Myosostic(ngoại truyện)
1.
"Thế là hai đưa thực sự đang hẹn hò à?"
Sawamurai vẫn chưa hết sốc khi nghe được tin này. Cũng phải thôi, hai đứa năm nhất trong câu lạc bộ, lúc nào cũng cãi nhau, tranh đua từng tí một đùng một phát lại đi hẹn hò với nhau. Sugawara cũng trong trạng thái chết não lâm sàng, anh chưa từng nghĩ đến điều này dù hai đứa có thật sự thân thiết đi chăng nữa.
"Vâng, thì tại bọn em thực sự có tình cảm với nhau. Đúng không, Hinata?"
Kageyama thuật lại với giọng điệu thản nhiên như thể nó là một điều gì đó rất bình thường. Trong khi đấy, Hinata với khuôn mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống đầy ngại ngùng. Cậu cố gắng giấu mặt sau lưng Kageyama, ra dấu để tên này không nói mấy câu như thế nữa. Vậy mà Kageyama chẳng hiểu gì cả, cậu vẫn tiếp tục nói.
"Làm gì đấy? Nói cho các senpai biết thì làm sao đâu."
"Không phải thế! Nhưng mà ngại chết đi được!"
Đúng rồi đấy, hai đứa cứ liếc mắt qua lại làm bọn anh đây cũng ngượng chết đi được.
Kageyama đột ngột ôm chầm Hinata vào lòng. Trông cái mặt đấy cưng chết đi được, lại còn túm áo người ta như thế. Hinata đột ngột được ôm thì hoảng hốt, lại còn trước mặt người khác thế này, cậu bối rối không biết phải làm gì, hai tay khựng lại giữa không trung.
"Đừng dễ thương như thế chứ, đồ đần!"
"!!?"
Trong khi đó, ở phía đối diện, Sugawara đang điên cuồng lắc một Sawamura đờ đẫn vì bị tấn công bất ngờ.
"Daichi, tỉnh lại đi !!"
2.
"Thế là vua với con tôm này ở cùng một chỗ à?"
"Tsuki, kiểu xưng hô kì cục gì vậy?"
Tsukishima không tỏ ra quá bất ngờ trước tin này lúc Yamaguchi nói với cậu. Hai tên này đã dính nhau sẵn dù ngoài mặt lúc nào cũng thể hiện là mình ghét đối phương, cả chuyện hoa cỏ lúc trước khiến cậu có thể chăc chắn đến 75% câu chuyện. Hai người ấy ở cùng nhau cũng được chứ sao, bớt được đống phiền phức lúc cãi nhau chẳng hạn.
Đấy là Tsukishima nghĩ thế, mọi thứ còn khó chịu hơn cả cậu tưởng.
"Kageyama, chuyền cho tớ đi."
"Hôn một cái thì cho chuyền."
"Cậu học mấy cái trò đấy ở đâu vậy !"
Hinata cầm quả bóng đầy bối rối. Tai của Kageyama cũng hơi đỏ nên chắc cậu ấy cũng ngượng lắm khi nói mấy lời kiểu này. Không phải cậu ghét việc hôn Kageyama, nhưng mà đang ở câu lạc bộ lại làm cái hành động đấy...
Chắc là không được.
Kageyama cầm lấy quả bóng từ tay Hinata, xoay người lại đi đến chỗ lưới. Để sau vậy, tự nhiên lại buột mồm nói mấy điều linh tinh.
Hinata bỗng đi đến chỗ Kageyama, nhón chân lên, hôn lướt qua bờ môi người trước mặt. Kageyama sững người nhìn Hinata đang chạy trối chết về vạch sau, mặt đơ ra. Bóng tuột khỏi tay rơi xuống đất, hai tay Kageyama vẫn sững lại trên không.
Yamaguchi làm bộ không thấy gì cả. Đừng có bày trò sến súa khi đang ở phòng tập chứ, hai tên này. Cậu liếc sang Tsukishima, người đang có một khuôn mặt cực kì khó nói. Có lẽ là...khinh bỉ?
"Hể, Tsuki. Cậu làm sao à?"
"Bầu không khí tởm lợm thật."
Tsukishima muốn nghỉ tập.
3.
14/02
Valentine
Hinata thậm chí nghe được tiếng Tanaka và Nisghinoya trong phòng thay đồ khi đang ở dưới tầng 1. Hai người đang gào thét trong đau đớn, cằn nhằn về việc không ai tặng chocolate tình yêu cho họ.
"Aaaa, tớ ghét ngày này chết đi được. Tại sao lại có mấy đứa may mắn nhận được chocolate từ bọn con gái chứ!"
"Tớ cũng thế! Nishinoya, sao bọn họ không nhìn ra được sức hút tiềm ẩn của mình mà cứ bu theo mấy thằng đẹp mã vậy?"
Nhắc đến hai chứ 'đẹp mã', cả hai cùng xoay đầu nhìn về phía Tsukishima. Thằng nhóc này hôm nay lúc vào phòng thay đồ đã cầm theo một túi giấy đựng quà, chắc chắn thể nào cũng có thứ gì đó bên trong. Đừng có nói đấy là chocolate?
"Tsukishima, chú đúng là thằng may mắn mà. Thế đống quà đấy định tính sao?"
Nói gì thì nói, ghen tị đến đâu đi chăng nữa thì Tanaka cũng không muốn thể hiện trước mặt đàn em. Anh khoác tay lên vai Tsukishima, ra dáng một trưởng bối sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bậc dưới ngây thơ chưa hiểu chuyện.
"Không, em từ chối hết rồi. Cơ mà, chocolate thì em nhận."
"Hả, thằng nhóc này! Chú không biết từ chối tình cảm của một cô gái là điều cực kì không nên làm trong ngày này sao? A chết tiệt, tại sao anh không nhận được chocolate chứ?"
Tsukishima liếc về phía Kageyama đang đứng, nhếch miệng cười.
"Nếu là chocolate, không phải vua cũng nhận được mấy cái sao?"
"Không, tôi cũng từ chối rồi."
Nishinoya quay phắt lại với vẻ mặt không thể tin được. Tsukishima thì thôi đi, đến cả thằng này cũng nhận được chocolate là sao? Quá bất công rồi.
"Đúng là mấy thằng đẹp trai sướng thật đấy..."
Hinata nãy giờ không nói gì cả, im lặng nhìn mọi người nói chuyện. Cậu nắm chặt lấy túi của mình, bối rối không biết có nên lấy thứ trong đấy ra không. Yamaguchi để ý thấy Hinata đang luống cuống ở góc, hỏi cậu.
"Hinata, cậu muốn nói gì à?"
Đây rồi!!
Không hẹn mà làm, tất cả đều quay sang nhìn Hinata. Nãy giờ mải nói chuyện chocolate quên mất Hinata đã đứng đây một lúc lâu . Tsukishima bắt đầu chọc tức Kageyama.
"Này, vua. Cậu được tặng mấy gói chocolate mà nhỉ?"
"Nói cái gì đấy! Hinata, tôi không hề nhận chúng..."
"Tớ biết! Kageyama lúc nào cũng nổi tiếng với con gái, mấy đứa trong lớp tớ cũng thi thoảng nói về cậu!"
Hinata đột nhiên ngắt lời. Kageyama đông cứng lại, không biết phải nói gì cả. Tsukishima thấy hai người này chuẩn bị xích mích thì cười trộm, yêu đương lắm vào giờ bắt đầu ghen linh tinh...
"Nên là, tớ không biết Kageyama có thích quà của tớ không..."
Hửm?
"C...cái này tớ mua thôi, không phải tự làm đâu! Tớ chọn vị cậu thích nhất rồi đấy.."
"Hinata, sao cậu cũng mua cái này vậy?"
Hinata mém nữa thì ném gói quà vào tên đầu gỗ này. Sao lại phải hỏi một điều hết sức dễ hiểu như thế chứ.
"V..vì chúng ta đang h..hẹn h..hò mà, n..nên là tớ muốn tặng cậu chocolate."
Cái không khí kiểu quái gì đây?
Kageyama ôm chầm lấy người trước mặt, mặc cho cậu giãy giụa vì xấu hổ. Cậu vội mở túi quà ra, lấy một viên cho vào mồm, xoa đầu Hinata.
"Cảm ơn nhé, tôi thích lắm."
"Không có gì!"
A, bọn yêu nhau.
4.
"Sugawara-senpai, anh không thấy bọn nó đang dính nhau hơi quá đà à?"
Trong giờ nghỉ giải lao, Tanaka mon men đến chỗ Sugawara đang ngồi nghỉ. Enoshita cũng ngồi bên cạnh, nghe thấy Tanaka nói thế liền cười đáp lại.
"Có sao đâu, chúng nó đang hẹn hò với nhau mà. Thân mật một chút là bình thường."
"Đúng đấy, Tanaka. Hơn nữa nó cũng không ảnh hưởng đến việc tập, thậm chí anh còn thấy hai đứa phối hợp với nhau tốt hơn trước. Có khi là tại em không có bạn gái nên mới thấy hành động chũng nó thân mật quá thôi."
Sugawara nói thêm đằng sau. Lúc mới biết Hinata và Kageyama hẹn hò với nhau anh cũng khá là sốc, nhưng sau một thời gian thấy mọi thứ vẫn giống như trước, thi thoảng hai đứa mới ôm nhau hay nói mấy câu mùi mẫn thì Sugawara cũng để kệ luôn. Tuổi trẻ mà, yêu đương một tí có sao đâu.
..
"Kageyama, lại đây anh bảo."
"Vâng."
Sugawara đang định bàn với Kageyama về việc luyện tập phối hợp giữa anh với thằng bé. Nó có thể áp dụng như một chiến thuật gây bất ngờ trong trận đấu. Nhưng trước hết..
"Kageyama, em lôi Hinata đến đây làm gì?"
"Có sao đâu ạ?"
"Không sao cả, nhưng em có nhìn thấy ba chữ 'thả tớ ra' viết trên mặt thằng bé không?"
..
"Kageyama, đập tốt."
Nhịp phối hợp giữa Kageyama với những người khác càng ngày càng tốt, không chỉ cặp riêng với Hinata như trước nữa. Tất nhiên nếu hai đứa kết hợp với nhau vẫn là tuyệt nhất, nhưng Sugawara nghĩ, nếu có thể tăng tỉ lệ đập trúng của các tay đập khác thì càng tuyệt hơn.
Vậy mà...
"Xin lỗi, em chuyền ngắn quá."
"Xin lỗi, chuyền hơi cao."
"A..."
Thật sự vẫn có vấn đề nhỉ.
"Kageyama, em đang chuyền hỏng rất nhiều đấy."
"Em sẽ sửa ạ."
Trông khuôn mặt Kageyama có vẻ hối lỗi. Chính cậu cũng biết ngày hôm nay mình đang bị mất tập trung, chuyền nhiều cú hỏng và phối hợp không được ăn khớp lắm với người khác. Sugawara thấy bộ dạng này của thằng bé thì thầm lắc đầu, anh cũng chả muốn phải nói thế. Nhưng với đống lỗi này, nếu không nói ra để khắc phục thì Kageyama khó mà tiến bộ được. Quan trọng hơn...
"Anh biết, Hinata đang tạm thời ở bên kia. Vậy nên khi chuyền bóng, làm ơn nhìn tay đập, đừng có liếc Hinata nữa! Em đâu có chuyền cho nó!"
..
Sau buổi tập ngày hôm nay, Sugawara đi đến gần Tanaka đang chuẩn bị khóa cổng, vỗ lên vai cậu.
"Tanaka, xin lỗi vì sáng nay đã bảo em là nhạy cảm với hành động của chúng nó do em không có bạn gái."
"Hả, Sugawara-senpai? Tự nhiên anh nói cái gì thế?"
"Anh cũng thấy không ổn lắm, nhất là Kageyama."
"..."
Em hiểu mà.
5.
"Lâu lắm rồi mới thấy các cậu đến đây nhỉ?"
Kuroo đang bắt tay chào với Sawamura, lời nói qua lại có vẻ thân thiện nhưng hai bàn tay đang bóp chặt lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Sawamura nói thêm mấy câu chào hỏi xã giao rồi nhanh chóng rút tay lại. Kuroo làm như không thấy hành động ghét bỏ ấy, cười nói tự nhiên.
"Hy vọng các cậu có thể cho chúng tôi thấy những điều hoàn toàn mới. Chứ cứ như lần trước gặp mặt, bọn tôi lại thắng nữa thì chán chết."
"Ờ, không để các cậu phải thất vọng đâu."
Sugawara thở dài ngao ngán, lại cái trò trẻ con này. Đội trưởng nhà bên thì không nói, nhưng mà Daichi mỗi khi gặp Kuroo là lại làm mấy hành động thù ghét với cậu ta. Rõ ràng cả hai chả có ân oán gì sâu nặng lắm, cũng không gặp nhau nhiều kể cả trên sàn đấu hay là ngoài đời thật, cứ đụng mặt là y như rằng...
Mà đúng là Karasuno có không ít vũ khí mới đang nóng lòng chờ được thử nghiệm đây.
"Đồ đần này, nói bao lần là chạy chậm thôi mà! Đáng đời, vấp phải đá rồi."
"Thôi đi, tại cậu cứ lù lù đi đằng sau nên tớ mới giật mình chứ!"
"Cái gì? Ai bảo cậu không chịu để tôi hôn một cái."
"Đang ở trường khác mà cậu nói cái gì thế! Bé mồm thôi."
Hinata lại bắt đầu cãi nhau với Kageyama. Kể từ khi hẹn hò đến giờ, càng ngày cậu ta lại càng hay làm mấy hành động xấu hổ, lúc nào cũng nói mấy thứ linh tinh, thi thoảng lại bất thình lình tấn công Hinata bằng cách ôm từ sau lưng hay hôn một phát khi cả hai đang nói chuyện bình thường. Bây giờ cũng thế, Hinata vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Kageyama đứng đằng sau, mặt ghé sát vào cậu, nói rằng muốn hôn một cái. Hinata giật mình đi lùi về sau vài bước, không chú ý nên vấp phải cục đá nhô ra, ngã bịch một phát.
Hể?
Kuroo nghĩ mình vừa nghe nhầm. Tên chuyền hai năm nhất bên kia vừa nói với nhóc lùn cái gì ấy nhờ? Hôn à? Là thế nào? Cái gì đấy? Chuyện gì mới xảy ra trong mấy tháng vừa rồi vậy?
Sawamura giả vờ như không nghe thấy gì, huých vai Sugawara một cái ra hiệu cậu ta nhanh chóng ngăn hai đứa kia lại, tránh cho chúng nó lại làm mấy hành động sến súa.
Kuroo, cậu đang sốc lắm nhỉ...
"Có bị sao không? Đồ đần này, lúc nào cũng cứ không chú ý như thế."
"Tớ không sao đâu. Mà Kageyama này, hình như đầu ngón tay trỏ của tớ bị xước rồi."
Kageyama vội lật tay Hinata lại, nâng ngón trỏ lên. Đúng là có vết xước nhỏ thật, chắc hồi nãy lúc Hinata ngã xuống cậu đã vô thức đỡ người bằng tay nên quệt vào mặt đá gồ ghề dưới đất. Bất cẩn thật đấy.
"Thôi, băng lại là được. Nâng tớ dậy cái_"
Kageyama đột nhiên liếm ngón tay bị xước của Hinata, liếm nhẹ lên vùng bị xước. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Hinata, ngón tay được bao bọc bởi một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt và ấm áp khiến cậu không khỏi thót người. Sau khoảng vài tích tắc, các dây thần kinh cảm giác mới truyền kịp thông tin đến bộ máy chủ, cậu nhận ra Kageyama vẫn đang ngậm lấy tay mình. Hinata vội rút tay ra, mặt nóng bừng, gào lên với Kageyama.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Không phải liếm quanh vùng bị xước giúp vết thương lành à?"
"Vớ vẩn! Cậu học ở đâu cái đấy vậy?"
"Cùng lớp."
"..."
Sugawara đã quá muộn để ngăn cản nó. Anh xoay người lại, hai tay làm dấu X với Daichi.
Xin lỗi , nhiệm vụ thất bại.
Sawamura, người đã chứng kiến gần như toàn bộ câu chuyện, hiểu rằng Suga gần như không thể làm được gì trong tình huống đấy. Anh quay đầu nhìn về phía Kuroo, con người đáng thương bị giáng một đòn choáng bất ngờ mà không thể phản kháng lấy một chút.
Kuroo đông cứng lại. Anh không muốn tin vào đôi mắt và tai mình, muốn từ chối toàn bộ câu chuyện mình vừa chứng kiến. Nhưng cái gì qua cũng đã qua, Kuroo chỉ còn cách tiếp nhận sự thật một cách miễn cưỡng. Anh cười gượng, dẫn Karasuno vào phòng thể chất của trường bọn họ để tiến hành trận đấu tập.
"Sawamura, vũ khí mới của các cậu đáng sợ thật đấy."
"...Cảm ơn vì lời khen?"
6.
"Bất ngờ ghê ha Iwa-chan, Tobio mà cũng có người yêu đấy."
Kageyama gặp được Oikawa cùng Iwazumi trên đường. Cậu đi cùng Hinata, nhưng hiện giờ thì Hinata đang đi mua kem chưa về. Oikawa thấy Kageyama đang ngồi chờ ở bệ cây thì nói đùa hỏi có phải cậu đang đi với người yêu à, không ngờ Kageyama lại đỏ mặt gật đầu.
"Thế thôi, chú cứ chờ bạn gái đi. Anh đi chơi tiếp đây."
"Oikawa-senpai, làm ơn có thể nghe em nói được không ạ!"
Vừa mới ngoảnh mặt đi thì Oikawa nghe thấy Kageyama gọi mình. Anh chả muốn phải nghe tên nhóc này nói chuyện tình cảm của nó với một cô-bạn-gái-từ-trên-trời-rơi-xuống nào đó, nhưng ngay khi định quay lại để từ chối, Oikawa thấy Kageyama đang cúi người vô cùng nghiêm túc, hai bên tai đỏ bừng.
Mà thôi, hóng tí chuyện xem sao.
"Iwa-chan, nhớ ghi lại đấy nhé. Rồi đây, chú muốn nói gì nào?"
Kageyama vội ngẩng đầu lên. Cậu tưởng Oikawa sẽ nhanh chóng từ chối, bất ngờ anh ấy lại chấp nhận lắng nghe. Bởi anh ta đã từng có mấy cô bạn gái, Kageyama nghĩ rằng hỏi Oikawa về mấy thứ như này là tốt nhất. Chắc hẳn anh ấy có một kinh nghiệm rất phong phú.
"À thì, cậu ấy là người rất đáng yêu và siêu siêu thân thiện. Lúc nào cậu ấy cũng mỉm cười với em cả."
"Thế là tốt chứ sao. Có một cô bạn gái như thế mới hợp với bản mặt khó ưa của chú mày chứ."
"Cơ mà cả với những người khác cậu ta cũng nhiệt tình như thế! Cả với mấy tên gặp mặt lần đầu, mấy đứa không ưa cậu ta, lúc nào cậu ấy cũng tỏ vẻ thân thiện cả. Nó khiến em cảm thấy siêu cấp khó chịu, dù khi làm thế cậu ta vẫn đáng yêu, nhưng mà em muốn đặt cậu ấy vào một góc nào đó chỉ có mình em biết thôi!"
Tobio cũng biết ghen cơ à, đúng là điều ngạc nhiên. Dù hơi hướng câu chuyện có hơi đen tối một tí...
"Em cũng muốn làm cho mấy tên hay lảng vảng quanh cậu ấy biến mất hết đi, tốt nhất là không bao giờ gặp lại được. Mà em lại không thể nhốt cậu ấy trong phòng được, cậu ta sẽ không thích đâu. Giá mà cậu ta chỉ có thể nhìn thấy mỗi em, ỷ lại vào em, không bao giờ thân quen với mấy đứa lạ mặt. Em sẽ dành cả ngày của mình để nói chuyện và ôm hôn cậu ta, làm mấy cái hành động thân mật hơn nữa..."
Iwa-chan! Cứu tớ!
"Mày dừng ngay cái suy nghĩ nguy hiểm đấy hộ anh cái! Nghe kinh khủng tàn bạo vậy!"
"Nè, Kageyama! Kem về rồi!"
Hinata chạy từ xa lại. Hai tay cậu cầm hai que kem, dưới sức nóng của mặt trời mà đã bị tan một ít. Kem chảy xuống dọc theo lòng bàn tay, rơi thành vệt xuống nền đất. Kageyama thấy cậu đang đến thì vội chạy lại, lúc đứng dậy không quên cúi đầu cảm ơn Oikawa rồi lập tức đi ngay. Đến chỗ Hinata, thấy tay cậu bị dính nước kem chảy, Kageyama cúi xuống liếm phần kem đấy. Hành động bất ngờ này của Kageyama khiến Hinata giật mình, nếu không phải hai tay cậu vẫn cầm kem thì chắc hẳn bây giờ cậu đã đẩy tên ngốc này ra xa.
"Iwa-chan, vậy là đứa bạn gái mà Kageyama nhắc đến...là tên nhóc kia hả?"
Oikawa, đừng nhìn tớ với bản mặt Pikachu đấy.
Cậu hẳn đang sốc lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip