2
Jinyoung thích sách, thích mùi hương hoài cổ của những trang giấy đã ố vàng, thích lân la ngón tay trên từng con chữ nhỏ xinh, thích vân vê góc sách đến khi chúng quăn lên. Anh yêu sự tĩnh lặng mỗi khi được chìm đắm trong những cuốn sách bên trong căn phòng nhỏ trên gác xép hay ở trong một góc khuất nơi thư viện rộng lớn.
Yugyeom yêu Jinyoung, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Lặng lẽ cầm theo cuốn sách chẳng biết tên, cậu đi theo anh tới chỗ đọc yêu thích, bên cạnh ô cửa sổ lấp lánh ánh nắng giữa những hàng sách dài vô tận. Anh sẽ lấy ra một tách cà phê thơm lừng, vừa nhâm nhi vị cà phê đắng vừa lật mở từng trang sách. Đôi mắt đen láy tinh anh đôi khi sẽ ánh lên sự ngạc nhiên thích thú khi gặp được một chi tiết thú vị, đôi lúc lại trùng xuống, khóe mắt âm ẩm như thể sẽ rơi lệ bất cứ lúc nào, có lẽ, một nhân vật anh yêu thích đã chết. Giấu gương mặt sau những trang giấy, còng cái lưng cao thẳng xuống, Yugyeom lặng lẽ ngắm nhìn Jinyoung, theo dõi sự thay đổi của ánh mắt, ghi lại từng chuyển động của gương mặt anh, đôi môi có khi sẽ chu ra vì bực bội, đôi lông mày sẽ nhíu lại khi gặp phải tình tiết không đúng ý hay khuôn mặt chần chừ khi không thể chọn ra một cuốn sách để đọc.
Một người đọc, một người ngắm. Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên. Đến giờ thư viện đóng cửa. Jinyoung luyến tiếc đặt cuốn sách yêu thích về giá sách, sửa soạn đồ đạc rồi bước chân ra về, không hề để ý đến bóng hình cao kều di chuyển phía sau. Đi đến chỗ giá sách nọ, Yugyeom cẩn thận lấy cuốn sách ra, ghi nhớ tên rồi lại cất về chỗ cũ.
Yugyeom yêu Jinyoung, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, muốn hiểu tất cả mọi thứ thuộc về anh, muốn ở trong cùng một thế giới với anh, muốn cùng anh đọc những cuốn sách anh thích, dù cậu sẽ chẳng hiểu gì cả, nhưng vì đó là cuốn sách anh thích nên cậu sẽ đọc, và sẽ thích.
Yugyeom cái gì cũng không biết, cậu chỉ biết mình lỡ yêu cái người tên là Park Jinyoung kia mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip