Sơn Hà như mộng, tri kỉ khó tìm (2-H)

Gió lốc tạt vào phòng thổi tắt ngọn nến yếu ớt leo lắt trên bàn trà, không gian xung quanh lập tức bị bóng tối bao trùm.

Ôn Khách Hành cởi lớp áo ngoài của Chu Tử Thư vứt xuống đất, bàn tay không yên phận sờ tới vùng eo nam nhân săn chắc dẻo dai trước kia vẫn chỉ được thấy thấp thoáng dưới lớp y phục. Phía trên điên cuồng âu yếm y, môi áp vào nhau ma sát đến tê rần, Ôn Khách Hành vươn lưỡi tới liếm ngang dọc mọi ngóc ngách trong miệng đối phương mà mạnh mẽ càn quét. Chu Tử Thư cũng kéo sát gáy của hắn tới gần, hung hăng cắn mút môi dưới, còn khẽ nâng cao gối đụng vào hạ thân đang nóng dần lên của Ôn Khách Hành. Hai đại nam nhân kinh nghiệm đầy mình không ai chịu nhường ai, càng hôn càng sâu.

- Lão Ôn, chậm một chút...

Chu Tử Thư phát hiện đối phương túm chặt lấy eo mình đến phát đau, liền khẽ nhíu mày nhắc nhở.

- Ta sợ huynh sẽ đổi ý... sẽ chạy mất.

- ... Huynh là tiểu hài tử à...

- Ta là người của huynh. Huynh nghĩ ta thế nào thì chính là thế đó.

Ôn Khách Hành nhẹ giọng đáp bằng giọng khàn khàn vẫn còn vương hương rượu, nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ thon dài của người dưới thân. Hắn rút cây trâm ngọc cài trên tóc xuống, tháo luôn cả búi tóc được chải gọn của Chu Tử Thư cùng đặt ngay ngắn trên đầu giường. Y dở khóc dở cười, thắc mắc liệu Ôn Khách Hành có đúng là đang say thật không.

- Lão Ôn, huynh giả say lừa ta? Sao lúc chuẩn bị lâm trận lại tỉnh táo khác thường thế.

- Lão Ôn nhà huynh sống phong lưu, rất có kinh nghiệm.

Ôn Khách Hành thủ thỉ vào tai Chu Tử Thư, còn lợi dụng há miệng gặm nhẹ lên vành tai đã phiếm hồng, rút theo một sợi chỉ bạc dài mảnh.

- Lại còn tự tưởng tượng được cùng huynh thế này rất nhiều, rất nhiều lần.

Chu Tử Thư chẳng hiểu vì sao lại cười rộ.

Không để y tốn quá nhiều tâm tư đi nghĩ ngợi lung tung, Ôn Khách Hành vuốt ve thân thể mỹ nhân cách một lớp áo đã đủ thỏa, cảm thấy đối phương bị dục hỏa khơi gợi cũng không vòng vo lâu, hôn xuống thêm vài cái, nhẹ nhàng bắt lấy dục vọng đã hơi cương dậy của Chu Tử Thư lập tức nghe được y run rẩy hít lấy một ngụm khí lạnh, bàn tay đặt trên vai Ôn Khách Hành khẽ siết lấy vải áo.

Đã lâu không tự mình xử lý, bàn tay lành lạnh của người kia đụng chạm vào nơi tư mật dễ dàng làm dục vọng của Chu Tử Thư dễ dàng bốc lên. Y dù không phải kiểu nam nhân quá sung mãn trong chuyện giao hoan, vài ngày không có là không chịu nổi, nhưng cứ bỏ mặc như vậy cũng sẽ có ngày bị nghẹn chết. Ôn Khách Hành không biết tìm đâu ra lòng nhẫn nại, dù đang gấp muốn chết, chỉ muốn đem Chu Tư Thư một phát ăn sạch đến không chừa chỗ nào nhưng vẫn là cố nhịn xuống, theo kinh nghiệm phong phú của mình nhịp nhàng vuốt ve nam căn của A Nhứ. Lực tay dùng vừa đủ, đầu tiên nắm lấy từ phần gốc chẳng có lấy mấy tầng lông mao, vuốt dọc lên đến phần đỉnh, lên xuống đều đều, lại lợi dụng vết chai trong lòng bàn tay hắn cọ lướt qua nơi mẫn cảm nhất làm Chu Tử Thư phải rùng mình. Cái miệng mọi ngày hay phun ra mấy câu tán tỉnh vô lại bây giờ đang tận lực chăm sóc cho Chu Tử Thư, lưu lại trên cẩn cổ thơm thơm của đối phương đủ loại vết tích xanh tím bóng loáng ướt át, giúp y cả trên cả dưới đều cảm rõ chân thực cảm giác bị mơn trớn trêu đùa, phải ngửa cổ mà thở dốc, khẽ phát ra vài tiếng gầm gừ trầm thấp càng như đang gãi lên tim Ôn Khách Hành.

Nội y của Chu Tử Thư đã sớm trượt xuống để lộ cả bả vai trắng trẻo không thiếu những vết sẹo ngang dọc do đao kiếm để lại. Dịch xuống một chút, dưới khung xương quai xanh tinh xảo chính là hai vết Thất Khiếu Tam Thu Đinh đã ăn sâu xuống một tầng da thịt. Ôn Khách Hành chợt ngưng trệ động tác, cao hứng trong lòng như vừa bị một cáo nước dội tắt, bi thương lại tràn về ngập cả cõi lòng. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo dọa người kia, cảm giác rõ ràng được cây đinh chôn dưới mặt da gồ ghề lồi lõm.

- Có đau không?

- Hỏi ta, không thì huynh cũng thử xem.

- Ta hỏi nghiêm túc, nhưng huynh hình như là chẳng sợ đau.

Chu Tử Thư lúc này dục hỏa đã dâng cao, không trả lời nữa, chỉ im lặng cảm nhận hơi thở vương mùi rượu quấn quít lấy chóp mũi.

- Còn ta thì sợ, A Nhứ, ta sợ phải đau lòng.

- Lão Ôn.

Đúng là y không thể chịu được Ôn Khách Hành bày ra bộ dạng này. Liền rướn người tới, hôn khẽ lên môi đối phương, cụng hai vầng trán đã bắt đầu rịn mồ hôi vào nhau.

- Tập trung vào chính sự, ta vẫn còn ở đây.

Cái "không chịu được" này, có lẽ nên sửa lại thành không nỡ nhìn.

Chu Tử Thư vừa nhẹ giọng an ủi, vừa luồn một tay xuống phía dưới nội sam của đối phương, nhẹ nhàng bao trọn lấy thứ đang nóng bừng của Ôn Khách Hành hại hắn phải giật mình rên lên một tiếng khản đặc. Giống như thụ sủng nhược kinh mà vội đưa tay xuống túm lấy bàn tay Chu Tử Thư đang sờ lần lung tung tìm đến dục hỏa đã cương cứng của hắn.

- A Nhứ, huynh làm gì...?

- Còn hỏi ta, đều là nam nhân với nhau, huynh ra vẻ làm cái gì.

Chu Tử Thư ngang ngạnh hừ một tiếng, y chính là đang ngứa mắt dáng vẻ nhẫn nhịn của Ôn Khách Hành. Ngày ngày nung nấu ý đồ muốn lên giường với mình, đến bây giờ gạo sắp nấu thành cơm thì lại chỉ vần vò trêu đùa mỗi mình y khiến Chu Tử Thư cảm thấy rất bị động, chỉ có mình y hưởng thụ, Chu thủ lĩnh mới không cam tâm bại trận dưới tay Ôn Khách Hành.

Nhịn mãi, y còn sợ hắn sẽ nghẹn chết.

Ôn Khách Hành thở phì phò, hai dải tóc mai đen nhánh đã dính ướt mồ hôi, tự kêu thầm trong lòng chắc chắn Chu Tử Thư đang giăng mưu tính kế để khiến hắn mãi mãi chẳng thể hết si mê nam nhân này. Cuối cùng đành thôi kìm hãm bàn tay y, nhưng lại mạnh mẽ hôn xuống, lần nữa điên cuồng dày vò môi lưỡi nhau. Chu Tử Thư được đà lập tức tiến công, phục vụ cho côn trụ kích thước không thể xem thường kia. Y chưa từng làm chuyện này cho bất cứ ai ngoài bản thân, thành ra cũng chỉ đành dựa theo suy nghĩ riêng của bản thân mà vuốt ve cự vật lạ lẫm, chẳng ngờ chỉ bằng một tay cũng đã có thể khiến Ôn Khách Hành phải chầm chậm gục lên ngực y vì khoái cảm dập dờn. Ôn cốc chủ thầm nghĩ thảm rồi, nếu hắn cứ thế bắn ra trước, làm sao còn tư cách làm tướng công?

Trong suốt những lần phong lưu lăn giường, đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành có cảm giác vị trí của mình đang bị lung lay.

- Ưm... A Nhứ...

Ôn Khách Hành khẽ cắn lên vành tai y, chuyển xuống nắm lấy hai cự vật nóng bỏng gân guốc bao lấy trong lòng bàn tay to lớn, áp sát vào nhau, còn khẽ cọ lên cọ xuống.

- Để ta, huynh làm chưa tới.

Nói bậy, Ôn chim công sướng muốn chết đi sống lại. Nhưng nếu không áp đảo Chu Tử Thư, lần sau y nằm dưới, sẽ không phục.

Không để Chu Tử Thư kịp phản bác, Ôn Khách Hành nhanh chóng chuyển tới trêu chọc hai hạt đậu nhỏ trước ngực làm y chợt bật ra một tiếng rên hoan tình, mọi giác quan đều hướng tới bàn tay điêu luyện dưới thân cùng cả cảm giác cột trụ nóng bỏng áp sát mà hưởng thụ.

- Lão Ôn, ư... nhanh... hơn một chút, ta sắp... huynh nhanh hơn một chút.

Ôn Khách Hành tham lam liếm láp khung ngực săn chắc rắn rỏi, cảm nhận hai cự vật kích cỡ không nhỏ muốn phát bỏng trong tay lúc này đã dựng thẳng đứng, theo động tác của hắn mà rỉ xuống từ đầu khấc chút bạch dịch trơn trượt, cọ cọ mơn trớn nhau. Nghe tiếng thở khe khẽ của Chu Tử Thư cũng làm hắn da đầu bốc khói, hưng phấn dưới thân cũng như muốn bùng nổ nhưng lại tính toán kiềm lại chính mình, chỉ dốc sức tận lực bồi Chu Tử Thư đã căng cứng thân người như con tôm luộc. Hắn nhìn đôi môi hé mở của y lúc này đã đỏ hồng sưng bóng giống như quả mọng liền không khách khí cắn lấy, lần nữa trao đổi ướt át trong khoang miệng, thậm chí bên tai vẫn còn nghe được tiếng hôn dâm mỹ.

Nghĩ thừa, làm gì có thứ quả nào thơm ngon hơn mỹ nhân của hắn.

- Chu thủ lĩnh, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.

Ôn Khách Hành nghe theo Chu Tử Thư, bàn tay bắt đầu tăng tốc, đẩy tâm trí y như muốn bay lên tầng mây, bàn tay gắt gao cào lên y phục của Ôn Khách Hành. Cuối cùng khẽ ngân dài một tiếng kịch liệt rùng mình mà giải phóng trong tay Ôn cốc chủ. Dương cụ run rẩy bắn ra hai đợt bạch trọc lên vùng cơ bụng đã có một tầng mồ hôi, văng lên một chút lên cả y phục của người phía trên. Bàn tay của Ôn Khách Hành ướt đẫm tinh hoa đã lâu ngày không được tuôn trào của Chu Tử Thư làm tên vô sỉ là hắn rất chi là cao hứng, mùi hương ngây ngấy vờn quanh không khí, Ôn Khách Hành liếm đi giọt mồ hôi mặn chát bên thái dương của đối phương, lại hôn lên mi mắt khép hờ, trong lòng vô cùng dương dương tự đắc.

- A Nhứ, huynh bắn ra nhiều như vậy, có phải là rất vừa ý ta hay không?

Chu Tử Thư lúc này đã mềm nhũn cả người, nghiêng đầu cười hai tiếng, đôi môi mỹ nhân khẽ nhếch cùng thanh âm thanh thoát, hai mắt mơ màng phủ một lớp sương mù hướng tới người phía trên. Khoảng cách của cả hai cực gần, dáng vẻ tuấn tú cùng ngũ quan xinh đẹp đều lọt vào mắt Ôn Khách Hành, giống như bao lần đều cứ thế hớp hồn hắn, khiến Ôn đại thiện nhân phải ngơ ngẩn mất một chốc, giống như không hề cảm thấy Chu Tử Thư đang dịu dàng đưa tay vuốt gọn tóc cho hắn ra sau tai.

- Vừa ý, Ôn đại thiện nhân kinh nghiệm phong phú đầy mình. Tại hạ phục rồi.

Y phục rồi.

Ôn Khách Hành làm sao quên được dục hỏa còn nóng rẫy dưới thân, được khen vậy thì liền sủng nịnh mà cười đáp lại, cọ cọ sống mũi cao thẳng lên chóp mũi y.

- Ta nào dám, Chu thủ lĩnh, cơ mà huynh xem, ta ở đây vẫn chưa được thỏa mãn.

Chu Tử Thư không phải chưa từng biết qua cái gọi là Long Dương Đồ, chuyện nam tử với nam tử ít nhiều cũng biết được cái cần biết.

Cùng với, hình như đâu cần thiết phải đi tới cả bước đó.

Mà tại sao y luôn có cảm giác mình bị mặc định là sẽ ở dưới...?

- A Nhứ, huynh biết không. - Ôn Khách Hành mở lời trước, đuôi mắt hắn vẫn cong cong, giống như đứa trẻ đang làm nũng với mẫu thân, lại giống như hoài niệm, mà ánh mắt, lại như đang âu yếm bảo vật mà mình trân quý nhất.

- Ta kiếp này sống được đến tận ngày hôm nay tuy không dễ dàng gì, vừa lo giữ mạng mình, lại lo giữ mạng cho một nha đầu ngốc nghếch suốt ngày phải đèo bồng theo bên cạnh.

Không phải lần đầu Chu Tử Thư nhìn thấy ánh mắt này, nó không làm y rung động mãnh liệt, mà giống như cơn sóng vỗ đều ngoài biển khơi, từng nhịp từng nhịp đánh mòn vách đá cứng cỏi lạnh lẽo, dạt vào ôm lấy cả cõi lòng y.

- Chém chém giết giết. Tính cho cùng, đời này của ta sống vô nghĩa, nhưng gặp được huynh, chính là sự an bài mà ta vô cùng biết ơn ông trời. - Ôn Khách Hành thì thầm. - Vậy nên, A Nhứ, có thể đừng cự tuyệt ta nữa được không?

Lời này của Ôn Khách Hành tuyệt nhiên không có nửa lời gian dối.

- Lão Ôn, duyên của ta và huynh, thực sự rất trớ trêu.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài xõa tung của hắn, bản thân y cũng sống được đến ngày hôm nay, mang theo bao nhiêu tội nghiệt quả thực đã nên chôn thân dưới sáu tấc đất từ lâu. Giữ lại được cái mạng quèn này ba năm cuối cùng, gặp được Ôn Khách Hành nhưng lại sắp đi xuống địa phủ, phải chăng nỗi thống khổ day dứt không nỡ chia xa này cùng tình cảm muộn màng khắc cốt ghi tâm mà đối phương dành cho y, mới chính là sự trừng phạt tàn khốc cuối cùng của ông trời.

Chư Tử Thư đến khi chết vẫn tạo nghiệt cho người mình trân quý biết bao nhiêu.

- Nếu như không phải ba năm nữa ta sẽ xong đời, thì sẽ ngày ngày cùng huynh thưởng rượu ngắm hoa, thu hết vào tầm mắt vô vàn mỹ cảnh nhân gian. Cứ thế an nhàn mà sống hết nửa đời còn lại cũng là mỹ mãn rồi.

Nhưng tiếc là, y sắp chết. Non nửa ba năm nữa sẽ chết.

- Đừng đau lòng, Lão Ôn. Bây giờ thì càng không được đau lòng, huynh nghẹn sắp chết vẫn còn thích nói nhảm.

Động tác cọ cọ của Ôn Khách Hành ngừng lại, Chu Tử Thư ôm hắn vào ngực rồi khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc đen dày. Thở dài một tiếng, vẫn là quyết định dung túng hắn thêm một lần nữa, y nhường tên chim công này một lần, lần sau muốn lật hắn trở lại chắc cũng chưa muộn.

- Lại tới đi, Ôn đại thiện nhân. Nếu huynh không bồi ta cho tốt, lần sau đừng hòng leo lên giường lão tử nữa.

Ôn Khách Hành an ổn nằm trên ngực Chu Tử Thư khẽ khịt mũi một tiếng, đau sầu bi lụy sẽ làm y chướng mắt, vậy thì Ôn Khách Hành hắn chỉ có thể tận tâm tận lực yêu thương người trong lòng, để những năm tháng cuối cùng này cho y được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Giống như bây giờ để hoan lạc ái tình cuốn phăng đi mọi buồn phiền sầu não, một khắc đều tận lực một khắc, Ôn Khách Hành tự nhủ, nén lại giọt lệ trực trào, không thể để A Nhứ của hắn chịu khổ nữa.

- A Nhứ.

Ôn Khách Hành ngẩng lên, quyến luyến hôn tới cánh môi hé mở của đối phương, một giọt lệ khẽ rơi xuống gò má Chu Tử Thư.

- Tâm ta duyệt huynh.

- Ta biết.

- Tử Thư...

- Ta đây.

Ôn Khách Hành vòng tay nhấc một bên chân thon dài của Chu Tử Thư đặt lên vai mình, đối phương rõ ràng có chút không quen, theo quán tính định khép xuống lại bị hắn dùng lực giữ lấy. Đôi tay nam nhân to lớn vuốt dọc từ phần cổ chân thanh tú, xuống đến bắp chân rồi phần đùi non mẫn cảm. Giống như đang dạo chơi trên tấm lụa thượng hạng, phản xạ khẽ rùng mình rên rỉ của Chu Tử Thư làm Ôn Khách Hành đê mê không thôi, hắn tựa trán lên bả vai y, khẽ thì thầm một câu báo trước rồi mới tiến tới phần chính.

- Sẽ hơi khó chịu, Chu tướng công, đừng động thủ với ta đấy.

Chu Tử Thư không đáp, chỉ khẽ cắn lấy bờ môi mỏng mặc cho Ôn Khách Hành làm càn. Một ngón tay dính dớp bạch trọc khẽ chạm tới cửa động nho nhỏ giữa hai cánh mông, Chu Tử Thư lập tức co rút, suýt chút nữa đã đẩy hắn xuống khỏi thân. Trong đầu nảy lên ý nghĩ hối hận, nhưng chủ động đều là y, bây giờ đã lâm trận lại muốn bỏ con giữa chợ, Chu thủ lĩnh sẽ bị sét đánh chết mất.

Cơn mưa xối xả ngoài hiên đã dịu đi, chỉ còn tiếng rào rào đều đều trên mái hiên, không đủ để lấn át đi vài tiếng kêu khẽ khàng mà Chu Tử Thư thốt ra. Ôn Khách Hành vuốt ve phía ngoài cửa huyệt, biết mới đầu y sẽ có chút bài xích, liền dùng một tay kia lần nữa nắm lấy phân thân mềm oặt của đối phương, vẫn dùng kỹ thuật cũ vuốt ve để y lần nữa khơi dậy dục hỏa. Quả nhiên Chu Tử Thư cũng phối hợp, cơ thể vừa nguội đi lại lần nữa đỏ ửng từng mảng, hơi vặn vẹo mà co quắp ngón chân. Nam căn đã dựng thẳng đứng, đến khi cơn khoái lạc sắp đánh tràn tâm trí y thì chợt cửa huyệt bên dưới đột nhiên trở nên đau trướng khó chịu, Ôn Khách Hàng tiến tới một ngón tay giống như đánh rớt y xuống từ trên mây. Chu Tử Thư nhíu mày, rướn cổ kêu lên, hai tay lần nữa túm lấy vai Ôn Khách Hành mà bấu lấy.

- Lão Ôn, ta cảm thấy... không đúng lắm...

- Chính là thế này, Chu tướng công, huynh chỉ cần thả lỏng một chút là sẽ dễ dàng.

Thả lỏng thả lỏng, ngươi giỏi thì tự đi mà thả lỏng!

Chu Tử Thư thầm mắng chửi trong lòng nhưng vẫn cố dãn hai bên cơ đùi căng cứng. Đến khi y quen dần, Ôn Khách Hành mới dám khẽ động, không quên thả rơi từng nụ hôn xuống thân thể xinh đẹp dưới thân. Chẳng biết bao lâu đã tiến tới thêm một ngón, luận động liên hồi, Chu Tử Thư cũng không còn tâm trí mà nén lại từng âm thanh dâm mỹ, mỗi khi Ôn Khách Hành tiến vào thanh âm lại càng lớn. Ban đầu có chút ngắt quãng trầm thấp, về sau lại chẳng biết vì sao huyệt động sinh ra ngứa ngáy, tiếng ngân trong cổ họng cũng dần cao hơn, có chút nghẹn ngào mà nối liền với nhau thành một bản hòa âm hoan lạc hứng tình, đệm cùng tiếng mưa lộp bộp ngoài kia. Bọn họ giờ đây cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ điên cuồng ôm ấp áp sát lấy đối phương.

- Ôn... Khách Hành, chỗ đó, không ổn, ta thấy có chút ngứa ngáy... ư... đừng đụng vào nơi đó.

- Nơi nào?

Ôn Khách Hành đang cày cuốc như trâu liền ngưng lại động tác, áo cũng đã trượt xuống khỏi eo, để lộ một thân nam nhân khỏe khoắn xinh đẹp, mồ hôi chảy dọc từ bắp tay xuống khuôn ngực rồi đến từng múi cơ vùng bụng.

- Ba đốt... bên trái, đỉnh lên trên một chút.

Ôn chim công cười rộ, còn tận tình chỉ điểm như vậy. Hắn vuốt ngược phần mái dính bết mồ hôi trên trán của Chu Tử Thư, nghe tiếng y thở dốc.

- Ừm, tại hạ đã biết.

Sau đó chính là không thèm hé răng báo trước, cứ thế cầm lấy dương cụ đặt tới nơi hậu huyệt, nhẹ nhàng dùng hông thúc một cái đã vào hết nửa thân.

- A a... ư... tên họ Ôn huynh...

Chu Tử Thư ưỡn cao hông eo, lập tức mở miệng sỉ vả, còn không khách khí cấu liền mấy cái vào bắp tay Ôn Khách Hành lúc này đã bí bách lại càng thêm bí bách.

- Ây, A Nhứ, đã làm đến bước này, huynh có muốn đạp ta xuống giường cũng đã muộn rồi.

Túm lấy bàn tay đang không khách khí cào lên vai mình, Ôn chim công khẽ hôn lên vùng cổ tay lờ mờ gân xanh của y sau đó há miệng ngoạm lên một cái làm Chu Tử Thư tăng xông.

- Ôn Khách Hành! Huynh, a... ư... ưm... ha...

- Là huynh nói... tập trung vào chính sự.

Ôn Khách Hành nâng cao hai chân của đối phương đặt lên vai, một tay chống xuống cạnh vai Chu Tử Thư, một tay vuốt ve thân thể mỹ miều của y dán chặt lấy lớp nội y đã thấm ướt mồ hôi, hông tiếp tục luận động. Dù là ngang ngược hành sự nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn trọng để đối phương thích ứng, vách huyệt động chưa có ai thâm nhập vừa mềm mại vừa nóng bỏng, giống như chôn chân vào sa mạc đầy cát mịn. Ôn Khách Hành thầm cảm thán thân thể mỹ nhân của y thực sự rất tốt, chỉ là không biết cố tình hay vô ý mỗi lần hắn thúc vào đều cố tình kẹp chặt lấy khó mà rút ra lại.

- A Nhứ... huynh cố tình đấy à?

Ôn Khách Hành cười hai tiếng, cảm thấy Chu tướng công nhà hắn quả là tài giỏi, nhanh như vậy đã thích ứng được.

- Ư... a, hộc... ta còn hận không thể kẹp chết tên hỗn hào nhà huynh...

Chu Tử Thư hết vặn bên này tới bên kia, vừa khó chịu căng trướng nơi hậu huyệt, vừa bị khoái cảm lạc dục cào đi cào lại trong lòng, giống như muốn bức y phát điên. Ôn Khách Hành kì thực cũng không thoải mái, nhưng thoải mái hơn y là cái chắc.

- A Nhứ đừng mỏ nhọn như vậy, lần sau ta nhường huynh, được không?

- Không cần ngươi nhường, lần sau lão tử sẽ một chưởng quật huynh xuống giường.

- Được, ta cho huynh, đều cho huynh.

Sau đó, khắp gian khách phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, quyện cùng thanh âm ướt át giữa nơi giao hoan hòa hợp, cùng những lời thủ thỉ tâm tình.

Vì thế gian vô thường, nay đây mai đó, nhỡ rằng ngày mai ta cùng người phải chia xa.

Cũng may, được lòng quân cũng như lòng ta.

Mưa lại rơi như trút nước, người có tình vẫn quấn quít bên nhau.

End.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip