thấy phía trước có tiếng chân người đang đi tới, nhưng mà không phải là một bước cùng nhịp như của cương thi, mà là từng bước đi tới, chậm mà vững chắc.
Đồng thời Hiểu Tinh Trần cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của người đó.
Y theo quán tính giơ kiếm lên, dựa vào đôi tai tinh tường mà nghe ra vị trí.
Người đằng trước nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của y liền cười lạnh thành tiếng: "Tinh Trần, anh không hoang nghênh tôi?"
Kiếm gỗ đào của Hiểu Tinh Trần một đường thẳng tới chổ Tiết Dương ma đâm, tiếng vải vóc bị cắt đứt truyền vào tai, y nghe thấy gió lạnh lướt qua vành tai liền nhanh chóng thu thế đánh về bên phải, lần này cực kỳ chuẩn xác mà đánh trúng vào bả vai Tiết Dương.
Hắn lập tức lùi về sau, hít một ngụm lãnh khí: "Tinh Trần, anh thật muốn giết tôi?"
"Tôi thay Nghĩa thôn đòi lại một câu công bằng." Hiểu Tinh Trần lạnh giọng nói, trên mặt y chẳng có lấy một chút cảm xúc.
Thật giống như y đang đối diện với một thứ vô tri trước mắt vậy.
Tiết Dương nghe y nói liền bật cười, cười đến điên điên dại dại: "Anh trượng nghĩa như vậy? Anh đòi công bằng của họ, vậy công bằng của tôi, ai đòi đây?"
Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng của Tiết Dương liền không chút nghĩ ngợi mà chuyển hướng đánh tới: "Nghĩa thôn chưa từng làm chuyện gì bất công với cậu!"
Tiết Dương vòng qua người y, một cước đá bay kiếm gỗ đào trên tay y, tiến tới bóp lấy yết hầu Hiểu Tinh Trần, dồn y vào tường đá, gằn lên từng chữ: "Đúng vậy! Bọn họ chưa từng làm gì có lỗi với tôi, nhưng anh thì có, đối với chuyện anh tống tôi vào nhà giam thì Nghĩa thôn coi như lấy lại chút lãi mà thôi."
"Là cậu muốn trả thù tôi?"
Tiết Dương cười gằn: "Tôi muốn cho anh biết hậu quả của việc nhúng tay vào chuyện của người khác phải trả cái giá đắc như thế nào, anh hiểu chưa? Nghĩa thôn trở thành thế này đều là do anh hết đấy."
Tay Hiểu Tinh Trần phát lạnh, đôi mắt y vốn đã rời rạc cho nên càng nhìn càng thấy hệt y một con rối bị nhốt trong hầm băng vậy.
Nghĩa thôn diệt vong, là do y?!
Sức lực Hiểu Tinh Trần gần như một quả bóng xì hơi, tiêu cự trong mắt rời rạc đến mức sắp vỡ tan, gò má lăn xuống một hàng nước thật dài.
Tiết Dương không đành lòng nhìn y rơi nước mắt, hắn đưa tay vuốt ve mặt y, thu lại vẻ sắc bén hung tàn của mình, lại quay về là một thanh niên luôn tươi cười đến sáng lạng: "Tinh Trần, không khóc, anh theo tôi rời khỏi đây, chúng ta như lúc trước, sống thật tốt là được rồi, tôi sẽ không tính toán với anh nữa, dù sao đi nữa tôi cũng rất thích anh."
Như trước đây? Đáy lòng Hiểu Tinh Trần phát lạnh đến cực điểm, y chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt trên người bị Tiết Dương chạm đến đều vô cùng buồn nôn.
Thanh niên này, tâm tư nặng đến không đo được, ngươi ở bên cạnh hắn, rất có thể đến một ngày vì sao mình chết cũng không biết.
Hiểu Tinh Trần kháng cự lại đụng chạm của hắn, y không muốn tiếp xúc với hắn, dù chỉ là một chút.
Tiết Dương bất mãn, nhíu mày nhìn gương mặt anh tuấn điển trai của y: "Anh cùng tôi đi, tôi miễn cưỡng tha cho con bé kia một mạng, Nghĩa thôn cũng không tới mức phải diệt vong."
Hiểu Tinh Trần hai chân vô lực, khụy gối xuống đất, hai tay ôm lấy đỉnh đầu, nước mắt tuôn rơi như thác lũ: "Cậu tha cho tôi đi!"
Tha cho y?
Như vậy ai tha cho hắn?
Hắn chỉ muốn một dĩa bánh, lại đổi một ngón tay.
Ai tha cho hắn?
Thường gia cũng được, Hiểu Tinh Trần cũng được.
Đã dây vào hắn thì hắn sẽ không buông tha.
Y hận hắn cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép rời xa hắn.
Tiết Dương kéo tay Hiểu Tinh Trần, muốn lôi y rời khỏi nơi này, nhưng mà cũng không biết y lấy sức lực từ đâu, vùng khỏi nắm tay hắn, dựa vào trí nhớ mà nhặt lại cây kiếm đào mộc trên đất, nhắm tới chổ Tiết Dương đứng mà đâm thật mạnh.
Cảm giác trên tay vô cùng chân thật, tiếng da thịt bị gỗ đào chém rách, ghim thật sâu vào xương tủy.
Hiểu Tinh Trần giật mình rụt tay lại, nhưng rất nhanh đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay y, thuận thế ghim thật mạnh vào lồng ngực.
Trái tim y như dây leo treo vật nặng trên vách đá, bừng bực từng hồi căng thẳng.
Dưới lòng bàn tay y là cơ ngực phập phồng đến chân thật, cảm giác thứ nước nóng hổi len qua kẻ tay chảy xuống khuỷu khiến thần kinh y như đứt đoạn.
Rồi y nghe thấy, hơi thở thì thào bên tai: "Tinh Trần, cho anh đâm một cái, hài lòng rồi chứ?"
Y kinh hoàng biểu lộ rõ trên mặt, cương quyết rụt tay lại, kéo kiếm đào mộc ra: "Cậu..."
Tiết Dương một tay che lấy vết miệng vết thương, nhìn vẻ mặt sợ hãi của y mà trong lòng thế nào lại có chút nhẹ nhõm.
"Anh thật kỳ lạ, không cho anh đâm thì anh nhất quyết phải đâm, còn cho anh đâm một nhát, anh lại không dám thuận thế giết tôi. Tinh Trần, anh thích tôi, vì sao không thể thừa nhận?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu.
Tiết Dương lại tiến lên một bước, áp sát lấy y: "Anh thích tôi, anh rõ ràng thích tôi như vậy, vì sao không chịu đi theo tôi?"
Yết hầu Hiểu Tinh Trần khẽ động, y sợ hãi phải đối diện với những gì hắn nói.
Bởi vì y rõ ràng hơn ai hết, y thích Tiết Dương.
Hai năm kia không phải một thời gian ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài, bấy nhiêu đó đủ để y bị vỏ bọc bên ngoài của Tiết Dương làm cho dao động.
Bị hắn dẫn vào một màn kịch mà nơi đó dao nhọn được cắm dài sau những đóa hoa
Tiết Dương chưa bao giờ thật lòng.
Hắn đối với ai cũng thế, chưa từng thật lòng lấy một câu.
Sư phụ y nói đúng, lòng người thật là khó đoán.
Nếu năm đó y không cương quyết xuống núi thì lúc này sẽ không rơi vào tình trạng sai một ly đi một dặm như thế.
Hiểu Tinh Trần khổ sở run rẩy: "Tôi thích cậu? Tiết Dương, là cậu cho mình thông minh hay coi tôi là kẻ ngu ngốc?"
Y một tay sờ lên mắt mình, đau đớn thấu xương: "Cậu sẽ thích một người âm mưu hạ chú để mình phải mất đôi mắt sao? Cậu sẽ thích một người hai tay dính đầy máu tươi, giết người không chớp mắt sao?... Tiết Dương, trước đây tôi chỉ là khinh thường cậu, hiện tại là thập phần kinh tởm cậu..."
Tiết Dương nhíu mày, vết thương trên ngực cũng không đau bằng tâm can hắn lúc này.
Cũng không biết là bởi vì y đâm ngay ngực cho nên mới đau, hay bởi vì nơi này từ lâu đã rỉ máu, nên bây giờ bị rạch ra thì càng thêm bành trướng.
Hắn nén đau mà đi tới, mạnh mẽ ôm lấy y, gắt gao muốn đem cơ thể của Hiểu Tinh Trần hòa tan vào mình, để y mãi mãi cũng không thể rời khỏi hắn.
"Tôi sẽ nghĩ cách trị mắt cho anh."
Hiểu Tinh Trần im lặng, không biết y nghĩ thế nào mà bộ dạng lại tỏ ra vẻ kinh ngạc.
"Mắt tôi còn có thể trị sao?"
Tiết Dương nghe thấy ngữ điệu y đột nhiên thay đổi liền mừng thầm trong lòng, hắn gấp gáp gật đầu: "Có thể chữa có thể chữa."
Gò má y rơi xuống một hàng lệ.
"Thế gian thật khó coi, tôi không muốn nhìn thấy nó."
Tiết Dương lắc đầu, cười trêu chọc y: "Anh không nhìn sao biết thật khó coi?"
Y nhắm chặt mắt, một tay bí mật nâng lên: "Bởi vì cậu nên thế gian này thật xấu."
Tiết Dương đè nén cơn đau trên ngực, y nói đúng nên hắn không thể cãi.
Hiểu Tinh Trần hiếm hoi vận một chút linh lực ít ỏi trong đan điền.
Dưới ánh trăng, mũi kiếm giơ lên thật cao.
Chỉ nghe xoẹt một tiếng, kiếm gỗ đâm mạnh vào da thịt. Tiết Dương kinh hoàng muốn đẩy y ra nhưng hai tay Hiểu Tinh Trần lại hữu lực mà ôm chặt lấy hắn.
Tiết Dương nhận ra ý định của y liền cực lực giãy dụa.
"Hiểu Tinh Trần anh điên rồi, mau buông ra!" Hắn nặng nề quát tháo, đường kiếm sắt nhọn từ lưng hắn đâm ngược ra trước.
Có điều, kiếm đào mộc đâm xuyên ngực hắn vẫn không hề dừng lại.
Sắc mặt Tiết Dương ngập tràn sợ hãi.
Hiểu Tinh Trần một mực ôm chặt hắn, kiếm đào mộc thuận nước đẩy thuyền ghim hai người cùng một chổ.
Tiết Dương sợ hãi đỡ lấy cơ thể y, trong miệng hắn trào ra máu đỏ, chính bản thân hắn cũng đã đến giới hạn nhưng lại không sao ngăn được mình quan tâm đến y.
Hiểu Tinh Trần sụp xuống, ngã vào lòng Tiết Dương, mỗi một hành động nhỏ lúc này cũng làm cho kiếm đào mộc ghim trên ngực hai người càng đâm vào sâu.
"Nếu tôi gặp cậu sớm một chút,...tôi sẽ không để cậu đi con đường này."
"...Bởi vì cậu, nên hai năm qua, đối với tôi thật đẹp!" Hiểu Tinh Trần gục vào hõm cổ hắn, mãn nguyện nói lời sau cùng.
Tiết Dương ngẩn người, hắn xòe tay, nhìn viên kẹo đường Hiểu Tinh Trần lần cuối cùng cho hắn.
Khóe mắt đỏ ửng một mảng như trời chiều.
Từ trong nhà A Thiến khóc lớn chạy ra: "Đạo trưởng ca ca!"
Thuyền trưởng: Hôm qua bận tối mắt tối mũi luôn, hôm nay lễ nên đi paylak quên lối về các nàng ạ. Thông cảm cho ta a~
Bổ sung phiên ngoại cho Nghĩa thành team nè, rắc miếng đường cho vui nhà vui cửa.
Mình đi thêm vài phiên ngoại nữa rồi hãy sang Tống Ninh ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip