Diệp Quả - 10 năm

Lưu ý trước khi đọc. Đây là một đồng nhân văn của tác giả người Trung viết mình chỉ edit lại. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup.

--- 

"Alô, Chị dâu à."

"Ừ? Sao thế Tiểu Thu?" Trần Quả nhận điện thoại, thì đột ngột có khách tới tính tiền, bất ngờ cô trượt tay xém làm rớt điện thoại.

"Alô, xin lỗi mới vừa rồi trượt tay."

"Năm nay chị nhất định phải đưa Hưng Hưng trở về quê ăn tết!" Diệp Thu nghiêm túc nói qua điện thoại.

"Ba mẹ từ đầu năm đã mong mau đến cuối năm, sắp không chịu được nữa rồi!"

Hiếm khi nghe được giọng Diệp Thu như sắp sụp đổ thế này. Xem ra ở nhà hai người già nóng lòng lắm rồi. Trần Quả đang tính trả lời, thì điện thoại bị người khác giật mất.

"Chị dâu của chú bận rồi, có chuyện gì? Hey, anh không nghe được gì? Alô alô? Vẫn không nghe được, anh cúp đây. Lát gọi lại cho chú." Bên kia mơ hồ vang tới một dãy 'tút tút', Diệp Tu đã cúp điện thoại.

Trần Quả không nói gì, nhìn Diệp Tu da mặt dày vô lại đem tiền lẻ thối lại cho khách.

"Con trai đâu?" Không thấy thân ảnh nho nhỏ kia bên cạnh Diệp Tu, người làm mẹ như Trần Quả có chút lo lắng.

"Mộc Tranh mang thằng bé ra ngoài chơi rồi. Tiểu quỷ kia chính là mắt phát sáng khi thấy người đẹp." Diệp Tu lục lọi tìm vật gì đó trên quầy, lẩm bẩm nửa ngày cầm lấy bao thuốc lá.

Trần Quả mặt tối sầm khi thấy Diệp Tu cầm bao thuốc rỗng, dùng tay chém vào cổ tay Diệp Tu nói: "Đừng vứt đồ lung tung ở quầy thu ngân! Cậu không biết à?"

"Không biết để chỗ nào rồi? Ôi, đã đến buổi chiều. Con người vào buổi chiều là sẽ mệt rã rời. Một người mệt mõi sẽ không nhớ nổi chuyện gì cả. Chỉ muốn hút thuốc..." Diệp Tu ra vẻ thông thái nói.

"Vậy trong tay cậu là gì... Hửm?" Trần Quả từ trong ngăn kéo một bao thuốc còn dư ra, chống tay lên bàn lắc lư bao thuốc: "Hử?"

"Ồ, làm sao mới vừa rồi tôi không tìm thấy..." Tay Diệp Tu hướng tới bao thuốc trên tay Trần Quả, nhưng bao thuốc lại rơi vào một tay khác của Trần Quả.

"Vợ... làm ơn..." Diệp Tu nhìn Trần Quả cầu xin.

"Chúng ta có thể thương lượng chuyện này." Trần Quả so với mười năm trước, gương mặt càng trở nên thành thục nhiều hơn. Nở nụ cười giảo hoạt, làm ăn nhiều nên Trần Quả có rất nhiều biện pháp đối phó với mấy kẻ da mặt dày như Diệp Tu.

Diệp Tu cảm giác có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.

"Ngồi xuống." Trần Quả cầm điếu thuốc chỉ vào cái ghế, Diệp Tu đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mới vừa rồi Tiểu Thu nói cái gì cậu nghe được đi?"

"Mới nãy tín hiệu không tốt." Diệp Tu gãi lỗ tai vô tội nói.

"Vậy chị liền nói lại cho cậu biết. Cậu nhớ nghe cho thật kỹ."Trần Quả nắm lỗ tai Diệp Tu lên, nói: "Ba mẹ bảo chúng ta năm nay trở về ăn tết."

"Vâng. Anh đã biết. Đau, đau quá...." Diệp Tu che lỗ tai giả bộ bị thương.

"Đã nghe rõ chưa?"

"Đã rõ."

Lại là một năm nữa, đã mười năm kể từ khi Hưng Hân giành chiến thắng trong liên minh chuyên nghiệp.

Ban đầu, những thành viên đầu tiên của chiến đội là người có tuổi tác lớn bị loại bỏ khỏi giới chuyên nghiệp. Bất quá, Trần Quả cùng mọi người thương lượng và quyết định tiếp tục giữ vững chiến đội. Từ giải đấu thứ 10 về sau, ngày càng nhiều người chú ý tới Hưng Hân. Và sau mấy năm thay máu mới, Diệp Tu cũng trở thành huấn luyện viên, để lại những hồi ức rạng rỡ một thời tiếp tục giữ vững. Phong cách chiến đấu của họ là độc nhất vô nhị không bao giờ mất đi.

Hiện tại, Hưng Hân đã trải qua sáu mùa giáng sinh kể từ khi Đấu thần Diệp Tu cùng chị chủ chiến đội Trần Quả kết hôn. Bây giờ, con trai Diệp Hưng của họ cũng đã được 5 tuổi.

Ngày hôn lễ diễn ra, có rất nhiều đội viên đã nghỉ hưu của chiến đội tới uống rượu mừng.

Trước khi lễ cưới diễn ra mấy tháng, Diệp Tu bị tất cả thành viên của Hưng Hân kéo đi tập thể dục giảm cân. Vài tháng đó, Diệp Tu cơ hồ đều sẽ viện bất cứ lý do nào có thể để trốn tập luyện. Ngay cả mối quan hệ mới với Tân Gia Thế cũng tốt hơn, những lúc rảnh rỗi các thành viên bên đó cũng hay tới thăm Đại thần Diệp Tu.

"Trên người giảm không ít thịt, mặc âu phục vào cũng ra dáng đấy." Giám đốc Gia Thế nói.

Những thành viên trong liên minh có mặt hôm đó đều biết việc này, trong đám người có nhiều người lên tiếng cười nhạo Diệp Tu. Hôn lễ hôm đó, lúc nhìn thấy chú rể ai cũng rối rít bày tỏ 'Chỉ cần cố gắng luyện tập giảm cân thì sẽ nhận được kết quả tốt.'

Hôm nay thật là một ngày hoàn hảo để bên nhau. Đặc biệt khi lúc cô dâu cùng chú rể tuyên thệ. Hai người đưa ánh nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt là tình cảm sâu đậm không thể nói hết.

Cha mẹ Trần Quả đều đã không còn, người khoác tay cô dẫn vào lễ đường trao cho Diệp Tu là một trưởng bối ở xa. Mặc dù không thân thiết, nhưng trưởng bối là người hiền lành cho nên trong lòng cũng có chút lo lắng cho Trần Quả. Phía dưới lớp sa trắng Trần Quả có thể nhìn thấy nụ cười chúc phúc của mọi người, trong lòng Trần Quả cũng bình ổn lại, khôi phục tâm trạng thường ngày.

Đứng cạnh Diệp Tu, Trần Quả nhìn qua lớp sa trắng thấy trong tay Diệp Tu cầm hộp nhỏ bên trong là lớp lụa mềm mại, phía trên là nhẫn kết hôn của họ. Trần Quả cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái Diệp Tu, Diệp Tu cũng đeo nhẫn cho Trần Quả. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh, cơ hồ có thể nhìn thấy nét chữ khắc tên hai người trên nhẫn.

Thời điểm mời rượu, đám người thuộc liên minh là kích động nhất. Những người này tửu lượng cũng không tốt, nhưng toàn bộ đều cầm ly lớn ai cũng đều mang dáng vẻ phải đưa Diệp Tu vào chỗ chết sau đó từng người một say nằm gục trên bàn.

Diệp Tu vào sáng hôm sau nhìn Trần Quả mềm nhũn cạnh mình, nhớ lại cô hôm qua cũng bị thi hành án giống bản thân. Mặc dù đêm qua, khởi đầu có chút chật vật kết quả cũng không được tốt đẹp. Nhưng dù sao cũng sẽ không vì một ly rượu mà ngủ như chết mà bỏ qua chuyện nên làm.

Sau tiệc rượu, bây giờ cũng có thể coi là toàn bộ đám người đều nằm nhà không muốn ngồi dậy. Mà người dẫn đầu đoàn người hôm qua là đội trưởng Hoàng Thiếu Thiên được Dụ Văn Châu đỡ trở về. Đội phó Trương Giai Lạc thì được Tôn Triết Bình đỡ đầu từ mâm thức ăn ra.

Trước quầy thu ngân đột nhiên có một cái đầu nhỏ ló ra, hai mắt mở to nhìn người phụ nữ đang làm việc. Năm tháng làm cho cô gái trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, bây giờ trên gương mặt có chút nếp nhăn. Nguyên lai tóc buộc cao đuôi ngựa giờ trở thành tóc xoăn ngang vai. Cô ngẩng đầu lười biếng ngáp một cái, liếc mắt nhìn người đang nhìn lén mình.

''Ai~ đang~ trốn~ ở~ kia~ vậy~'' Trần Quả vừa cất tiếng vui vẻ, vừa đứng lên bắt lấy cái đầu nhỏ kia.

"A, mẹ!" Diệp Hưng bị Trần Quả đột nhiên tập kích, hoảng sợ đặt mông ngồi xuống đất làm cho mấy vị khách đang ra về thấy cảnh đó cười không ngừng. Cảm thấy bị mất mặt, Diệp Hưng bướng bỉnh đứng dậy, phủ quần nghiêm mặt nói: ''Con mới không bị hù dọa đâu.''

"Vậy mới vừa rồi là ai hả?''

"Con... con... Là Diệp Hân, không phải Diệp Hưng!'' Đứa bé trai cố ý nâng tông giọng lên phản bác.

Những việc làm nhỏ này của con trai khiến cho Trần Quả cảm thấy vui vẻ hơn, kể từ khi bị một đống việc vào cuối năm làm cho sứt đầu mẻ trán. Đi ra khỏi quầy thu ngân, Trần Quả ôm con trai vào lòng: "Hình như lại cao thêm? Chút nữa kêu ba ba con đo chiều cao cho con vậy.''

"Ba ba là cái đại mèo lười. Khẳng định là đang ngủ trưa.'' Diệp Hưng nhăn mặt nói. Ngẫu nhiên làm nũng nói với Trần Quả: "Bây giờ liền đo liền đi ma ma, chị Mộc Tranh đều nói con dáng dất rất tốt nha!''

So với cha mẹ thì Diệp Hưng thân thiết hơn với Tô Mộc Tranh , thằng bé hay dính lấy Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh cũng đặc biệt cưng chiều thằng bé, hay dẫn thằng bé đi ăn. Tình cảm hai người càng trở nên thân thiết. Bạn trai Tô Mộc Tranh cũng đành im lặng cam chịu đứng nhìn hai tiểu thiên sứ dính lấy nhau.

Nói tới tên Diệp Hưng, Diệp Tu cùng Trần Quả đã tính là Diệp Hân là tên khi sinh con gái, còn con trai sẽ tên là Diệp Hưng. Tiểu Diệp Hưng biết bí mật này, nên mỗi lần phạm sai lầm đều dùng tên em gái, đẩy lỗi sang cho em gái còn chưa chào đời của mình. Điều này khiến cho mọi người dở khóc dở cười, nhưng tổng thể mà nói Diệp Hưng là một đứa trẻ nghe lời.

"Cũng được, giờ chúng ta đi đo chiều cao cho con." Gọi tới một nhân viên quản lý trông coi tiệm, Trần Quả dẫn con trai lên lầu hai.

Đi tới chỗ bức tường đo chiều cao, Diệp Hưng lập tức đứng sát chân tường chờ mẹ dùng thước kẻ với bút đánh dấu trên đỉnh đầu mình.

"Xong. Mẹ nhìn một chút, cao lên 3cm." Viết ngày tháng lên chỗ mới vừa đánh dấu, đậy nắp bút lại. Trần Quả vỗ vỗ đầu con trai nói: "Dạo này con ăn nhiều như vậy, cũng có chút tác dụng."

"Hắc hắc, là do chị Mộc Tranh cho con ăn nhiều."

"Sao không cảm ơn cha mẹ con?"

"Vâng vâng, cảm ơn mẹ! Còn ba thì cũng coi như được đi." Diệp Hưng nghiêng đầu, đụng trúng Diệp Tu gần đây trở lại thành một Diệp Tu béo bụng.

"Tiểu tử thối, con nói cái gì?'' Diệp Tu ngậm thuốc lá xoa đầu Diệp Hưng, mái tóc ngắn của Diệp Hưng đâm vào lòng bàn tay Diệp Tu. Diệp Hưng bất mãn oa oa kêu to.

Không hiểu sao hai cha con mỗi lần gặp mặt đều như gặp kẻ thù.

"Diệp Tu! Đừng xoa đầu con trai nữa, cẩn thận con nó cắn...''

''A! Oằm---'' Trần Quả còn chưa nói hết câu, Diệp Hưng đã mở miệng cắn một phát vào tay Diệp Tu. Lưu lại một dấu găng như mặt quỷ trên tay Diệp Tu, Diệp Hưng nhanh chóng chạy xuống lầu một.

''Đã bảo cậu chớ chọc con trai...'' Trần Quả vẻ mặt bất đắc dĩ xoay người ra ngoài, nhưng lại bị Diệp Tu đằng sau ôm eo kéo vào lòng: ''Ừ?''

Râu của Diệp Tu mọc lởm chởm đâm vào cần cổ trắng vùng cổ trắng nõn của Diệp Quả làm cô có chút ngước, quay đầu ra đằng sau Trần Quả hôn lên trán Diệp Tu cười nói: "Làm sao lại muốn nũng nịu rồi?"

"Ừm..'' Diệp Tu lười biếng nói, tay ôm chặt Trần Quả hơn: "Không có gì...''

"Đã có chuyện gì? Mau nói đi...'' Trần Quả đối với việc Diệp Tu bất ngờ làm nũng cảm thấy bế tắc.

"Năm nay trở về quê ăn tết đi.''

"Hửm?'' Trần Quả vốn cũng không hi vọng gì việc này, mặc dù đã kết hôn, mối quan hệ của Diệp Tu với người trong nhà cũng có cải thiện. Bất quá vẫn là không thích về thăm nhà nhiều. Trừ năm đó sinh Diệp Hưng, Diệp Thu hàng năm vẫn gọi điện truyền đạt ý nguyện của cha mẹ nhưng Diệp Tu vô sỉ dùng thủ đoạn để cự tuyệt.

"Con trai năm tuổi nói muốn nhìn ông bà nội, anh đành thỏa mãn nguyện vọng của con vậy.''

''Ha ha...'' Trần Quả không khỏi cảm thấy buồn cười, xoay người ôm Diệp Tu. Người này chính là thích xuất kỳ bất ý.*

"Sẽ không hối hận?"

(*): đánh bất ngờ, hành động khi người khác không đề phòng.

"Có vợ cùng con trai ở đây, sẽ không hối hận.''

Đã quyết định về quê, nên phải khởi hành trước ba ngày. Vì vậy các thành viên của Hưng Hân ở đại giang nam bắc đều chạy về tiệm net.

Thời gian dài không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, mọi người đều nhào đến ôm chầm lấy chị chủ của họ. Từ lúc bắt đầu thành lập chiến đội, cảm xúc biết ơn của mọi người với Trần Quả là không bao giờ hết. Chị chủ của họ là một người rất đặc biệt. Cô rất nhiệt tình và quan trọng để họ thực hiện giấc mơ khi còn trẻ. Cô phụ trách công việc hậu cần cho họ, thường mệt mỏi nằm ngủ gục trên quầy thu ngân.

''Quả Quả'' Đường Nhu kéo tay Trần Quả vuốt ve, cô cảm nhận được những ngón tay dài đầy vết chai, trong lòng một hồi chua xót. "Quả Quả bây giờ so với trước kia đẹp hơn.''

"Nói gì vậy, Tiểu Đường mới ngày càng đẹp ra.'' Trần Quả nhéo mặt Đường Nhu nói.

"Nào bà chủ, mau đem Hưng Hưng ra để chúng tôi nhìn một chút.'' Ngụy Sâm, Phương Duệ lớn tiếng kêu.

''Đúng vậy chị chủ, mọi người ai cũng muốn nhìn thấy Hưng Hưng.'' Đổi mắt kiếng, La Tập nhìn trầm ổn hơn so với trước kia nhiều.

"Lần trước em thấy hình chụp Hưng Hưng, cảm thấy thằng bé mặt mũi rất giống chị chủ.'' Kiều Nhất Phàm cao lên không ít, gương mặt thanh thuần đã trở nên có hương vị đàn ông.

"Nói về con trai lão đại, có thể coi như là em trai của em?'' Bánh Bao cắt tóc ngắn càng trở nên tuấn dật.

Tô Mộc Tranh dựa vào Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng nghiêng đầu dựa vào cô.

"Uy uy uy, các người làm cái gì kéo đến hết vậy?'' Diệp Tu động tác muốn xua đi khó thuốc bị Trần Quả trợn mắt nhìn, đành thu tay lại.

''Đây là khu cấm hút thuốc, một hồi nữa nhớ tẩy sạch!"

"Đội trưởng, anh sắp bị viêm phế quản rồi.'' An Văn Dật trêu ghẹo.

"Này, người hiền thì đừng nên nói dối lừa gạt người khác.'' Diệp Tu lắc đầu nói: ''Hưng Hưng giờ còn đang ngủ, các người cũng đừng làm khó dễ con nít...''

''Ba mẹ? Thế nào?'' Nhắc nhân vật chính, nhân vật chính liền xuất hiện. Một đám người đang tụ tập ở đây liền chạy tới chỗ Diệp Hưng.

''Tiểu tử này lớn lên giống mẹ, gương mặt này thật đáng yêu!''

Ngụy Sâm dùng râu cọ vào mặt Diệp Hưng, Diệp Hưng kêu thảm thiết.

''Thật may không di truyền từ ba nó, nếu không đây sẽ là một yêu quái mới. Ai yêu, không tệ không tệ, thật đáng yêu.'' Phương Duệ cũng gia nhập hàng ngũ giờ trò với Diệp Hưng.

"Các người làm gì con trai tôi vậy?'' Diệp Tu đi tới cắt đứt sự thân thiết giữa Ngụy Sâm, Phương Duệ với con trai mình, đem Diệp Hưng kéo vào lòng. Đáng thương Diệp Hưng quần áo ngủ đều bị kéo sai lệch. Đám người thô nhân này xuống tay không biết tiết chế gì cả.

"Này này này, đừng cố tỏ ra vui vẻ quá. Mới vừa rồi tôi nghe ai đó bảo bụng đang kêu gào. Mấy người đều đi suốt đêm đến đây chưa ăn gì đúng không?"

"Không hổ là bà chủ, thật sự tinh tế... Ai nha đói chết ta! Đều do Bánh Bao dây dưa với đám kia không phải sao. Trách hắn, trách hắn."

"Tôi không phải là cũng là bị đối phương một mực giữ lại ca hát sao. Tôi cũng không có biện pháp."

"Cậu lúc nào cũng như vậy." La Tập đảo cặp mắt trắng dã nói.

"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn rồi trở lại." Trần Qủa cầm lấy áo khoác trên ghế của Diệp Tu khoác lên người.

"Ông tính bắt vợ tôi làm gì?" Không khí vui mừng chưa được bao lâu, Diệp Tu đã khiến tất cả ngây người .

"..."

"Ây chà... thôi nào!" Phản ứng lại, người đàn ông lập tức kéo Trần Quả lại, mọi người cười âm lên trong tiệm net.

Mười năm có nhiều thứ đã thay đổi, cũng có vài thứ vẫn còn nguyên.

Hồi ức trường tồn, tình bạn vẹn nguyên. Vinh Quang ban đầu vẫn thuộc về chúng ta, vĩnh viễn khắc sâu trong vòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip