Mindre(Kagehina)
Tháng tư.
Mùa hoa anh đào nở đẹp nhất trong năm. Thời tiết mùa xuân mát mẻ dễ chịu, không khí trong lành. Đây cũng là thời gian nhập học chính của học sinh, một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu quay lại trường học trong năm học mới.
Kageyama Tobio. Học sinh trường Sơ trung Kitagawa Daiichi. Nộp đơn nhập học trường Cao trung Karasuno. Đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, nguyện vọng là giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu thời Cao trung.
Kết thúc buổi đọc diễn văn nhạt tuếch của Hiệu trưởng, Kageyama nhanh chóng đi đến phòng thể chất 1 của trường, nơi câu lạc bộ bóng chuyền nam sinh hoạt. Phòng thể chất ở đây xây đúng tiêu chuẩn nên cũng là chỗ tập lí tưởng, không bị lạ nếu tập không gian mới. Đội bóng trường cao trung Karasuno không yếu, nhưng cũng không quá mạnh. Thời hoàng kim thì có một lần đến được vòng toàn quốc, dừng chân tại vòng loại hai.
Còn gì không nhỉ...
Phải rồi, ở đây có một chắn giữa năm hai khá tài năng, tên là Hinata Shouyou.
Tiếng đập bóng vọng ra từ trong phòng tập. Dường như đang có ai sử dụng nó, có thể là thành viên câu lạc bộ. Kageyama dự định sẽ chào hỏi vài câu.
XOẠCH
Có người đang tập giao bóng trong này. Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, ba lô để gọn trong góc tường cùng áo khoác. Tay phải giơ cao để đạp quả bóng đang chuẩn bị rơi xuống, mắt dõi chăm chú về phía trước, liếc thấy có người ở cửa liền quay sang đây.
Sao lại quay?
RẦM
Mất đà, Hinata ngã với về phía trước, mặt suýt thì được tiếp xúc với sàn nhà. Bóng rơi xuống trúng vai cậu rồi nảy ra, lăn đều mấy vòng trước khi chạm vào chân người đứng ở cửa.
"Gì vậy! Giật hết cả mình! Mà này, cậu là ai thế? Năm nhất đúng không? Định gia nhập câu lạc bộ à? Vị trí gì? Trông cậu quen quen nhỉ? Từng gặp nhau chưa ta? "
Đứng trước những câu hỏi dồn dập, Kageyama có hơi giật mình nhưng nhanh chóng trả lời lại.
"Chào, tôi là Kageyama Tobio, cậu cũng là thành viên tham gia câu lạc bộ đúng không?"
"Hả?"
"Cú đập lúc nãy trông cũng đẹp đấy, hình như lực hơi yếu rồi."
"..?"
Hinata bối rối lên tiếng, cậu trước mặt chắc chắn là năm nhất rồi, nhiều khả năng là thành viên câu lạc bộ năm nay.
"Sao cậu nghĩ tôi là năm nhất?"
"Hửm, không phải cậu còn lùn hơi tôi sao?"
Hinata nghĩ mình đã quên xem lịch trước khi ra khỏi nhà. Giao bóng bị hỏng không nói, có người phá đám cũng bỏ qua được, bị một tên năm nhất gọi bằng cậu có hơi tổn thương đấy. Nhưng mà bị một đứa năm nhất phá đám làm hỏng quả giao bóng đầu tiên trong năm học kêu là lùn thì đúng là một sự sỉ nhục to lớn!
"Cậu đừng có nghĩ cao lớn là ngon! Tên nhóc này, ỷ mình cao mà ra mặt à! Anh đây lớn hơn cậu 1 năm đấy!"
"Năm hai?"
..
"Xin lỗi anh, em nhầm. Tại anh lùn quá."
"Hinata, đừng dọa thằng bé!"
Sawamura thề với bản thân là đã nghe thấy tiếng cười của Nishinoya và Tanaka từ một chỗ nào đó. Chiều cao chưa bao giờ là lợi thế của Hinata nhưng kể ra bị một năm nhất gọi là bạn.
Phì!
"Sawamura, anh cũng cười em sao!"
Kageyama vẫn ngồi đấy cực kì nghiêm chỉnh, nghĩ về hai đứa cùng tuổi khác cũng sẽ tham gia câu lạc bộ. Ba người đăng kí, ít hơn so với những trường mạnh khác trong khu vực.
"À..ừm, Sawamura-senpai, bao giờ thì những người còn lại mới đến ạ?"
"Chắc nhanh thôi. Kageyama, nếu em muốn tập luôn thì tập với Hinata này, anh đi chút việc. Tanaka, Nishinoya, đừng có đứng ở đấy nữa, tập luôn đi."
Sawamura nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không quên cẩn thận đóng cửa lại để bóng không rơi ra ngoài. Tanaka-senpai đang tập chung với Nishinoya-senpai, vậy là chỉ còn..
Hinata-san đang tự tâng bóng.
Hinata buông quả bóng trên tay xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào thành viên năm nhất mới toanh của câu lạc bộ, Kageyama. Thằng bé trông có vẻ khó gần, từ khi bước vào đây đến giờ vẫn cứ trưng khuôn mặt khó ở đấy. Thôi vậy, là đàn anh thì phải có trách nhiệm hướng dẫn bậc đàn em ở dưới chứ.
"Vậy có định tập không, Kageyama?"
Hinata quyết định sẽ chủ động rủ Kageyama tập chung với mình. Dù gì thì tập hai người cũng hiệu quả hơn một người mà.
"Anh liệu có theo kịp không?"
"Hả, thằng nhóc này! Đừng có khinh chứ. Nào, cứ chuyền đi!"
VỤT
"Vậy là, anh không kịp hả?"
"Vớ vẩn, anh chưa kịp chuẩn bị thôi. Lại!"
Kageyama đã thực sự chuyền rất nhanh quả vừa rồi, nếu Hinata không thể theo kịp cũng là điều dễ hiểu. Bóng xẹt qua trước mặt như mang tia điện, mắt chưa kịp dõi theo thì bóng đã lăn xuống đất rồi.
Cậu tặc lưỡi, nhặt bóng từ trong rổ, tự nhủ phải chuyền chậm đi. Cũng vì cái tốc độ chuyền hiếm ai theo kịp này, hồi cấp 2 Kageyama đã phối hợp không tốt với người khác. Nghĩ như vậy, nhưng ngay khi đẩy bóng lên không trung, Kageyama vô tình làm theo thói quen mà quên việc điều chỉnh tốc độ bóng sao cho ăn khớp nhịp nhảy của tay đập.
Chết, hơi nhanh thì phải.
"Hinata-san, nhận bóng này!"
Lấy đà từ nhịp 1. Chân chạy lấy đà, dừng trước vạch trên, bật lên thật cao. Người hơi cong về sau để giữ đà, tay chạm vào mặt bóng. Đập một cú thật vang, lực từ cánh tay khiến quả bóng đạp thẳng xuống đất, bóng đập mạnh vào mặt sàn rồi nảy lên cao. Tiếng đập bóng vang vọng khắp phòng tập, không khí đông cứng lại trong tiếng đập bóng.
Nishinoya kêu lên đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu thấy một đòn tấn công lạ lùng như này, không chỉ nhanh mà còn vô cùng dứt khoát.
"Ô kinh thế, trò gì hay vậy Hinata!"
"Shouyou, xịn thế!"
Hửm, cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Hinata nhìn lại bàn tay vừa chạm vào được bóng. Nhanh quá!
"Kageyama, đã bảo là anh sẽ làm được mà. Gọi một tiếng senpai xem nào."
"..."
Không đời nào.
Trong khi Hinata còn đang bận cho tiếng gọi senpai quí giá từ miệng Kageyama, Sugawara đã cùng hai thành viên mới câu lạc bộ bước vào. Một người đeo kính, người còn lại nhìn khá rụt rè.
"Mọi người, đây là hai thành viên mới của chúng ta! Hai em giới thiệu bản thân đi."
"Xin chào, em là Tsukishima Kei. Vị trí chắn giữa."
"Xin chào mọi người, e..em là Tadashi Yamaguchi. Em chơi ở vị trí chắn giữa và phát bóng. Mong được giúp đỡ!"
Hinata nhanh chóng buông áo Kageyama ra, đi đến trước mặt hai thành viên mới. Cậu ra dáng đàn anh, đưa tay ra trước làm bộ chào hỏi.
"Chào Tsukishima, Yamaguchi đến câu lạc bộ nhé! Hoan nghênh hai em."
Tsukishima không lập tức đáp lại. Cậu nhìn đàn anh nhỏ bé trước mặt một lúc trong khi Yamaguchi còn đang bối rối.
"Học sinh Sơ trung?"
Hinata cảm thấy mọi sự đen đủi của năm học đều tụ lại trong ngày hôm nay. Bàn tay cậu kẹt cứng giữa không trung, Yamaguchi vội đưa tay ra bắt lại để tình huống không thêm phần khó xử.
Mấy thằng nhóc năm nhất này! Được mỗi cái chiều cao thôi cũng lên mặt! Anh đây vẫn còn cao lên được mà...
..
"Chắc mọi người đều làm quen hết rồi nhỉ! Hinata làm sao thế?"
Sawamura cuối cùng cũng quay lại sau 30 phút đi ra ngoài. Cảnh tượng trong phòng tập giờ nhìn chung khá yên bình, các thành viên năm nhất vẫn đang trò chuyện với đàn anh về một số quy tắc câu lạc bộ, những người còn lại thì dọn dẹp phòng tập sau 1 tháng nghỉ xuân. Điều kì lạ nhất ở chỗ này có lẽ là Hinata, cậu đang cuộn tròn trong góc, khuôn mặt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó về cá chuồn.
Tanaka vỗ nhẹ vai Sawamura, người trông có vẻ chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.
"Daichi-san, chuyện riêng của Hinata ấy mà."
..
"Kìa, Kageyama. Ăn trưa một mình hả?"
Kageyama đang dùng bữa trưa của mình ở cầu thang dẫn lên tầng thượng. Cậu không quá thích ngồi ở những chỗ đông người ồn ào nên tìm một góc yên tĩnh ở đây. Hinata bỗng xuất hiện từ chân cầu thang, vẫy tay với đàn em năm nhất ngồi thui lủi một mình.
"..."
"Sao không nói gì thế? Anh ngồi đây nhé."
Chẳng chờ đến câu trả lời của Kageyama, Hinata đã lập tức ngồi cạnh. Cậu lấy bento từ trong cặp, tách đũa rồi thưởng thức bữa trưa của mình.
Vô tư ghê....
Kageyama có chút mất tự nhiên bởi cậu hiếm khi ăn chung với một đàn anh trong trường, hơn nữa cả hai chỉ mới quen nhau từ vài tiếng trước.
"Ăn đi chứ? Em không ăn lấy đâu ra sức cho buổi chiều?"
Còn con người bên cạnh lại thoải mái như vậy đấy. Hinata không biết tại sao nhưng cậu rất thích ở cạnh đàn em này, cảm giác như có một đứa em trai nhỏ tuổi đáng yêu vậy. Mặc dù Kageyama lúc nào cũng xị mặt ra, lời nói cậu ta thì đáng ghét chứ không thấy đáng yêu chỗ nào.
"Cơm dính trên mặt này."
Hinata phát hiện có một hạt cơm ở mép của Kageyama. Cậu lấy ngón tay gạt nó ra, phẩy hạt cơm ra xa, miệng lầm bầm.
"Ăn uống kiểu gì rơi cả cơm ra. Kageyama, cậu đúng chỉ là thằng nhóc thôi, nghe lời đàn anh nè."
THỊCH
Kageyama sững người ra. Gần quá. Khuôn mặt kề sát của anh ấy nhìn đáng yêu chết đi được. Ánh mắt ngơ ngác trước mặt gợi cậu nhớ đến mấy con mèo hoang trên đường. Aaaa
"Kageyama? Sao mặt đỏ bừng thế? Nắng quá à?"
Hinata nhìn Kageyama với vẻ mặt ngơ ngác, tay của cậu vẫn đang đặt trên má đàn em năm nhất. Mặt em ấy không chỉ đỏ mà còn rất nóng, tay cứ như chọc vào túi sưởi vậy. Nói mãi mà Kageyama vẫn chẳng phản ứng lại, Hinata thu tay về, cậu xử lí nốt bữa trưa của mình rồi nhanh chóng về lớp. Trước khi đi, cậu ngoái lại vẫy tay chào Kageyama, chỉ vào hộp cơm đáng thương bị bỏ rơi nãy giờ.
..
Mẹ yêu quý.
Có lẽ mẹ nên chuẩn bị tinh thần đón con dâu của mẹ đi.
"Hinata, em làm gì Kageyama à? Nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào em đấy? Trông sợ thật chứ lại."
Hinata đang phải gánh chịu những đợt tấn công tinh thần khủng khiếp. Cậu không thể tập trung được khi có người cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Em thề, Suga-san. Em chả làm gì luôn. Đáng ra anh phải hỏi nó chứ?"
Hinata rất muốn ra chỗ của Kageyama, túm lấy cổ áo cậu một cách chững chạc rồi gằn giọng như trong mấy bộ phim:'Cậu muốn gì?'
Mà thôi, mỗi khi tiến đến gần Kageyama, chiều cao và vẻ mặt của nó khiến Hinata lập tức chùn bước. Ghét thì thôi đi, cần gì phải nhìn chằm chằm như thế!
"Hỏi thật nhé, sao em cứ nhìn anh đe dọa thế? Trông sợ chết được."
Kageyama không trả lời câu hỏi. Hinata đang cùng cậu đi về nhà. Từ đây đến bến xe thì cả hai đi chung tuyến đường, tiện đi cùng nhau luôn. Bây giờ thì Hinata đang dắt xe ngay bên cạnh cậu, miệng không ngừng lảm nhảm mấy thứ linh tinh vụn vặt trên lớp, câu chuyện của anh có hàng đống những cái tên xa lạ mà Kageyama chưa một lần nghe đến.
Cả buổi tập hôm nay, cậu đã suy nghỉ cả tỉ cách để bắt chuyện với Hinata, cuối cùng lại không nói được nên đành bỏ cuộc, đứng từ xa nhìn 'chăm chú' vào bóng lưng của Hinata. Khi ấy Kageyama mới để ý, với bất kì ai anh ta cũng cực kì thân thiện chứ không chỉ có mình cậu. Nhận ra điều này khiến Kageyama càng thêm khó chịu, thành ra cái nhìn 'âu yếm' biến thành 'giận dữ' lúc nào không hay.
Vẻ mặt nghiêm trọng của Kageyama khiến Hinata tự hỏi phải chăng mình đã làm điều gì thật sự có lỗi. Cậu chọc chọc vào cánh tay Kageyama, cố lôi thằng bé ra từ đống suy nghĩ dần tụ lại thành mây đen xung quanh.
"!!?"
..
Kageyama có một sở thích thầm kín. Dù cậu tự nhận mình chỉ quan tâm đến mỗi bóng chuyền nhưng bên cạnh đó, cậu còn thích các loài động vật nhỏ, bông xù như chó, mèo, thú nuôi.... Mẹ của Kageyama lại mắc dị ứng với lông động vật nên cậu không thể nuôi một con ở nhà. Kageyama rất muốn xoa đầu mấy con thú nhỏ nhỏ bông bông kiểu đấy, cậu hay vuốt lông mấy con thú hoang trên đường.
Mái tóc bông xù của Hinata đang hiện lên trước mặt Kageyama. Mềm mại, đáng yêu, ôm rất vừa tay, chạm vào cũng có cảm giác rất tốt.
Chạm vào...?
"Kageyama, em làm gì đấy."
Bỏ mịa !
Kageyam vội buông tay ra, thả rơi Hinata từ trên tay xuống. Cậu ôm mặt, lùi mấy bước về phía sau, vội vàng giải thích.
"Em chả làm gì cả! Tại anh đứng gần quá thôi! Thật đấy!"
Thình thịch.
Tiếng tim đập dồn dập trong lòng làm Hinata cảm thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết. Cậu không bài xích hành động lúc nãy, thậm chí còn thấy hơi thích thích. Cậu quay lại nhìn về phía đàn em đang luống cuống giải thích, mặt đỏ bừng, hai má nóng ran.
"Không...không sao đâu! Anh cũng không ghét nó."
Nói xong, Hinata đạp xe vụt đi, để lại Kageyama đứng ngơ ra trên đường. Cậu đạp nhanh nhất có thể, tự cảm thấy hối hận vì đã nói ra một điều rất xấu hổ. Sao tự nhiên lại nói cái gì mà ghét với không ghét hả trời !
Về phía Kageyama, cậu vẫn còn đang ngơ ngác trước câu nói vừa rồi. Hinata-senpai nói không ghét nó, tức là...
Anh ta thích nó?
Chết tiệt, người đâu dễ thương quá thể vậy!
..
"Kageyama. mắt cậu bị làm sao vậy?"
Yamaguchi tiến đến bên chỗ Kageyama ngồi trong giờ nghỉ giữa buổi. Bọn họ vào câu lạc bộ cùng 1 lứa, thành ra dễ bắt chuyện với nhau hơn những người khác. Không hiểu giữa Tsukishima với Kageyama có xích mích gì trong ngày đầu tiên nhưng với Yamaguchi, cậu thấy Kageyama không đến mức khó gần. Có chăng là cơ mặt cậu ta lúc nào cũng trong tình trạng bí xị cau có, ngôn từ thì hạn hẹp và tính cách hơi cục một tí, theo lời Hinata là 'một tên nhóc lúc nào cũng như bị trộm sổ gạo.'
Hôm nay thì trông Kageyama còn tệ hơn thường ngày. Hai quầng thâm đen sì như gấu trúc ở dưới mắt nói rõ chất lượng giấc ngủ tối qua tồi thế nào. Tsukishima không nhịn được tò mò mà hỏi, trong khi đấy Tsukishima đứng phía ngoài đế thêm mấy câu.
"Quan tâm làm gì chứ, Yamaguchi. Có khi tối qua cậu ta mải nghĩ đến em nào đó mới mất ngủ như vậy. Đúng không, vua?"
"Làm gì có!"
Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, Kageyama.
Yamaguchi không biết phải nói gì nữa. Dù mới tập chung được khoảng 1 tuần nhưng với toàn bộ những hành động và lời nói của Kageyama, Yamaguchi hiểu rằng cậu ta sẽ không bao giờ chịu thừa nhận một sự thật được nói ra bởi những người khác, nhất là từ miệng của Tsukishima.
Mà thế này, cậu ta đang ngầm thừa nhận mình thực sự có thích một người hả?
"Không ngờ đấy, Kageyama. Mới nhập học một tuần thôi đã rung rinh rồi."
"Đã bảo là không phải mà!"
Hinata chú ý đến mấy đứa năm nhất đang trò chuyện thân thiết thì không khỏi tò mò. Các anh năm 3 thì đang nói chuyện học tập trên lớp của họ nên Hinata không tiện chen vào, Tanaka với Nishinoya hẳn đang ở chỗ Kiyoko-senpai rồi. Cậu đang tự đập bóng vào tường, nhưng làm thế này mãi thì chán chết.
"Mấy đứa đang nói gì trông vui thế? Anh tham gia với được không?"
"A, Hinata-san. Hình như Kageyama đang thích một cô nào đó thì phải?"
"Không có!"
"Hể, chú đã biết yêu rồi hả. Có gì vấn vương cứ hỏi senpai đây nhé, anh sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong tình yêu cho."
Hinata nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với nhóm năm nhất. Yamaguchi khá thích vị senpai thân thiện này, cậu cũng nói mấy câu chuyện ngoài câu lạc bộ để giữ cuộc trò chuyện không bị nhàm chán. Tsukishima vẫn thế, thi thoảng đế thêm mấy câu châm chọc, cơ mà đối phương là người lớn hơn nên cũng không có cái biệt danh linh tinh quá đáng nào.
Kageyama sau khi bị truy hỏi một hồi về danh tính 'người tình trong mộng' thì cũng không bị đem ra trêu nữa. Cậu ngồi thừ ra ngắm Hinata, người đang nói chuyện cực kì hòa hợp với hai tên năm nhất cùng lứa cậu trong câu lạc bộ. Mắt híp lại thành đường chỉ, khóe miệng luôn cong lên đầy phấn khích, thi thoảng lại đụng tay đụng chân vào người khác. Lúc nào cũng vậy, quanh người anh ấy như có một vầng mặt trời nhỏ, dễ gần và thân thiện, nhiệt tình với cả những người mới gặp chưa được bao lâu. Mà cũng phải thôi, trong tên anh ấy đã có 'mặt trời' rồi.
"Kageyama, lại nghĩ về người ta à?"
Kageyama giật mình thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, trước mặt cậu Hinata đang nhìn đầy thắc mắc. Cậu chả chú ý câu chuyện, nên ngay cả việc Hinata vừa nhắc đến cũng không biết. Tsukishima nhắc lại câu hỏi.
"Anh ta hỏi cậu thích mấy thứ bông xù đúng không, hôm qua thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào lũ mèo hoang. Mà vua cũng có sở thích dễ thương quá đấy, bé gái lên 3 hay gì?"
"Cậu bị làm sao vậy? Có vấn đề gì với sở thích của tôi à?"
Chuyện ngày hôm qua, đâu phải chỉ vì em thích những thứ bông xù đâu...
Kageyama biết vì sao Hinata lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện này. Dường như anh ấy vẫn còn lăn tăn vì chuyện tối hôm qua, tự nhiên lại được đàn em năm dưới ở câu lạc bộ ôm. Thì đúng là do mái đầu bông xù ấy khiến Kageyama không nhịn được mà ôm anh vào lòng, cậu thừa nhận mình đã lỡ mất kiểm soát trong lúc đấy.
Hinata đang rất tò mò chờ đợi câu trả lời của Kageyama. Cậu không ghét hành động ngày hôm qua, thậm chí còn thấy hơi thích thích. Cơ mà lần đầu bị người khác ôm trọn vào lòng, đã thế lại là con trai, Hinata cũng thấy xấu hổ lắm chứ.
Nếu Kageyama trả lời rằng cậu chỉ là thích mấy thứ đồ bông xù, Hinata sẽ nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ Kageyama bị thu hút bởi mái tóc xù của cậu, chính miệng Kageyama cũng nói hôm qua rằng đầu cậu sờ rất thích.
Mà, sao lại thấy hơi buồn nhỉ...
Nishinoya chạy đến ngắt cuộc trò chuyện giữa chừng, kéo theo cả Tanaka cùng Kiyoko vừa lấy nước về. Hết giờ nghỉ giải lao, câu lạc bộ tiếp tục sinh hoạt đến 5 giờ chiều thì nghỉ theo lịch thông thường, những ai thuận đường về có thể đi cùng nhau luôn.
Trùng hợp làm sao, Kageyama với Hinata cùng đường về nhà. Chỉ một đoạn thôi, đến ngã rẽ sẽ tách ra theo hai hướng khác nhau.
Một đoạn đường ngắn ngủi thôi mà Hinata thấy sao lại dài đến thế. Hai tay cậu cứ xoắn hết lại, Hinata nhìn chằm chằm xuống đất, đếm khoảng cách mà hai chân cách nhau khi bước về phía trước. Cũng trong tầm nhìn ấy là chân của Kageyama, cậu cố gắng ngăn không cho mình liếc sang bên cạnh.
Xe đạp của Hinata bị tuột xích. Mới sáng nay thôi, khi cậu đạp xe đến trường nó vẫn bình thường, tan giờ câu lạc bộ thì lại phát hiện vấn đề. Đáng ra giờ này Hinata phải đạp xe về đến nhà rồi nhưng vì xe bị hỏng, cậu chỉ có thể dắt xe đi bộ về cùng Kageyama. Cả quãng đường vừa đi Kageyama không nói một lời nào, Hinata còn cảm thấy có ánh mắt sắc lẹm đang hướng về mình.
"Chuyện hôm qua..."
"Oaaaaaa!"
"...Em đã nói gì đâu."
Chẳng hiểu sao mà Hinata cứ tránh né vấn đề này đến thế, chỉ là một cái ôm thôi mà. Kageyama từ ngại ngùng trở nên cáu gắt, cậu kéo Hinata lại từ đằng sau.
"Anh cũng có ghét đâu, sao cứ cư xử kì lạ thế!"
"Chính là bởi vì không ghét đấy! Kageyama, em chả biết gì cả."
!!!!
Kageyama không thể tin được sẽ có một ngày, mình bị đàn-anh-khóa-trên-cũng-là-người-thích-thầm hất tay ra, thậm chí là bị quát. Cậu cứng đơ người lại, khuôn mặt như bị chịu một cú sốc cực lớn. Hinata sau khi hất tay Kageyama thì cũng cảm thấy có chút hối hận vì đã phản ứng quá đà, chứng kiến khuôn mặt bàng hoàng của Kageyama thì cuống quýt vẫy tay.
"Kageyama, làm sao thế? Ý anh không phải vậy đâu! Này, Kageyama, nghe thấy không?"
"..Xin lỗi vì đã làm thế.."
Kageyama thẫn thờ bước đi. Cảm giác như bị tát một cái thật mạnh vậy. Cậu tự nhiên lại có chút thấu hiểu cảm giác của mấy cô gái bị từ chối khi tỏ tình với người mình thích..
Giờ thì đến lượt Hinata không biết phải làm gì. Rõ ràng là cậu không ghét nó, nhưng sự ngại ngùng khiến cậu vô tình làm tổn thương thằng bé. Hinata chạy đến ôm chặt Kageyama từ phía sau, do khoảng cách chiều cao mà tay chỉ ôm ở hông của Kageyama. Cậu giấu mặt vào phần áo phía sau lưng, nhẹ giọng nói với người đang đóng băng phía trước.
"Chỉ là...nếu em muốn làm gì thì phải bảo trước chứ..."
"Thật sao!"
..
Sawamura năm nay đã là năm ba rồi. Dù anh không muốn phải thừa nhận điều này nhưng sớm muộn gì, lứa năm ba sẽ sớm ra trường. Vị trí đội trưởng của anh cần có người kế nhiệm, trước mắt chỉ có mình Enoshita là cáng đáng được. Nhìn đi nhìn lại nhóm năm hai của câu lạc bộ, Kinoshita và Narita đều không muốn đảm nhiệm trọng trách này, Nishinoya bị loại ngay từ vòng gửi xe, Tanaka thì có thể làm người truyền lửa tốt nhưng nếu bảo là vị trí đội trưởng cứ bị lấn cấn thế nào. Còn Hinata...
Thôi, cứ để Enoshita làm là hợp lí nhất rồi.
Vừa nhắc đến Hinata thì đã thấy rồi, bên cạnh hình như là Kageyama. Hai đứa này, một năm nhất, một năm hai mà cứ như đồng lứa, mới hôm qua còn cãi cọ đủ thứ hôm nay đã thấy nói chuyện thân thiết lại. Sawamura phì cười thầm, nghe cứ như mấy đôi yêu nhau suốt ngày giận dỗi linh tinh vậy.
Từ từ nào..
"Daichi-san, cậu có thấy hai đứa kia đang thân thiết quá không?"
Azumane định nói điều này từ sáng nay nhưng giờ anh mới cất lời. Bàn tán kiểu này sau lưng đàn em khiến anh có chút bối rối, nhưng khoảng cách giữa HInata với Kageyama ngày hôm nay thực sự là gần quá mức. Thân thiết với nhau là tốt, dễ quen với mọi người hơn.
Cơ mà chúng nó đang ôm nhau kìa Daichi! Hinata trông quá là nhỏ bé luôn, em ấy lọt thỏm trong vòng tay của Kageyama rồi! Suga, cậu cười cái gì nhìn sợ thế!
"Kageyama, bỏ ra đi! Đang ở câu lạc bộ mà."
Thế là ở chỗ không người thì hai đứa cứ ôm nhau tự nhiên thế này à?
"Không sao đâu, anh bảo anh không ghét nó còn gì? Ôm một chút thì có sao đâu?"
Sawamura đang nghĩ mình nên có một buổi trò chuyện riêng về vấn đề này. Chỉ ba người thôi, anh, Hinata và Kageyama. Không chỉ là khoảng cách nguy hiểm giữa hai đứa, mà còn vì đôi mắt và sức khỏe của các thành viên trong câu lạc bộ. Nhìn cái cách Tsukishima phản ứng mỗi khi Kageyama ôm cứng Hinata vào lòng, Sawamura cảm giác nếu chuyện này cứ xảy ra hằng ngày thì cậu em chắn giữa này sẽ nộp đơn nghỉ câu lạc bộ mất.
"Hinata, em cứ để Kageyama ôm mình như vậy mà không thấy mất tự nhiên à?"
"..Không hẳn? Em đoán là Kageyama hay ôm em vì tóc em xoăn lên khá bông thôi, đúng không?"
Sawamura nói ra vấn đề đã quanh quẩn trong đầu anh suốt mấy tuần nay. Hinata không có vẻ gì là gượng ép, em ấy hoàn toàn tự nhiên về điều này. Kageyama thì thôi đi, hẳn là em ấy còn chả biết hành động của mình đang quá mức thế nào. Hai đứa não ngắn này, đi chung với nhau càng khiến anh lo gấp bội.
"Kageyama, mấy hành động như thế chỉ nên làm với người mình thích thôi."
"Hả? Nhưng em có thíc_"
"Được rồi!"
..
Hinata đã quen đi về cùng với Kageyama được một thời gian. Từ sau khi Kageyama nói rằng thích được sờ tóc cậu vì chúng rất mềm, Hinata không vướng mắc quá lâu mà để đàn em năm nhất thoải mái chạm vào đầu mình. Khi ở nhà thì cậu cũng hay sấy tóc cho Natsu và xoa mái tóc bông xù của con bé, cảm giác tóc lướt nhẹ qua tay vô cùng dễ chịu. Hinata cho rằng Kageyama cũng chỉ đơn giản là nghĩ như vậy, hơn nữa chính cậu cũng cảm thấy thích thú khi nhìn thấy một Kageyama cố nghiêm mặt trong khi tay không ngừng xoa lên đầu cậu.
Nhưng hôm nay, khi nghe Sawamura nói, Hinata chợt nhận ra mình đã gần gũi với Kageyama thế nào.
Một khoảng cách quá gần và vô cùng nguy hiểm. Nếu quay đầu lại, Hinata sẽ chạm mặt vào lồng ngực của Kageyama, đỉnh đầu cậu nằm ngay dưới khuôn hàm thằng bé.
Hinata là học sinh năm hai Cao trung, cậu biết nhiều thứ hơn và có suy nghĩ của riêng mình. Dù chỉ chăm chú với bóng chuyền nhưng không có nghĩa Hinata mù tịt với những điều khác. Chậm chạp và muộn màng, cậu vẫn nhận ra điều đó.
Thứ tình cảm, sự ỷ lại không nên xuất hiện đang bén rễ trong tâm trí cậu.
"Kageyama, anh nghĩ em không nên làm vậy nữa."
Kageyama đứng yên tại chỗ, suy nghĩ vẫn chưa theo kịp với lời mà Hinata mới nói. Cậu vô thức buột miệng.
"Tại sao?"
Đúng vậy, tại sao?
Từ sau khi Sawamura gọi ra nói chuyện, Hinata đã cư xử kì lạ như vậy trong suốt thời gian còn lại. Không chỉ là né tránh hành động thân thiết của cậu, anh ấy còn né tránh cả những lời giao tiếp, sự đụng chạm dù là nhỏ nhất. Ngay tại bây giờ, khi hai người đang chậm bước trên con đường về nhà, Hinata cũng không nói điều gì cả.
Thật ngột ngạt và lúng túng biết bao. Rõ ràng hai người đang sải bước cùng một nhịp, nhưng với Kageyama, cậu cảm thấy bức tường vô hình ngăn cách giữa họ sao lại to lớn đến thế. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào khi nghe thấy Hinata nói vậy.
Kageyama không muốn mọi chuyện quay trở về như trước. Thật kì lạ khi nghĩ vậy, ai cũng cần có không gian riêng và Hinata sẽ không hy vọng mình có một tấm keo băt ruồi bên cạnh, lúc nào cũng chỉ chờ chực để dính chặt vào. Anh ấy sẽ thấy mất tự nhiên khi có người bàn tán về nó, đề nghị kéo giãn khoảng cách khi nhận ra hai người đã gần gũi quá mức. Kageyama nghĩ về nó trước cả khi cậu ôm Hinata lần đầu tiên, và cậu hoàn toàn thoải mái nếu điều này xảy đến trong tương lai.
Đó là khi ấy. Bây giờ Kageyama chẳng muốn phải buông tay ra. Cậu ôm Hinata vào lòng không chỉ để xoa đầu hay chạm vào tóc, cậu cũng muốn được giữ chặt bóng dáng bé nhỏ ấy vào vòng ngực của mình. Giống như đứa trẻ con được món đồ chơi nó yêu thích nhất, nó sẽ ôm chặt món đồ chơi ấy như tâm can bảo bối của mình, không muốn để ai đụng vào cả. Và thứ mềm mại duy nhất đâu phải mái đầu bông xù của anh. Hinata lúc nào cũng cười tươi với mọi người, nụ cười ấm áp của anh khiến Kageyama chỉ muốn chạy đến giấu chặt nó vào trong lòng, không để ai nhìn thấy nữa. Bàn tay bàn chân đều bé hơn so với Kageyama, cơ thể như được nhồi bông chứ không phải là xương và thịt, chỗ nào cũng khiến cậu muốn gào lên thật to mỗi khi ôm Hinata.
Và tại sao, khi bản thân anh mới là người nói ra những điều vô tình thế, khuôn mặt lại trông như sắp khóc thế kia?
"Kageyama, nghe anh nói gì không đấy?"
Hinata quơ tay trước mặt Kageyama, sau khi thốt lên hai chữ tại sao thì thằng bé cũng chả nói thêm điều gì, chỉ đứng im tại chỗ. Sự im lặng khiến Hinata bối rối, cậu là người chủ động nói ra nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. Những sợi tóc dài trước trán che đi non nửa khuôn mặt Kageyama làm cho Hinata không thấy được biểu cảm của người đối diện. Cứ đứng nhìn như vậy được vài phút, Hinata ngượng ngùng đi trước.
"Thế..nhé.."
Đột ngột từ phía sau, Kageyama kéo tay Hinata lại, lực kéo mạnh khiến Hinata không kịp phản ứng mà ngã về phía sau, rơi trọn trong lồng ngực Kageyama. Cậu cảm nhận được sức nặng trên vai mình cùng với nhịp tim dồn dập phía sau, Kageyama đang tựa đầu xuống hõm vai cậu.
"Cho em ôm thêm một lần nữa, được không? Nếu anh không thích thì cứ đẩy ra đi."
Một Kageyama với dáng vẻ yếu đuối, dựa dẫm như này là điều Hinata chưa từng thấy. Ngay khi bất ngờ ôm cậu từ phía sau trong các giờ nghỉ, thằng bé cũng luôn có vẻ gì đó là mất tự nhiên, mặt lúc nào cũng hầm hầm như bị ép buộc. Hinata mềm lòng, cậu vỗ nhẹ lên tay thằng bé, khẽ nói.
"Lần cuối thôi đấy."
Một cơn đau nhói khẽ xẹt qua tim Hinata. Lần cuối thân thiết như này, sau đấy cả hai sẽ trở về khoảng cách thông thường của tiền bối với hậu bối. Đáng ra cậu phải thở phào nhẹ nhõm vì những xao động bất thường sẽ không còn nữa, vậy mà Hinata bây giờ chỉ cảm thấy hụt hẫng và buồn bã khó hiểu.
Kageyama đang ghì chặt lấy người đàn anh bé nhỏ trước mặt. Nếu là chính miệng Hinata từ chối, dù cậu không nỡ thì cũng chả có lí do gì để níu kéo những thói quen, vốn đã kì lạ ngay từ khi bắt đầu. Cậu để Hinata ôm trọn trong vòng tay của mình, đầu tựa vào vai anh. Mùi nước xả vải thông thường thôi, Kageyama tham lam hít thật sâu hương thơm phảng phất quanh người Hinata. Ngay khi anh nói dừng lại, cậu sẽ buông tay ra, kết thúc chuỗi hành động sến sẩm và kì quặc này.
Cảm giác ẩm ướt ở tay áo làm Kageyama giật mình nhìn xuống theo phản xạ. Trời không mưa, gần đây cũng không có ai tưới cây, chỉ có nước mắt của HInata là đang rơi xuống thấm vào tay áo khoác đồng phục. Kageyama vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, loay hoay tìm khăn tay để lau nước mắt cho Hinata.
"Nếu anh ghét nó đến vậy thì cứ nói ra đi, sao phải chịu làm gì?"
Kageyama vừa lau mặt cho Hinata vừa quạu cọ. Phản ứng bài xích của anh làm cậu thấy khó chịu, nó giống như anh ghét hành động thân mật của cậu trong khi rõ ràng, ngày bình thường HInata không hề tỏ ra kháng cự mỗi khi Kageyama muốn ôm. Khó chịu là một phần, còn lại là cảm giác hụt hẫng ngày một tăng lên.
"Anh không có ghét. Mỗi khi em ôm như vậy, anh cảm thấy dễ chịu và ấm áp lắm. Kinh quá đúng không?"
Hinata nói ra điều đang ấp ủ trong tâm trí mấy ngày gần đây. Giọng cậu gần như dứt quãng, cảm xúc bị kìm nén vỡ ra như quả bóng nước căng phồng, nước mắt cứ thế vô thức rơi mà chẳng kiềm lại được. Nếu Hinata biết những suy nghĩ của Kageyama, hẳn là cậu đã không đau đớn thế này.
Nhưng cậu không biết. Với HInata, đấy sẽ là lần cuối cùng cậu được Kageyama ôm chặt như này. Khi biết suy nghĩ của mình, em ấy có thể sẽ sốc, xa lánh, thậm chí là ghét bỏ nó. Nói gì đi chăng nữa, tất cả hành động thân mật của Kageyama với cậu cũng chỉ vì em ấy yêu thích những thứ bông bông, lông mềm hay đáng yêu như mấy con vật nhỏ xinh.
Thật khó chịu biết bao.
"Không có! Em cũng thích ôm Hinata-san."
Kageyama gào lên trên con đường vắng,, một lần nữa ôm chầm lấy Hinata. Lần này cậu ôm từ phía chính diện chứ không từ đằng sau như mọi ngày, mặt Hinata tựa sát vào lồng ngực cậu. Chắc hẳn anh ấy sẽ cảm nhận được, nhịp tim nhanh đang không ngừng vang lên trong không khí im lặng này.
"Nếu vậy.."
Tất nhiên Hinata cảm nhận được nó. Tim cậu cũng đang vang lên từng nhịp giòn rã, hai má nóng bừng úp vào lồng ngực vững chãi của người trước mặt. Hai mắt vẫn đỏ hoe vì khóc, khoang mũi bị ngạt và tai thì đỏ rần.
Không còn cảm thấy hụt hẫng và đau buồn nữa, chẳng cần lo lắng về những thứ ngoại cảnh bên ngoài. Khoảnh khắc hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc. Kageyama khẽ kéo Hinata ra, bàn tay lồng vào ngón tay bé nhỏ của người anh trước mặt.
Anh có muốn...hẹn hò không?
..
Sawamura đang trải qua một ngày khá dễ chịu. Kết quả bài kiểm tra mới trả sáng nay khá tốt, ramen cho bữa sáng, cảm giác thời tiết cũng đẹp hơn ngày thường. Bên cạnh đấy, có vẻ Kageyama và Hinata đã tiếp thu ý kiến của anh, ngày hôm nay chưa thấy chúng nó làm mấy hành động ôm ấp hay xoa đầu các kiểu trong giờ giải lao.
"Hinata, thế là em nói với nó rồi à?"
"Vâng, tối qua em có bảo rồi."
"Tốt lắm, anh biết hai đứa cũng hiểu được mà."
Sawamura đến chỗ HInata khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ. Khi hai đứa không làm mấy thứ thân thiết kì quặc ấy nữa, anh có cảm thấy chút không quen. Dù sao nó cũng tốt hơn là cứ ôm ấp suốt ngày, nhỡ một ngày hai đứa có bạn gái rồi vẫn ôm nhau như vậy thì sẽ không hay lắm.
"Hinata-san, nhanh lên."
"Đến đây!"
Sawamura cười mỉm nhìn Hinata vội mang theo túi sách chạy ra phía cửa. Rõ ràng Hinata lớn hơn Kageyama một tuổi mà hai đứa cứ thân thiết như bạn đồng trang lứa vậy. Thậm chí có những lúc, anh còn tưởng hai đứa có cảm tình với nhau vì mấy hành động thân thiết ấy.
Chẳng hạn như bây giờ, Hinata đang vòng tay qua vai Kageyama, chênh lệch chiều cao làm Kageyama phải hơi cúi người xuống. Hinata đang nói nhỏ điều gì vào sát tai Kageyama, chắc cũng là cái gì đó bí mật, nói xong thằng bé còn đỏ mặt một chút. Kageyama kéo Hinata ra ngoài, bàn tay hai đứa lồng vào nhau như một cặp đôi thứ thiệt.
Hửm?
Hình như có gì sai sai?
"Daichi, Hinata chưa nói cho cậu rằng em ấy với Kageyama đang hẹn hò à?"
Sugawara vỗ nhẹ vai Sawamura khi thấy bạn mình đang đứng đờ ra đấy. Hẳn là cậu ấy chưa biết điều này, nếu không cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Mà đến chính Sugawara cũng nbất ngờ, anh biết hai đứa luôn thân mật nhưng hẹn hò với nhau lại là chuyện khác.
Thôi, có tình cảm thì đến với nhau cũng là chuyện bình thường ấy mà.
"Hể?"
Daichi-san, cậu là người đưa ra lời khuyên cho chúng nó đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip