Bokuaka(Text2)

"Tinh"

Có tiếng bấm chuông cửa. Akashi dời tay ra khỏi bàn phím máy tính, vươn người lên cao. Ngồi lâu gõ chữ khiến cả người cậu cứng đơ lại, hai khớp cổ tay cũng bị tê. Xỏ đôi dép bông dưới chân ghế, cậu đi ra ngoài ngó xem ai đang bấm chuông.

Đồng phục đỏ, mũ lưỡi trai. Có vẻ như hôm nay gió hàng cậu đặt đã đến nơi. Akashi mở cửa ra, nói với người giao hàng bên ngoài.

"Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi."

"Dạ không đâu. Là anh Keiji đúng không ạ? Phiền anh ký giúp vào tờ này cho em với."

Akashi nhận bút từ tay cậu giao hàng, cậu nhìn lại hóa đơn xác nhận. Đúng là thứ cậu đã đặt, một chiếc bảng vẽ mới toanh thay cho cái cũ sắp hỏng. Ký tên xong, cậu đưa lại bút cho cậu trai trước mặt.

"Vậy em xin phép."

Akashi quay lại, đóng cửa phía sau lưng. Cậu tích một dấu đỏ lên tệp giấy trắng treo trên tường cạnh móc quần áo. Trên tờ giấy ấy đã chi chít những vết mực đỏ, kín gần hết trang. Akashi ngồi xuống trước bàn máy tính, bần thần một hồi lâu.

Đã 7 năm trôi qua từ ngày vụ tai nạn xảy ra. Chẳng có một thông tin gì về những người mất tích. Chính phủ đã ngừng tìm kiếm những người này, dù sao thì hằng năm có không ít những vụ đắm tàu kiểu vậy. Xác con tàu cũng đã được vớt lên, không có ai bên trong. Người ta kết luận rằng những nạn nhân xấu số nhiều khả năng đã chìm dưới đáy biển, rơi vào bụng cá hay phân tách thành các hạt nổi linh tinh ngoài biển khơi. Hoặc giả như may mắn, họ sẽ được một ai đó cứu nhưng lại không thể liên lạc về gia đình vì một lí do nào đó.

Mất trí nhớ chẳng hạn. Hy vọng thế.

Nếu anh Bokuto cùng những người khác còn sống, có thể họ đang làm việc và sinh hoạt ở một nơi rất xa. Thậm chí vài người trong số đấy sẽ kết hôn, lập gia đình, sinh con.

Bokuto nói rằng mình vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp chơi bóng chuyền của mình. Với sức mạnh và tài năng ấy, anh sẽ là một tuyển thủ xuất chúng, gặt hái nhiều thành công, trở thành một vận động viên xuất sắc, rạng danh nước nhà. Khi ấy, Akashi sẽ là người ủng hộ trung thành nhất của anh dù không thể đồng hành cùng anh nơi sân đấu.

Vậy mà, tất cả chỉ là nếu như.

Akashi luôn tin rằng Bokuto vẫn còn sống, chỉ là anh đang chưa muốn về nhà. Thật là một suy nghĩ mơ mộng và đôi phần viển vông, mỗi khi có tiếng chuông cửa Akashi lại mong đó là Bokuto, anh sẽ về nhà và vỗ vai cậu, hào hứng kể cho cậu nghe về những gì thú vị anh gặp trong ngày hôm nay.

Và khi đó không phải Bokutu, Akashi sẽ đánh một dấu đỏ lên tờ giấy trắng.

Hơn 7 năm trôi qua, tập giấy cũ đã viết kín đến mức không thể chèn thêm nét mực nào nữa. Akashi cất tập giấy vào ngăn tủ, cậu cẩn thận kẹp nó trong tấm bìa trong, cố gắng sao cho không bị dính bụi. Cậu cũng lấy thêm tập giấy mới treo lại chỗ cũ. Tập mới này cho đến nay cũng không còn mới, một nửa số giấy đã bị viết kín. Akashi thực sự hy vọng, mình không cần làm một tập giấy nào nữa cả, 2 tập đã là quá nhiều.

Căn hộ mà Bokuto từng nhắc đến, sau khi đi làm Akashi đã thuê lại. Hai năm sau tốt nghiệp, cậu kiếm được đủ tiền mua căn hộ. Trước đấy thì nó thuộc quyền sở hữu của Bokuto, anh làm một hợp đồng 2 năm với chủ nhà và cũng đã trả tiền, thành ra nên trong suốt quãng thời gian mà Akashi chưa thuê nó thì cũng không có ai ở cả. Khi mới bước chân vào đây, lớp bụi dày đặc khiến Akashi phải mất nguyên một ngày để dọn dẹp. Bokuto đã mua trước rất nhiều đồ đạc, chăn gối hay bát đũa đều mua theo đôi nên dọn cũng mất nhiều thời gian hơn bình thường.

Anh thực sự đã dự định sẽ ở chung với Akashi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Akashi. Màn hình máy tính đã tắt từ bao giờ, điện thoại đang rung lên từng hồi. Akashi nhấc máy, bấm nút nghe.

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

"Akashi ấy hả? Chiều nay có buổi phỏng vấn nhỏ, bên này bận hết rồi, cậu đi được không?"

"Được thôi ạ, cho em xin thời gian với địa điểm."

"Quán cà phê cạnh công ty mình, lúc 2h chiều nhé. Xin lỗi em, bọn chị bận quá không đi được, lại không biết nhờ ai cả."

"Không sao đâu, chiều nay em tiện đi giục bản thảo luôn."

Akashi Keiji, 25 tuổi, làm biên tập viên cho một tòa soạn truyện tranh. Văn phòng nằm cách cậu khoảng 7km, đi một chuyến xe buýt là tới. Chủ tòa soạn cũng là đàn chị khóa trên cùng trường đại học, sau khi Akashi ra trường đã giúp cậu có một chân trong này. Công việc không tính dư dả nhưng cũng đủ dùng, Akashi đôi khi còn nhận viết bản thảo văn học và làm gia sư cho học sinh phổ thông. Ngày hôm nay cậu có lịch hẹn với một tác giả truyện để giục bản thảo, sau đấy đến nhà học sinh cậu đang dạy thêm, vừa rồi chị chủ mới nhờ đi gặp đối tượng phỏng vấn chiều nay. Akashi tính nhẩm, cậu có cả một buổi sáng được nghỉ, chiều tối thì hơi bận rộn nên chắc sẽ ăn bên ngoài luôn. 

Akashi di lại con chuột máy tính, màn hình sáng lên sau một hồi lâu tạm nghỉ. Cậu tiếp tục đánh chữ, cập nhập bản thảo mới, tiếng gõ phím vang lên đều đặn trong căn phòng. Cả buổi sáng cứ thế trôi qua, đến tận lúc 11h Akashi mới nghỉ tay, soát lại văn bản lần cuối trước khi đăng lên. Cốc cà phê cậu chuẩn bị từ sáng đã nguội ngắt, Akashi cố nhấp thêm hai ngụm nữa rồi đổ đi. Cà phê nguội uống dở lắm.

Nửa ngày đi qua, vô vị, chán ngắt. Cuộc sống mỗi ngày của Akashi như theo một vòng lặp bất biến, mỗi sáng dậy đều là đến văn phòng, ngồi kiểm tra bản thảo, chiều đi gặp tác giả truyện tranh hoặc đối tượng phỏng vấn, tối thì tranh thủ làm gia sư dạy thêm. Khi nào rảnh rỗi lại cập nhập bản thảo mới cho tác phẩm của mình, cuối tháng gửi cho những tờ báo văn học nhỏ hoặc đăng trên trang twitter cá nhân. Cậu không có sở thích gì đặc biệt, cũng không đặc biệt thân quen hay xích mích với ai, cuối tuần cũng chẳng hay ra ngoài chơi.

Giữa vòng quay vô vị ấy, thi thoảng Akashi sẽ đờ người ra, ngước mắt lên cao. Có thể đập vào tầm mắt là trần nhà, là bầu trời, hay là những tán cây um tùm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu nhìn lên khoảng không vô định ấy, nhận ra mình đang sống nhàm chán như nào, tâm trí tuy tỉnh táo nhưng đặc quánh, tứ chi thì vô lực.

7 năm trước ấy, người ta đã cướp đi của cậu một nửa thế giới. Thế giới mà Akashi đang nhìn ngắm và tồn tại không có sự thú vị, niềm vui và cảm xúc thích thú nữa. Thật kì lạ khi Bokuto lại ảnh hưởng tới cậu nhiều như vậy. Akashi đã luôn nghĩ rằng mình là người lí trí, và nỗi buồn sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi sự tưởng niệm cho người anh thân thiết xấu số. Nhưng đã từng ấy thời gian trôi qua, Akashi vẫn thấy lạc lõng, cô đơn trong cảm xúc của chính mình. 

Bokuto là quá nhiều với cậu. Một đội trưởng đáng tin cậy, đàn anh với tính cách của một đứa trẻ con, người bạn đáng quý, một con người thú vị và hài hước. Trên tất cả, anh ấy là tình yêu của Akashi, là trái tim, là tất cả những tình cảm lãng mạn. Mất đi trái tim, người ta còn sống được bao lâu?

...

..

Trời hơi lạnh khi ban sáng, nhưng đến giữa trưa thì ấm hơn nhiều. Ra khỏi căn hộ, Akashi chỉ choàng thêm áo Cardigan bằng len màu be, thậm chí cậu còn thấy hơi nóng sau khi đi bộ một đoạn. Theo đúng địa chỉ đã hẹn, Akashi bước vào quán, ngồi xuống bàn thứ 5 tính từ cửa chính vào, gọi trước cho mình một cappuchino đen. Để cặp sang bên cạnh, Akashi liếc nhìn đồng hồ. 11h45, sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn. Cậu lấy sách từ trong cặp ra, nhấp một ngụm nhẹ cà phê trong lúc chờ đối tượng phỏng vấn.

Vị khách đến muộn hơn 5 phút so với dự kiến, có lẽ do công việc vội vàng nên cả hai chỉ nói chuyện trong khoảng 30 phút rồi đi. Akashi nhìn lại cuốn sổ tay, thời gian tuy không dài nhưng cái gì cần nói thì đều đã nói. Cậu trước hết gọi nhân viên thanh toán, sau đấy kiểm tra lại thời gian. Cũng sắp đến giờ hẹn với tác giả truyện cậu đang hợp tác cùng, đến sớm một tí cũng không sao. Soát cặp lần cuối, Akashi đứng dậy. Cậu nhìn liếc qua phía bàn nơi người phỏng vấn vừa mới rời đi.

Một cốc Macchiato còn dư gần nửa. Lớp bọt tạo hình con mèo đáng yêu bị khuấy đi chỉ còn là những vệt trắng vô nghĩa trên mặt cốc, Akashi chợt nhớ về một lần cậu đi uống cà phê với Bokuto. Hôm ấy là lễ hội trường, sau khi dọn dẹp xong lớp thì Akashi mới vội vàng chạy ra cổng, nơi Bokuto đang đứng đợi.

Bên khối 12 là diễn kịch, vì thế nên chỗ Bokuto cũng xong sớm hơn so với Akashi. Hai người quyết định đi đến quán cà phê manga mói mở cách trường không xa, thực ra là Bokuto muốn đi đến đấy hơn là cả hai cùng nhất trí. Dù sao thì Akashi cũng không có ý kiến gì, điều duy nhất làm cậu ngạc nhiên là Bokuto lại rất thích đến những quán cà phê trang trí theo kiểu đáng yêu, càng thích hơn nếu đó là một quán cà phê manga.

"Sao thế, em không thích đến đây à?"

"..A, không phải. Em chỉ hơi bất ngờ là anh lại thích những nơi thế này thôi."

"Tại sao chứ? Chỗ này vui mà, nhân viên cũng rất thân thiện và tốt nữa."

"Ừm...Thì thường là các cô gái mới hay đến đây mà."

"Akashi uống macchiato không? Đồ uống ưa thích của anh đấy."

"Hả?"

Bokuto lúc nào cũng thế. Anh hay nói những điều đột ngột, làm những trò chả ai nghĩ đến, suy nghĩ những thứ khác người. Cốc macchiato hôm đấy bị pha quá ngọt so với khẩu vị của Akashi, trong khi với Bokuto thì anh lại thấy rất ngon. Anh không để ý đến việc này, vẫn vô tư nói với Akashi rằng anh đã tìm thấy quán này thế nào, chị chủ ở đây thân thiện ra sao. 

Akashi không có thói quen uống đồ uống trong cốc người khác. Cậu gọi thêm cho mình một macchiato mang về. Hút một ngụm dài, Akashi nhăn mặt lại. Vẫn ngọt đến khó chịu như trước, có lẽ cậu thật sự không hợp với đồ ngọt. 

Chả biết có cho ai cốc này được không...

Cánh cửa tiệm một lần nữa mở ra, tiếng chuông lanh lảnh reo lên những hồi bắt tai. Một người đàn ông chạy từ ngoài vào, mang theo bao nhiêu là túi giấy, thùng các tông. Anh ta mặc đồng phục của quán, chắc là nhân viên trong này. Cầm theo cốc macchiato, Akashi đi ra ngoài.

Đột nhiên, cậu quay đầu lại. Chỉ là linh cảm trong thoáng chốc thôi, Akashi thậm chí còn không rõ vì sao mình lại làm thế. Nhưng có một giọng nói mãnh liệt trong đầu, thôi thúc cậu dừng bước chân đang đi dần xa của mình. Mọi âm thanh đột nhiên nhòe đi, rồi tắt hẳn trong không gian mờ ảo. Phía sau lưng cậu là người nhân viên lúc nãy, anh ta đang đặt các túi hàng trên tay xuống. Tóc mái đen nhánh che đi mắt, do bận quay lưng để đồ mà không để ý sau lưng đã có người khác từ bao giờ. 

Akashi khẽ run, cậu vươn tay ra chạm vào bờ lưng vạm vỡ của người đàn ông. Bóng lưng ấy đã hằn sâu vào trí nhớ của cậu, xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ vô tận. Người này nhìn khác lắm, tóc anh ta phủ một màu đen xa lạ, mái dài che khuất đi vầng trán.

"Bokuto-san?"

Bật thốt lên được rồi, sau hàng nghìn lần nuốt vào. Đã bao lần Akashi mơ đến việc được nói như vậy với người đứng trước mình? Cậu không dám tin vào mắt mình, người cậu đang mong đợi bấy lâu nay lại có thể đứng gần đến vậy.

"Cậu là ai vậy?"

Hả.

Khuôn mặt người đàn ông trước mặt trở nên rõ ràng, ánh mắt anh ta đậm vè nghi hoặc. Đúng là Bokuto rồi, dẫu cho anh có đổi kiểu tóc và cả vóc dáng thì Akashi vẫn dám khẳng định, người đứng trước mặt anh chính là người cậu đã mong đợi bấy lâu. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra chỗ này đây?

...

..

Akashi ngồi đợi Bokuto làm nốt ca trực. Cậu đã hoàn thành xong lịch trình hôm nay của mình, quay trở lại quán khi phố đã lên đèn và người trong quán bắt đầu đông lên. Thế này thì còn lâu Bokuto mới làm xong, Akashi lấy máy tính từ trong cặp ra, đánh nốt bản thảo. Cậu cần hoàn thành chúng trước tối thứ bảy để gửi cho ban biên tập, họ sẽ chỉnh sửa văn bản và soát lỗi lần cuối trước khi đăng lên vào ngày thứ hai. Chỉ còn vài trang nữa thôi, tiện đang chờ anh Bokuto xong ca trực tối của mình.

Mải tay gõ chữ, Akashi nhập tâm đến mức cậu quên luôn cả thời gian trôi nhanh thế nào. Người trong quán dần vơi hết, đến 10h tối thì đã không còn một ai. Từ phía góc tường vang lên tiếng gõ phím lách cách đều đặn, bên trái là cốc cà phê uống dở vơi quá nửa. Bokuto sau khi cất xong chồng đĩa vào kệ thì đóng cánh cửa tủ lại, anh rón rén nhón chân bước đến bên cạnh Akashi. 

Hẳn là Akashi đang rất tập trung, nếu không đã có thể nhận ra tiếng bước chân và hơi thở hừng hực đang phả ra từ phía sau. 

"À...Akashi, đúng không nhỉ? Em bảo em biết anh à?"

Tiếng nói đột ngột khiến Akashi giật mình quay đầu lại. Bokuto đang cầm trên tay hai cốc latte, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của quán. Anh cười ngại, hướng mắt về phía ghế đối diện. Akashi hiểu rằng họ cần có một cuộc nói chuyện, cậu gập máy lại cất sang một bên, tay đón lấy cốc latte còn đang nóng hổi.

"Trước đây chúng ta học cùng một trường, anh còn nhớ không ạ?"

"Xin lỗi nhé, anh chẳng nhớ được gì cả."

Vài tiếng trước, khi mà Akashi vẫn còn đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc, biểu cảm xa lạ trên mặt Bokuto đã đóng băng nó. Anh nhìn cậu với vẻ ngơ ngác khó hiểu, và ánh mắt thì không biết nói dối. Trông như Bokuto chẳng thể nhớ ra người đàn em đang đứng trước mặt là ai, và ngay cả giọng nói của cậu cũng thật xa lạ biết bao. Akashi sững người, hai tay cậu đang có ý định ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc cứng đơ giữa không trung, những lời nói chót đầu lưỡi cũng bị nuốt ngược trở lại. 

Người kia, thật xa lạ. Anh đang nhìn cậu với tư cách là hai người mới gặp nhau lần đầu chứ không phải là người quen cũ lâu ngày gặp lại. Akashi bỗng cảm thấy ngượng ngập khó tả, giống như thể cậu mới là người bị hớ, nhận nhầm người quen. Cảm giác như có hàng chục ánh mắt hướng về phía này, cười nhạo một màn hiểu lầm tai hại.

"Có lẽ anh đã quên mất điều gì đó, anh luôn cảm thấy mình bị sót đi vài kí ức quan trọng. Em chắc hẳn đã từng quen anh."

Đừng đùa vậy chứ, đây đâu phải là phim. Gặp nhau lại sau hàng năm xa cách, nói quên là quên luôn sao?

"Vâng, em học dưới anh một khóa."

Đâu chỉ là quen, chúng ta còn hơn cả quen cơ mà.

"Vậy...em có biết số của bố mẹ anh không?"

"Anh chưa từng gặp lại họ à? Họ đều rất nhớ anh."

Mọi người đều tưởng anh đã mất tích vĩnh viễn rồi. 

"Anh không nhớ gì cả. Lúc tỉnh dậy thì anh được một  nhà chài cho ở nhờ, sau đấy thì chuyển lên đây sống và làm việc."

"Hẳn anh đã rất vất vả, anh có muốn ghé qua nhà em không?"

"Hả?"

Lời mời đường đột khiến Bokuto giật mình. Đàn em mới gặp mấy tiếng trước, tự nhận là người quen của anh, mời anh đến nhà của mình. Trông cậu vô cùng nghiêm túc chứ không hề có vẻ gì là đùa cợt, hai mắt cậu nhìn thẳng vào anh. Bokuto vô thức đáp lại, không hiểu sao mà anh chẳng tài nào thốt lên câu từ chối.

"Được thôi, cảm ơn em nhiều. Akashi, đúng không?"

....

...

"Nhà em ở đây à?"

Bokuto ngước nhìn lên căn chung cư cao tầng hiện đại, ánh đèn chiếu từ đỉnh tòa khiến anh phải nheo mắt lại dù không có tia nắng mặt trời nào. Trong lòng anh không khỏi thán phục, trông cậu ta trẻ vậy mà đã có một căn hộ riêng rồi.

"Vâng, em vẫn đang trả góp cho xong nợ thôi chứ không phải mua hẳn đâu. Nhà cũng không phải to, đủ cho mình em sống."

"Thế là quá ngầu rồi chứ! Anh vẫn còn phải ở trọ đây này!"

Ngầu...

Akashi phì cười. Anh Bokuto vẫn thế, nói những điều ngô nghê kì lạ. Nhiều lúc anh làm những hành động và lời nói vô tư, trẻ con khó hiểu nhưng cũng có những lúc, anh trở nên thật đáng tin và vững chắc.

"Anh mới là người ngầu nhất."

"Akashi vừa nói gì đấy? Anh không nghe rõ."

"Không có gì đâu."

Đúng như Akashi nói, căn hộ chỉ vỏn vẹn 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc với 1 phòng bếp. Không quá to nhưng là đủ đầy, may thay Akashi có chuẩn bị chăn nệm cho khách đến chơi. Thời tiết này mà nằm ngoài phòng khách có khi lại cảm mất.

"Akashi, mấy tờ giấy này là gì đấy?"

Bokuto chỉ vào xấp giấy chi chít những vết gạch đỏ treo trên tường. Akashi dừng động tác cất áo lại, cậu nhìn một lúc vào hướng tay Bokuto chỉ.

"...Em đang đợi một người. Mỗi khi anh ấy không đến, em sẽ đánh một dấu lên đấy."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Bokuto không biết phải nói gì thêm. Dường như đó không phải kỉ niệm tốt với Akashi. Anh giả vờ đi lướt qua, ngó vào trong phòng làm việc của cậu để đổi cuộc nói chuyện.

"Phòng này nhiều giấy tờ thế!"

"À, em làm biên tập viên mà."

Akashi vừa nói vừa xếp lại đống giấy bừa bộn trên bàn. Sáng nay lúc đi cậu chưa xem xong bản thảo nên cứ để đấy, buổi chiều thì lại ngồi chờ ở quán nơi Bokuto làm việc. Nhắc đến Bokuto, anh ấy vẫn đang đi vòng quanh căn hộ, không ngừng trầm trồ. Giống như một đứa trẻ lần đầu đến nhà người khác, anh tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Lâu lắm rồi, chỗ này mới trở nên sinh động như vậy.

"Bokuto, anh có ăn được cay không?"

"Được, nhưng em hỏi làm gì?"

"Tối nay ta sẽ ăn lẩu, anh có muốn uống bia không?"

"Akashi biết nấu ăn luôn hả! Lẩu bò nhé!"

"Bia anh lấy trong tủ, ngăn trên cùng."

"Tuyệt vời!"

Trời lạnh thì bình thường thôi, nhưng trời lạnh mà được ăn lẩu khi ngồi trong một cái bàn sưởi thì đúng là thiên đường. Bokuto mặc bộ áo ngủ ngoại cỡ mà Akashi mãi mới tìm được trong tủ đồ, hai tay anh vùi vào chăn ấm. Trong khi đấy, Akashi bưng nồi lẩu từ trong nhà bếp ra, cậu đặt nồi xuống giữa bàn sưởi, bên cạnh là mấy chai bia đang chờ khui. Bokuto nhìn chằm chằm mấy miếng thịt đang nổi trên nước lẩu nóng, hai tay chỉ chực chờ được gắp chúng.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Tiếng nước sôi lục bục. Tiếng bặt nắp của chai bia. Tiếng người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt. Ngày hôm nay, Akashi không phải viết thêm một nét gạch đỏ nào nữa. Cậu vùi chân mình vào chăn ấm, thi thoảng lại chạm chân với Bokuto. Anh đang say sưa đánh chén bát mì của mình rồi lại với tay lấy miếng rau thơm ở bên kia bàn. 

Ấm quá. Akashi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình còn có thể gặp lại Bokuto, được cùng anh trải qua một ngày đông với nồi lẩu, bàn sưởi và phòng ấm. Đây là căn nhà anh đã dự định mua để hai người ở chung, đây là cuộc sống hai người đã dự định sẽ trải qua. Ngày mai, khi mặt trời ló rạng, Bokuto sẽ tiếp tục làm công việc của mình và cậu cũng vậy, tối đến anh sẽ cùng cậu quay trở về ngôi nhà của hai người. Một cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng.

"Akashi, ăn đi chứ? Thịt ngon lắm đấy."

"À vâng, anh cũng ăn đi."

Cảm ơn anh, Bokuto. Vì một lần nữa soi sáng cuộc sống của em.

Kết thúc bữa ăn, Bokuto xung phong nhận luôn việc rửa bát. Anh đã ăn không của người ta lại còn thản nhiên ngồi chơi thì không phải hay lắm. Hơ khô đôi tay ướt của mình, Bokuto chui vào bàn sưởi lần nữa, hai tay anh đặt lên cổ tay Akashi.

"Lạnh!"

Cậu đang soạn bản thảo, giấy tờ được xếp ngay ngắn ở góc bàn. Những dòng chữ sửa chữa chi chít trên trang giấy nhiều đến hoa cả mắt. Bokuto cười to, anh nhanh chóng rụt tay ra, mắt liếc qua rồi lại hướng tầm mắt về phía ti vi, chăm chú dõi theo bản tin đang hiện trên màn hình. Akashi vẫn đang tập trung vào công việc, cậu thi thoảng lại bốc lấy miếng cam đã bóc sẵn cho đỡ buồn mồm.

Trăng mỗi lúc một lên cao, người bên ngoài vốn thưa thớt nay càng vắng vẻ. Đồng hồ điểm đến số 11, Bokuto cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Anh đứng dậy, lấy chăn nệm từ trong tủ ra trải trên nền sàn gỗ. 

"Akashi, em đi ngủ đi. Khuya rồi."

"À đây, vâng."

Bokuto đã nằm yên vị trong chăn, anh quay người nhìn ra phòng khách. Akashi vẫn đang dọn bàn, cậu xếp những tập giấy mình đẫ đọc vào phòng và những tập chưa đọc thì để trên mặt bàn. Tắt đèn phòng khách, kiểm tra cửa sổ, cậu đi khẽ vào trong phòng ngủ. 

Anh đang nằm quay lưng về phía cửa, người cuộn tròn trong chăn. Akashi nhón chân qua, lách vào khe tường để tránh làm phiền giấc ngủ của anh. Đột ngột, hai bàn tay thò ra từ trong chăn ôm lấy chân cậu, khiến cậu mất đà ngã chúi xuống.

"Akashi cũng nằm đây đi, anh thấy lạnh quá."

"T..thôi, để em lấy thêm chăn."

"Em không muốn nằm cùng anh à? Nằm một mình buồn lắm."

"...Thế để em lấy chăn ở trên giường đã."

Bokuto ôm gọn người đàn ông trước mặt vào lòng. Akashi không phải nhỏ nhắn gì, cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành cao ráo nhưng so với Bokuto, cậu vẫn bé hơn một xíu. Nằm kiểu này khiến Akashi hơi khó chịu, cậu quay mặt đối diện với Bokuto.

"Khó chịu à?"

"Không hẳn, em thích nằm quay về phía này hơn."

"Akashi, nhấc đầu lên một tí."

Dù chưa hiểu anh định làm gì nhưng Akashi vẫn nhỏm người dậy. Bokuto luồn tay anh qua chỗ nằm của cậu, ra hiệu cho Akashi đặt người xuống.

"Thế này thì thoải mái hơn rồi đấy."

"Vâng."

Hơi ấm bên cạnh khiến cậu thấy buồn ngủ khó tả. Rúc nhẹ vào lòng Bokuto, cậu cũng vòng tay mình ra phía sau lưng anh. Bờ vai rộng và vững chắc, một sải tay cũng không vòng qua hết được. Akashi híp mắt lại, cậu thì thầm.

"Ngủ ngon, Bokuto-san"

...

..

"Anh có muốn sống chung với em không? Tiền phòng em lấy rẻ thôi."

Đó là một buổi sáng thứ hai đẹp trời, sau lần đầu tiên họ gặp nhau khoảng ba tuần. Đây là lần thứ năm Bokuto đến nhà cậu, khi anh chuẩn bị rời khỏi căn hộ để đến quán thì Akashi đã hỏi điều này. Cậu vẫn đang đứng yên nhìn thẳng vào anh, sự nghiêm túc trong giọng điệu khiến Bokuto bối rối.

"Cũng được thôi. Nhưng sao em tự nhiên nghĩ thế?"

Bokuto không ghét chỗ này, trái lại, anh luôn cảm thấy có một điều gì đó rất thân thuộc ở đây. Anh biết mình quên nhiều điều quan trọng, có lẽ căn hộ này cũng là một trong những điều đấy. Tuần trước anh đã cùng Akashi gặp lại bố mẹ, hai người họ cần một thời gian để có thể tin điều này là sự thật. Họ đón tiếp anh nồng nhiệt đến mức suýt chút nữa thì Bokuto đã bật thốt lên rằng anh chẳng nhớ điều gì về họ.

Nhưng bố mẹ cần thời gian để hoàn toàn đón nhận chuyện này, và may là Akashi đã nhắc anh.

"Em ở một mình thì cũng hơi rộng, và anh đang cần chỗ ở mới đúng không? Sắp hết tháng rồi còn gì, ở đây biết đâu anh lại nhớ ra điều gì đó."

Bokuto không nghĩ đến giây thứ hai, anh đã đồng ý ngay từ khi Akashi hỏi rồi. Chỉ có cậu là hồi hộp, bàn tay giấu sau tay áo lạnh toát. Cậu không làm vậy vì hy vọng Bokuto có thể nhớ lại tất cả, nhưng trên hết, Akashi muốn được sống chung dưới một mái nhà với anh.

Để khỏa lấp cái sở nguyện ích kỷ và cháy bỏng của cậu.

"Nếu thế thì để anh nói chuyện với chủ nhà trọ đã, tối nay anh sẽ mang đồ sang đây."

"Chìa khóa em để trong hộp thư, anh về sớm thì lấy cái đấy mà mở cửa."

"Nhớ rồi. Anh đi đây."

"Anh đi cẩn thận."

Cánh cửa khép lại, Akashi đứng thêm một lúc nữa rồi ụp mặt xuống hai lòng bàn tay. Hơi lạnh lan dần trên da mặt làm nguội đi nhiệt độ mặt cậu đang tỏa ra. Chưa bao giờ Akashi thấy hồi hộp như thế, cậu sợ rằng Bokuto có thể sẽ từ chối. Ai mà chắc được, tự nhiên anh lại không thích ở đây thì sao.

Nhưng như vậy là tốt rồi. Vậy là có tiến triển rồi. Cứ thế này anh ấy sẽ nhớ được mình thôi. Anh ấy sẽ nhớ rằng, căn hộ này là nơi hai người đã từng dự định chung sống và đáng ra phải như vậy. Anh ấy sẽ nhớ rằng, Akashi không chỉ là đàn em khóa dưới chung trường hồi cao trung mà còn là chuyền hai của anh ấy, là đàn em cùng câu lạc bộ, là một người từng rất thân quen của anh.

Sẽ có ngày đấy, ngày mà Bokuto nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ.

"Thế, Akashi về sớm ghê nhỉ?"

Bokuto bất ngờ đẩy cửa phòng làm việc của cậu, bên ngoài phòng khách lầ cả túi hành lí, quần áo to đùng. Akashi giật mình, cậu lưu bản thảo đang gõ dở trên máy tính rồi đứng dậy, kéo Bokuto ra ngoài xếp đồ. 

"Anh mới về sớm đấy. Sao em tưởng là phải nói chuyện với chủ nhà cơ mà?"

"Đâu, tại bác ấy cũng đang định chuyển nhà đi nên anh chỉ nói vài câu là xong. Em không phải ra ngoài à?"

"Hủy lịch rồi. Ông họa sĩ em hợp tác mới kêu ông đi xa hai hôm, thành ra lại hoãn lịch hẹn."

Akashi lấy hết quần áo ra một lượt, cậu để gọn túi lại rồi mới bắt đầu gấp. Tủ quần áo trong nhà vẫn còn chỗ trống, thêm từng đây đồ chắc vẫn tải được. Quan trọng là đồ dùng cá nhân với mấy thứ đồ vặt vãnh khác, chiều nay hai người họ nên mua thêm ở siêu thị.

"Akashi, em biết cả viết truyện à?"

"!!?"

Akashi vội đứng dậy, Bokuto đang đứng trong phòng làm việc, mắt nhìn vào những dòng chữ đánh dở. Cậu kéo Bokuto ra ngoài lần thứ hai, giục anh dọn nhanh đống quần áo của mình.

"Sao thế, anh đọc thấy hay mà?"

"Nó chưa hoàn thiện đâu, nếu anh muốn đọc thì đợi em viết xong đã."

"Thế à...Anh rất mong chờ ngày đấy!"

Em cũng thế.

Những trang bản thảo chi chít chữ mà Akashi đăng lên mỗi tháng cũng chính là câu chuyện của anh. Về một người luôn chờ đợi trong sự vô vọng. Nhưng sớm thôi, câu truyện sẽ kết thúc.

Vì cậu không còn phải chờ đợi thêm nữa. Thế giới của cậu đã ở đây rồi.

Cất xong tất cả những đồ đạc lỉnh kỉnh thì trời cũng ngả tối. Trong hành lí của Bokuto còn có cả ván trượt với mấy bộ dụng cụ lắp ráp chả hiểu để làm gì, Akashi phải sắp lại tủ đồ để còn có chỗ để cho chúng. Đồng hồ chỉ đến số 8, giờ này mới đi mua đồ ăn để nấu thì muộn quá rồi. Mà cũng lười...

Vậy nên cả hai quyết định đi ăn ngoài. Trời lạnh mà đi ăn lẩu thì còn gì tuyệt vời hơn! Những miếng thịt bò mềm, tan chảy trong miệng cùng nước lẩu ngọt đậm vị nấm, hai chai sake sẽ là bữa ăn tối hoàn hảo. Nhưng Bokuto đã dừng lại trước một tiệm thịt nướng.

"Akashi, anh bỗng nhiên thèm thịt nướng. Hay mình ăn ở đây đi."

Akashi sững người ra, cậu bỗng nhớ cái chầu thịt nướng đã hứa với Bokuto. Khóe miệng khẽ nhấc, Akashi bước vào quán.

"Được thôi, chầu này em bao"

Hy vọng anh nhớ ra điều gì đó.

Hơi khói bốc lên từ vỉ nướng nóng hầm hập, mùi thịt cháy xém thoang thoảng tỏa ra. Bokuto ứa nước miếng, anh cầm sẵn đũa chỉ chờ thịt được gắp ra. Akashi lật thêm hai miếng bò, cậu rưới nước sốt vang lên miếng thịt cho mềm. Thịt vừa chín, cậu nhanh chóng gắp ra bát mình.

"Akashi!"

"Miếng này em lấy rồi, anh tự gắp thêm đi."

"Aghh, em lừa anh!"

"Ha ha ha."

Đĩa thịt cứ vơi dần đi, hai người lại gọi thêm đĩa nữa. Ba đĩa chồng lên nhau, Akashi bắt đầu thấy no. Cậu đặt đũa xuống miếng gỗ, với lấy chai sake ở bên kia bàn.

"Đây"

Tay còn chưa với đến, có thứ gì đó lành lạnh áp lên mặt Akashi. Bokuto đưa chén rượu có đá áp vào mặt cậu, anh vẫn đang mải ăn dở bát mì. Akashi hơi ngạc nhiên, cậu buột miệng hỏi.

"Sao anh biết em muốn uống rượu lạnh?"

"Lúc nào ăn xong em chả thế, đừng uống nhiều không đau họng."

"...Nhưng đây là lần đầu em đi ăn thịt nướng với anh. Bokuto-san, có phải anh đã nhớ ra điều gì đó?"

Anh sửng sốt, miếng thịt ngậm dở cũng quên nhai mà cứ thế nuốt thẳng vào cổ họng. Tiếng ho vang lên, vất vả lắm Bokuto mới nuốt trôi được. Anh vừa xoa họng vừa phấn khích kêu lên.

"Thật không? Anh cũng không biết, tự nhiên nó hiện ra ấy!"

"Chúc mừng anh"

"Nào, Akashi uống đi. Bác ơi, cho bọn cháu thêm hai chai!"

"Từ từ, em sẽ..."

Say mất.

Bokuto kéo lê con người đang say tí bỉ trước mặt anh về. Vừa mới nhấp đến cốc thứ năm, Akashi đã gục mặt xuống bàn. Tửu lượng anh thì tốt hơn cậu nhiều, uống đến chai thứ hai mà chỉ hơi chuếnh choáng say. Vừa đỡ Akashi, anh vừa chật vật bấm nút thang máy, đầu cậu đè nặng lên vai anh làm hành động trở nên khó khăn. Mãi mới về đến nhà, Bokuto lục tìm chìa khóa.

Akashi không để trong túi áo. Túi quần cũng không thấy. Bokuto lại không cầm theo chìa khóa dự phòng. Sáng nay em ấy mới bảo để chìa ở đâu ấy nhỉ?

"Này, Akashi. Dậy đi anh nhờ tí. Em để chìa khóa ở đâu vậy."

Suốt đoạn đường vừa rồi Akashi đều nhắm nghiền mắt. Cậu không có ngủ, chỉ là cơ thể và đầu óc đều nặng trịch nên không buồn nhấc lên. Nghe tiếng gọi của Bokuto, cậu mơ màng mở mắt, tay quơ quạng.

"Ch..chìa trong cái h..hộp"

"Hộp nào cơ?"

"H..hộp đ...đỏ"

"Đây rồi, trong hộp thư đúng không. Anh thấy rồi."

Akashi lại gục xuống lần nữa làm Bokuto phải dùng hết chỗ sưc lực còn lại mới lôi cậu được đến giường ngủ. Vừa đặt cậu xuống đệm, Bokuto ngã phịch lên giường luôn. Anh có khỏe thế nào thì cũng không thể thản nhiên đỡ một người đàn ông trưởng thành đi hẳn đoạn đường gần 1km trong cái trạng thái say nhẹ này. Mất thêm 5 phút để thở, Bokuto ngồi dậy chỉnh lại ga giường. Anh đỡ Akashi dậy, thây quần áo ngủ cho cậu, đặt cậu nằm đúng vị trí trên giường rồi đắp chăn lên. Trời lạnh thế này mà cứ mặc nguyên quần áo ngoài đường sẽ cảm mất.

Thay xong quần áo, Bokuto bước vào phòng ngủ. Akashi nằm quay người ra phía cửa, hai mắt cậu khép hờ, một chân thò ra ngoài chăn. Quỷ xui thần khiến, Bokuto không lấy đệm dành cho khách để nằm, anh kéo chăn ra rồi chui vào. Giường không to, bình thường chỉ có Akashi nằm nên khi có hai người ở trên đấy, Bokuto phải ép sát vào người cậu. Có thể vì ở trong chăn một thời gian, hoặc do đang say nên người Akashi ấm đến lạ. Bokuto kéo cậu về phía mình, chăm chú nhìn gương mặt đang mơ màng của cậu.

"Bokuto-san?"

"Nằm yên đi, cho anh nhìn một lúc thôi."

Akashi rất ưa nhìn, gương mặt cậu có thể dễ dàng gây thiện cảm với bất cứ người nào gặp lần đầu tiên. Đôi lông mi dài khẽ chớp, sống mũi thẳng. Mái tóc chưa kịp gội qua hơi xù, có mấy sợi vểnh lên chọc vào cổ Bokuto làm anh hơi ngứa. Hai mắt ngơ ngẩn, Akashi lúc say im lặng và đáng yêu hơn nhiều lúc em ấy thức. Nói thế nào nhỉ, trông giống một con mèo lười chui vào cái tổ ấm áp của nó. 

"Akashi, có ai nói em lúc say rất đáng yêu chưa."

Sao nghe như đang ve vãn con gái nhà lành thế?

"...Rồi"

"!!!"

Bokuto giật mình. Akashi đáng yêu thế này...Có người khác thấy rồi hả?

"..Anh có hơi tò mò xíu xíu thôi nhé, nhưng mà...Ai thế?"

"Anh đấy."

Bokuto thề, chưa bao giờ anh lại muốn mình khôi phục kí ức đến thế. Chết tiệt, sao anh chả nhớ tí gì thế này? Hóa ra trước đấy Akashi còn thân mật với anh hơn cả anh tưởng. Có khi nào em ấy còn làm nhiều vẻ mặt hơn...

"Akashi, anh sẽ cố gắng nhớ lại!"

"Để em ngủ.."

Akashi nói xong thì vùi mình vào trong người Bokuto. Cậu díu hết cả mắt lại rồi, chả hiểu sao lại vẫn còn người sung sức thế này sau khi nốc cạn hai chai rượu. Đúng là Bokuto-san có khác, sức cũng khỏe hơn hẳn người thường.

Thấy Akashi cuộn tròn trong người mình, Bokuto giật mình vì không nghĩ rằng Akashi lại dính người thế. Anh nhanh chóng định thần lại, vươn hai tay ra phía sau lưng Akashi để ôm lấy cậu. Gương mặt say giấc của Akashi không có chút gì là phòng bị, cậu dựa vào lòng anh vô cùng tự nhiên. Người ôm cũng rất vừa vặn, vừa một vòng tay, hơi thở hừng hực của người trước mặt đang phả vào lồng ngực của anh. Bokuto không ngủ luôn được, anh khẽ đặt tay lên eo cậu.

Mềm quá, không giống như cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Ép xuống tí còn thấy được chút mỡ, bụng cậu hơi phình lên vì bữa ăn đầy thịt vừa rồi. Bokuto nhéo hai phát, Akashi khẽ kêu lên khiến anh giật thót người, nghiêm chỉnh để tay về chỗ cũ. Thôi không nghịch nữa, đi ngủ để em ấy còn mai đi làm.

..

.

Akashi khẽ mở mắt dậy. Đầu vẫn còn hơi đau, cậu nhổm người định ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. Vòng tay nặng trịch của Bokuto kéo cậu lại, Akashi bỗng nhớ ra tối qua mình đã say xỉn thế nào. Phải nói là không biết trời trăng gì luôn, cậu hoảng hốt nhìn về phía bên cạnh. Cả hai người, đều đã thay quần áo, nằm chung một giường, xét theo tư thế nằm có vẻ tối qua cậu đã chui vào người Bokuto.

"Akashi, dậy rồi hả."

"Bokuto-san, làm ơn nói em biết chuyện tối qua."

"Có gì đâu? Anh đỡ em về nhà, thay quần áo cho em rồi đi ngủ thôi mà."

Akashi thở phào nhẹ nhõm, cậu lo tối qua lúc không biết gì lại làm mấy trò xấu hổ với Bokuto thì ngại lắm. May mà không có gì...

Chả hiểu sao Akashi lại thấy hơi mất mát. Không có chuyện gì xảy ra thật à.

"Còn nữa, em lúc say đáng yêu lắm."

"...Em đã nói gì à?"

"Không, đáng yêu thôi."

Akashi im lặng một lúc, cậu quay người lại che đi khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Bokuto thấy hai vành tai hơi hồng của cậu thì nhếch miệng, biểu cảm này nhìn cũng vui quá đi mất.

"Thật đấy, em đáng yêu lắm. Lần sau lại đi uống nữa nhé?"

"Thôi, em dậy đây..."

Bokuto lại trêu nữa rồi. Anh hay chọc cậu như này, Akashi mà hơi ngượng ngùng tí là Bokuto lại hớn hở ra mặt. Cũng phải thôi, bình thường cậu không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, lúc nào cũng chu toàn và điềm tĩnh đến kì lạ. 

"Akashi, em hẳn rất đặc biệt với anh."

Bỗng nhiên, Bokuto đang ngồi trên giường bật thốt những lời ấy. Akashi ngạc nhiên nhìn lại về phía anh, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Bokuto đang chăm chú dõi theo cậu với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trông không giống đùa cợt một chút nào. Anh đã nhớ ra điều gì à?

"Em biết đấy, anh luôn cảm thấy thế. Anh thực sự muốn nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại gia đình, bạn bè, người quen. Nhưng trên hết, anh muốn nhớ những kí ức về em, thật khó chịu khi em biết về một kỉ niệm giữa hai chúng ta trong khi anh thì không. Akashi, anh muốn biết nhiều hơn nữa."

Bokuto đứng ra khỏi giường, anh kéo lấy Akashi đang sững người về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay bây giờ đây, trong mắt cậu chỉ có ảnh phản chiếu của anh, điều này làm anh thỏa mãn vô cùng. Những kí ức về cậu, Bokuto không chỉ muốn nhớ lại, khoảng trống trong trí nhớ còn thôi thúc anh lấp kín bằng những kỉ niệm mới. Akashi, anh cũng rất quan trọng với em, có phải không?

Akashi hơi động, khóe mắt cậu lóe lên. Cuối cùng, sau từng ấy năm chờ đợi, cậu nghe được những câu nói ấy. Những lời mà cậu đã ảo tưởng nhiều lần, nếu Bokuto trở lại từ sau chuyến đi sẽ nói với mình. Miệng mấp máy, Akashi khẽ nói.

"Bokuto-san, em nhớ anh."

Bokuto ôm chầm lấy người kia. Từ đáy lòng anh dâng lên cảm giác thương xót đến kì lạ, anh hối tiếc mình không quay lại đây sớm hơn.

"Cảm ơn em, vì đã chờ đợi"

Akashi ôm ngược lại Bokuto, khẽ vỗ lưng anh. Miễn là anh ở đây, em sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Cậu không ngại để cho Bokuto thấy những mặt đáng xấu hổ nhất của mình, không ngại phải chia sẻ những điều thầm kín nhất với anh. Cậu cũng không ngại chờ đợi, 7 năm qua chỉ là giấc mơ vụt biến. Họ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để nhớ lại, cảm nhận và bồi đắp. Miễn là anh ở đây.

"Mai anh đi mua hoa với em nhé."

Akashi tự nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì làm Bokuto hơi đơ ra, anh nhanh chóng trả lời lại.

"Được thôi. Akashi muốn mua gì thế?"

"Hoa thủy tiên đi."

...Chúng ta, hãy cùng viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở






_________________________________________________________________________

Chúc mừng năm mới mọi người nhé. Gửi đến những bạn đọc đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình, thực sự thì năm vừa rồi năng suất của mình có hơi tệ quá, nhưng mình không quên cái góc nhỏ sìn hàng lúc vã này đâu. Sang năm mới, mình chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, viết thật nhiều đoản nhỏ như này, viết thêm cả một vài tập truyện con con. Không đùa đâu, mình thực sự có nhiều ý tưởng lắm :))))

Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đọc câu truyện của mình. Hy vọng mọi người sẽ có một năm 2021 hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thành công. Đọc đoạn nào hay thì nhớ bình chọn cho mình nhé, bởi mỗi khi wattpad có thông báo là mình vui lắm luôn đấy ( UwU )







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip