Thích Dung x Thiên Thu
Mắng yêu sương sương tín đồ trung thành nhất, y muốn chuồng gà, ta liền cho chuồng gà...
Ngón giữa chỉ! FUCK!
Đoản: Lão tử không phải gà, lão tử là phượng hoàng, các ngươi hiểu hơm?
Đợi một ngàn năm, Thích Dung rốt cuộc trọng sinh, nhưng hắn trọng sinh thành... một con gà.
Được rồi, hắn không phải gà, chỉ là một con phượng hoàng có gen tương đối không tốt, hắn tự an ủi mình vậy, còn việc hắn có phải gà hay không có mỗi hắn biết.
Nhưng vẫn đề trước mắt là, hôm nay trong thực đơn bảy món của Cốc Tử hình như có món cánh gà chiên nước mắm...
Chẹp, mặt dù trước giờ hắn đều rất yêu món này, nhưng mà bây giờ trong chuồng có mỗi mình hắn có được không?
Bất hiếu con! Bất hiếu nhãi con, buông lão tử, lão tử là ba ba ngươi, không được bỏ lão tử vào trong nồi!
Mẹ nó đừng nói là lão tử vừa mới sống lại liền bị đem đi hầm cách thủy... bi ai!
"Ta cảm thấy con gà này có sự bất thường"
Vạn năm ít mở lời lúc này vừa lúc giảng đạo đi về Lang Thiên Thu vừa thấy cảnh này mở miệng.
"Cha, bất thường ở chỗ nào?"
Lang Thiên Thu nhíu mày, hắn nhìn rất kỹ rồi nói:
"Con có thấy trên đầu nó có một chùm lông xanh lá cây không, có lẽ nó có bệnh, chúng ta đừng ăn!"
CÓ BỆNH, CẢ NHÀ NGƯƠI MỚI CÓ BỆNH!
Nhưng mà THích Dung chưa kịp nói xong, thì Cốc Tử lại ngây ngô đáp:
"Nhưng mà cha, chúng ta đã thành thần, ăn uống chi dục cho vui thôi, nó có bệnh cũng đâu độc chết chúng ta, cha không ăn thì con ăn vậy?"
MÉ, quyết tâm mần cha ngươi mãnh liệt như vậy sao? Đau bụng cũng không sợ sao, trời đựu, ba ba sợ ngươi rồi.
"THôi, con đừng cưỡng cầu, con xem, con vật này có linh tính như vậy thì tha nó một mạng đi"
Lang Thiên THu tiếp tục lời hay ý đẹp nhưng mà Cốc Tử vốn kế thừa bản tính cố chấp của ai đó tiếp tục bĩu môi:
"Ba ba à, nhưng mà cha Thích Dung đã dạy con tiết kiệm, ngày đó con lưu lạc cùng ba ba từ cỏ cây, gà chưa vặt lông, hay thậm chí thịt người cũng ăn, giờ con gà béo này nói bỏ là bỏ con không nỡ a?"
Lang Thiên THu vừa nghe vừa giật mình, cảm thấy đứa nhỏ này thật khổ, cõi lòng nao nao, cuối cùng thở dài, lắc đầu không cản nữa...
GÌ? Dừng lại, ngừng lại a, cẩu cốc tử a, lão tử khi đó chỉ là muốn rèn luyện kỹ năng sống của con thôi mà...
Lang Thiên THu a...
Nhưng Thích Dung kêu thấu trời, vẫn kêu không được ông trời ngoi dậy, khoảng khắc mà hắn bị vặt hết lông, không hiểu Cốc Tử nghĩ gì mà không giết hắn trước khi vặt lông.
Để hắn trở thành gà khỏa thân trước, thứ gì cũng lộ ra, chim chim cũng lộ ra, à mất cả thể diện làm gà.
Chó má.
Cuối cùng khi hắn rốt cuộc đợi đến cây đao kia sắp chém tới cổ hắn, thì thanh giọng quen thuộc vang lên:
"Khoan, con gà này cứ để ta đi, con luộc con này này"
Lang Thiên THu lại lần nữa xuất hiện trên tay cầm một con gà khác, đưa Cốc Tử, Cốc Tử khó hiểu nhận lấy lầm bầm:
"Gà mà cũng con này con nọ, phân giai cấp sao?"
Lão tử là cha ngươi, ngươi nói coi có phân hay không, thật làm lão tử mệt tâm mệt tim với ngươi.
Sau đó chưa kịp chửi thêm thì đã bị Lang THiên THu xách đi, trong cõi lòng đang coi Lang THiên THu làm đấng cứu thế thì lại nghe hắn nói:
"Con này làm gỏi ngon hơn, Cốc Tử thật không biết thưởng thức"
Đủ rồi, quá đủ rồi, lão tử đi chết đây!
NGay lúc lão tử thật không còn quyến luyến gì với thế giới này nữa, thì lại nhìn thấy ánh mắt dò xét cười cười của Lang Thiên Thu.
Gì, nhìn lão tử có ý gì, chim chim lão tử có gì hay đâu mà nhìn, nhìn cũng không ra ruột gan phèo phổi cho ngươi làm đổ nhắm.
"Thích Dung à, ta vạn nghĩ triệu nghĩ thật không nghĩ tới ngươi thế mà đầu thai làm một con gà"
Gì? Sao hắn nhìn ra, thế giới này thật sự quá con mẹ nó đáng sợ.
"À, ta chỉ là đoán bừa thôi, phản ứng vậy là chắc đúng ngươi rồi, ngươi hơi tại sao ta đoán được á, chỉ là đèn dưỡng hồn của ngươi tắt rồi, mà ta thì đoán ngươi đầu thai không xa, khi nhìn chòm râu xanh trên đầu nên sinh nghi"
Lang Thiên Thu ngàn năm đã học thói xấu thế sự vô thường
"Được rồi, bây giờ tính sao đây, thù hận ngàn năm cũng đã trả rồi, nói gì đến ngươi đầu thai làm gà vốn đã đáng thương, làm gà thì không tu hành được, chừng nào mới hóa kiếp làm người đây?"
Ta mới không phải gà, ta mới không phải gà!
"Ngươi nói ngươi không phải gà? Sao ngươi biết mình không phải gà, ngươi có biết gà khác phượng hoàng ở chỗ nào không, giờ ngươi bị vặt lông hết rồi, thật nhìn không ra, hay cho ta nhìn mông đi, nghe đồn mông phượng hoàng có vết bớt đấy"
Thật không? Gà Thích Dung sinh nghi
"Ngươi không tin thì thôi, ta cũng không ép ngươi tin, nhưng mà giờ ta muốn coi cũng không phải không thể coi, ngươi xem trên người ngươi còn gì để che, mà ngươi mặc dù không thể che cái cổ nhỏ cũng không thể ngểnh đến chỗ mông đúng không? Ta xem là giúp ngươi"
Lang Thiên Thu mặt vô cùng chính đạo nói, Thích Dung do dự một hồi, cuối cùng gật một cái thiệt là nhẹ, quay mông cho Lang Thiên Thu coi.
Lang Thiên Thu coi, trầm mặt một hồi, khỏe miệng cuối cùng vẫn không nhịn được cười phá lên.
Thích Dung mặt mày hoang mang, Lang Thiên THu nói:
"Ngươi tin thật à, ta gạt người đó"
Thích Dung phẫn nộ, vô sỉ gạt con gà ngươi vui lắm sao?
"Ngàn năm không có việc gì làm chán quá hóa rỗi, được rồi đừng đỗi ngươi đúng là một con phượng hoàng... gáng tu hành sẽ thành người thôi"
Mất bao nhiêu năm, Thích Dung dùng ánh mắt hỏi
"Lâu lắm lâu lắm luôn"
Thật sự lâu lắm, bị gạt một lần thích dung sinh ra cảnh giác
"Nếu con gà này cũng tu hành được à nhầm con phượng nào cũng tu hành được thì chẳng phải thế gian này không còn cánh gà chiên sao?"
Lời này nói rất có lí, nhưng có cách nào nhanh hơn không
"THuở khai thiên tích địa, muốn tu hành nhanh hơn mà không có hại, chỉ có song tu"
Ta đi đâu mà song tu, song tu với một con gà khác?
"Dĩ nhiên không phải ngươi có song tu với con gà khác thì nó cũng có truyền chân khí cho ngươi đúng không? Ngươi cần người có sức mạnh, có công đức hơn nữa cam tâm tình nguyện"
Con mẹ nó, thằng ngu nào chịu thao gà khụ thao phượng
"Ta, ngươi thấy ta thế nào?"
Gì? Ngươi có bị khùm hơm?
"Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta chẳng qua là thấy thương hại ngươi, ngươi nghĩ xem ta hóa gà, ịch ngươi là ta ủy khuất hay ngươi ủy khuất?" Lang Thiên THu mặt không đổi sắc nói.
Thích Dung nghĩ mãi cũng nghĩ không ra lí do của Lang Thiên Thu lựa chọn chuyện này nhưng đúng thật là ủy khuất hắn.
Cho nên...
Bi ai a...
....
Trong chuồng gà có thêm một con gà.
HƠn nữa là một con gà đực
Vô cùng cao to, hơn nữa lúc nào cũng ịch ịch con gà đực cũ
CỐc Tử cho rằng đây là ma cũ ức hiếp ma mới
Nhịn thèm đem cả hai hấp cách thủy
Bởi Lang Thiên THu đã nói rồi
Hai con gà đó dùng để phối giống thôi không được ăn.
==
Hai con đực thì sao mà phối được
Cốc Tử ngây thơ nghĩ mãi cũng không ra, lạ nữa là dù cậu có mang mấy con gà mái tới, ý đồ con đực ịch con mái, thì cậu có thể ăn con đực con lại rồi.
Nhưng mà hai con đực con nào cũng không chịu, một mực ịch nhau, hơn nữa con ăn tươi nuốt sống gà mái.
Gì? Khó hiểu nha, tụi bây gay thì gay đi ăn gà mái của tao làm gì.
Cốc Tử buồn không muốn nói...
===
Gà dung nói: Đựu má, con gà đực họ Lang kia có thôi đi không? Lão tử đau đít rồi
Gà đực họ lang: Thôi mà, một lần nữa thôi, một lần nữa... ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, muốn ngươi sớm thành người
Gà Dung: Đựu, ngươi có dám nói ta thành người ngươi không đựu ta không? Ta thao ngươi!
Gà đực họ lang: Ầy, nương tử tuệ nhãn như đuốc!
Gà đực họ dung: Ta thao nhà ngươi, lang thiên thu! Đựu nhà ngươi
Gà Đực họ lang cười mỉm: Tới nương tử lại một hiệp!
-----
Đoản nhảm đêm khuya~ Con mợ ngươi thích Dung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip