Nhất Tiếu Tùy Ca : Ta trọng sinh rồi
Phượng Hí Dương cố nở nụ cười nhưng chiếc mặt nạ đã che hết nửa khuôn mặt nàng nói:"Xin lỗi vương gia,ta đã hẹn Hạ Viêm công tử dùng bữa trước rồi không tiện mời thêm người."
Phượng Hí Dương hiểu rõ ý định của Hạ Tĩnh Thạch,nàng biết hắn muốn nhân cơ hội thăm dò Hạ Tĩnh Viêm nhưng kiếp trước dù hấp hối sắp chết Hạ Tĩnh Viêm cũng quỳ xuống xin Hạ Tĩnh Thạch tha cho nàng một mạng thì kiếp này nàng cũng nên bảo vệ hắn một lần.
Hạ Tĩnh Thạch hơi cau mày nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi,trong lòng Hạ Tĩnh Thạch bàn tính đang âm thầm gõ lạch cạch nhưng có một số khúc mắc khiến hắn khó hiểu.Rõ ràng nửa tháng trước Phượng Hí Dương còn rất nhiệt tình với hắn,chẳng hiểu sao sau ngày yết kiến bệ hạ nàng như thay đổi rất nhiều.Nhưng Hạ Tĩnh Thạch là một kẻ chỉ để tâm đến quyền lực,dù nàng có thay đổi như thế nào chỉ cần không ảnh hưởng đến quyền lợi của hắn,hắn sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ.
Phượng Hí Dương kéo tay Hạ Tĩnh Viêm đi về phía cuối đường,trên nóc nhà có vài tên ảnh vệ muốn đuổi theo nhưng lại bị Hạ Tĩnh Viêm khoác tay đuổi đi.
Phượng Hí Dương dắt Hạ Tĩnh Viêm vào một quán mì nhỏ, người bán là một đôi vợ chồng già.Bà cụ thấy Phượng Hí Dương thì cười khẽ,âm thanh trầm khàn nhưng dịu dàng hỏi:"Cô bé lại đến ăn đó à,ca ca của con không đến sao?"
Phượng Hí Dương cười lắc đầu nói:"Huynh ấy có tẩu tẩu là quên con ngay,bà bà,cụ ông vẫn cho con như cũ nhé."
Phượng Hí Dương cởi mặt nạ ra,khuôn mặt thanh tú nhìn Hạ Tĩnh Viêm cười dịu dàng nói:"Công tử đừng chê quán nhỏ nhé,bà bà nấu ăn ngon lắm đó không làm ngài thất vọng đâu."
Hạ Tĩnh Viêm nhìn khuôn mặt của Phượng Hí Dương liền ngẩn người,trong cung hắn từng đi qua bao nhiêu bụi hoa,nhưng chưa từng có đoá hoa nào khiến tim hắn rung động như vầy.Từng có người đồn rằng hắn làm loạn với vợ của quan trong triều,nào có ai ngờ đó là tin tức do chính gắn tung ra,kẻ càng ngu xuẩn thì sống càng lâu.
Hạ Tĩnh Viêm cụp mắt gật đầu nói:"Ừm."
Phượng Hí Dương thấy Hạ Tĩnh Viêm ngẩn người nàng cũng nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau,năm đó nàng theo Hạ Tĩnh Thạch về Cẩm Tú.Thái Hậu Cẩm Tú không ưng nàng,bà ta chỉ giữ Hạ Tĩnh Thạch ở trong điện rồi đuổi nàng ra ngoài chờ,đúng lúc Hạ Tĩnh Viêm đi ngang qua nàng liền vội vàng cúi đầu hành lễ.
Lúc ngước mặt lên nàng cũng thấy vẻ mặt hắn như hiện tại,Hạ Tĩnh Viêm lúc đó ngơ ngẩn nhìn nàng một lúc lâu.
Phượng Hí Dương lại nghĩ đến chuyện mọi người đồn Hạ Tĩnh Viêm hoang dâm vô độ,đến cả vợ của quan đại thần cũng không tha.
Nàng tự hỏi điều này có thật hay không?
Phượng Hí Dương hiểu Hạ Tĩnh Viêm là một kẻ điên,nhưng trong tình yêu hắn đối xử với nữ nhân vô cùng vụng về,đến cả viên phòng đều là nàng chủ động,hân thực sự là kẻ như trong lời đồn sao?
Còn nhớ khi hắn nghe tin nàng có thai đôi mắt kinh ngạc vô cùng chứa đựng vui vẻ đó khiến nàng thật sự khó quên,hắn như đứa trẻ mà ôm nàng lên xoay hơn chục vòng rồi đối xử vô cùng chu đáo.
Phượng Hí Dương trầm tư suy nghĩ,nếu hắn từng qua lại với các nữ nhân khác sao nàng lại là người đầu tiên có thai?
Nếu hắn từng cùng vô số nữ nhân qua lại sao lại ngốc như thế,đến cả viên phòng cũng để nàng chủ động?
Bỗng một tiếng cạch cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng,bà bà đã đem ra hai bắt hoành thánh vô cùng thơm ngon.
Hạ Tĩnh Viêm cũng dừng suy nghĩ mà thử một miếng,hắn hơi kinh ngạc,từ nhỏ sống trong cung,thức ăn phải để thái giám thử độc trước,khi đến tay hắn những món như vậy chỉ còn hơi ấm nhè nhẹ.Đây là lần đầu hắn xuất cung và cũng là lần đầu hắn thử ăn ở ngoài,quả là đặc biệt vô cùng.
Sau khi ăn xong cả hai cùng đi dạo trên phố,lúc này về khuya rồi phố cũng vắng hơn.Hạ Tĩnh Viêm mím môi nhìn Phượng Hí Dương hỏi:"Cô biết ta là ai......có đúng không?"
Tuy Hạ Tĩnh Viêm là kẻ điên nhưng đối với nữ nhân như ánh mặt trời này hắn không dám thể hiện sự điên dại của bản thân,hắn sợ,sợ nàng sẽ ghét bỏ hắn.
Phượng Hí Dương hơi khựng lại,nàng nhìn hắn cởi bỏ lớp ngụy trang để lộ khuôn mặt quen thuộc.Phượng Hí Dương khẽ mím môi rồi nói:"Ta biết hoàng đế Cẩm Tú Hạ Tĩnh Viêm ."
Hạ Tĩnh Viêm hơi cau mày hỏi:"Cô biết thân phận của ta vậy tại sao lại còn giúp ta chắn sự thăm dò của Hạ Tĩnh Thạch ?"
Phượng Hí Dương cười khẽ quay lại hỏi:"Giúp người cũng cần lý do sao? Ngươi cứ xem như hôm nay tâm trạng ta tốt nên ngươi may mắn đi.Nhưng chắc Hạ Tĩnh Thạch và ca ca của ta đã nhìn ra thân phận của ngươi rồi."
Hạ Tĩnh Viêm cười khẽ,hắn lắc đầu rồi nói:"Nếu ngươi còn nhìn ra,hai người bọn họ không nhìn ra mới là chuyện kỳ lạ đó."
Phượng Hí Dương bước đi nàng hơi suy tư hỏi:"Tại sao lại để lộ thân phận trước mặt ta?Nếu ngươi để lộ thân phận Thánh Đế Cẩm Tú ở Túc Sa sẽ có vô số phiền phức chờ đón ngươi đó."
Hạ Tĩnh Viêm nhìn ánh trăng trên bầu trời đôi mắt hiện lên một chút điên loạn nói:"Biết thì sao mà không biết thì sao,chẳng lẽ ta đã để lộ thân phận mà hoàng đế Túc Sa của các người vòn để ta chết trên đất Túc Sa hay sao.Muốn giết ta,bọn chúng chưa có cái gan này,chỉ cần phụ hoàng và hoàng huynh cô không ra tay đảm bảo ta sẽ lành lặn không một vết xước."
Phượng Hí Dương bỗng bước tới trước mặt hắn cười khẽ nói:"Vậy ta đảm bảo với ngài ca ca và phụ hoàng sẽ không động tới ngài,ngài có đồng ý hợp tác với Hí Dương không?"
Hạ Tĩnh Viêm hứng thú nhìn nàng hỏi:"Hợp tác?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip