Đoản: Độ ta không độ Minh.(Sư Vô Độ xxx Bùi MInh)


Mưa cứ tiếp tục xuống, tạt lên thân thể của người con trai gầy yếu, trên người là bộ đồ đơn bạc cùng sắc mặt trắng bệt thiếu sinh khí.

Nhưng khi ánh mắt ấy của người con trai ấy mở ra, thì liền khiến khoảng không như tỉnh lặng.

Đó là một cặp mắt sắc bén như màn đêm tăm tối, hai hàng mi khẽ rũ xuống híp lại, người con trai mím mím môi như đánh giá hoàn cảnh xa lạ.

Không phải hắn bị Hạ Huyền giết chết rồi sao? Còn nơi này là đâu?

Giống như kí ức của thân thể này đáp lại hắn, trong đâu liền xuất hiện những mảnh nhỏ của kí ức thân thể này.

Thân thể này cũng tên Sư Vô Độ, cũng là thiếu gia hắc đạo, nhưng gia tộc bị truy sát cuối cùng lâm vào hoàn cảnh túng quẫn này.

Một khắc trước thân thể này, đã tự sát rồi. Sư Vô Độ mím mím môi cô gắng gượng cơ thể yếu ớt này dậy, đi trong cơn mưa, hắn cảm thấy cả người hoa mắt chóng mặt, mím môi cắn lảo đảo đi, lúc sắp phải té ngã, liền đụng phải một lồng ngực cứng ngắc.

Người kia đụng phải hắn, hình như cảm thấy hắn yếu ớt sắp ngã liền đưa tay ra đỡ, giọng nói trầm trầm của một người trung niên:

"Này, em không sao chứ?"

Sư Vô Độ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt kiên quyết lạnh lùng như ưng làm tim người kia đập thình thịch.

Giọng nói yếu ớt mỏng manh nhưng sương, bàn tay nhỏ gọn đẩy ngưòi ra từ chối mọi sự giúp đỡ:

"Tôi không sao, buông tay"

Bùi Minh cảm nhân trong lòng ngực nhân nhi mềm mại độ ấm, cơ thể thì run bần bật nhưng ánh mắt kiên trì bất khuất không cần ai giúp đỡ.

Trong lòng liền vô thức toát ra cưng chiều, muốn đem cái này quật cường bảo bối ở trong lòng che che chở chở.

Nếu có thể liền đem cánh chim bẻ gảy, để người mãi ở trong lòng hắn đi.

Bùi Minh khẽ cười, tay ôm càng chặt không có ý tứ buông tay.

Sư Vô Độ nhíu nhíu mày, ngẩng mặt lên đối mặt với người kia, liền rất ngạc nhiên, vô thức lẩm bẩm:

"Bùi ngựa đực"

Lúc này ý thức đã không chống đỡ nổi chìm vào mê mang.

Bùi Minh không hiểu được vì sao thiếu niên mỹ lệ trước mắt này quen được mình, chứ một mỹ nhân tuyệt lệ như vậy hắn sẽ không tài nào quên.

Nhất là cặp mắt ấy, trừng hắn một cái hắn cảm thấy cọng dây lí trí của hắn như phựt một cái.

Cả tế bào đều run rẩy.

Quá đẹp, băng lãnh sắc sảo lại cứng rắn, đầy hoang dã thật tựa như mỹ lệ chim ưng.

Bùi Minh trầm mê trong sắc đẹp, bàn tay bế Sư Vô Độ lên, ôm mỹ nhân về nhà, cảm thấy ngưòi quá nhẹ. Thịt này, chưa ăn được, cần vỗ béo.

Nhất thời có chút mất mát hôn lên trán Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ lần nữa tỉnh dậy thấy trên người mình đã thay một bộ áo mới, liền nhớ tới người đưa mình về hình như là Bùi ngựa đực.

Theo quán tính nhìn xem bên trong còn lành lặn không, thấy không có dấu vết khả nghi, không tự chủ mà thở phào nhẹ nhỏm.

Sau đó nhìn xung quanh, rồi cầm lên dao gọt trái cây, cẩn thận cột nó ở sau lưng.

Ở nơi xa lạ không có vũ khí phòng thân, Sư Vô Độ cảm thấy không an toàn.

Có được dao Sư Vô Độ liền muốn rời khỏi nơi này, cố gắng chống cơ thể còn nhức mỏi của mình lên tương, nam kham mà lê từng bước một vào ngưỡng cửa khách sạn.

Cạch... cạch... cạch.

Cửa không mở... cửa khóa sao? Sư Vô Độ nhíu nhíu mày.

"Sao vậy bé cưng? Vừa tỉnh dậy liền muốn bỏ anh trai mà đi rồi à"

Không biết từ lúc nào Bùi Minh đã tắm xong, chỉ khoác áo tắm bước ra.

Áo tắm là hở lồng ngực, lộ ra lồng ngực màu đồng khỏe khoắn còn rơ vương hơi nước trông rất quyến rũ.

Sư Vô Độ nhìn ánh mắt cười không có ý tốt của Bùi minh, lưng càng tựa sát vào cửa cố gắng cậy cửa ra.

Bùi Minh thích thú nhìn mỹ nhân rõ ràng hoảng loạn nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh mà thích chí cười.

Càng lại gần Sư Vô Độ. Sư Vô Độ ánh mắt càng nguy hiểm nhìn Bùi Minh.

Bùi Minh càng thích, hắn chính là thích sự hoang dại, cả tế bào hắn như nóng lên.

Não cũng nóng, hắn vương tay, kéo nhẹ thắt lưng xuống, nhất thời quang cảnh đập vào mắt là một cây ngự điểu thô to cùng cái cẳng chân thon dài hữu lực.

Cả cơ thể khiến mọi thằng đàn ông khao khát ghen tỵ, cực phẩm.

Bùi Minh còn không biết xấu hổ cầm lên mà lắc lắc, ánh mắt đầy tự hào khoe khoang:

"Bự không?"

Hắn không hề biết người anh em mình đang gặp nguy hiểm.

Sư Vô Độ một tay cậy cửa, một tay cầm dao
bắt đầu rục rịch.

Ánh mắt híp híp lại,

Còn muốn đẩy hắn lên giường. Một suy nghĩ không ngừng nảy nở.

Thiến .. thiến hắn... nhất định phải thiến hắn.

Nhưng Bùi Minh đột ngột sát lại, Sư Vô Độ giật mình, muốn vung đao chém Bùi Minh một cái. Bùi Minh nhanh chóng bắt được.

Tay nắm lấy đôi tay nhỏ gọn của Sư Vô Độ, áp lên tường. Cưòi:

"Tình thú thế à?"

Cắn cắn lên vành tai Sư Vô Độ, luồn lưỡi vào tai hắn. Sư Vô Độ cả người yếu ớt vô lực giãy dụa, lại bị Bùi Minh bế thốc lên.

Bùi Minh quăng Sư Vô Độ lên giường va phải gáy khiến Sư vô Độ đau điếng kêu thành tiếng.

Chưa hết kinh hoàng, đã bị Bùi Minh áp sàn, dùng cái thứ đó cạ cạ vào bắp đùi của mình.

Một tay sờ lên, muốn kéo khóa quần xuống.

Sư Vô Độ thẹn đỏ mặt, muốn dùng chân đá thứ đó của Bùi Minh lại lần nữa bị nhanh hơn một bước, Bùi Minh đem chân hắn trói ở góc giường.

sư Vô Độ không bỏ cuộc, liền muốn lấy tay đập vào mặt hắn, tay liền bị cà vạt trói lại. Hai tay hai chân đều bị trói khiến Sư vô Độ cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, hắn mắng:

"Khốn kiếp, ta muốn thiến ngươi"

Bỗng chốc hai ngón tay của Bùi Minh thọc vào miệng, càn quét khoang miệng của Sư Vô Độ, khiến hắn chỉ có thể ô ô, nước miếng nhễ nhại kéo ra bên mép miệng.

Hình thành một sợi chỉ bạc dâm mỹ óng ánh.

"Thật không ngoan"

Bùi Minh cười mắng, bất ngờ vỗ lên mông Sư vô Độ một cái.

bốp, bốp, bốp.

thanh âm đàn hồi lại hữu lực va phải bờ mông căng tròn, khiến Bùi Minh ánh mắt tối sầm lại đầy tình dục, cúi người xuống cằm Sư Vô Đô mút liếm.

Thanh âm chụt chụt xấu hổ, cơ thể in lên nhưng vết hôn ngân đầy dâm đãng, khiến cả ngưòi Sư Vô Độ đỏ ửng.

Khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lí vì nhục nhã, lại gợi được một tia thương tiếc cùng lí trí của Bùi Minh, Bùi Minh dừng tay lại, lời nói bên miệng an ủi:

"Đừng sợ, ta chỉ rờ em, sẽ không làm tới cuối cùng"

Sư Vô Độ cắn răng nhắm mắt cam chịu, tuyệt không muốn rên một thanh âm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip