Nhất Tiếu Tùy Ca : Ta trọng sinh rồi
Hôm nay là lễ thả đèn truyền thống của Túc Sa,trên phố náo nhiệt vô số người đi tới đi lui.Trong số đó có một nữ tử xinh đẹp diện lam y,nàng đeo mặt nạ hồ ly bằng vàng che nữa khuôn mặt,một tay cầm kẹo đường ngọt ngào,tay còn lại cầm đèn lồng hình thỏ con đi dọc theo các quầy hàng.
Tuy bộ dáng vô cùng xinh đẹp nhưng trong đôi mắt nàng chất chứa vô vàn u sầu.Nếu Phượng Tùy Ca ở đây chỉ cần một ánh nhìn liền nhận ra nàng là Hí Dương công chúa muội muội của hắn.
Phải nàng tên là Phượng Hí Dương,nàng trọng sinh rồi,hai ngày trước nàng đã sống lại,tuy mới hai ngày nhưng nàng đã gặp qua vô số người là phụ hoàng cưng chiều nàng nhất,là Trang Hậu, là đệ đệ,là ca ca nàng kính trọng nhất Phượng Tùy Ca,nữ nhân nàng từng ghen tị vớ vẩn sau này lại trở thành Hoàng tẩu của nàng lại cùng ca ca đến tận Cẩm Tú cứu nàng về Phó Nhất Tiếu và cuối cùng là kẻ nàng mong vạn kiếp bất tương phùng Hạ Tĩnh Thạch.
Kiếp trước Phượng Hí Dương yêu say đắm Hạ Tĩnh Thạch nàng bất chấp lời khuyên của ca ca,phụ hoàng và Trang hậu chỉ một lòng hướng về Hạ Tĩnh Thạch.Nhưng rồi đổi lấy kết cục,phụ hoàng mất mạng,ca ca gặp nạn còn bản thân thì phải dâng thân cho kẻ mình ghét nhất để nhờ hắn điều tra cái chết của phụ hoàng,tìm kiếm ca ca,nhưng cuối cùng vẫn bị một kiếm xuyên bụng khiến đứa trẻ vô tội trong bụng mất mạng,cũng vĩnh viễn mất đi tư cách để làm mẹ.
Phượng Hí Dương sau đó vẫn được Phượng Tùy Ca và Phó Nhất Tiếu cứu sống.Nhưng nàng đã không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa rồi nên ngay trong đêm nhân lúc Phượng Tùy Ca và Phó Nhất Tiếu rời đi nàng đã tự sát.
Khi Phượng Tùy Ca phát hiện nàng qua đời,linh hồn nàng ở bên cạnh thấy rõ ràng ca ca rất đau lòng,nàng cũng không đành lòng mà rơi lệ,giọt lệ ai oán một mối tình ngang trái,giọt lệ đau lòng cho gia đình.
Sau đó nàng thấy sau khi nàng mất hai năm,Phượng Tùy Ca và Phó Nhất Tiếu thành hôn.Phượng Tùy Ca nhường ngôi lại cho đệ đệ đưa Phó Nhất Tiếu nay là tẩu tẩu của nàng đến ẩn cư trong một sơn cốc an tĩnh.
Nàng còn thấy được Hạ Tĩnh Thạch đến sơn cốc gặp hai người họ nhưng chưa thốt lên được lời nào đã bị Phượng Tùy Ca đuổi đi,sau đó nàng không muốn nhìn nữa quay người theo vầng sáng muốn đến địa phủ báo danh.Nào ngờ theo vầng sáng nàng đi mãi đi mãi rốt cuộc lại tỉnh dậy trong thân xác bản thân trước khi thành hôn với Hạ Tĩnh Thạch.
Đang suy nghĩ thì bỗng nàng va vào một người ở phía trước,chiếc đèn lồng và cây kẹo đường bị rơi xuống đất,chiếc đèn bằng giấy rơi xuống đã bị văng cây nến ra,còn kẹo đường đã vỡ nát.
Người đàn ông mặc một bộ y phục màu đen đắt tiền thêu thủ công chỉ vàng hình khổng tước trên vạt áo cất giọng khàn khàn khó chịu lạnh nhạt nói:"Đi đứng kiểu gì vậy mắt để dưới chân à."
Phượng Hí Dương sững sờ, người đàn ông trước mặt một bộ dáng lạnh lùng thiếu kiên nhẫn,tuy khuôn mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt và giọng nói này nàng không thể lầm được.Hắn là HẠ TĨNH VIÊM.
Hạ Tĩnh Viêm là hoàng đế Cẩm Tú sao lại ở Túc Sa lúc này,nàng chưa từng nghe qua chuyện này ở kiếp trước mà.
Tuy trong lòng rối như tơ vò nhưng ngoài mặt Phượng Hí Dương vẫn nói:"Thật có lỗi vừa rồi là tiểu nữ bất cẩn va phải công tử,nghe khẩu âm có vẻ công tử là người nơi khác tới hay là tiểu nữ mời công tử ăn tối để xin lỗi nhé."
Hạ Tĩnh Viêm hơi cau mày,tuy hắn đã hoá trang nhưng không chắc Hạ Tĩnh Thạch sẽ không nhận ra.Với lại hắn đến đây cũng đâu phải để dạo chơi lễ hội khi định cất lời từ chối thì nhìn ánh mắt long lanh của nữ tử trước mặt không hiểu sao hắn lại vô thức gật đầu đồng ý.
Phượng Hí Dương nhìn người trước mặt đang suy nghĩ nàng không nhịn được nhớ tới vị bạo quân trong lời đồn của Cẩm Tú,mọi người mắng hắn tàn nhẫn vô tình,ham chơi vô độ.Đủ thứ tiếng xấu lan xa,đến cả mẫu thân của hắn cũng bất mãn với tính cách của hắn,họ nói cả đời này hắn đeo một chiếc mặt nạ dối trá để ngụy trang vậy mà chẳng ai biết kẻ bạo quân trong lời đồn,khi rơi vào thế hạ phong vẫn bảo vệ nàng và hài tử,hắn vì bảo vệ nàng và hài tử mà quỳ xuống cầu xin Hạ Tĩnh Thạch.Cuối cùng chết trong tay Hạ Tĩnh Thạch.
Phượng Hí Dương thấy Hạ Tĩnh Viêm gật đầu liền cười hỏi:"Không biết xưng hô với công tử như thế nào,tiểu nữ danh xưng Hí Dương."
Hạ Tĩnh Viêm gật đầu nói:"Hạ Viêm."
Nàng dẫn đường đi trước hơi bĩu môi nói thầm trong lòng,rõ ràng nam nhân này kiếp trước đối với nàng nhiệt tình lắm mà,sao hiện tại lại lạnh nhạt như băng vậy chứ.
Khi cả hai vừa bước ra khói đám đông thì vô tình đụng mặt Phượng Tùy Ca ,Phó Nhất Tiếu và Hạ Tĩnh Thạch.
Phượng Tùy Ca thấy nàng thì vui vẻ cất tiếng gọi:"Hí Dương."
Nghe giọng ca ca nàng vui vẻ quay đầu lại thì bắt gặp thêm Hạ Tĩnh Thạch kẻ mà nàng không muốn thấy nhất.
Hạ Tĩnh Viêm nhìn thấy Hạ Tĩnh Thạch và Phượng Tùy Ca thì hơi trầm tư,Phượng Tùy Ca gọi Hí Dương thân mật như vậy chẳng lẽ hai người họ có quen biết?
Phượng Hí Dương vui vẻ đi đến chỗ Phượng Tùy Ca hỏi:"Ca huynh đưa Nhất Tiếu tỷ tỷ đi chơi hội hoa đăng sao?"
Nàng cười vui vẻ nhìn Phó Nhất Tiếu ,Phó Nhất Tiếu cũng gật đầu cười chào nàng.Còn Phượng Tùy Ca cười khẽ gõ trán nàng:"Nói linh tinh,ta chỉ vô tình gặp nàng ấy thôi"
Phượng Hí Dương xoa trán bĩu môi nhưng bị lớp mặt nạ che khuất:"Cái gì chứ,có linh tinh đâu sự thật rành rành mà."
Lúc này Phượng Tùy Ca và Phó Nhất Tiếu chú ý đến nam nhân sau lưng nàng Hạ Tĩnh Thạch cũng nhìn theo.Tuy Hạ Tĩnh Viêm đã ngụy trang nhưng ba người vừa nhìn liền nhận ra hắn nhưng không ai lên tiếng vạch trần thân phận,Phượng Hí Dương thấy vậy liền nắm tay hắn nói:"Ca đây là bằng hữu của muội,Hạ Viêm."
Phượng Hí Dương khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ với Phượng Tùy Ca rồi quay sang nói vài câu bông đùa cùng Phó Nhất Tiếu, dáng vẻ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì. Ánh đèn hoa đăng phản chiếu lên lớp mặt nạ hồ ly vàng khiến đôi mắt nàng sáng rực, như ẩn như hiện sau lớp che mỏng.
Phượng Hí Dương nói thêm vài câu với Phó Nhất Tiếu rồi nói với Phượng Tùy Ca :"Ca,ta đưa Hạ Viêm công tử đi dạo đây,ngày mai gặp lại."
Khi nàng kéo tay Hạ Tĩnh Viêm định bước đi thì tay của Hạ Tĩnh Thạch nắm chặt lấy cổ tay còn lại của nàng hỏi:"Hí Dương,chúng ta có thể cùng dùng bữa tối không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip