vì chúng ta là một (couple wanggui nà mấy pà koan)
vì chúng ta là một (couple wanggui nà mấy pà koan)
Hai nhân vật chính của chúng ta đây
Thứ nhất là Wang Zi
Thứ hai là Gui Gui
Các nhân vật phụ : Các thành viên còn lại của Lollipop và Blackie girls và một số nhân vật khác
Và một người nữa thưa các bạn , một nhân vật nửa chính nửa phụ : chính là bạn của tác giả,sẽ hóa thân vào một vai trong truyện. Gui Gui đặt tên cho bạn ấy là Zhi Yuan
(Còn mèo là một người đứng ngoài kể lại mọi chuyện.Kể cả tâm trạng lẫn suy nghĩ nhân vật.Nhưng không phải lúc nào mèo cũng biết.Hì hì)
Bắt đầu câu chuyện nhá :
Ở một nơi nọ (mà mèo không biết nơi nào)
-Long nương nương gọi con
-Thái tử phi,con đến rồi à ?Con ngồi xuống đi
-Vâng,long mâu nương nương.Nương ngương gọi con chắc vì chuyện đó...
-Đúng vậy.Ta xin lỗi.Con mới 3100 tuổi, tuổi con và thái tử còn quá nhỏ.Nhưng Trái Đất đang rất cần các con.Hiện giờ, không phải,từ trước đến nay chỉ có sức mạnh hai con là nhất.Thật không muốn phiền cặp uyên ương các con nhưng nhiệm vụ của vương quốc chúng ta là giúp đõ và bảo vệ Trái Đất.Thật ta cũng không nỡ xa thái tử..._Nói tới đây giọng nương nghẹn ngào
-Không sao mà nương nương.Nương nương chẳng nói đó là nhiệm vụ của chúng ta còn gì.Nhưng con thỉnh cầu nương nương một việc được không ạ ?
-Con cứ nói đi
-Con xin đem Long Miêu theo và nó vẫn giữ nguyên hình dáng này
-Giữ nguyên hình dáng?
-Con sẽ phù phép cho Long Miêu.Nương nương an tâm.Chỉ người của vương quốc mới thấy được nó.Như vậy sẽ phòng được vài trường hợp..._Cô gái ngập ngừng
-Phòng một vài trường hợp?Ý con là sao?
-Thưa không nương nương.Vậy còn thái tử....
-Thái tử phải bàn với ta một số việc nên có lẽ tới sáng sớm mới đi được. Con phải đi một mình thôi.Ta xin lỗi.Còn việc Long Miêu,ta chuẩn tấu
-Không sao nương nương.Vậy con đi chào thái tử
-Ừ con đi đi.
-Xin cáo lui
Cô gái,không phải,mới có 3100 tuổi thôi,phải gọi là cô bé mới đúng.Cô bé đó đi từ từ,khuôn mặt hơi buồn.Nhưng lập tức cô bé vui hẳn lên khi thấy một cậu bé đang ngồi dựa gốc cây,đăm chiêu suy nghĩ gì đó.Khuôn mặt lạnh lùng,như một thái tử vốn phải có.
-Wang Zi, muội tìm huynh nãy giờ
Cậu bé quay sang nhìn
-Muội tìm huynh có việc gì?
-Chỉ là...chào huynh trước khi đi thôi.
-Huynh thật sự không muốn tí nào.Gui Gui đáng yêu của huynh lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
-Huynh đừng lo.Muội đã xin mẫu hậu cho Zhi Yuan theo rồi.
-Con Long Miêu dở người ấy hả? (ê bạn tui mà ,ba kì wá)
-Sau này nó sẽ có ích lắm, huynh đừng nói như vậy tội nghiệp nó.
-Nhưng chuyện muội tiên đoán liệu có thành?
-Thì vậy muội mới cho Zhi Yuan theo,phòng trường hợp đó.Huynh đừng nói cho mẫu hậu biết mà mẫu hậu lo.Nhưng muội sợ xa huynh mãi mãi lắm
-Không đâu.Chúng ta sẽ không xa nhau mãi đâu.Huynh sẽ ở bên muội mà. Chỉ là nếu như theo lời tiên đoán của muội,không biết chừng nào thôi_ Wang Zi nói rồi thở dài
Gui Gui dựa đầu vào người Wang Zi.Số phận nghiệt ngã.Hai đứa nhóc mới tí tuổi đầu (nói thẳng là bằng con nít 14 tháng tuổi của Trái Đất).Một cặp vợ chồng trẻ con.Wang Zi là con của hoàng tộc, tức của hoàng đế và thái hậu. Cai trị một vương quốc Rồng Ánh Sáng thần tiên ở ngoài vũ trụ. Thần linh là linh hồn của vũ trụ bao la này.Còn Rồng...Rồng là chúa tể của vũ trụ.Sứ mạng của Rồng được các thần linh giao phó là phải bảo vệ,giúp đỡ các hành tinh và một số nơi trên vũ trụ.Gui Gui là Rồng được chọn,cho nên không có ba hay mẹ,tuy nhiên có người đỡ đầu.Người đó giống như vậy người cô hay một người thầy vậy.Dạy cho Gui Gui cho đến khi Gui được 1500 tuổi thì đưa Gui Gui vào cung và trở thành thái tử phi.Tức vợ của Wang Zi như đã nói.Tình cảm hai người tốt đẹp không ai bằng. Không biết lần này tại sao trên vương quốc Rồng lại xuất hiện hai nguồn sức mạnh,phải nói là mạnh nhất từ trước đến nay: Wang Zi và Gui Gui. Còn dưới trái đất,sự hỗn loạn đang diễn ra nhưng thế lực của Rồng Bóng Tối quá mạnh.Chỉ có sức mạnh của WangGui mới mong diệt được.Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm đối với hai đứa trẻ non dại này.Vả lại như vậy cũng không ổn.Nên cả hoàng tộc mới quyết định cho Wang Zi và Gui Gui xuống làm "người Trái Đất".Tất nhiên vẫn tiếp tục nhiệm vụ nhưng phải được sinh ra,sống và trưởng thành như một người Trái Đất vậy,như thế sẽ an toàn hơn cho vợ chồng họ. Wang Zi nhìn Gui Gui chào mọi người rồi ra khỏi hoàng cung.
-Hẹn gặp lại muội,cô vợ đáng yêu của huynh(mới tí tuổi đầu đã thế rồi)
Nhưng một chuyện không may đã xảy ra cho cả hai người.Khi hai người đang "đầu thai" (gọi vậy thôi) thì...Nói chung là khi sinh ra,hai người không còn nhớ gì đến chuyện trước đó nữa.Nhưng bên cạnh Gui Gui đã có Zhi Yuan (ôi cô bạn iu vấu).Long nương nương trên vương quốc hỏi thái giám
-Hai đứa thế nào rồi?
-Thưa nương nương tạm thời đã ảnh hưởng đến dây thần kinh.Thần e là phải đợi cho thời gian hồi phục rồi cả hai mới có thể tiếp tục nhiệm vụ được ạ
-Vậy à?Thì ra thái tử phi đã đoán trước việc này nên mới cho Long Miêu theo.Con bé quả nhiên là con Rồng được chọn mạnh nhất từ trước tới nay (má chỉ thua có ba thôi,trong lịch sử vương quốc cũng chưa có ai từng mạnh như ba má lun)
Long nương nương thở dài.Ở Trái Đất,Zhi Yuan (long miêu ák) đi theo Gui Gui nên đã mất dấu về Wang Zi.(mèo cũng mất lun,theo bạn mà)."Gia đình" Gui Gui bình thường,cũng khá giả.Gui Gui được "ba mẹ" đặt tên cho là Ngô Ánh Khiết.Zhi Yuan theo sát Gui Gui,tuy nhiên,hiện giờ kí ức về vương quốc của Gui Gui đã mất nên Gui Gui không thể nhìn thấy Zhi Yuan.Mỗi tối khi Gui Gui ngủ,Zhi Yuan vẫn hay thì thầm bên tai Gui Gui,mong Gui Gui nhớ ra.Còn Gui Gui thì cứ tưởng là mình nằm mơ,nhiều khi cô có hơi sợ.Muốn kể cho bạn bè nghe nhưng giật mình
-Bạn ư?Mình làm gì có bạn chứ.
Gui Gui lúc nào cũng bị người ta khinh.Ánh mắt người ta nhìn Gui Gui rất xem thường.Bởi vậy Gui Gui rất cô đơn.Không có bạn,cũng không thể có bạn.11 năm đau khổ nhưng Gui Gui giấu kín.Bên ngoài vẫn là một cô bé năng động,tinh nghịch.Năm nay Gui Gui lên lớp 12 nè.Ngày mai là Gui Gui trở thành học sinh cuối cấp rồi.Bây giờ Gui Gui đang trên đường về nhà.Zhi Yuan vẫn theo bảo vệ cô,một bước không rời.Vừa về tới nhà:
-Gui Gui,xem ba có gì nè
-Cái gì vậy ba?_Gui Gui tinh nghịch hỏi lại
-Tèn tèn ten...._Ông bà Ngô vừa ca vừa đưa bức tranh ra (già rồi còn nhí nhảnh)
-Woa.So ke ai(đáng yêu quá)
-Thích không?Bạn ba tặng đó.Cho con này,đem về phòng treo đi (biết ý gui ghê)
-Cảm ơn ba mẹ nhiều
Quỷ Quỷ thích thú cầm lên phòng.Đằng sau,ba mẹ Gui Gui nói với nhau
-Thật sự phải vậy sao anh?
-Đã đến lúc rồi em à.Chúng ta không thể thất hứa với thần lnh.Vài ngày nữa thôi.
-Một tháng chứ.Ngày sinh nhật của con bé.
-Ừ.Một tháng cũng vậy thôi em à
Hai người thở dài,buồn rầu.Trở lại Gui Gui,cô ngắm nghía bức tranh một hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn:
-Con Rồng này nhìn ác ghê
Xong Gui Gui nhìn dáo dác
-Treo ở đâu bây giờ???À đối diện cái giường.(chỗ trống còn lại trên tường đó)
Gui Gui nhìn một loạt quanh phòng.Mà đôi khi Gui Gui cũng thấy lạ nữa.Cô thích Rồng hết mức có thể nói luôn.Trong phòng cô toàn là Rồng.Tượng rồng,rồng mũ,rồng giấy (Gui Gui tự làm đấy).Đặc biệt Gui Gui không bao giờ ăn cá chép vì người ta nói cá chép là Rồng( tượng trưng thôi gui ơi).Cũng đã tối rồi,Gui Gui hài lòng sau khi nhìn cái "bảo tàng Rồng"đó rồi tắt đèn đi ngủ.Trong bóng tối,đôi mắt con Rồngtrong bức tranh mà Gui vừa mới treo lên đang sáng dần lên, đỏ rực.Tất cả mắt Rồng trong phòng Gui Gui cũng sáng lên,tùy theo màu mắt.Zhi Yuan nhận thấy điều này,mắt cũng rực sáng.Đôi mắt xanh lơ của Zhi Yuan ánh lên màu xanh ngọc bích.Zhi Yuan,Wang Zi và Gui Gui là ba con Rồng duy nhất có mắt là màu xanh này.Đặc biệt Wang Zi và Gui Gui có thể đổi màu mắt theo ý thích(sướng quá).Không hiểu sao từ lúc Gui Gui mới được 400 tuổi là nó cứ bám theo Gui Gui miết.Thành ra nó được Gui Gui nuôi và làm con vật cưng luôn.Nó có một khả năng đặc biệt là biến thành mèo hoặc kêu tiếng mèo.Kêu tiếng mèo thì nó còn làm chứ biến thành mèo thì không bao giờ (hơ hơ bởi vậy Zhi Yuan là bạn mèo đó).Bộ ba này là nổi tiếng nhất trong lịch sử vũ trụ.Trở lại với phòng Gui Gui.Lúc nãy Gui Gui phán một câu đúng bề ngoài nhưng mà bề trong thì không đúng.Con Rồng này là điệp viên nên nhìn nó ác là phải nhưng nó là người của Vương Quốc Rồng Ánh Sáng đấy.Cũng khá dễ nhầm vì vẻ ngoài của con Rồng này rất ác.Hiện giờ nó được lệnh phải giúp Gui Gui thi hành nhiệm vụ. Nó,Zhi Yuan và các con Rồng kia đang nói chuyện với nhau
-I sa naga rita a.Tan ko u si (Đã đến lúc rồi.Chúng ta phải vậy thôi)_Con Rồng đó nói
-Ki chu sa (Ta biết)_Zhi Yuan trả lời
-No mo i ya de ku na.So san ta ida (Lúc hành động là một tháng nũa.Ngay sinh nhật nương nương)_Một con Rồng trong góc khuất lên tiếng
-Ki na o de ra (Tôi sẽ bảo vệ tới lúc đó)_Một con Rồng khác (ôi nhiều Rồng quá)
-Na gi ida re (Mong nương nương chấp nhận)_Con Rồng mới được treo lúc này lại nói
-Na go ma ta sa ida si.Ki ho ba ni to ne ( Nương nương sẽ dễ dàng chấp nhận thôi.Ta sống với nương nương quá lâu rồi.)_Zhi Yuan
-Re kou u.Si tan u me ka (Mong là vậy.Thôi chúng ta phải đi rồi đấy)_Một con Rồng cạnh giường Gui Gui lên tiếng
-O se dan do ra ka (Hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ đấy)_Zhi Yuan nhắc nhở
Và tất cả mắt Rồng đều tồi dần rồi tắt hẳn.Trả lại sự tĩnh mịch cho căn phòng.Gui Gui vẫn không biết gì cả.Còn Zhi Yuan thì vẫn cứ thì thầm bên tai Gui Gui.Sáng hôm sau:
-Thưa ba mẹ con đi học,chiều con về (à chưa khai giảng)
-Khoan đã Khiết (không ai gọi là gui cả cho đến khi wang xuất hiện),từ bây giờ lúc nào con cũng phải mang cái này theo bên người._Ông Ngô đưa thanh kiếm cho Gui Gui
-Cái gì vậy ba?_Gui Gui vừa nói vừa rút thanh kiếm ra xem
-Đây là truyền thống gia tộc ta.Đã tới lúc con phải mang nó theo rồi.
-Vậy à?Con biết rồi.Con đi học đây._Gui Gui cất thanh kiếm vào cặp,một nửa kiếm bị lòi ra ngoài.
Thanh kiếm nó như thế này:(tất nhiên là có vỏ kiếm nhưng mèo bị mất hình đó rồi)
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/05/03/05/59211272882170.jpg
Gui Gui vất cái cặp lên giỏ xa và phóng xe đạp đi mất (Zhi Yuan bay theo).Năm nay lớp 12A6,lớp của Gui Gui có một học sinh mới.Theo lời cô giáo giới thiệu thì bạn ấy tên Ya Tou. Giọng nói đáng yêu đang chào cả lớp cũng chẳng động gì nổi cái lớp vốn chảnh chọe này( trừ gui ra,gui hok có chảnh nê bị ng' ta sai vặt hoài à:MatCuoi (8)::MatCuoi (8):).Cô giáo xếp Ya Tou ngồi với Gui Gui
-Chào bạn.Mình là Ya Tou.Hân hạnh được làm quen_Ya Tou đưa tay ra trước mặt Gui Gui
-Bạn đang...nói với mình à?_Gui Gui hơi bất ngờ
-Ừ,mình ngồi kế bạn mà.Có..vấn đề gì sao?_Nha Đầu hơi ngại
-Không có gì.Chỉ là lần đầu tiên có người nói chuyện với mình như vậy._Gui Gui cười ngượng
-Lần đầu sao?_Ya Tou có hơi ngạc nhiên
-Uhm.Mình là Ánh Khiết.Ya Tou này,hay tụi mình kết nghĩa chị em đi._Gui Gui đề nghị,Gui Gui muốn tăng thêm tình thân thiết đó mà.
-Vậy cũng được.Bạn làm chị đi_Ya Tou vui vẻ chấp nhận
-Thôi,mình thích làm em hơn.Bạn làm chị đi_Gui Gui làm bộ mặt cún con
-Ờ vậy mình làm chị,bạn làm em vậy._Ya Tou cười vui vẻ(con người Ya Tou lạc quan mà)
Gui Gui rất vui vì đã có người chịu nói chuyện với cô.Giờ ra chơi,Ya Tou và Gui Gui đang bước đi (mấy người này học trên tầng 3) vòng vòng ngoài sảnh (mỗi tầng có 1 cái sảnh còn dưới đất có 1 cái đại sảnh và 4 cái sảnh nhỏ,trường lớn ghê).Đang đi ngon lành thì
-Ya Tou khùng
Cả hai quay lại,nhìn nhìn thằng nhóc lớp 11A6.Ya Tou bỗng lên tiếng
-A thằng nhóc này.Lâu ngày không gặp chị lại dám nói chị khùng.Gan nhỉ
Gui Gui tự nhiên bay vô
-Này nhóc kia,ai cho phép nói chị ta khùng hở._Gui Gui vừa nói vừa bay lại đánh thật mạnh vào vai thằng nhóc
Vậy mà thằng nhóc tỉnh bơ.Gặp người khác là ôm vai ngồi khóc rồi (má gui giỏi võ mọi người đều biết nhỉ).Thằng nhóc nhìn Gui Gui lạ lẫm:
-Đồ Quỷ con,chưa đụng gì tới chị nha.Ủa Ya Tou,tui nhớ bà đâu có em
-Lớp 11 mà ăn nói với lớp 12 như vậy. Nhóc muốn chị dạy lại nhóc không hở?_Ya Tou giỡn
-Đúng đó,không có phép tắc gì cả_Gui Gui lại bay vào,tung chưởng( hơ hơ,võ thiếu lâm đó các bạn)
Nhưng bỗng Gui Gui khựng lại
-Mà sao nhóc biết biệt danh chị là Gui Gui.Chị giấu biệt danh mà,Đâu ai biết đâu
-Không biết.Tự nhiên gọi thế thôi.Mà chị dám đánh tui à.Giờ tui trả nè_Thằng nhóc đó cũng chơi võ thiếu lâm tự luôn.Tung chưởng tới tấp
Gui Gui vừa né vừa phản.Trận đấu gay go hết sức.Thầy cô không dám can nên mua bắp rang bơ ngồi xem với học sinh luôn (vô cho chết hay chi).Ya Tou hét lên
-STOP ngay.Hai người làm hư hại tài sản nhà trường thì làm sao mà đền hả?Chưa tính đến những người khác phải đi học nữa.
Mấy thầy cô và các học sinh khác đang chăm chú xem(hờ hờ).Ya Tou tiếp tục
-Thứ nhất,Ánh Khiết à.Tớ và Thắng Dực luôn xưng hô vậy đó.Tớ thì vẫn xưng chị hô em nhưng đối với Thắng Dực thì ai đã thân với nó đều ngang hàng vậy đó.Cậu đa nghi quá rồi
Rồi Ya Tou quay sang Thắng Dực
-Thứ hai,Thắng Dực à,làm ơn đi.Cái gì cũng phải nói rõ ràng.Con trai cũng phải nhường con gái chứ.Em như vậy cũng sai đó.
Không hẹn mà gặp,cả Thắng Dực lẫn Gui Gui đều đồng thanh
-Biết rồi.Em xin lỗi chị
Zhi Yuan lúc nãy tính can nhưng mà thấy Ya Tou thôi khỏi can luôn,cũng đáp xuống gần gần đó xem có sự cớ gì thì còn đỡ được.Nhưng Gui Gui thì vẫn còn hăng
-Thắng Dực,tên nhóc phải không,chị còn muốn đấu.Mai đấu tiếp đi.
-Tui cũng còn muốn đấu với chị nè.Đồng ý.Mai đấu ở đây luôn.Nhưng làm ơn chị đừng chơi võ thiếu lâm tùy tiện vậy được không? Sập trường như chơi đó_Thắng Dực nhăn mặt ( mấy ông thầy bà cô nghe câu này tay chân rụng rời)
-Ok.Không chơi võ thiếu lâm._Gui Gui hăng hái
-Mà nè.Kêu tui Wang Zi được rồi
-Wang Zi,vậy nhóc kêu chị Gui Gui được rồi.
-Ừ.Móc ngoéo đi_Wang Zi đưa ngón út ra
-Móc ngoéo_Gui Gui cũng vậy
Giờ thì tất cả đều há hốc mồm ra ngạc nhiên.Một bên là hotboy khối 11 còn một bên là con nhỏ tẻ nhạt nhất khối 12 (gru',cho nói lại đó: Wang Zi đưa tên thân mật của mình cho một người như vậy.Mà còn là người duy nhất được gọi Thắng Dực là Wang Zi nữa chứ.Ánh Khiết cũng vậy.Chỉ có Wang Zi mới được gọi là Gui Gui. Liệu hai người này có quen nhau từ trước không? Đó là câu hỏi của tất cả các thầy cô và học sinh.Tự nhiên trong đầu Wang và Gui đều hiện lên cái gì đó mờ mờ.Nhưng cũng biến mất trong phút chốc.Gui Gui lúc này nhận ra mặt mình hình như có hơi nóng hơn liền nói
-Nè Wang Zi,móc ngoéo xong rồi.Bỏ ngón tay chị ra được rồi đó
-Ừ.Cũng sắp vô học rồi.Tui vào lớp đây.Mai thi đấu với chị_Wang Zi nói rồi lạnh lùng bỏ đi
Suy nghĩ của Zhi Yuan lúc này
-"Wang Zi sao?Liệu có phải là thái tử?Đúng là thái tử rồi.Chỉ có người mới như vậy với nương nương.Bây giờ hai người giống như lần đầu tiên gặp nhau trong cung vậy.Thái tử thì lạnh nhạt nhưng cũng không quá đáng với nương nương.Còn nương nương thì toàn gây chuyện với thái tử.Nhưng cả thái tử cũng chưa nhớ ra sao.Sinh nhật của thái tử là 3 tháng trước mà.Tiếc là mình không thể theo thái tử được.Mình phải bảo vệ nương nương.Nếu không mọi chuyện có thể rõ ràng và dễ dàng hơn"
Còn Gui Gui thì trong lòng đang trách Ya Tou.Gui Gui muốn Wang Zi chú ý tới cô mà.Gui Gui thích Wang Zi từ nửa năm trước rồi mà chỉ dám nhìn từ xa.Tên không biết,cái gì cũng không biết.Chỉ biết năm trước Wang Zi học 10A6 thôi.Nhưng mà nghĩ lại thì Gui Gui lại cám ơn Ya Tou lắm.Nhờ Ya Tou Gui Gui mới làm quen được với Wang Zi.Nhưng mà hiện giờ có một cục tức đang nghẹn trong họng Gui Gui.Nên Gui Gui quyết định.Cục tức này biết mất thì mới tiếp tục thích Wang Zi (vụ này mới nè).Lúc về Ya Tou có nhìn sang cặp Gui Gui.
-Ánh Khiết ơi,sao cặp bạn không kéo hết vậy.Đồ lọt mất thì sao.Mau kéo lại cho cẩn thận đi.
-Đâu có hở gì.Cặp mình tại đựng cây kiếm nên không kéo hết được.Cây kiếm dài quá mà.Rõ ràng nó dư ra một nửa nè._Gui Gui chỉ vào cây kiếm mà Ya Tou không thấy gì cả
-Làm gì có cây kiếm nào.Cậu đang mơ truyện kiếm hiệp à.Mau kéo khóa cặp lại đi_ Quà thật là Ya Tou không thấy mà
-Ây dzô cây kiếm chình ình đây mà cậy không thấy
Bỗng có tiếng gọi
-Ya Tou,Gui Gui.Hai người đi về à_Là Wang Zi đấy
-Ừ,có gì không?_Ya Tou hỏi
-Không có,chỉ muốn dặn cái chị Gui Gui phiền phức này là ngày mai đấu giờ chơi và giờ về luôn.Như vậy đấu được nhiều hơn.Sẵn tui cũng được luyện võ.Lâu rồi không ai luyện cùng_Wang Zi nhấn mạnh hai chữa "phiền phức"
-Tùy nhóc thôi.À Wang Zi này,nhóc muốn luyện võ à?Vậy đến nhà chị đi.Sân nhà chị cũng khá rộng.Hồi nhỏ cũng hay luyện võ ngoài sân._Gui Gui cười nhìn Wang Zi nói
-Cũng được.Tui nói ba mẹ tui một tiếng.Tui qua luyện võ thôi nói trước rồi đó.Mà phải mấy tuần sau mới được.Mấy tuần này nhà tui còn hơi bận_Wang Zi nhìn trời nói
-Thì tùy nhóc thôi._Gui Gui nhún vai_Í quên,tui với Wang Zi bằng tuổi đó.Khỏi kêu tui bằng chị nữa.Ông kêu tui là bà được rồi
-Bằng tuổi???_Cà Ya Tou lẫn Wang Zi đều ngạc nhiên (nãy giờ Ya Tou mới nói được một câu)
-Ừ, tui học sớm một năm mà( xưng tui là bị lây từ Wang Zi rồi).Cho nên hiện tại là lớp 12 nhưng tuổi thì bằng lớp 11_Gui Gui cười
-Vậy mà hồi sáng chị.._Wang Zi quên,chưa quen
-Ê đã bảo không kêu bằng chị mà_Gui Gui nhắc.Nếu mà nói ra điều này thì ai cũng chấp nhận chuyện Gui Gui thích Wang Zi.Mà Gui Gui bằng tuổi Wang Zi thiệt mà
-Tại chưa quen.Làm gì ghê dzạ.Vậy mà hồi sáng bà ra oai chị ghê lăm
-Hì hì_Gui Gui gãi đầu
Thấy tình hình là không nên làm vướng chân hai người này,Ya Tou kiếm cớ chuồn lẹ. Bởi vì Ya Tou đã nhận ra cái cách Gui Gui nhìn Wang Zi rồi ( tinh mắt thật :MatCuoi (67):)
-A! Nhà mình đón rồi về trước đây_Nói xong giông mất tiêu
-Vậy tui cũng về đây.Tui đi xe đạp.Mai quyết chiến với ông._Gui Gui vừa nói vừa lôi chiếc xe đạp ra
-Bà cẩn thận làm trầy xe tui giờ (ủa quen cách xưng hô đó òi hả,lẹ vậy)_Wang Zi cằn nhằn
-Ủa ông đi xe đạp luôn hả?Tui tưởng ông là cậu ấm chứ._Gui Gui chọc Wang Zi
-Cậu ấm cái gì.Nhà tui khá giả thôi._Wang Zi vừa bắt đầu đạp vừa nói
-Giỡn xíu thôi.Mà sao không để người nhà đưa rước mà đi xe đạp_Gui Gui cũng đạp theo
-Đi xe đạp cho nó khỏe.Mà cũng tự do nữa_Wang Zi nói
-Ừ.Nhà tui hướng ngược với nhà ông rồi.Mai quyết chiến với ông sau.Bai_Thấy ra tới cổng rồi nên Gui Gui nói
-Mai quyết chiến_Wang Zi nói rồi hai người đạp về hai hướng ngược nhau,trở về nhà
Zhi Yuan nãy giờ theo sát hai người và lần này là quả quyết:Wang Zi chính là thái tử (chứ còn gì nữa,con bạn này).Zhi Yuan cũng đưa ra một khẳng định:Wang Zi bây giờ cũng y như Gui Gui tức là chưa nhớ ra gì cả.Gui Gui về nhà là nằm phịch xuống giường rồi.Bỗng có tiếng gọi:
-Khiết à,xuống ba mẹ biểu
-Vâng ạ_Gui Gui phóng cái chéo xuống_Chuyện gì vậy ạ?
-Thanh kiếm hồi sáng ba quên nói.Chỉ có một số người thấy được nó.Hiện giờ thì ba chưa nói rõ lý do được.Sinh nhật con ba sẽ nói.Nhưng vì chỉ một số người thấy được nó nên con phải giữ bí mật chuyện này nghe chưa?Không được nói cho ai biết hết.Hiểu chưa?
-Hiểu rồi thưa ba.Nhưng đến sinh nhật ba phải nói lý do đó
-Biết rồi.Con ngủ đi.Học sinh cuối cấp học mệt lắm.Cũng 9h rồi đấy (trường gì ác thế bắt học sinh học tới đêm vậy)
-Vâng ạ.
Quỷ Quỷ lên phòng và xem sơ qua bài ngày mai.Thông minh mà.Cũng như hôm qua,Gui Guinhìn quanh phòng một lần nữa.Đôi mắt Quỷ Quỷ nhìn bức tranh hôm qua thì thấy
-Hôm nay nhìn nó hiền hơn hôm qua nhiều
Xong cũng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.Hôm nay mấy con Rồng không hiện lên nhỉ.Nhưng mà lần này tới lượt thanh kiếm của Gui Gui.Cái hình tam giác màu xanh (ngay cái chuôi kiếm ák) sáng lên, để ý kĩ sẽ thấy trong đó có cái hình đầu Rồng nhỏ xíu xìu xiu đó.Bởi vậy,trong phòng Gui Gui cái gì cũng Rồng với Rồng.Sáng hôm sau,trước khi đi học,Gui Gui lại bị ba "lôi đầu lại" một lần nữa.Bắt cô học cho thuộc cuốn tiếng gì mà cô nhìn vô không hiểu gì hết trơn (tiếng hôm bữa mấy con Rồng nói với nhau ák).Nhưng lúc nhìn trong đầu Gui Gui có hình ảnh gì đó mờ mờ.Cũng như lần trước nhưng lâu hơn.Mấy bạn chắc nhớ hôm nay Wang Zi và Gui Gui đấu đúng không?Từ nay đến cuối năm các thầy cô sẽ có phim xem dài dài(hơ hơ).Wang Zi đánh,Gui Gui né.Gui Gui đánh,Wang Zi né.Bất phân thắng bại.Chuyện cứ liên tục kéo dài. Chủ nhật ngày mốt là một ngày trọng đại.SINH NHẬT GUI GUI.Hôm nay thứ 6 gùi.Gui Gui trước giờ không có ai chơi nên năm nay cũng không đãi sinh nhật.Vậy mà ngoài mặt vẫn bình thường như không (thì quen rồi nó dzậy).Vẫn đấu với Wang Zi,cười nói vô tư với Ya Tou.Đáng ra là còn một trận đấu với Wang Zi nữa nhưng mà nó biến thành cuộc nói chuyện (như thế này):
-Ê,Gui Gui,xí.Khoan đấu chập này
-Sao vậy?Sợ rồi ạ?_Gui Gui nghênh mặt lên
-Không có.Để người ta nói hết chứ_Wang Zi nạt Gui Gui
-Sorry mà.Nói đi_Gui Gui ỉu xìu
-Nhà cô có dư phòng không?Cho tôi ở nhờ hai ngày thứ 7 chủ nhật.
-Hả?Ở nhờ?Anh hết người để hỏi rồi à.Tôi là con gái đó
-Quỷ con mà lâu lâu cũng thông minh ghê.Đúng là hết người nhờ rồi.Ai cũng không cho hết._Mặt Wang Zi cũng ỉu xìu
-Mà sao lại đi xin ở nhờ?
-Ba mẹ tôi có chuyện ra ngoài mà không cho tôi ở nhà một mình (ặc con người ta lớp 11 rồi đó)
-Vậy à? Nhà tôi không có phòng dư.Anh ngủ ở phòng khách được không?
-Chịu hả?_Mặt Wang Zi tươi tỉnh liền
-Để hỏi ba đã.Ba Gui Gui cũng dễ,chắc là được_Gui Gui ngại ngùng nhìn ra chỗ khác
-À bữa giờ quên hỏi Gui Gui.Sao đi học lại mang kiếm theo?
-Chẳng biết,ba kêu mang theo.Mà Wang Zi nhìn thấy cây kiếm hả?
-Ờ,nó nằm chình ình vậy hỏi không thấy.Sao vậy?
-Không có.Vậy Wang Zi theo Gui Gui về nhà hỏi ba xem.
-Ừ
Hai người đạp xe đạp về nhà Gui Gui.Zhi Yuan khá hài lòng về việc long thái tử và long thái tử phi gặp nhau.Nhưng hai người lại không nhớ gì cả.Nhà Gui Gui cũng không xa trường là mấy.Đạp nửa tiếng là tới rồi.
-Thưa ba mẹ con mới về
Thấy Wang Zi đi chung với Gui Gui vào ba mẹ Gui Gui hơi sốc
-Bạn trai con hả Ánh Khiết ?
-Không phải đâu ba.Là bạn thân của con đó.Nhà bạn ấy có vệc ra ngoài nhưng không cho bạn ấy ở nhà một mình.Mà bạn ấy nhờ ở nhà ai cũng không được.Nên mới nhờ con_ Gui Gui nói một lèo
-Vậy à?
Lúc này Wang Zi mới (được) lên tiếng
-Con chào hai bác.
-Nhà con bận việc sao?
-Vâng,mong hai bác thông cảm.Con ngủ ở phòng khách cũng được.
-Được,vậy con ngủ ở phòng khách đi.Chủ nhật cũng là
-BA...con có chuyện muốn hỏi_Ông Ngô đang nói thì bị Gui Gui hét lên kêu
-Con nói đi.
-Chuyện riêng.Ba vào bếp với con đi.Mẹ tiếp cậu ấy dùm con nha._Gui Gui cười với mẹ
Hai cha con vô bếp,Gui Gui mới trách
-Xém tí là ba nói chuyện sinh nhật của con cho cậu ấy nghe rồi thấy không?
-Có sao đâu.Nó là bạn trai con mà
-Không có phải mà.Với lại con không muốn ai biết sinh nhật mình hết
-Được rồi ba lỡ lời
-Còn một chuyện.Cậu ấy thấy được thanh kiếm
-Vậy à?Không sao đâu.Ba đã nói có một số người sẽ thấy được nó mà
-Không phải,ý con là lý do kìa
-Thì cứ nói ba kêu được rồi
-Vậy con biết rồi
-Ra ngoài đó nói chuyện với bạn đi
Thế là hai cha con lại tung tăng đi ra
-Wang Zi,đi luyện võ đi.Ra sân cho rộng
-Ừ,đi.Hồi chiều chưa đấu
-Tưởng quên luôn rồi chứ
-Có chuyện thì phải để nó sang một bên.Làm sao quên được chứ
-Đi thôi
Thế là hai người ra sân và đấu võ.Ông bà Ngô nhìn mà bó tay:MatCuoi (1):.Hết Judo rồi lại nhảy sang Karate,rồi một hồi lại nhảy sang thế võ khác.Nhảy tùm lum hết trơn luôn.Hai người đấu tới 11h đêm mới chiụ ngưng.Thật ra là bị ông bà Ngô gọi vào.Đấu hăng quá liên tục từ 9h30 tới 11h luôn.Trước khi lên ph2ong Gui Gui còn nói với Wang Zi
-Sáng mai đấu tiếp nhá
-Biết rồi Quỷ con
-Không phải là Quỷ con mà là Gui Gui
-Rồi rồi.Đang ở nhà tiểu thư không thể mạo phạm tiểu thư được.
-Biết vậy là tốt_(Gui lên tới mây rồi)
Gui Gui lên phòng đóng cửa lại (tất nhiên) và thả mình xuống giường.Nhưng sao không ngủ được.Cứ lăn qua lăn lại
-Không biết Wang Zi có lạnh không?
Một hồi
-Không biết Wang Zi ngủ có được không?
Lăn qua lăn lại một hồi 4h sáng luôn.Hai con mắt gấu trúc giờ mới chịu nhắm lại một chút. Tự nhiên lại bật dậy.
-Hôm nay phải đấu tiếp với Wang Zi
Thế là Gui Gui hét um trời (con gái con lứa):
-Wang Zi
Ba mẹ Gui Gui từ phòng đi ra,đứng dưới chân cầu tháng(phòng hai người dưới đất).Nhân vật được kêu tên,tức Wang Zi cũng từ phòng khách lờ đờ đi ra chân cầu thang.Gui Gui đang đi từ trên xuống
-Wang Zi, đấu tiếp mau
Wang Zi hơi khó hiểu (kiu đấu tiếp có dzì mà khó hỉu).Còn ông bà Ngô,hiểu nên nhìn nhau cười (ủa cười gì thế).Bỗng Gui Gui bước hụt chân.Wang Zi thấy liền la lên
-Gui Gui,coi chừng
May là Wang Zi kịp thủ thế nên đứng đó chụp Gui Gui dễ dàng.Chứ nếu không là Gui Gui đo đất rồi.Còn Gui Gui,Wang Zi chụp được rồi là ngủ luôn
-Nè,đồ quỷ con,dậy mau
Ông bà Ngô nãy giờ vẫn hết tức cười.Thấy vậy bà Ngô kêu:
-Cháu đỡ nó ra phòng khách dùm bác đi Thắng Dực
-Vâng ạ_Wang Zi ngu ngơ
Bốn người ra phòng khách.Hai người đi trước cứ cười hoài làm người đi sau dìu một người đang ngủ khó hiểu.Tới phòng khách,bà Ngô đỡ Gui Gui nằm ngay ngắn lên ghế.Xong bà ngồi xuống kế ông Ngô.Wang Zi ngồi đối diện.Bà Ngô vừa cười vừa nói:
-Thật hết biết với con bé này
-Gui...À,Ánh Khiết bị sao vậy ạ?
-Haha.Nó bị mộng du đó_Ông bà Ngô phá ra cười
-Mộng du???:monkey68:
-Ừ nhìn hai con mắt thâm quầng của nó là biết tối giờ nó không ngủ được rồi.Chắc nó sợ nằm dưới này lạnh._Bà Ngô vừa cười vừa nói
-Sợ cháu lạnh sao?_Wang Zi vẫn ngu ngơ
-Ừ.Thôi phiền cháu ngủ dưới đất vậy.Để bác đem mền ra cho cháu trải
-Vâng ạ
Ông bà Ngô đi vừa nói vừa cười.Wang Zi nghe bà Ngô nói loáng thoáng
-Ngày mai (chủ nhật) là sinh nhật con bé rồi
-Ừ,vậy mà nó không bao giờ cho nói hết:monkey11:
Wang Zi trải mền xuống đất và tiếp tục ngủ.Căn nhà lại yên ắng.Sáng ra,Gui Gui thấy mình nằm trên ghế thì vô cùng ngạc nhiên
-Dậy rồi à,Quỷ con.Ngủ cũng dữ ghê.10h30 mới chịu dậy_Mặt Wang Zi hình sự
-Đã bảo không phải Quỷ con.Mà sao tui năm ở đây?
-Mộng du.Lo tui lạnh làm gi?
-Chết rồi_Mặt Gui Gui ỉu xìu :E3:
-Làm gì mặt một đống vậy?Tui có la mắng gì bà đâu?
-Không có.Hôm nay ngày nghỉ ông không đi chơi hả?
-Tui có ra ngoài vào cuối tuần bao giờ
-Tui thấy ông cũng chơi thân với Ngạo Nguyễn,Tiểu Úc,A Vỹ lắm mà.Lâu lâu đang đấu với tui ông còn chạy đi chơi với tụi nó mà.Sao mấy ông không đi chơi đi?
-Tụi này ai cũng ở nhà vào cuối tuần hết.Có đi thì đi với gia đình thôi.
-Còn mấy đứa con gái thì sao?Thấy ông chơi cũng thân lắm mà.Nhất là con bé gì thông mính í
-Ý bà là Tiểu Huân
-Ờ.....Không biết
-Tui không có thân với con gái.Cùng lớp thì nói chuyện thôi
-Ừ...Ê cây kiếm của ông hả?_Gui Gui chỉ vào cây kiếm đang nằm trên ghế đối diện
-Ừ.Mà bà thấy hả?
-Ừ.Giống của tui ghê.Cho tui mượn y
-Nè
-Giống thiệt nha.Không khác chỗ nào hết.
-Vậy hả? "Gui Gui liệu có phải cô gái mà ba nói tới"
-Ừ.Mà ông biết đánh kiếm không?
-Biết.Đem kiếm theo làm gì mà hỏi biết đánh không?
-Vậy...chỉ tui y.Ba tui kêu đem thì tui đem chứ tui không có biết đánh
-Ừ.Lên thay đồ rồi tui chỉ cho
-Ừ đợi tui xíu.Tui cũng phải lên phòng lấy kiếm
Gui Gui phóng cái chéo lên phòng.Chuẩn bị kĩ càng.Rồi cầm cây kiếm bay cái vèo xuống.Tiếp đất an toàn.Yeah.Gui Gui chạy ra sân thì thấy Wang Zi đang "khởi động" (theo Gui Gui bík thì là vậy)
-Xuống rồi à? Lại đây tui chỉ cho.
Wang Zi "tận tình" chỉ cho Gui Gui.Và một hồi Wang Zi như thế này:
:E11::E16::E3::E14::E46::E12::E25::E24:
-Gui Gui có cần ngốc vậy không hả?Gãy ba cái cây rồi,may là cây con đó.Chứ không nó đè bà rồi._Wang Zi bơ phờ nói
- Không cố ý mà.Tui cũng đâu muốn đâu.Không ngờ tui dở như vậy
-Thôi mệt quá.Tui chỉ tiếp cho bà nè.:
-Kiên trì vậy hả? Cảm ơn ông nhìu nha :
-Nói nhiều.Lo coi nè
Wang Zi dạy Gui Gui một cách mệt mỏi.Sợ Gui Gui luôn.Chém một hồi chắc trúng Wang Zi quá.Chém loạn xạ hết trơn.
-Đó làm được rồi đó_Wang Zi bơ phờ ngồi xuống bãi cỏ
-Ừ.Làm được rồi_Gui Gui tươi cười,cũng ngồi xuống bãi cỏ
-Giờ chiều rồi.Tui cũng hết sức rồi.Sáng mai đi rồi đấu kiếm với tui.
-Ờ.Cảm ơn ông nhiều.Đi vòng vòng chơi không?
-Thôi mệt lắm rồi
-Vậy lên phòng tui chơi đi
-Cũng được
Wang Zi vào phòng Gui Gui và ngộp.Rồng ngập tràn luôn
-Bà sưu tầm Rồng hay sao mà đầy phòng vậy?
-Không tôi chỉ thích thôi
-Ờ quên nhà tui cũng chẳng thua gì phòng bà.Nhà tui cũng đầy Rồng
-Nhà ông cũng vậy hả?Ông có thích Rồng không?
-Tất nhiên rồi.
Trong đầu của Wang Zi và Gui Gui bỗng hiện lên hình một con RỒng,mờ mờ,ảo ảo.Cả hai đều thốt lên
-Vương quốc
-Ông mới nói gì?
-Không có.Đầu tui hình như mới thấy gì đó
-Tui cũng thấy cái gì mờ mờ
-Giống như một con Rồng_Cả hai đồng thanh
-Bà cũng thấy giống tui hả?
-Thì ai biết đâu.
-Hay xuống dới luyện võ đi
-Ý hay đó.Tui với ông đi
Wang Zi và Gui Gui đi xuống.Trong căn phòng,hai cây kiếm nằm cạnh nhau sáng rực rỡ rồi tắt dần.Tội nghiệp cái vườn nhà Gui Gui.Từ hôm qua là Wang Zi và Gui GUi đã đấu tan tành rồi.Giờ lại đấu tiếp.Nhưng thống nhất là đấu Karate.Đấu một hồi ai nấy mệt quá về phòng ngủ hết.Cây kiếm của Wang Zi trong phòng Gui Gui thì đợi Gui Gui ngủ rồi mới bay về với Wang Zi (kiếm biết bay).Mai là sinh nhật Gui Gui rồi.Zhi Yuan tính làm gì (mèo cũng chịu thôi,pà Yuan không có kể cho mèo nghe).Vì đã thấm mệt nên cả hai người ngủ rất say.Nhưng lại mơ thấy Rồng.Một nơi ngập tràn Rồng.Giống như người vậy.Hình như là một thành phố.Giấc mơ biến mất.Không còn thấy gì nữa.
-Hôm nay là sinh nhật mình rồi._Gui Gui vươn vai ngồi dậy.Giọng nói buồn buồn
Gui Gui sửa soạn xong xách cây kiếm xuống nhà
-Wang Zi ơi,luyện kiếm tiếp
-Khỏi cần nhắc_Wang Zi cũng đã võ trang đầy đủ_Còn ngái ngủ kìa
-Hơ...không sao đâu một hồi tỉnh à
-Vậy ra sân
-Ừ
Còn ông bà Ngô
-Hai đứa này
-Đẹp đôi đấy chứ ông nhỉ?
-Ừ.Hôm nay sinh nhật Ánh Khiết rồi.Nó sẽ biết được thân phận nó
-Liệu nó có sốc không?
-Có thể lắm.Nhưng nó thích Rồng mà.Chắc không sao đâu
-Ừ...
Xẹt xẹt xẹt
-Trời ơi chưa gì đã dừng bước rồi_Wang Zi cằn nhằn
-Hơ hơ.Tại tui chưa quen.Còn hơi sợ
-Bực nha.Đấu cho đàng hoàng
-Biết rồi
-Lên :monkey28:
5 tiếng sau (đấu ghê thật)
-Hộc...hộc...hộc...Ông đánh ghê thật
-Bà..hộc..cũng có vừa....hộc...đâu
-Chém thấy ghê luôn
-Bà tính đâm tui luôn còn gì
-Làm gì có.Ông cũng đõ được còn gì
-Thôi tui vô lấy cặp đi về.Nãy ba mẹ tui có nhắn nói ba mẹ tui về nhà rồi
-Ờ...Ê mà giờ trưa nắng đi bệnh đó (ai nói).Chiều chiều rồi đi
-Tui cũng phải nghỉ mệt chứ.Đấu với bà mất sức quá. "Quả nhiên Gui Gui là cô gái mà ba nói.Nhưng sự thật chưa rõ ràng.Không biết mọi chuyện là sao nhỉ?"
-Tui cũng đuối quá rồi
-Cái này là chỉ có một phần thôi.Tui sẽ dạy bà các kiếm pháp khác.Bà còn phải học nhiều_ Wang Zi vừa đi vào nhà vừa nói
-Biết rồi.Xin chỉ giáo.
-Hai đứa ăn cơm đi nè_Ông bà Ngô vừa dọn cơm ra vừa nói
-Con cảm ơn_Đồng thanh
-Gì mà nói cùng lúc vậy?_Ông Ngô
-Không có ạ_Đồng thanh tập 2
-Vậy còn bảo không có?_Ông bà Ngô phá lên cười
-Ba,mẹ_Gui Gui ngại ngùng
-Hôm nay ngày...
-MẸ
-Quên.Hôm nay mẹ làm món con thích đó
-Con cám ơn_Gui Gui cười tít mắt
Wang Zi nhớ ra hôm nay là sinh nhật Gui Gui nhưng cũng im lặng.Không nói gì hết.Chiều Wang Zi về nhà,Gui Gui lại cảm thấy buồn.Sinh nhật cô đơn quá.Nhưng Gui Gui quen rồi.Năm nào cũng vậy cả mà.Chán nản :E24:.Gui Gui lên phòng.Căn phòng tự động khóa lại.Mắt của mấy con Rồng trong phòng Gui Gui sáng dần lên,rực rỡ.Con Rồng trong bức tranh hiện ra,bay từ từ quanh căn phòng rồi đáp xuống.Gui Gui có hơi hoảng một tí.Con Rồng đáp xuống trước mặt Gui Gui,cuối đầu
-I da (Nương nương)
Con Rồng đáp xuống trước mặt Gui Gui,cuối đầu
-I da (Nương nương)
-Ida? Ki? (Nương nương sao?Tôi á?) "Cũng may mà ba bắt mình học thứ tiếng đó.Mà có đúng là thứ tiếng đó không nhỉ?"
-Y,ida.Se kan ki dan do (Vâng,nương nương.Hãy để tôi làm nhiệm vụ
-Dan niu? (Nhiệm vụ nào?)
-Koru mome ida (Phục hồi trí nhớ nương nương)
-Koru mome? (Phục hồi trí nhớ?)
-Y,ida.Xi shi sha (Vâng,nương nương.Mau ngồi yên)
-Y...(Được...)_Gui Gui hình như hơi sợ,ngồi xếp bằng chân và nhắm mắt lại
-Tan cam (Chúng ta bắt đầu)_Zhi Yuan lên tiếng
Mắt của tất cả các con Rồng các tia đồng màu.Liên tục vào đầu Gui Gui.Mặt Gui Gui nhăn lại. Có đau không nhỉ? 1 tiếng đồng hồ trôi qua.Cá tia đó dần dần yếu lại rồi từ từ biến mất
-Ida (Nương nương)
Gui Gui từ từ mở mắt ra
-Ki koru mome (Trí nhớ của ta đã phục hồi rồi)
-Cung ming ida (Chúc mừng nương nương)
-Hora cung ming.Fi he...(Khoan hãy chúc mừng.Còn một chuyện...)
-Fi ida? (Chuyện gì vậy nương nương)
-Hai shi...Ki gi mo ya hai shi (Thái tử....Ta không nhớ ra thái tử)
-Gi san e (Không thể nào)
-Gi ca.Ma u de ting san(Không sao.À các ngươi có thể nói tiếng ta thường nói không?)
-Tan gi su (Chúng thần không chắc.)
-Gi ca. Ki fe ho u (Không sao.Ta sẽ phù phép cho các ngươi)
Gui Gui phóng từ tay ra một ánh sáng vàng nhạt.Các con Rồng đều nói được tiếng như Gui Gui thường nói ( hờ hờ,đỡ quá,mèo khỏi phải dịch nữa)
-Cám ơn nương nương
-Được rồi.Chuyện thái tử không biết phải tính sao đây
-Nương nương.Thái tử chính là
-Ngươi biết?
-Thần biết thưa nương nương.Thái tử chính là Wang Zi
-Wang Zi????????_Gui Gui bất ngờ
-Chúng thần cũng đồng tình
-Chỉ có thái tử mới có cây kiếm giống nương nương
-Vả lại Wang Zi có thần sắc
-Hôm qua cũng đồng thanh nói hai chữ " Vương quốc" với nương nương mà
-Các ngươi nói cũng có lý
-Nhưng hình như thái tử cũng chưa nhớ ra chuyện vương quốc
-Vậy ta có thể dùng phép khiến anh ấy nhớ không?_Gui Gui nhìn một con Rồng hỏi
-Không được thưa nương nương.Nương nương còn nhiệm vụ phải làm.Phép thuật của nương nương cũng không đủ đâu.
-Uhm.Nhưng có thể cho anh ấy cùng ta làm nhiệm vụ.Như thế cũng có thể nhớ ra mà
-Nhưng thái tử liệu có nhìn thấy chúng thần.Không nhìn thấy làm sao chiến đấu
-Cũng đúng_Gui Gui trầm ngâm_Zhi Yuan,mai ngươi theo ta xem thái tử có thấy ngươi không?
-Ngày nào thần cũng theo nương nương mà
Bỗng...
-Wang Zi,sao không gõ cửa?
Wang Zi nhìn thấy đám Rồng thì trợn tròng.Còn đám Rồng nhìn Wang Zi đang thắc mắc không biết Wang Zi có nhìn thấy tụi nó không.
-Có gõ mà.Tại bà không nghe thôi chứ.Mà đám Rồng này là sao?_Trong đầu Wang Zi lại hiện lên hình ảnh mờ ảo của một vương quốc
-Ông...thấy tụi nó à?
-Thấy chứ
-Rồng thiệt đó_Gui Gui chỉ về phí đam Rồng dưới sàn
-Giỡn hoài
-Không tin hả.Tui kêu nó ăn ông coi ông tin không?
-Nói giỡn thôi chứ tui nhìn biết Rồng thiệt mà
-Ủa sao ông biết được?
Đám Rồng nãy giờ im re,giờ đang chờ câu trả lời của Wang Zi
-Thì nhà tui cũng nuôi mà.Tui thì không có nuôi nhưng mà nhà tui thì có mấy con đó
-Hả???????Ông không thắc ắc sao sinh vật huyền thoại này được nuôi trong nhà ông luôn?
-Ờ tui không có quan tâm mấy việc đó
-Xỉu_Gui Gui và nguyên đám Rồng la lên
-Ủa sao tụi nó nói được tiếng mình vậy?_Wang Zi hỏi,đó giờ toàn nói chuyện với Rồng bằng tiếng kia không à
-Tui phù phép cho tụi nó
-Bà...có đúng không nhỉ?
-Đúng gì?
-Không có
-Ờ đúng rồi,tui có chuyện muốn nhờ
-Chuyện gì?
-Ông đi làm nhiệm vụ với tui được không?
-Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?
-Trấn áp Rồng Bóng Tối
-Làm sao tui đấu được.Bà có phép còn tui đâu có.Mà Rồng Bóng Tối hả?
-Thì ông đánh kiếm với võ thiếu lâm.Rồng Bóng Tối là Rồng ác
-Được không đó?_Wang Zi nghi ngại
-Được mà.Giúp nha.Một mình tui làm không lại tụi nó đâu
-Nhưng mà tui sợ tui không có phép thì vướng chân bà (hai ng' này thân nhau từ hồi nào vậy)
-Không có vướng đâu.Giúp nha
-Vậy...được rồi
-Ủa mà ông đến đây có chuyện gì?
-Tặng bà cái này_Wang Zi giơ cái vòng ra
-Tặng tui,dịp gì?
-Sinh nhật bà chứ dịp gì.Hỏi vô duyên
-Ủa sao ông biết?
-Hôm qua tình cờ nghe ba mẹ bà nói
-Mà cái vòng này...đâu phải vòng cổ,cũng chẳng phải vòng tay.Nó là vòng gì vậy?_Gui Gui cầm cái vòng lên
-Đưa đầu đây_ Wang Zi lấy lại
Gui Gui nghiêng cái đầu về phía trước.Wang Zi đeo vòng vào đầu Gui Gui, vừa đeo vừa nói
-Sau này,không bao giờ được tháo cái vòng ra.Dù làm bất cứ việc gì,cũng phải đeo nó.Nghe không?
-Vậy làm sao gội đầu?
-Đừng lo.Cái vòng tự biết việc đó.Lại kiếng xem thử đi
-Woa.Đẹp quá.
Giống như thế này.Khác là cái vòng lớn hơn và ở ngay trán Gui Gui là hình trái tim màu đỏ nhạt
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/05/05/08/29261273067193.jpg
-Thích không? Nãy tui về nhà lấy đó_Wang Zi nhìn Gui Gui cười
-Woa.Lần đầu tiên thấy ông cười đó.Dễ thương thật_Gui Gui nhìn Wang Zi
-Cái...gì...chứ?_Wang Zi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác
-Nương nương ,bảo vật_Zhi Yuan nhắc Gui Gui (còn mấy con Rồng khác thì đã tranh thủ trở về trạng thái bình thường)
-À,nhớ rồi_Gui Gui nhìn Yuan,Wang Zi nghe thấy cũng nhìn Gui Gui và Zhi Yuan
Gui Gui nói với Wang Zi
-Wang Zi nè,vì ông tăng tui bảo vật.Sinh nhật ông 4 tháng trước đúng không?
-Ừ.Sao biết?
-Gui Gui mà.Coi như giờ tui tặng quà trễ nha.Tui cũng tặng lại cho ông một bảo vật
-Bảo vật?
-Ừ.Là cái này
-Cái gì vậy?
-Nó là
-Cái gì vậy?_Wang Zi đưa tay lấy
-Nó là bức tượng thần đó.Gia bảo của Rồng Được Chọn đó
-Rồng Được Chọn_Đầu Wang Zi lại hiện lên cái hình ảnh mờ mờ không rõ_Sao cái gì nó cứ hiện lên trong đầu tui? Giống như tui bị mất trí nhớ vậy đó (Thông minh ghê, đúng là ba wang)
-Chứ còn gì nữa_Gui Gui và Zhi Yuan đồng thanh
Wang Zi quay qua nhìn Zhi Yuan,Zhi Yuan lập tức cúi đầu
-Thần xin lỗi
-Con Rồng kia,tên ngươi là gì?
-Tên nó là Zhi Yuan_Gui Gui trả lời
-Zhi Yuan..._Trong đầu Wang Zi hiện lên mờ mờ,hình ảnh một cậu bé và một cô bé
'-Con Long Miêu dở người ấy hả?
-Đừng nói thế tội nó.Sau này nó sẽ có ích lắm'
Wang Zi nhăn mặt,Gui Gui thấy thế lo lắng hỏi
-Wang Zi,Wang Zi,có sao không?Đau ở đâu hả?
-Không,không có._Wang Zi mở mắt ra_Chỉ là hình như thấy cái gì đó
-Nhớ ra cái gì à?
-Không biết nữa.À mà cái vật gia bảo này chỉ là bức tượng thôi à?
-Không dám đâu.Nếu chỉ là bức tượng thì tui sẽ không cho ông đâu.Vả lại vật gia bảo mà.
Wang Zi cầm bức tượng lên ngắm nghía.Một con Rồng quấn quanh viên kim cương.Trên viên kim cương đó có một viên đá Ruby hình trái tim,khá to
-Nó...có gì lạ đâu?_Wang Zi quay qua nhìn Gui Gui
-Muốn biết công dụng của nó à?Hì hì.Nhà ông có nuôi Rồng.Vậy là ông biết tiếng Rồng phải không?
-Ờ,có biết.Nhưng mà không nói chuyện với tụi nó lần nào hết
-"Không nói chuyện? Chẳng lẽ thái hậu không cử Rồng xuống hồi phục trí nhớ cho thái tử sao?"_Zhi Yuan suy nghĩ
-Vậy bây giờ nói câu này bằng tiếng Rồng câu này,vừa nói vừa nhìn viên đá Ruby.Nhớ là phải nhìn thẳng vào viên đá Ruby đó.Nếu không nhìn nó sẽ không hiện lên,hay hiện lên rồi mà không nhìn nó sẽ tắt ngúm đó
-Ờ,biết rồi
-Vậy nói câu này:' Hãy cho ta biết Tiểu Huân đang nghĩ gì'
-Hả?Sao lại là Tiểu Huân
-Lấy đại,nói đi_Nhưng mà thật ra suy nghĩ của Gui Gui lúc này_"Vì ông thích Tiểu Huân,ngốc ạ"
-Se ken ki chu sa XiaoXun kana fang jo_Wang Zi đọc lên
Lập tức,viên đá phát sáng,nó phóng lên không trung trước mặt Wang Zi và Gui Gui dòng chữ
-'Chơi với bạn cần quý mến lẫn nhau,tin tưởng hàng đầu'
-Là câu nói của Khổng Tử_WangGui đồng thanh
-Bà cũng biết nữa hả? _Wang Zi quay qua nhìn Gui Gui,vì thế nên dòng chữ biến mất
-Biết chứ.Đừng xem thường tui.'Tình bạn như ngọn lửa hồng trong không gian giá lạnh'. Câu này của Nguy Nguy_Gui GUi nghiêng mặt về phía trước một tí (về phía Wang)
-Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn.Của Ghersen_Nghiêng mặt về phía Gui một tí
-Tự ái giết chết tình bạn.Của Ôbandắc_ Lại một tí
-Tình bạn ít ồn ào và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất.Eđixơn_Một tí nữa
-Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi,nổi khổ giảm đi một nửa.Bêcơn_Và một tí nữa
Mặt sát mặt ( 1 cm) thì Wang Zi và Gui Gui đều kịp nhận ra.Hai người liền quay hai hướng khác nhau
-Gui Gui...cũng giỏi lắm đấy_Wang Zi lên tiếng phá tan bầu không khí
-Tất nhiên.Đừng xem thường Gui Gui này nhá
-Nè.Đọc xong mấy câu này có suy nghĩ gì không?_Wang Zi quay qua nhìn Gui Gui
Gui Gui cũng bớt ngại nhưng mặt còn đỏ,quay lại như cũ
-Không có
-Không có hả?
-Không
-Vậy tui đi về.Trả bà bảo vật nè_Wang Zi đứng lên
-Nè?Ý gì vậy hả?_Gui Gui nhìn Wang Zi
-Ý gì là ý gì?Bà đâu xem tui là bạn đâu
-Có mà,là bạn thân đó
-Tình bạn làm nổi khổ giảm đi một nửa.Vậy sao sinh nhật không cho tui biết? Sao âm thầm chịu sự buồn chán hả?_Wang Zi toan bước đi
-Tại....thói quen
-Thói quen???Bó tay._Wang Zi quay lại nhìn Gui Gui
-Vậy...nè_Gui Gui đưa bức tượng lên
-Được rồi.Vì thật thà trả lời_Wang Zi cầm lấy
-Lúc nào ông cũng phải đem nó theo đó
-Sao mà được? Cồng kềnh thế này
-Đưa tay đây
-Chi?
-Tui làm phép cho.Bức tượng này...Vừa bàn tay ông mà.Dễ ợt
-Làm phép???Phép gì?
-Nói nhiều,đưa tay đây
Wang Zi đưa tay phải và bức tượng ra ,Gui Gui cầm lấy tay Wang Zi ,vịn bức tượng lại. Miệng Gui Gui lẩm nhẩm gì đó (nhỏ xíu à,mèo hok có nge)
-Rồi,khi nào cần nó thì kêu 'Ming Yue'.Tự động nó sẽ hiện ra.Còn muốn nó biến mất thì nói 'Ming Ri'.Ông biết khả năng của nó rồi.Đọc suy nghĩ người khác
-Minh Nguyệt và Minh Nhật.Nhưng nếu có ai thấy nó thì sao?
-Chỉ có mình ông và tui với mấ con Rồng thấy thôi,đừng lo
-Ờ bà nhắc tui mới nhớ.Cái vòng trên đầu bà á.Bà muốn ai thấy thì người đó thấy.Không muốn thì không được thất
-Quả nhiên sức mạnh của ông hơn tui_Gui Gui ỉu xìu
-Hà?_Wang Zi nghe không rõ
-Không có không có_Gui Gui cười xòa_"May thật,vì thiếp không có nhiệm vụ hồi phục cho chàng,...muội sau này sẽ cẩn thận miệng hơn.Huynh chưa nhớ,muội không thể tùy tiện nói được"
-Thôi tui về.Cũng tối rồi
-Ờ.Nãy ông đi cái gì tới vậy.Xe đạp hả?
-Không.Đi bộ
-Cái gì?Đi bộ???Xa như vậy???
-Có gì đâu.Coi như tập thể dục luôn ( ba wang rãnh thiệt)
-Gờ ối rồi.Thôi để tui đưa ông về
-Thôi được rồi.Bà con gái con lứa,đi xe đạp một mình đêm hôm nguy hiểm
-Tui đâu có đưa bằng xe đạp
-Chứ bằng gì?
-Tui là Rồng mà_Gui Gui nháy ma91t tinh nghịch
Thế là Gui Gui hóa ồng cho Wang Zi cưỡi (cưỡi đó,hí hí) trên lưng.Vừa đến sân là đám Rồng trong nhà Wang Zi quỷ rạp đất hết
-Ida (Nương nương)_ (Mấy con Rồng này không có nhiệm vụ hồi phục cho Wang Zi nên không được gọi thái tử)
Còn Gui Gui,cho Wang Zi xuống rồi thì nói
-Tới rồi,ông vào ngủ đi
-Ừ.Cám ơn.Mà tui thấy lạ nha
-Lạ gì?_Gui Gui vừa hóa lại thành người vừa hỏi
-Tui thấy lạ tại sao mấy chuyện này mà tui không ngạc nhiên
-Trời,thì ra là lạ cái đó.Chừng nào trí nhớ ông hồi phục thì tất cả thắc mắc bây giờ của ông sẽ được giải đáp thôi
-Ừ.Thôi bà về đi.Mai còn đi học_Wang Zi nói với Gui Gui_"Lúc nãy trong phòng Gui Gui,xém chút xíu là mất tự chủ,hôn cô ấy mất rồi.Cũng còn may..."
-Ừ,tui về đây
Gui Gui hóa Rồng rồi cất cánh bay về.Việc bay về cũng không có gì khó với một con Rồng quyền năng như Gui Gui.Tìm được một ngôi nhà cũng đâu có gì lạ.Về tới nhà là Gui GUi ngủ queo.11 giờ rồi còn gì.Lâu lâu,cái vòng trên đầu Gui Gui lại phát sáng.Zhi Yuan thì không cần thì thầm bên tai Gui Gui nữa.Gui Gui đã nhớ hết rồi.Đêm tối âm thầm trôi qua,nhường chỗ cho cái buổi sáng quang đãng.Một ngày mới bắt đầu.Bỏ qua hai tiết học đầu,Yatou và Gui Gui ngồi tíu ta tíu tít suốt hai tiết học luôn.(Mèo bò qua bên lớp Wang Zi trong hai tiềt đầu nha).Wang Zi đang ngồi im ghi bài.Chuyên chuyển tiết reo lên,báo hiệu tiết học đầu vừa kết thúc.Wang Zi canh không ai để ý liền nói
-Ming Yue
Lập tức cái tượng hiện ra
-Se ken ki chu sa Gui Gui kana fang jo_Wang Zi đọc thầm,mắt nhìn vào viên đá Ruby (mới cho hôm qua hôm nay đã xài để xem má Gui nghĩ gì rồi,ba Wang cũng ghê thiệt)
Viên đá Ruby phóng ra dòng chữ,Wang Zi đọc xong mà sock năng,buồn hiu.Mặt cuối xuống thành ra viên đá không chiếu nữa.Cũng là lúc chuông reo vào lớp (dòng chữ thế này)
-'Thái tử chàng ơi,muội nhớ huynh lắm'
Wang Zi nào có biết thái tử chính là anh.(Chưa kịp theo dõi típ thì mèo đã bị pà Yuan pả nắm đầu về lớp Gui Gui).Còn Gui Gui,vẫn đang típ tục dòng suy nghĩ đó
-"Mau nhớ ra đi Wang Zi,muội và huynh là phu thê mờ,sao huynh lại quên điều quan trọng như vậy? Sao không ai phục hồi trí nhớ cho huynh?Sao huynh lại hờ hững trước tình cảm của muội? Sao huynh theo Tiểu Huân suốt ngày vậy? (hồi nào chai',đấu võ với ba wang suốt mà....) Huynh quên thê tử của huynh rồi à?"
Đang nghĩ tới đây thì Gui Gui bị Yatou gọi.Thế là hai nàng lại tíu ta tíu tít.Giờ ra chơi,thầy cô bay cái vèo xuống mua bắp rang bơ xong lên tập trung ở sảnh.Đáng ra hai người tính đấu kiếm nhưng mà cây kiếm không ai thấy nên đành đấu Karate.Đánh nhau ì xèo hết trơn.Tự nhiên con Zhi Yuan bay vô,chen ngang (mém xíu bể đầu ồi,chen đâu hok chen lại chen giữa).Thế là hai người đứng lại thủ thế ( vì không ai thấy Yuan hết,đứng vậy người ta khỏi nghi ngờ)
Thế là hai người đứng lại thủ thế ( vì không ai thấy Yuan hết,đứng vậy người ta khỏi nghi ngờ)
-Thần xin lỗi đã chen ngang nhưng tối nay hai người phải bắt đầu làm nhiệm vụ thôi.Chúng thần không đủ sức cản nữa.
WangZi và GuiGui khẽ gật đầu.Zhi Yuan lui ra và hai người tiếp tục chiến. oánh qua oánh lại thầy cô dòm theo không kịp luôn.Tốc độ kinh hồn.(mèo cũng hok nhìn kịp,ngưỡng mộ ba má).Chuông reo vào lớp,ai nấy giải tán hết.Yatou lôi GuiGui vào lớp,WangZi nhìn theo rồi cũng từ từ bước về lớp. Sự lạnh lùng của WangZi lại hiện ra làm cho tất cả nữ sinh lớp 11thất vọng hết.Còn GuiGui,lúc trước tẻ nhạt bao nhiêu,bây giờ nổi tiếng bấy nhiêu.(hí hí).Bây giờ bọn con trai cứ kiếm cớ chọc GuiGui hoài (hí hí,muôìn má chú ý đó mà).GuiGui thì cứ bị chọc là giận lên,dí mấy thằng con trai chạy vòng vòng ngang lớp WangZi hoài.Lâu lâu,GuiGui lại mè nheo với WangZi.Bởi vậy,WangZi nghe ai đánh GuiGui là lại đánh người đó.Có một lần,GuiGui bị hai thằng kia chọc.WangZi đang xử một đứa thì GuiGui bị đứa còn lại lôi đi.GuiGui hét lên:WangZi,WangZi.Thế là WangZi bỏ thằng kia ra,bay cái chéo đến bên GuiGui,đánh thằng kia tới tấp.Ðánh xong WangZi liền quay sang GuiGui:
-Có sao không GuiGui?
- Không sao,cám ơn ông,vẫn còn may._GuiGui cười tươi trả lời.
-Cũng may là tui đến kịp.
-Ừ,biết ơn ông nhiều.
-Ngốc,biết ơn gì chứ.
-Hì hì,thì ông cứu tui mà( xạo,võ công đầy mình mà đánh hok lại thằng đó,chắc tại thằng đó phục kích bất ngờ qua,nhưng cũng lãng mạn ghê,kêu tên ai hok kêu kêu tên ba đầu tiên à)
-Ðó là nhiệm vụ của tui mà.(nhiệm vụ?).
Kết thúc hồi tưởng.Lúc này,WangZi đang nói chuyện với Tiểu Huân.Ngay đúng lúc GuiGui và Yatou đi tới nữa chứ.WangZi không thấy Gui Gui nên vẫn tiếp tục cười nói với Tiểu Huân.Mọi người giờ đều biết GuiGui thích WangZi rồi.Từ lớp 12 đến lớp 11 luôn.GuiGui đang đi về (đang ở tầng 2) thì A Wei ở đâu bay ra
-Chào GuiGui.
-Í,chào A Wei.
-Bà thích WangZi hả?(thừa biết còn hỏi)
-Ừ,hình như là nửa thích nửa yêu.
-Ghê nha,yêu luôn nha.
GuiGui đỏi mặt:
- Hì,yêu thì tui nói là yêu thôi.
-Nhưng mà,WangZi... (mới nghe tới đây là mèo bị pà Yuan lôi đi rồii, sao pả cứ canh ngay khúc quan trọng mà lôi mèo đi hok bík,bực ghê).
GuiGui về tới nhà là nằm lên giường buồn hiu.Tiếng chuông điện thoại di động của GuiGui vang lên.
-Alô?.
-GuiGui hả,WangZi nè.
-Có gì không?_Giọng GuiGui ỉu xìu.
-Sao vậy?Sao giọng buồn hiu vậy?_WangZi hơi lo.
-Làm gì có,mà ông gọi tui có chuyện gì?
-Cũng không có gì.Tính hỏi bà nhiệm vụ chừng nào bắt đầu
-Ờ tui quên.Để hỏi Zhi Yuan.Chờ tí nha
-Được rồi.Hỏi nó đi
GuiGui quay qua,thấy con Yuan nằm một đống trên sàn
-Zhi Yuan
-Nương nương gọi thần_Zhi Yuan ngẩng dậy (sao giống chó con quá vậy)
-Nhiệm vụ sao đây?
-Nhiệm vụ......Nương nương muốn làm ngay phải không?
GuiGui lại buồn.Thật tình là GuiGui không có tâm trạng.GuiGui đang buồn lắm.GuiGui nói với WangZi
-WangZi, Zhi Yuan hỏi có muốn làm ngay bây giờ không?_Gui Gui vẫn chưa lấy lại tâm trạng
-Thôi không cần ngay đêm nay đâu.Ngày mai cũng được.Tui thấy bà đang buồn.Sẽ không chiến đấu được đâu.Nhưng........
-Nhưng gì?
-Bà mau nói cho tui biết, bà buồn chuyện gì?
-Không có gì hết.Tui đâu có buồn đâu nè_GuiGui nói với giọng tinh nghịch mà cô cố gắng hết mức có thể
-Bà không nói phải không?
-Có gì đâu mà nói.Ông kì lạ thật
-Không nói thì tui sẽ...Ming Yue.Se ken ki chu sa Gui Gui kana fang jo_WangZi đọc lên_Để xem nào,'chết rồi,WangZi sẽ biết mình nghĩ cậu ấy thích Tiểu Huân mất.Làm sao đây?Làm sao đây?'
-Chơi như vậy là ăn gian.Không chơi với ông nữa
-Không chơi chiêu này tui đâu có biết bà nghĩ tui như vậy.GuiGui ngốc,tui đâu có thích Tiểu Huân đâu.
-Không biết.
-Không tin tui sao?
-Tin chứ.Tin WangZi nhất trên đời này.
-Vậy tui không thích Tiểu Huân
-Không tin.(sao trở quẻ vậy).Tui không tin.A Wei đã kể cho tui nghe hết rồi
-Kể cái gì?
-Không nói.Bye nha.Ngủ ngon_GuiGui nói rồi cúp máy cái rụp
-"Muội là thê tử của huynh mà.Huynh mau nhớ ra đi.Muội van huynh"
Và GuiGui bắt đầu khóc.Hai hàng nước mắt cứ rơi mãi,rơi mãi.Tại sao nó
không ngừng lại.Tại sao cứ lăn dài trên má?Sao trái tim lại đau đớn thế này?
GuiGui cứ khóc mãi như thế mà ngủ hồi nào không hay.Ngoài trời,gió se se
lạnh.Sắp chuyển sang Đông rồi.GuiGui và WangZi biết nhau cũng được hai
tháng hơn rồi nhỉ.Không.Phải nói là WangZi quen GuiGui chứ.Vì GuiGui đã
thích WangZi từ năm trước mà.Zhi Yuan là vật cưng của GuiGui,thấy Gui
Gui khóc,nó cũng đau lòng.Nó cũng thầm trách WangZi sao hờ hững thế.
Không chịu nghĩ cho GuiGui.Không chịu hiểu GuiGui (dzô dziên,trách ng'
ta mà hok có bằng chứng).Ngoài trời mưa lất phất.Mùa Đông nên mưa
không lớn,nhưng lạnh,rất lạnh.Như trái tim của GuiGui đang ở dưới vực sâu
vậy.Sáng hôm sau vào trường,gặp WangZi,GuiGui vẫn giữ thái độ bình
thường.Mà không những bình thường,hình như còn cố tình chọc điên Wang
Zi bằng cách đi theo WangZi nói hoài một câu
-WangZi thích Tiểu Huân.WangZi thích Tiểu Huân
WangZi bực mình
-Đã bảo không có.Sao GuiGui lì vậy?
-Ai bảo không có.Tui bảo có nè
-Có một mình bà nói à.Không ai nói hết
-Có.Có nhiều người nói lắm
-Ai nói?Bà kể ra coi
-Không kể đâu.Không kể đâu.Kể ra,WangZi sẽ đánh họ
-Bây giờ có đấu võ không đây
-Đấu chứ.Đâu thể bỏ qua._GuiGui nói mà cái hồn để đâu đâu
WangZi thấy GuiGui như vậy cũng lo lắng lắm.Nhưng mà GuiGui cứ nói
WangZi vậy hoài,thành ra anh cáu lên.Không thèm lo cho GuiGui nữa. Hết sáng tới chiều hôm nay GuiGui lặp đi lặp lại đúng một câu đó.WangZi vừa bực vừa lo nên suy nghĩ xem có cách nào stop cái miệng này nói câu đó không.Và một sáng kiến khá thông minh
-GuiGui,bà nói cho tui nghe về Rồng Bóng Tối đi
-Ò,Rồng Bóng Tối hả? Rồng Bóng Tối hay còn được người Trái Đất biết đến với tên gọi là Rồng Đen,cũng cùng nguồn gốc với Rồng Ánh Sáng. Tổ tiên của chúng bắt nguồn là một long dân của Vương Quốc Rồng Ánh Sáng.Đó là một con Rồng cái,tham lam,độc ác.Lúc đầu thì không có gì đáng lo.Nhưng mà sự tàn bạo của con Rồng này quá đáng đến mức long dân phải ý kiến lên triều đình và triều đình quyết định đuổi nó ra khỏi vương quốc. Theo các điệp viên cho biết,Vương Quốc Rồng Bóng Tối cũng giống y chang chẳng khác Vương Quốc Rồng Ánh Sáng.Rồng Bóng Tối không thiết lập triều đại như Rồng Ánh Sáng.Nhưng chúng có một người ra lệnh,giống như thủ lĩnh vậy.Nếu không có chuyện gì thì các long dân Rồng Bóng Tối thích làm gì thì làm tùy ý.Bởi vậy mới có những con Rồng Bóng Tối xuống đây làm loạn đó
-Ừhm.Hiểu rồi.Tối nay bắt đầu làm nhiệm vụ đi
-Cũng được.Để nói Zhi Yuan.
-Nhưng...Tui đem gì theo giờ???
-Thì cây kiếm chứ gì.Tui sẽ cho ông cưỡi Zhi Yuan và hai con Rồng khác theo bảo vệ ông phòng trừ
-Ờ.Vậy về chuẩn bị.
-Ừ.Chuẩn bị xong rồi qua nhà tui rồi bắt đầu.
-Ừ.Chút gặp.
Từ nay tụi nó sẽ không phải học th6m buổi tối nữa nên 6h là được về nhà rồi.Như vậy cũng tiện hơn cho WangZi và GuiGui "thi hành" nhiệm vụ.GuiGui về nhà tắm rửa thay đồ. Cô dặn Zhi Yuan một hồi chở WangZi và dặn hai con Rồng khác theo bảo vệ Zhi Yuan.Hai con Rồng nó như thế này (hình chỉ mang tính chất minh họa)
Thứ nhất là một con thuộc tộc Rồng Quân Lính (đa số long dân của tộc này đều là quân lính triều đình).Dễ bị nhầm vì màu da tối đen nhưng nhờ đôi mắt nên cũng dễ nhận ra.Thuộc tính là âm
Thứ hai là một con thuộc tộc Rồng Lửa.Dịu dàng và khá uyển chuyển nhưng hơi nóng nảy (thì lửa mà).Thuộc tính là dương
Sau khi GuiGui đã phân chia đâu vào đấy thì WangZi đến.WangZi còn đem theo một quả cầu thủy tinh nữa.Thế là nhóm 2 người 3 Rồng lên đường.Thật ra là 1 người 4 Rồng vì Gui Gui hóa Rồng luôn.
-Zhi Yuan,đi đâu đây.
-Bìa rừng ở cạnh thành phố thưa nương nương
WangZi cầm quả cầu thủy tinh lên.Có cái gì đó xoáy trong quả cầu.Giống như...tuyết. Hình ảnh gì đó mờ mờ hiện ra. Rồi quả cần hiện lên gì đó giống như bản đồ vậy.Cả bọn đã tới bìa rừng.
-GuiGui,quẹo trái
-Hả?
-Quẹo trái mau,để đến chỗ con Rồng đó
-Ừ
Đi được một đoạn thì WangZi kêu bay nghiêng sang phải một tí,rồi quẹo phải,bay thấp xuống,lách qua những cái cây.Và:
-Dừng lại.Đáp xuống đi
Cả bọn làm theo lời WangZi
-GuiGui,có đem kiếm không?
-Có
-Vậy hóa người lại đi.Cầm kiếm theo tui.Còn ba con Rồng các ngươi khi nào nghe tiếng hô của ta thì lập tức bay tới.Nghe chưa?Không thì cứ đứng yên ở đây
-Chúng thần biết rồi.
WangZi và GuiGui đi từ từ tới phí trước.Trong khu rừng tối đen,ánh sáng phát ra từ hai thanh kiếm soi đường cho hai người.Bước nhè nhẹ trên những chiếc lá khô.Ánh trăng chiếu xuống.Xa Xa,có một bóng Rồng.WangZi và GuiGui đã tìm thấy rồi.Một con Rồng Bóng Tối đang đứng đằng kia.
-GuiGui,khoan hãy hóa Rồng.Bà đứng đây đi.Tui đi lại đằng đó thử
-Ê,không được.Như vậy nguy hiểm lắm.
-Yên tâm đi.Tui không sao đâu
-Nhưng...
-Không nói nữa.Nó nghe thấy bây giờ
GuiGui đành im lặng.WangZi đi rón rén rón rén.Thoắt ẩn thoát hiện sau những cái cây.GuiGui nhìn theo mà lòng như lửa đốt.Một hồi sau,cũng không lâu lắm,WangZi trở lại chỗ GuiGui
-Tui và bà xông lên thôi
-Vậy tui hóa Rồng nha
-Khoan đã.Khoan hãy hóa Rồng.Tấn công nó bằng kiếm trước đã
-Nè,ông có biết lượng sức không vậy.Nó là Rồng Bóng Tối đó
-Biết rồi.Cẩn thận đó.
-Nhưng..
-À tui nhớ ra rồi.Cái vòng trên đầu bà còn một công dụng nữa
-Công dụng gì?
-Khi nào cần gặp tui trong hoàn cảnh khó khăn thì hãy tập trung vào chiếc vòng nghĩ và gọi tên tui.Nghe chưa?
-Nghe rồi
-Vậy xông lên
-Khoan,có kêu ba con Rồng kia...
-Chưa cần thiết
-Ò
-Bắt đầu mau.Lề mề quá
Thế là WangZi và GuiGui như hai tên Ninja.Hai cái bóng với tốc độ kinh người băng qua những cái cây.Con Rồng kia cũng đã nhận ra có người tới liền cảnh giác.Khi đã gần sát con Rồng đó,WangZi chạy chậm lại cho GuiGui vượt qua và la lên
-GuiGui,hóa Rồng đi.Giắt cây kiếm vào eo đi
-Ok
GuiGui hóa thành một con Rồng bay là là dưới đất và WangZi nhảy cái phóc lên lưng GuiGui. Con Rồng kia giờ đã nhận ra chắc chắn là kẻ thù.Nó thủ thế chuẩn bị chiến đấu. GuiGui lao vun vút trong không trung và lượn vòng chỗ con Rồng kia cho WangZi đánh. Vừa đánh,Wang Zi vừa hét to:
-Zhi Yuan,XiaoYa,XiaoTian.Đến đây mau
Ba con Rồng nghe tiếng WangZi liền phóng tới.WangZi đã đâm được một nhát và vai con Rồng.Con Rồng Bóng Tối đó gầm lên đau đớn.Nãy giờ WangZi chưa cho GuiGui tấn công. Thấy Zhi Yuan tới,WangZi liền canh và nhảy sang Zhi Yuan.Rồi bảo GuiGui mau tấn công con Rồng đó.GuiGui trừng mắt nhìn con Rồng.Mắt GuiGui phóng ra một tia màu vàng chói sáng.Nhưng rất xui xẻo,tia sáng đó chỉ xẹt qua đôi cánh của con Rồng kia thôi.GuiGui gầm lên.Nhưng đó không phải là tiếng gầm giận dữ hay thất vọng.Tiếng gầm đó,là phép thuật.Gió từ miệng GuiGui ào ra.Như lốc xoáy quấn lấy con Rồng kia.
-XiaoYa_WangZi gọi con Rồng thuộc tộc Rồng Quân Lính
XiaoYa lập tức góp gió,bay vòng quanh cơn lốc kia và đưa lên cao thật cao
-XiaoTian_GuiGui ra lệnh
Con Rồng thuộc tộc Rồng Lửa phóng lên không trung và phun lửa dữ dội.Cơn lốc như không chịu nổi nữa.Nổ tan tành.Hàng trăm hạt bụi hồng rơi xuống.Tạo nên cho góc rừng đó sự lấp lánh và ấm áp chưa từng có.Kể ra thì con Rồng Bóng Tối đó yếu quá.May mắn thoát chiêu đầu của GuiGui mà vẫn không chống cự lại.WangZi và GuiGui cũng biết tận dụng quân ghê.Đem hai con Rồng theo cả hai con đều có việc làm.Còn Zhi Yuan thì vốn có biết đấu gì đâu. WangZi và GuiGui trở về,mệt mỏi.Vậy là nhiệm vụ đầu tiên kết thúc. Ngày mai lại là một ngày mới bắt đầu.Mà mai là thứ 6 rồi đó.GuiGui hiện giờ đã quên chuyện Tiểu Huân.Trời đêm,gió thổi từng cơn se lạnh.Nhưng rồi cũng phải nhường chỗ cho ánh mặt trời.Chào một ngày mới xinh tươi
Chào một ngày mới xinh tươi.Nhưng mà hình như....Tới lúc GuiGui vô trường là hết tươi nổi rồi.Lại trở về trạng thái cũ.WangZi thật tình là bực mình lắm rồi.Hiện tại hai người đang ở căn tin cho WangZi mua nước
-WangZi thích Tiểu Huân
-Không có
-Không có hả?_GuiGui đứng trầm ngâm_WangZi thích Bích Án
-Không có
-Vậy WangZi thích Bích Án
-Không có.Không thích ai hết
-Không đúng.GuiGui không tin đâu.Một đứa con trai không thể thay đổi nhanh như thế nếu như không thích ai đó
-Không thích ai hết mà
-WangZi thích Tiểu Huân._GuiGui hét lớn lên.
May cho WangZi là không ai để ý.Nhưng có một người đã nghe thấy.Ao Quan.
-GuiGui à,bà không biết gì thì đừng có nói._Ao Quan hơi bực nạt GuiGui
-Không biết gì?Không dám đâu.Tui biết rõ lắm đó.Tui biết rõ lắm mà_Gui Gui ngơ ngơ nói rồi từ từ đi về lớp
Sao vậy? Sao bỗng nhiên WangZi thấy hơi buồn vậy? Phía sau GuiGui,Ao Quan nói với WangZi
-WangZi à.Tui thấy GuiGui nói đúng đó.Ông hình như có thay đổi.Ông thích Tiểu Huân thật sao?
-Cái gì chứ? Tui không có thay đổi.Cũng không có thích ai hết
-Đừng chối.Người trong cuộc không bao giờ hiểu rõ bằng người ngoài cuộc đâu
Nói rồi Ao Quan vào lớp.WangZi giờ đang tức.Nhưng....nghĩ lại thì Ao Quan nói cũng đúng.Người trong cuộc làm sao hiểu rõ bằng người ngoài cuộc
-"Lẽ nào...mình thích Tiểu Huân?"
WangZi ngẩn người với cái suy nghĩ đó.Cũng may là tiếng chuông vào lớp kéo WangZi về thực tại.WangZi lặng lẽ bước vào lớp.GuiGui ngồi trong lớp học,đầu cứ để đâu đâu ý. Hình như là nó đang bay lơ lửng trên trời
-"WangZi thích Tiều Huân.Thích Tiểu Huân thật rồi.Quá nhiều bằng chứng cho việc đó.Giờ mình phải làm sao?"
Giờ ra chơi,Yatou đi chơi với tụi lớp 12A6 còn GuiGui thì đang đi với Đại Nha.Cái gì thế kia? GuiGui như đứng hình trước việc đó.Không thể nào.Quá đáng.WangZi thật quá đáng. Đùa giỡn với Tiểu Huân. Cười tươi thế kia nữa chứ.Đại Nha đi bên cạnh GuiGui nhưng không để ý nên không nhận ra cái sự khác thường đó.Nó lộ rõ trên mặt GuiGui. Nhưng GuiGui kịp trấn tĩnh lại và cười giỡn với Đại Nha như không có chuyện gì.Vừa cười giỡn vừa đi ngang qua mặt WangZi và Tiểu Huân.Như không thấy.Như họ là hai kẻ vô hình. Ao Quan thấy vậy cũng chỉ biết im lặng nhìn GuiGui đi qua.(xạo,Ao Quan nhìn Đại Nha thì có.Thích ng' ta từ lâu mà không dám nói).Dạo này WangZi và GuiGui ít đấu hơn rồi. Dạo này GuiGui chỉ thích chọc WangZi hoặc nói chuyện với mấy đứa con gái trong khi nhìn WangZi giỡn với Ao Quan,A Wei,William,Xiao Yu,XiaoJie. Mắt GuiGui lúc nào cũng dõi theo WangZi.Dù ngồi trong lớp hay đứng ở ngoài.GuiGui cứ trông ngóng mãi lúc WangZi đi ngang lớp GuiGui.Mỗi lần như vậy,GuiGui lại cười khúc khích.Cứ giờ được nghỉ là GuiGui bám WangZi suốt.Từ khi mọi người biết GuiGui thích WangZi thì chuyện này xảy ra như cơm bữa.Ao Quan thì rất phiền chuyện này.GuiGui xem WangZi và Ao Quan là hai người bạn thân mà.Vậy nên không chơi được với WangZi là GuiGui bay qua Ao Quan liền. Làm đôi lúc Ao Quan bực mình lắm.Mạt GuiGui hoài.Nhưng mà GuiGui thì lì lợm chọc Ao Quan,hành hạ Ao Quan thấy thương luôn.Lâu lâu Ao Quan lại thắc mắc sao tên WangZi này lại không thấy phiền nhỉ.Để GuiGUi bám suốt như vậy mà không một lần lớn tiếng nạt GuiGui.Còn WangZi,từ bữa trước,nghe GuiGui và Ao Quan nói anh thích Tiểu Huân thì cứ giỡn với Tiểu Huân suốt.Mà toàn canh ngay đúng lúc GuiGui đi ngang nữa chứ.Tiểu Huân thấy GuiGui đi ngang lâu lâu còn liếc nhìn GuiGui một cái rồi quay đi như không thèm để ý. Cứ như là thứ này không đáng lo vậy.Cũng may là tối qua diệt được một con Rồng, nghĩ tới đó thì tâm trạng GuiGui đỡ hơn phần nào.Buổi chiều về,GuiGui lại tiếp tục cái điệp khúc không biết ngán của cô
-Tối nay có đánh không Zhi Yuan?_WangZi bỏ mặc GuiGui luôn,quay qua hỏi Zhi Yuan
-Có ạ
-Vậy ông về chuẩn bị đí.Tui về lo Rồng cho ông.Lần này đem con khác
-Ừ.Bà đem con nào miễn có ích là được rồi
-Tụi nó đứa nào cũng đủ sức bảo vệ ông mà
-Biết rồi
Rồi mỗi đứa một ngả.Thật tình là GuiGui không biết trận tối nay có thắng nổi không nữa.Với tình trạng tinh thần của cô hiện giờ.....không biết lựa Rồng có như ý WangZi được không đây.Chán nản thật.Gui Gui đang nằm trên giường suy nghĩ sẽ chọn con nào. Và quyết định,nhắm mắt bốc đại.Hai con kì này sẽ là
Thứ nhất là con thuộc tộc Rồng Sương.Thuộc tính là âm.Tên là LingLing
Thứ hai là con thuộc tộc Rồng Băng.Thuộc tính cũng là âm.Tên là XiaoDi
WangZi hết hiểu nổi GuiGui luôn rồi.Chọn hai con Rồng thuộc tính âm.Cuộc chiến kì này cũng là khu rừng hôm nọ.Nhưng trên một đỉnh núi phía Đông.Cũng như lần trước,WangZi đi thăm dò rồi mới tấn công.WangZi cưỡi GuiGui đâm một nhát vào bụng con Rồng Bóng Tối kia và gọi ba con Rồng đang chờ lệnh ở dưới lên.Không biết GuiGui nghĩ gì mà bay thẳng vô con Rồng Bóng Tối.Con Rồng Bóng Tối cũng tranh thủ.Xẹtttttttt.Con Rồng đó làm GuiGui bị thương ở tay rồi.GuiGui nhận thấy liền đáp trả.Gràoooooooooooooo.
-Ling Ling_WangZi liền cho GuiGui đáp xuống chỗ xa nơi đấu và ra lệnh cho con thuộc tộc Rồng Sương bay lên
GuiGui rên grừ grừ đau đớn.Chưa lần nào bị thương mà.Con Ling Ling làm sương phủ vòng quanh con Rồng Bóng Tối kia.WangZi lập tức ra lệnh
-XiaoDi,mau_Và quay qua GuiGui_GuiGui,mau dùng phép cầm máu rồi hoá người lại.Mau lên
GuiGui gầm gừ trong họng và làm theo lời WangZi.Khi GuiGui hoá lại người,vết thương hằn trên cánh tay GuiGui từ cổ tay cho đến một nửa cánh tay trái GuiGui.Mặt GuiGui nhăn nhó.WangZi không có gì để cầm máu liền sai Zhi Yuan đưa GuiGui ra xa hơn.Còn LingLing và XiaoDi.Nãy giờ mà vẫn không kết liễu được con Rồng kia.WangZi bực lên
-XiaoDi,lại đây
XiaoDi bay lại chỗ WangZi.WangZi nhảy lên và xông thẳng vào con Rồng Bóng Tối.Hự. WangZi nhắm và dùng võ Thiếu Lâm phóng cây kiếm đi.Cây kiếm xoay vòng,xoay vòng. Con LingLing phủ sương dày hơn nữa.Làm con Rồng Bóng Tối không thấy đường.Cũng may là cây kiếm mà WangZi phóng đâm thẳng vào tim con Rồng đó.Con rồng đó gầm lên đau đớnvà ngã xuống.Nằm bất động.WangZi và hai con Rồng lập tức bay đến chỗ GuiGui.Tình hình có vẻ nguy kịch hơn.GuiGui nhắm nghiền đôi mắt lại.Wang Zi liền ẵm GuiGui lên và kêu Zhi Yuan mau đưa về.Nhờ phép cầm máu nên tay GuiGui không chảy máu nữa.WangZi cũng yên tâm phần nào.Ôm chặt GuiGui trong lòng,WangZi trách sao GuiGui ngốc quá (grừ,tại ai hả)Ông bà Ngô thấy GuiGui bị thương thì lo lắng tột độ. Dù biết rằng GuiGui do bị thương trong trận chiến.Dù biết rằng GuiGui sẽ không sao.Dù biết rằng mọi chuyện vốn là như vậy nhưng ông bà Ngô vẫn buồn lo lắm.Còn WangZi,sau khi nhờ bà Ngô băng cánh tay lại cho GuiGui xong,WangZi nhìn GuiGui hồi lâu.GuiGui ngủ rồi.Lâu lâu mặt vẫn hơi nhăn lại vì nhói đau.WangZi đứng dậy,cầm cây kiếm dính đầy máu của con Rồng lúc nãy d9i và ra về.Hôm nay WangZi đi xe đạp đến nên không cần nhờ con Rồng nào đưa về hết.Nhưng mà chuyện đưa WangZi về.Vốn chỉ có guiGui làm thôi.Giờ GuiGui như vậy.WangZi nếu không có xe đạp chắc chắn anh cũng sẽ đi bộ về.Qua ngày hôm sau,vừa vào trường là GuiGui bị WangZi mắng té tát vào mặt
-Hôm qua bà làm cái gì vậy hả?Có ai mà đi đâm thẳng vào kẻ thù không? Có ai đời nào để cho kẻ thù tấn công một cách dễ dàng như vậy không hả? Để cánh tay bị thương như vầy bà dễ chịu lắm phải không?Bà có biết ba mẹ bà lo lắng lắm không hả?
Rồi la GuiGui đủ thứ hết trơn.Mấy người kia nghe mà không hiều gì hết.Cái gì mà kẻ thù. Cái gì mà tấn công.Sao loạn xạ lên hết vậy.WangZi kết thúc cuộc la lối này bằng một câu
-Rốt cuộc bà làm sao vậy hả? Nãy giờ tui nói bà cũng không thèm cãi lại.Rốt cuộc bà làm sao vậy?Có chuyện gì phải không? Bà không phải GuiGui tinh nghịch thường ngày mà tui biết.Bà nói mau.Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Không có gì cả mà_GuiGui gắng gượng cười_Ông đa nghi quá rồi đó.
-Đa nghi?Không hề.Tui không có đa nghi gì hết.Rõ ràng là bà có chuyện
-Thôi mệt quá.Vậy tui hỏi ông: Có một cặp vợ chồng nọ cùng đi lên thành phố sống nhưng vì công việc nên phải chia lìa.Vô tình chồng gặp lại vợ thì chồng mừng lắm nhưng nương tử của anh đang vui vẻ cười giỡn với người khác.Nếu anh là phu quân của cô ta,anh sẽ nghĩ thê tử của mình như thế nào?
-Nếu vậy...tui thấy cô ta thật đáng ghét,tui thất vọng về cô ta.Tui đau đớn và khó chịu_ WangZi nhìn GuiGui trả lời (sao nghe thảm quá vậy)
-Ờ.Cảm giác tui bây giờ giống vậy đó.Tui là thê tử của anh ta.Mà phu quân tui lại không nhớ ra tui.Phu quân tui lại đi giỡn,đi đùa với một đứa con gái khác.Người ta nói phu quân tui thích con nhỏ đó (ám chỉ xun đó). Tui là thê tử của anh ta,ông hỏi tui có chịu nổi không?_GuiGui hét lớn lên.Không ai để ý đến hai người này nên không ai nghe hai người nói gì từ nãy giờ
-Phu quân? Bà đã có chồng sao? Có phải là thái tử gì đó không?
-Phải thì sao?_GuiGui nhìn thẳng vào mắt WangZi
-Thằng đó là ai.Tui đi hỏi tội nó cho bà_WangZi nôn nóng hỏi
-Thôi khỏi.Cám ơn ông nhiều.Nếu anh ta đã bạc tình.Thì tui cũng bạc nghĩa với anh ta.
GuiGui nói rồi quay lưng đi về lớp.Cái cảm giác phản bội giờ tràn ngập trong trái tim GuiGui. Đôi mắt ngấn lệ nhưng GuiGui quẹt nó đi.Cánh tay bị thương giờ không đau nữa.Nhưng thay vào đó.Trái tim GuiGui đau gấp bội phần.Cố lấy lại cái dáng vẻ tinh nghịch thường ngày.Giờ ra chơi,GuiGui lại cái tiếp tục cái điệp khúc đó.WangZi không để tâm nữa.WangZi giờ đang lo lắng cho GuiGui.Một mặt khác,WangZi đang tức phụ với GuiGui(tự mình đánh mình).WangZi chọc GuiGui cho GuiGui dí chạy vòng vòng hành lang (mém xíu đạp mèo rồi:MatCuoi (8):).GuiGui thật sự bị WangZi khuất phục rồi.Không buồn nữa.Vậy mà về lớp là lại thành con Quỷ khóc nhè,đưa cái mặt đám tang ra cho người ta nhìn suốt.Một ngày,rồi hai ngày,rồi một tuần.Hai tuần nay tụi nó không phải làm nhiệm vụ.Cánh tay của GuiGui đã khoẻ lại.Theo Zhi Yuan cho biết,Trong vòng ba tháng nữa sẽ không cần làm nhiệm vụ.Vì Zhi Yuan biết tinh thần GuiGui chẳng khá lên được bao nhiêu.Nếu đi làm nhiệm vụ GuiGui sẽ bị thương nữa nên phải trì hoãn lại.WangZi giờ ít giỡn hơn với các bạn.Chuyển sang giỡn với GuiGui.Trong trường có phòng kia,phòng giáo án điện tử ák,để dành cho học sinh học mấy cái bài được soạn bằng powerpoint ák.Giờ chơi mà không có lớp nào vào đó học là WangZi với GuiGui vô đó chơi.Khăn lau bảng,phấn,thước đo độ,compa bị WangZi cầm chọi tùm lum.Lâu lâu còn cầm chọi GuiGui nữa.Mà đâu dễ thế,GuiGui lâu lâu mới bị trúng mấy cục phấn.Dần dần GuiGui cũng không nhắc chuyện WangZi và Tiểu Huâ nữa.Nhưng trong tâm GuiGui vẫn rất buồn.Còn hai tháng rưỡi nữa tụi nó mới phải tiếp tục làm nhiệm vụ.GuiGui đã vui hơn nhiều rồi,không suy nghĩ đến Tiểu Huân nữa,trừ khi gặp mặt.Mà chắc chắn phải gặp rồi,chung trường mà. Cũng đỡ là WangZi giỡn với GuiGui rất vui nên GuiGui quên chuyện Tiểu Huân đi rất dễ. WangZi cũng quan tâm tới GuiGui nhiều hơn.Bảo vệ GuiGui,nói chuyện vói GuiGui. Một điều mà không ngờ tới là hồi trước Có Wang là có Gui.Bây giờ không những có Wang là có Gui mà có Gui cũng có Wang luôn.Hai người đi chung suốt những giờ chơi.Tháng sau là GuiGui được đi chơi với trường nè.Hỏi WangZi có đi không,WangZi nói một câu chấn động trời đất "Không".Thế là GuiGui năn nỉ WangZi quá trời luôn.Môộ hôm WangZi vừa nói với GuiGui là không đi xong thì GuiGui thấy cái danh sách đăng ký.Nhìn từ trên xuống dưới. Vừa đọc xong,GuiGui liền thay đổi thái độ với WangZi còn WangZi thì đã nhận thấy tình hình
-WangZi,đứng lại_GuiGui la um sùm hết trơn
-Ngu sao đứng lại,bà đánh tui chết_WangZi lè lưỡi trêu
-Ông biết tay tui
Nói thì nói chứ GuiGui vẫn không tài nào đuổi kịp WangZi.Mệt quá,GuiGui đứng lại thở.WangZi cũng không chạy nữa,đi lại chỗ GuiGui
-Dám nói dối tui,làm tui năn nỉ ông mấy ngày trời.Ông gan lắm
-Tui không có đi thiệt.Rút tiền lại rồi.Chắc tại cô tui chưa gạch tên đó
-Thôi ông đừng có xạo.Tui được cô chủ nhiệm hết một năm rồi.Năm nay thầy Na Đậu chủ nhiệm tui,thầy cũng từng chủ nhiệm ông hồi năm trước mà.Tui biết tính cô.Đã đóng,thì không thể rút lại đâu_GuiGui đã đỡ mệt hơn
WangZi cười xoà.Cũng đúng.GuiGui là học trò cưng,là đệ tử ruột của cô chủ nhiệm lớp WangZi mà.Nói hiểu cô thì không ai hiểu hơn GuiGui nữa.Có điều GuiGui vẫn chưa hiểu hết được tính cô.Trời trở quẻ sao không biết.Mới có hai ba ngày sau tự nhiên WangZi tránh mặt GuiGui.Lúc đầu GuiGui thấy buồn.Thêm Nhu Triết nữa.Nhu Triết gạn hỏi WangZi thì một câu trả lời vô cùng sốc đã được thuật lại nguyên văn cho GuiGui như sau
-Tui bỏ nó rồi
Hơ hơ.Sao tỉnh quá vậy.Ngay lúc sắp thi nữa chứ.Mà biết đó.Bài lớp 12 mà học lơ mơ là tiêu. Công nhận WangZi lựa đúng lúc ghê luôn.Nói ra câu đó nghe coi bộ dẽ dàng quá. Một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt.Không rơi nữa.Vì trước khi kể cho GuiGui nghe Nhu Triết đã bắt GuiGui hứa phải lo thi cho tốt rồi.Vậy là bộ mặt đám tang lại trở về với GuiGui.(Nhớ trong phim hok,lúc mà Gui làm ma đó,hai cái tay để ra rồi...).
Bây giờ GuiGui đang ráo riết chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2. Chính xác là 3 tuần nữa. Lấy hết sức tập trung để dán con mắt vào bài học.Vậy mà lâu lâu GuiGui vẫn thất thần nhìn ra cửa.Trông ngóng cái gì đó mà vốn biết nó sẽ không xuất hiện.WangZi liên tục né tránh GuiGui.Vừa thấy GuiGui là lảng tránh.Nếu mà lảng tránh không kịp,thì coi như không quen biết.GuiGui nhiều lần bắt chuyện với WangZi nhưng hình như chỉ là lời nói gió thoảng ngoài tai.WangZi không nghe GuiGui nói gì cả.Tại sao vậy?Chuyện gì đang diễn ra vậy?GuiGui xuống cấp thấy rõ.Nhưng đâu có dễ thế,GuiGui mà.Thế là GuiGui bắt đầu đem một đống sách lên trường,bỏ vô tủ.Mỗi giờ ra chơi là ra sảnh ngồi gặm một cuốn,cuốn nào dày thì mấy ngày.Ai đi qua cũng nhìn GuiGui như sinh vật lạ vậy.WangZi biết chỗ "nương thân" của GuiGui giờ là cái sảnh nên tránh không bao giờ đi đường đó.Khoảng một tuần sau,GuiGui bực lên.Chịu hết nổi cái tình cảnh trớ trêu lạ đời này rồi.Quyết định,GuiGui xé ra một mẩu giấy,ghi ghi chép chép.Tranh thủ không ai thấy,GuiGui bỏ vô tủ WangZi.
-'Nè WangZi,không biết vì sao ông né tui.Nếu cảm thấy tui phiền phức như vậy...Đừng lo nữa.Tui sau này...sẽ không làm phiền ông nữa đâu.Cứ an tâm đi.Nếu thấy tui phiền như thế bảo đảm ông sẽ không thấy mặt tui nữa đâu.Chắc chắn đó'
Sau khi gửi mảnh giấy đó trong tủ WangZi,GuiGui bắt đầu đi lấy gối để còn lên ăn cơm nữa. Vừa đi,hai hàng nước mắt GuiGui vừa chảy dài.Nó cứ rơi mãi.GuiGui không buộc tóc lên mà thả nó lù xù (giờ giống quỷ thiệt nè).Biết thả vậy chi không? Một lý do rất ư là đơn giản. Học chung một tầng thì việc WangZi thấy mặt GuiGui là hoàn toàn khả thi.Nên mỗi lần đi ngang chỗ nào có WangZi,GuiGui liền cuối mặt xuống,để đám tóc che đi khuôn mặt cô.Còn WangZi thì cứ như không để ý.Như là người lạ chẳng thèm quan tâm làm gì vậy.WangZi tránh GuiGui làm GuiGui cũng không chơi được với Ao Quan,A Wei,XiaoJie,XiaoYu,William,Nhu Triết,Đại Nha,...luôn.Mà cũng nhờ vậy,cái đám XiaoJie với A Wei mỗi lần bị WangZi dí là chạy lại chỗ GuiGui.WangZi hết đánh luôn.Tờ thẫn thờ thẫn đi vậy suốt.GuiGui vẫn cố tỏ ra bình thường.Một hôm trong lúc vô tình nói chuyện với Yatou:
-Hôm nay là đã được 1 tuần 3 ngày rồi.Sao cứ vậy mãi?_GuiGui tở dài
-1 tuần 3 ngày gì cơ?_Yatou nhìn GuiGui
-Thì WangZi đó.Né tui đã được một tuần 3 ngày rồi
-Trời ơi.Bà rảnh quá.Lo thi đi bà
-Thì tui vẫn học đàng hoàng mà.Có điều....
-Thôi đừng buồn nữa
-Tui không có sao mà.Không sao đâu_GuiGui cười gượng
-Ừ,lo thi đi._Yatou cũng cười buồn theo con bạn
GuiGui về nhà là bay lên máy tính,có lẽ chút nhạc sẽ khiến cô cảm thấy vui hơn.Hay đỡ trong lòng hơn chẳng hạn.A! Hay là đọc truyện.Đôi khi truyện cũng thú vị lắm.Cả ngày đọc kinh Phật, (thông củm nha,mèo đạo Phật,không bík Gui đạo gì) rồi đọc sách khoa học hay động thực vật hay thiên văn.Nói chung đọc mấy cái trên trời dưới đất không à.Giờ thay đổi không khí lên đọc truyện vậy.GuiGui bị cuốn dần theo những cảm xúc trong truyện.GuiGui lại nhớ tới WangZi rồi.Đừng.Đừng khóc.Ngoan nào.Tại sao ngươi không nghe lời? Sao cứ mãi chảy dài? Khóc mãi.Khóc mãi.Và GuiGui thiếp đi.Hôm sau,GuiGui thức dậy một cách mệt mỏi,uể oải.Lết cái thân tàn tạ vào trường,tránh cái cặp mắt nhìn xem ai đi ngang của WangZi bằng cách che mặt nhờ mớ tóc lòa xòa,GuiGui về lớp an toàn.Chán nản nằm xuống bàn.Giờ ai muốn kiếm GuiGui là vô cùng dễ dàng.Ra sảnh thấy đống nào tóc tai lù xù ngồi một đống tay cầm cuốn sách gục mặt vào đó thì chính là GuiGui. Dưới lớp 10, mấy thằng mà GuiGui chơi chung cứ chạy lên chị Khiết chị Khiết suốt. Như vậy GuiGui cũng đỡ buồn.Giờ ngẫm lại,thấy biết ơn nhiều người quá.Biết ơn Yatou đã cho GuiGui quen với WangZi.Rồi biết ơn WangZi đã giúp GuiGui quen với đám Ao Quan và đám lớp 10. Rồi Đại Nha,Nhu Triết,Tiểu Phấn,...nữa.Nhờ WangZi mà GuiGui có nhiều bạn.Lòng GuiGui không thể nào không quên.Nhớ có hôm trời mưa,WangZi phá GuiGui, ầm ví tiến của GuiGui chạy.Hai người dí nhau chạy vòng vòng sân hết trơn.Trời xui đất khiến sao WangZi lại rớt ướt tiền của GuiGui.Thế là GuiGui bắt đền cho bằng được.Có 4000 chứ mấy,vậy mà lẽo đẽo theo đòi hoài.WangZi đưa cho GuiGui 2 tờ 2000,GuiGui mừng húm.Giữ kĩ vô cùng,không hề xài.Tự nhiên mất một tờ,GuiGui điên lên tra khảo quá trời mà không tìm được.Đành ngậm ngùiđể mất vậy.Cũng may vẫn còn một tờ.GuiGui giữ nó bên người suốt luôn.Dán thêm hình khỉ con lên đó nữa,nhìn yêu lắm (ý là Wang rất nghịch). Mỗi ngày một lần GuiGui lấy nó ra nâng niu.Vậy mà cái nụ cười khúc khích kia giờ biến mất tiêu.Thay vào đó là một con quỷ ưu sầu.Đã 2 tuần rồi.Kể từ ngày WangZi né GuiGui. Không có dấu hiệu gì là WangZi nói chuyện lại với GuiGui.
-"Chắc mình phiền phức lắm"_GuiGui tự nhủ mỗi khi nhớ lại
Mỗi lần hai người thấy nhau,GuiGui bắt gặp ánh mắt ái ngại của WangZi lại cảm thấy có lỗi. GuiGui đã hứa với WangZi rồi.Đã hứa sẽ không để WangZi thấy mặt GuiGui mà. GuiGui không muốn thất hứa đâu. Nhất là với WangZi.Tâm hồn GuiGui giờ thật nặng nề. Ai có thể thấu hiểu được chứ? Đó giờ chỉ có WangZi là có thể hiểu GuiGui. GuiGui khóc cũng chỉ có WangZi nhận ra.Bảo vệ GuiGui,giúp GuiGui có bạn cũng là WangZi.Giờ không ai bảo vệ cho GuiGui. Bạn bè chọc GuiGui,cô cũng chẳng buồn đánh trả.Như vậy tụi kia lại được nước làm tới. Nhưng GuiGui không hề giận,ngược lại còn nói
-Hay quá ha,dám đánh tui.May cho mấy ông là WangZi đang né tui.Đợi WangZi không né tui nữa đi.Tui méc WangZiánh mấy ông.Lúc đó mấy ông chết chắc.WangZi đánh một cú ngay lưng thôi là đủ để mấy ông nằm ngay đơ rồi_Nói rồi GuiGui cười tít cả mắt
Một hôm,trong phòng ngủ
-GuiGui nè,dạo này tớ thấy WangZi có hơi khác đó_Một cô bạn nằm kế GuiGui trong phòng ngủ
-Khác? Khác là khác thế nào?
-Tui cảm thấy WangZi......nó có vẻ.....người lớn hơn đó.
-Người lớn hơn?
-Ừ.Mà thôi.Ngủ đi.Tui cũng mệt rồi
-Ừ.Bà ngủ đi
GuiGui cũng dần chìm vào giấc ngủ trưa thường nhật ở trường.
GuiGui cũng dần chìm vào giấc ngủ trưa thường nhật ở trường.WangZi ngày càng lạnh nhạt đối với GuiGui.Điều đó càng làm lòng GuiGui thắt lại. Đau nhói. Cái cảm giác yêu một người đang bị ngàn mũi tên đâm vào.Trái tim như tan vỡ khi GuiGui nói chuyện với Ao Quan
-Ao Quan nè,tui bực bạn ông lắm rồi đó.
-Ai ?
-WangZi đó
-Thắng Dực hả, sao bực nó ?
-Né tui hoài.Không bực sao được.
-Thì ra chuyện đó.Bây giờ nó không dám đối mặt với bà vì bà nói trúng tim đen nó rồi
-Trúng tim đen ?
-Bà nói nó thích Tiểu Huân đó. Nó nhận ra nó thích Tiểu Huân rồi
-Cái......gì ? Là thật sao ? _GuiGui như không tin vào tai nữa
-Thật đó.Tiểu Huân hình như cũng thích nó.Nhưng mà chưa ai rõ hết
-Vậy à ? _GuiGui cố giữ thái độ bình tĩnh
-Ừ. Dạo này hai đứa nó hai chơi chung lắm.Hay đi chung nữa.
-Ừhm.
-Trông nó vui lắm.Vui cỡ lúc giỡn với bà đó
-Ừ.WangZi vui là tốt rồi.Khỏe mạnh là tui yên tâm rồi. Thôi tui đi nha. _Gui Gui bước đi thật nhanh, không để AoQuan thấy nước mắt đang lăn dài.
Cái gì chứ ? Thật điên mà. Quả nhiên mình đoán không sai. Mọi người nói đúng. WangZi thích XiaoXun. Thích XiaoXun rồi.Thật không ngờ......Kẻ trớ trêu lại là ông trời.Thôi ! WangZi vui vẻ là được rồi,khỏe mạnh là tốt rồi. GuiGui chạy một mạch về nhà. Cô khóc.Tiếng mưa hòa quyện cùng tiếng nấc.Đã bao nhiêu đêm rồi cô khóc không ngừng. Đêm nay,khóc đến nỗi không ngủ.Để sáng hôm sau,hai con mắt thâm quầng,sưng húp.Đau đớn. GuiGui cố gắng bỏ hết,dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó qua một bên.Ôn thi là chính. Dù chỉ là giữa học kỳ,thì cũng là lớp 12. Không thể lơ là.Thế là GuiGui chú tâm vào việc học.Dần dần tươi tỉnh lại.Đã có thể giấu cảm xúc đau đớn đó đi rồi.Lại cười vui vẻ,đôi khi vẫn cố tình chọc WangZi dù cho WangZi không hề để ý.GuiGui giờ đã trở thành kẻ thất hứa.Hiên ngang đưa mặt ra cho WangZi nhìn luôn.Để cho WangZi nhận ra là anh thích Tiểu Huân không phải là mục đích của GuiGui.Vậy mà.......Rồi kì thi cũng qua đi. GuiGui cảm thấy nhẹ nhõm hơn,dễ chịu hơn dù chuyện đó vẫn xoắn chặt lấy tâm hồn cô.Giờ mỗi ngày GuiGui đều lặng lẽ đứng nhìn WangZi chơi với bạn và 'tay trong tay' với Tiểu Huân.Nhìn WangZi cười với Tiểu Huân,Gui Gui cũng vui lây. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong trái tim GuiGui là sự hạnh phúc của WangZi.GuiGui bây giờ đã quyết định rồi,từ bỏ chứ không mãi chịu đựng nữa.GuiGui lấy ra một mảnh giấy và ghi ghi chép chép.Rồi cũng canh không có ai mà bỏ vào tủ WangZi
-'Xem ra ông rất hạnh phúc với XiaoXun nhỉ. Thấy không ? Tui đã nói mà ông không tin. Tui đã nói là ông thích Tiểu Huân mà. Thôi hai người trăm năm hạnh phúc nha. Quãng thời gian được làm bạn với ông là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tui đó. Tui cám ơn ông vì đã giúp tui nhận ra tình bạn,giúp tui thấy được ánh sáng trong bóng tốc mịt mù này. Nhưng hình như bóng tối đó không tha cho tui rồi.Lần này chắc chắn ông sẽ không thấy mặt tui nữa.Hứa danh dự với ông đó.'
GuiGui tự nhủ rồi
-Đã nói là phải làm.Mà chuyện đó cũng không có gì khó với một con Quỷ con như mình.
Và GuiGui rất khéo léo để làm chuyện đó.Sáng,đi đường khác lên lớp và ngồi lì trong đó.Ăn cơn thì nhờ dòng người lẫn lộn trong trường mà WangZi không thấy cô đâu hết.Chiều,cứ thấp tha thấp thỏm ở cửa.Thấy WangZi đi rồi mới bắt đầu...dông.Bữa đi chơi với trường GuiGui còn khéo ác nữa.Tìm chỗ khuất chơi không à (mèo còn phải đi tìm lòi con mắt nữa nà). Công nhận là khâm phục GuiGui.Và WangZi với GuiGui như chưa từng quen biết nhau.Sự hiện diện của GuiGui đối với WangZi là không có. Còn GuiGui thì không hề tồn tại tình cảm với WangZi.Cô chỉ lặng lẽ xem sự tiến triển của WangXun thôi.
-Một cặp đôi hoàn hảo_GuiGui tự nhủ
Thời gian cứ êm đềm trôi và GuiGui phải bắt đầu làm nhiệm vụ lại. Không có WangZi, trận chiến khó khăn hơn cô tưởng.Cô buộc phải nhanh nhẹn,sáng suốt và cố gắng hết sức để hạ con Rồng Bóng Tối ác độc. Rồi đêm này qua đêm nọ.GuiGui chiến đấu một cách kịch liệt và giành chiến công một cách oanh liệt.Còn WangZi có lẽ đang nhởn nhơ ở góc nào trên phố củng với Tiểu Huân.Một hôm ở trong trường,Tiểu Huân chặn GuiGui lại
Một hôm ở trong trường,Tiểu Huân chặn GuiGui lại
-Ánh Khiết à,dạo này hình như cậu và Thắng Dực không gặp nhau thì phải
-Hì, tớ phải lo học,cuối cấp rồi.Nhưng bên cạnh WangZi vẫn còn có cậu mà. Hai người trông hạnh phúc thật đó
-Thôi đừng dối nữa.Nếu thích Thắng Dực thì nói cho anh ấy biết đi
-Có nói thì cũng có khác gì.Anh ấy vốn thích cậu mà.Tớ biết tớ không cạnh tranh nổi nên mới âm thầm rút lui.Như vậy chẳng phải cậu rất có lợi sao ?
-Làm ơn đi. Tớ muốn cạnh tranh công bằng
-Công bằng ?Cạnh tranh như thế nào thì gọi là công bằng ?
-Ánh Khiết,đừng ngây ngô nữa,cậu mau nói cho Thắng Dực biết là cậu thích Thắng Dực đi.
-Để làm gì chứ.Kết quả trước sau vẫn như một mà.Đâu khác gì
-Làm sao cậu biết không khác ? Nói cho Thắng Dực biết đi.Rồi xem thái độ anh ấy thế nào.
-Đã nói với cậu rồi.Kết quả vốn không khác nhau.Tớ không đủ sức cạnh tranh cùng cậu.Huống gì cạnh tranh công bằng tớ còn thảm hơn đó
-Chưa gì đã sợ.Con Quỷ con mà Thắng Dực đấu suốt đây sao. Rốt cuộc cái gì làm cậu sợ ?
-Là câu trả lời của WangZi làm tớ sợ.Cậu thì tốt rồi.WangXun.Một perfect couple.Như hai mặt trời tỏa sáng vậy
-Đừng tả quá lên như vậy.Cậu liệu có chịu nghĩ dưới đáy lòng Thắng Dực là gì không ?
-Đáy lòng ? Hiểu chứ.Yêu cậu đến mức tớ phải nói cho biết đó
-Làm ơn đi.Cái tên GuiGui của Ngô Ánh Khiết chỉ có mình Thắng Dực gọi. Và cái tên WangZi của Khưu Thắng Dực cũng chỉ có Ánh Khiết gọi thôi
-Có gì lạ chứ.Bạn thân thôi
-Nếu như cậu nói anh ấy yêu tôi như vậy.Sao tôi vẫn phải kêu anh ấy là Thắng Dực.Còn nữa,cái vòng trên đầu cậu.Ai cũng thắc mắc nhiều ngày mà không hỏi.Tớ đã thấy nó ở nhà Thắng Dực một lần rồi
-Thì sao ? Nó là gia bảo nhà anh ấy.Cậu thấy ở nhà anh ấy cũng là chuyện thường thôi.
-Thấy chưa ? Đối với tớ chỉ là một món quà thường thôi.Còn thứ anh ấy tặng cậu là gia bảo nhà họ Khưu đó.Là giao bảo đó Ánh Khiết à. Cậu có ngốc cũng phải thấy lạ chứ
-Tớ đã nói với cậu rồi.Câu trả lời cũng WangZi chắc chắn cũng chỉ có mình cậu thôi._Nói rồi GuiGui vùng chạy
Xui xẻo làm sao trên đường về nguyên con Rồng Bóng Tối chặn đường.Nó đang tàn phá vài ngôi nhà mà họ nghĩ là do bão.Thế là GuiGui bay ra đấu.Hóa Rồng,GuiGui dùng sức rồi dùng trí,dùng trí rồi dùng mưu.Mãi mới thắng được nó.Về nhà,GuiGui bơ phờ nằm lên giường.Mệt lắm rồi.Zhi Yuan cũng mệt chẳng kém.Vì trận này GuiGui đấu có một mình à.Không có Rồng nào theo trừ Zhi Yuan.Nên việc đấu rất là khó khăn.Mà nếu đấu kiếm thì còn mệt dữ nữa.Đấu kiếm còn bị người ta thấy nữa chứ.Đằng nào thì cũng thắng rồi.GuiGui không suy nghĩ nữa.Để cho đầu óc nó bay đâu thì bay.Bay lên mặt trời cũng được nữa.Hay ay vô lỗ đen cũng được.Sẵn khám phá trong lỗ đen vũ trụ có gì.Ý kiến cũng không tồi đấy chứ.Nhưng mà thả một hồi GuiGui thấy chán quá nên nhập định luôn.Ngồi khép chân lại.Mắt nhắm tay khoanh,lưng thẳng.Nó cũng làm thư giãn phần nào đầu óc GuiGui rồi.
-Thần không nghĩ thái tử sẽ nhớ ra nương nương à
-Chứ ta cũng có nghĩ khác ngươi đâu.Ta nghĩ thái tử quên luôn,có lẽ sẽ tốt hơn.
-Nương nương,người đang nghĩ gì vậy?không thể để thái tử quên luôn được.
-Ta đang nghĩ cho hạnh phúc của thái tử.Chuyện này,ta nghĩ, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều nữa.Cứ để mọi chuyện như vậy đi.
-Nhưng thưa nương nương...
-Không nói nữa,ta đã quyết rồi.
-Vậy chúng thần cáo lui.
-Ừ
"Đúng là nghiệt.Vậy là phu thê chúng ta xa nhau mãi rồi.Thiếp đã nói rồi,nếu chàng đã bạc tình.muội xin bạc nghĩa.Xin huynh đừng trách muội vô tình."
Đôi mắt cương trực nhìn xa xãm vào bầu trời đêm.gió xuân ám áp làm GuiGui cảm thấy đỡ hơn.GuiGui dựa vào thành cửa sổ và từ từ nhắm mắt.Một con Rồng 10000 tuổi.GuiGui vẫn chưa trưởng thành.dù cho ở Trái Đất này GuiGui đã 18 tuổi rồi thì vẫn chỉ là một con Rồng non nớt.Một ngày nữa lại trôi qua.GuiGui đang ngồi trên giường
-LingYù meimei.(linh ngọc muội muội).
Ngoài cửa sổ,một cái bóng đang ào ào bay đến.Dần dần hiện ra rõ hình dáng một con Rồng.Đôi cách chập chờn chập chờn rồi bay vào phòng GuiGui bằng cách tự thu nhỏ người lại (vào phòng lại to lại như cũ).
-GuiGui tỷ tỷ,lâu rồi không gặp.
-Quả nhiên muội có thể nói tiếng Trái Đất.Gặp lại muội ta mừng quá.
-Thôi đi.Tỷ đừng có nịnh muội.Mỗi lần tỷ gọi muội là đều muốn nhờ muội việc gì đó._Vừa nói,LingYu vừa hóa hình người.
-Hì hì.Nhưng thật sự là gặp lại muội ta rất vui.
-Muội cũng vậy.
Hai tỷ muội ôm nhau thắm thiết.Khúc khích cười.Nụ cười này...Bữa giờ cười với Yatou GuiGui cũng không cười được như vậy.
-Mà phải cảm ơn tỷ đã gọi muội.Muội dạo vòng vòng Trái Đất bữa giờ chán quá.
-Vậy bây giờ vui chưa?
-Vui rồi.Tỷ gọi muội chuyện gì vậy?
-Chuyện gì à...
-Nãy giờ mới để ý.Mắt tỷ sưng húp lên rồi.Sao vậy?
-Thật ra hôm nay ta gọi muội là về chuyện của thái tử.
-Wang huynh à?Chuyện gì vậy tỷ tỷ?
-Thái tử bây giờ không còn là người của tộc Rồng đâu LingYu à.
-Cái gì?Muội không hiểu.Rốt cuộc là chuyện gì?
-Muội bình tĩnh nghe tỷ nói.Thái tử không nhớ chuyện của vương quốc.Và huynh ấy...huynh ấy...
-Huynh ấy làm sao?Tỷ tỷ mau nói đi_LingYù mắt ngấn lệ,GuiGui cũng vậy.
-Huynh ấy đã yêu người con gái khác ở Trái Đất rồi.
-Cái gì?Huynh ấy bỏ tỷ sao?_LingYu không còn tin vào tai cô nữa.Cô vừa mới nghe những điều về ca ca mà cô luôn kính trọng sao.Một sư huynh mẫu mực mà cô luôn quý mến.
-Nhưng đó không phải là chuyện ta muốn nhờ muội_GuiGui gạt nước mắt_Ta gọi muội là để muội âm thầm ở bên thái tử và làm cho huynh ấy hạnh phúc với cô gái đó hay bất kì lúc nào,bất kì hoàn cảnh nào
-Tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?Huynh ấy là phu quân của tỷ đó.Sao tỷ không giành lại huynh ấy?
-LingYu à, muội bình tĩnh đi.Vì tỷ biết là không thể nên tỷ mới âm thầm rút lui
-Tỷ tỷ à,tỷ nhìn lại tỷ đi.Có khác gì một con Quỷ chứ.Huynh ấy làm tỷ ra thế này,tỷ còn kêu muội giúp kẻ bạc tình đó hạnh phúc nữa hả?Tỷ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả? Làm cho hắn hạnh phúc thì tỷ được gì hả?
-Muội muội à.Thái tử dù sao cũng đã từng là phu quân của ta.Nếu huynh ấy vui thì ta cũng vui.
-Thật sự muội không hiểu.Tỷ tỷ à,hy sinh nhiều như vậy,tỷ tỷ vẫn là người thiệt thòi nhất đó.Tỷ tỷ biết điều đó mà.Phải không?
-Tỷ biết.Muội muội à,thái tử là người mà ta đã yêu,luôn yêu và sẽ mãi yêu.Trong tình yêu,cho đi mà không mong nhận lại.Muội chưa yêu nên chưa biết đấy thôi.
-Nếu vậy muội không muốn yêu đâu.
-Tỷ đã xin các linh mẫu cho xem nhân duyên rồi (linh mẫu là các vị thần linh nữ).Sợi dây tình ái của tỷ và huynh ấy sắp đứt rồi.Nó rất mỏng manh.Còn dây của huynh ấy và cô gái kia ngày càng dày.LingYu muội muội à, ta tin các linh mẫu sẽ không trách thái tử.
-Nhưng tỷ tỷ à,còn thái hậu thì sao?Thái tử là con của thái hậu mà.
-Chuyện xảy ra không ai muốn.Thái hậu và long dân sẽ hiểu cho huynh ấy thôi.
-Nếu tỷ tỷ đã quyết như vậy,Muội cũng không còn gì để nói nữa.Được rồi.Muội đồng ý.
-Hảo muội muội. Tỷ cám ơn muội nhiều nhưng...muội đủ sức không?
-Tỷ tỷ đang nói gì vậy?Sức mạnh của muội chỉ thua tỷ và Wang huynh thôi đó.
-Ừ,nhưng ở Trái Đất mọi người gọi huynh ấy là Thắng Dực chứ không phải WangZi đâu.
-Thắng Dực,nhớ rồi.Mai muội sẽ vào học cùng trường với huynh ấy.Chuyện này đối với Rồng...Quá dễ!
-Tùy ý muội, muội thì ta yên tâm rồi.
-Vậy muội đi chuẩn bị đây.
-Khoan,muội ở đâu trên Trái Đất vậy?
-Trên núi.Ngọn núi ở phía Tây đó .
-Ừ,sau này ta sẽ đến thăm.
-Vậy muội đi đây.Wa gu li.(Hẹn gặp lại)
-Y,wa gu li.(Ừ,Hẹn gặp lại)
GuiGui nhìn theo bóng con Rồng.
-Mai gặp ở trường nhé,hảo muội muội.Có lẽ sau ngày mai muội sẽ không gặp tỷ thường xuyên đây.
Đúng lúc bà Ngô bước vào,khuôn mặt tái nhợt.
-Ánh Khiết,con định đi đâu sao?
-Vâng ạ, con phải làm nhiệm vụ.Mẹ xin trường cho con nghỉ một tháng nha.
-Ừ được rồi.Con đi ngủ đi.
-Vâng ạ,mẹ ngủ ngon.
-Ừ._Rồi bà Ngô đi ra,bà đã bình thường lại.
Cũng như mọi ngày,Bằng sự khéo léo,GuiGui đã về lớp an toàn.GuiGui nghe bọn con trai trong lớp xì xào.
-Ê! Tui nghe nói lớp 11A6 có học sinh mới chuyển về đó.
-Lớp nó mắc gì lớp mình mà bàn tán.
-Nghe nói là 2 đứa con gái.
-Vậy à? Không biết có xinh không nhỉ.:MatCuoi (9)::MatCuoi (9):
-Chút qua nhìn thử là biết chứ gì.
GuiGui suy nghĩ:
-"Vậy là LingYu đã chuyển đến.Nhưng còn cô bé còn lại là ai?"
Giờ ra chơi,GuiGui đang đi ra sảnh để đọc sách thì:
-GuiGui tỷ tỷ.Lâu quá rồi không gặp_Một con bé nào đó chạy đến ôm chầm lấy GuiGui.
Cô bé la chấn động cả trường và tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.Wangzi và Tiểu Huân cũng chạy ra xem có chuyện gì .GuiGui giờ mới định thần lại.
Đằng xa xa,LingYu đang chạy lại.
-Cô bé là......._GuiGui nhìn cô nhóc hồi lâu
Cùng lúc đó thì LingYu chạy lại:
-Cái con bé này.Chưa nói hết đã chạy lại đây.GuiGui tỷ tỷ.
-LingYu,cô bé này có phải...
-LingYu,cô bé này có phải...
-Nó chứ ai nữa
GuiGui ôm cô bé kia.
-XianYu meimei (Tiên Ngọc muộc muội).Muội cũng ở đây à?
-Vâng ạ.Muội đã nghe LingYu tỷ tỷ nói chuyện thái tử rồi.Muội cũng sẽ giúp hai tỷ một tay.
-Cám ơn muội,hai muội đã gặp thái tử chưa?
-Bọn muội gặp rồi.Tỷ nói đúng đó.Dính nhau như nam châm vậy.Không giống huynh ấy tí nào.
-Các muội muội,gặp lại hai muội ta rất mừng nhưng có điều.....chúng ta không cần phải gây sự chú ý với cả trường như vậy đâu.Vả lại tỷ thấy các muội nên đi chơi với bạn đi._GuiGui nháy mắt
Hiểu ý,LingYu và XianYu đồng thanh:
-Vậy hẹn gặp lại tỷ_Xong chạy mất tiêu
GuiGui lắc đầu nhìn hai con nhóc tưng tưng chạy đi.vô tình...đã bắt gặp ánh mắt của WangZi.Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Nước mắt rưng rưng,GuiGui chạy nhanh đi.WangZi mở miệng tính gọi nhưng không biết anh nghĩ gì mà lại im lặng.Tiểu Huân nhìn thất liền nói :
-Sao anh không gọi cô ấy lại.
-Gọi làm gì?Chẳng có gì để nói cả.
-Vậy mà em thấy anh rất muốn nói chuyện với cô ấy đó.
-Em giận à?
-Không có.
-Vậy thôi tụi mình về lớp.
-Vâng.
LingYu và XianYu bám sát hai người này.Cãi nhau um sùm hết trơn.Tại vì hai người đâu biết chừng nào WangZi không hạnh phúc.Nên cứ bàn kế này kế nọ phòng trừ trước.Phát mệt!Trở lại với GuiGui. Khóc mãi không ngừng.
-"Thà đừng gặp,thà đừng thấy,thà đừng nhìn nhau. Sao cứ phải làm khổ muội.Như vậy huynh vui lắm phải không?Như vậy vui lắm phải không?".Sao huynh không nói gì hết vậy hả? Như vậy có ích gì?Có ích gì không? Thật đáng ghét mà.Muốn gì thì nói ra một tiếng chứ.Huynh thích trốn tránh vậy từ khi nào vậy hả?
Còn WangZi,về lớp là ngồi im thin thít.Tiểu Huân nói cũng chẳng thèm trả lời.Chỉ kêu Tiểu Huân ra chơi với bạn đi thôi.LingYu và XianYu thấy vậy nên 'chéo',hai con nhóc phóng qua bàn WangZi.
-Thắng Dực,sao vậy?Từ lúc thấy tụi tui nói chuyện với sư tỷ ông cứ im lặng mãi._LingYu lên tiếng
WangZi không trả lời.
-Đủ rồi nha.Thái độ đó là sao hả ?Thật quá đáng mà.Đem cái vẻ lạnh lùng đó ra hù tui hả.Tui không có sợ đâu._XianYu bực mình.
-Muội muội à...LingYu nhắc_Xin lỗi muội muội tôi đã mạo phạm đến anh.Nó còn nông nổi,chưa hiểu sự đời nên....
-Không sao.Chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi.Mà tôi cũng phải xin lỗi hai chị em cô,tui không có ý như vậy.Mà hai chị em cô biết chuyện của GuiGui không ?Thái tử đó là ai vậy?
-Là phu quân của tỷ tỷ._LingYu lên tiếng_Tỷ ấy là thái tử phi.Anh ấy cũng là sư huynh của tụi này.Huynh ấy đã quên đi vương quốc Rồng Ánh Sáng rồi.
-Như vậy không nói đi_XianYu ngắt ngang._Xuống đây còn quấn quít với nhỏ khác.Bỏ sư tỷ một mình.Tụi tui nhìn mà ngứa mắt.
-Tụi tui đến đây là phụng mệnh tỷ tỷ làm một việc._LingYu lại tiếp
-Việc gì ?_WangZi hết nhìn LingYu lại nhìn XianYu
-Giúp cho huynh ấy hạnh phúc._LingYu .
WangZi nghe xong,tự nhiên cái hình ảnh gì đó hiện lên.Thái hậu à ?Con Rồng đó ?Gì vậy?Chuyện gì đang diễn ra vậy?WangZi lắc đầu nguầy nguậy.XianYu thấy lạ:
-Sao vậy Thắng Dực?Ðau đầu thì nói tụi này.Tụi này cũng có thể chữa cho ông .Quyền phép tụi này chỉ thua có sư huynh và sư tỷ thôi .Huynh ấy đã từng khen tụi này đó.LingYu tỷ tỷ nhớ không? Nhớ chứ?
-Muội chỉ hỏi thừa.Làm sao mà quên được.Nghe sư huynh khen thích lắm cơ.
-Ừ.Nhưng huynh ấy hơi lạnh lùng.
-Chỉ 'ngọt ngào' với sư tỷ thôi.
Nói tới đây hai đứa cười khúc khích
WangZi nghe LingYu và XianYu nói thì lại thấy cái gì đó.
'-Sư huynh,muội làm vậy đúng không ?
-Ừ,XianYu giỏi lắm.Huynh bảo tỷ tỷ thưởng cho muội một vòng quanh vương quốc nha.
-Huynh ãn gian,sao chỉ cho XianYu.LingYu này cũng làm tốt mà.
-Được rồi,Cả hai đều giỏi.Tỷ tỷ sẽ thưởng cho cả hai.Chịu không?
-Long thái tử và long thái tử phi vạn tuế._LingYu và XianYu cười
-Hai con nhóc này..._Long thái tử lắc đầu nhìn tụi nó_GuiGui,nàng đâu rồi?
Một con Rồng lượn lờ quanh đó rồi đáp xuống.
-Chàng gọi thiếp ?_Long thái tử phi lộ rõ vẻ tinh nghịch vốn có của GuiGui.
-Ừ.Hôm nay hai nhóc Rồng này học được mấy phép thuật nữa này.Nàng cho tụi nó vào lâm cung chơi đi
-Hai tiểu muội của tỷ giỏi lắm.
-Sư tỷ.À quên,thái tử phi nương nương_LingYu và XianYu đóng giả những người cung nữ.
-Hai đứa này,bữa nay bày đặt trò này nữa ha_Long thái tử cốc đầu hai nhóc Rồng.
-Huynh ăn gian.GuiGui tỷ tỷ giỡn huynh cũng đâu cốc đầu tỷ ấy đâu chứ.
-Hai muội dám so sánh với GuiGui sao? Muội ấy là thê tử của huynh.Tất nhiên là huynh thương GuiGui hơn hai đứa rồi._Thái tử nhìn GuiGui trìu mến.'
-Thắng Dực à? THẮNG DỰC
-À...hả hả??
-Có về hay không?Anh muốn ngồi đó tới tối hay sao?_Tiểu Huân nói
WangZi nhìn quanh thấy cái lớp trống trơn.Ai cũng về hết rồi.
-Em về trước đi.Anh phải đi gặp một người bà con gần đây.
-Vậy em đi đây.Mai gặp lại anh_Tiểu Huân nói rồi hôn lên má WangZi
WangZi đợi Tiểu Huân đi khuất thì đi lòng vòng ngoài hành lang.Gió thổi nhè nhẹ.Ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt anh.
-LingYu,XianYu,ra đi.Tôi thừa biết có hai con Rồng ở đây.
-Sao anh biết được?_Hai con Rồng từ một căn phòng bay ra
-Tui cảm thấy thôi
-Cảm thấy?_LingYu
-Ừ.Bây giờ có thể làm phiền hai người không?
-Được thôi.Không vấn đề.
-Vậy hóa người đi,theo tui
Ba người đi đến gần lớp 12A6
Ba người đi đến gần lớp 12A6
-GuiGui trong đó đó.Hai bà vô lôi GuiGui về đi
-Còn ông thì sao?
-Tui về trước.Đừng nhắc đến tui trước mặt GuiGui
-Vậy bai bai
WangZi không trả lời,rảo bước đi.LingYu và XianYu vừa vào lớp là thấy một đống chình ình ngay bục giảng rồi
-Tỷ tỷ,sao còn chưa chịu về?_XianYu
-Ủa hai muội chưa về à? Thái tử đã về chưa
-Về rồi.Huynh ấy về nãy giờ rồi_LingYu chặn họng XianYu khi thấy XianYu tính nói chuyện WangZi cho hai cô biết GuiGui ở đây
-Tỷ tỷ cũng mau về đi_XianYu
-Tỷ biết rồi,hai muội về đi.Tỷ đi lấy xe đạp
-Vậy bọn muội đi đây
-Ừ
Rồi LingYu và XianYu hóa Rồng bay đi.GuiGui lững thững đi xuống nhà xe.Đầu nghiêng sang một bên,chân bước nặng nề.Cái cặp thì kéo lê dưới đất.Đằng sau GuiGui,bóng ai đó đang âm thầm đi.Không gian im lặng.Chỉ có tiếng lá xào xạc,ánh nắng chiều tà.Ai đó vẫn đang nhói đau từng cơn trong tim.Ai đó vẫn muốn khóc cho một tình yêu tan vỡ và sẽ không bao giờ trở lại.Còn ai đó ,kia thì........chỉ biết im lặng bước theo.Những tâm trạng của ai đó kia giờ đang trống rỗng,những cảm xúc như hoàn toàn biến mất.GuiGui xuống nhà xe và sững người.Đó là....đó....đó là xe đạp của WangZi mà.Lập tức GuiGui quay người lại.WangZi đang đứng đó,im lặng nhìn GuiGui.Quá bất ngờ,GuiGui đứng như trời trồng.Thấy GuiGui quay lưng tính chạy.WangZi rút vỏ kiếm ra phóng đi.Vỏ kiếm bay thẳng vào lưng GuiGui làm GuiGui té xuống.WangZi kéo tay GuiGui đứng lên,đẩy GuiGui dựa vào cây cột gần đó rồi lấy cây kiếm chặn ngang họng GuiGui không cho GuiGui chạy nữa.
-Ông làm cái gì vậy hả ? Thả tui ra mau.Cho tui về chứ.Trời tối rồi kìa
WangZi không trả lời
-Sao không trả lời ?Tiểu Huân đâu rồi không đi với ông sao ?
Vẫn im lặng.WangZi nhìn vào đó,đôi mắt sâu thăm thẳm của GuiGui đang sưng húp.Trên những cọng lông mi đâu đó vẫn còn đọng những giọt nước mắt.WangZi nhận rõ ra nỗi buồn hằn lên trong mắt GuiGui.Một nỗi buồn.Nhưng đôi mắt WangZi cũng đâu có gì khác.Đâu có trong đôi mắt ấy có sự quan tâm trìu mến,sự lo lắng,sự khó chịu mà chính bản thân WangZi cũng không nhận ra.Bóng tối đã bao trùm nơi này và ánh đèn được bật lên.Hai người vẫn cứ đứng như thế,im lặng nhìn nhau (Zhi Yuan đứng ngoài coi)
-Tại sao nhìn tui như thế ?_GuiGui lên tiếng
-.............
-Vậy thả ra cho tui về ?Ông để cây kiếm ngay cổ tui như vậy.........làm sao tui đi ?
-Bà.....khóc nhiều như vậy sao ?Rốt cuộc tên thái tử đó al2 người thế nào mà bà phải chịu đựng như thế này hả ?
-Thế nào à ? Là một kẻ đáng ghét.Là một kẻ khó ưa.Một kẻ âm binh chết tiệt.Đáng ghét.Như vậy đã đủ chưa.Thái tử như thế nào là chuyện riêng của tui..Tui còn chưa hỏi ông tại sao lại né tui.AoQuan nói là vì ông hiểu tui nói đúng rồi đúng không ?
-Ừ............_WangZi bỏ cây kiếm xuống
-Vậy thì đi về.Tiểu Huân mà thấy tui đứng đây với ông chắc tui xuống gặp tổ tiên quá.Sau này không gặp nữa nên cứ yên tâm chuyện tình hai người không bi6 phá vỡ đâu.Đừng lo
-Cám ơn _Ngoài câu này ra,WangZi thật sự không biết nói gì khác
GuiGui không nói gì nữa.Cả hai lẳng lặng,mỗi người một hướng,ra về. WangZi thật sự rất bối rối.Cảm xúc dường như hỗn loạn.Tại sao vậy ? Nhìn GuiGui như thế,có khác gì ngàn nhát dao đâm vào trái tim anh.Nhưng người anh thích.....lại là Tiểu Huân cơ mà.Về tới nhà,WangZi gọi bức tượng ra và xem suy nghĩ của GuiGui :
-WangZi à,mau nhớ ra đi.Thái tử chính là huynh đó.Có biết hay không ? Sao lại quên ? Thái tử là huynh.Huynh có thể quên muội,quên LingYu và XianYu.Huynh có thể bỏ mặc đến những tình cảm của muội cũng được.Nhưng còn thái hậu thì sao.Long mẫu là người đã sinh ra và nuôi nấng huynh mà.Huynh là thái tử.Huynh không thể bỏ vương quốc được,Huynh không thể.WangZi à,huynh không được phép.
-Cái....gì ?Thái tử là.......mình sao ?_WangZi không hiểu gì nữa,đầu óc quay cuồng.
-Cái....gì ?Thái tử là.......mình sao ?_WangZi không hiểu gì nữa,đầu óc quay cuồng.
'-Thái tử à ?Đây là GuiGui.Từ nay nó sẽ là thái tử phi,là thê tử của con đấy
-Chào_Con Rồng thái tử lạnh nhạt (thái hậu đã ra ngoài,để tụi nó ở riêng với nhau)
-Thái tử tên gì thế ?_GuiGui hỏi
-WangZi_Vẫn lạnh nhạt
-Tên chàng là WangZi à.Hình như nó hơi đối lập với tên thiếp nhỉ ? Sao tên của thiếp không phải là Công Chúa chứ ?_Mặt GuiGui ỉu xìu (hóa người rồi)
-GuiGui cũng đẹp mà,Quỷ con._WangZi cũng hóa người,cười và nựng má GuiGui
-Thái tử ? Chàng cười đấy à ? Đẹp thật_GuiGui thích thú
-Ta...ta...cười hồi nào chứ.Nàng đừng tưởng tượng._WangZi ngựơng vì nụ cười đầu tiên dành cho một cô bé
-Thiếp không có tưởng tượng đâu.Thiếp thấy rõ ràng nè.Đừng có ngượng. Chàng cười đẹp lắm mà.
-Không đẹp.Ta không thấy đẹp
-Nhưng thiếp thấy đẹp.Chàng....giận thiếp sao ? Ôi thiếp đúng là Quỷ mà_ GuiGui nói rồi lấy tay tự cốc đầu mình
-Thôi nào.Dù là Quỷ thì nàng cũng là thê tử của ta.Mà thê tử của ta tất nhiên phải đáng yêu đúng không nè ?
-Không có.Thiếp hư lắm.Không đáng yêu
-Không nghe lời ta.Ta sẽ phạt nàng đấy.Lúc nãy ta có cười đấy.Nàng không tưởng tượng đâu_WangZi cốc yêu GuiGui
-Thật không ?
-Thật mà.Nàng phải tự hào vì là người đầu tiên làm ta cười đấy.
-Không phải,là chuyện chàng muốn phạt thiếp cơ
-Thế ai bảo nàng không nghe lời.Ta đã bảo nàng là nàng đáng yêu mà.
-Nhưng chàng đừng có phạt thiếp nha.Đó giờ thiếp bị phạt hoài.Sợ lắm rồi.
-Ai bảo nàng phá phách chi.Quỷ con mà.Ta dẫn nàng đi một vòng này nhé.
-Được thôi.Thiếp cũng không thích ngồi một chỗ
Hai đứa con nít vừa đi vừa giỡn.Thấy lúc nãy GuiGui hiền vậy đó nha, được giỡn cái là quậy tưng bừng. WangZi bó tay luôn.Tinh nghịch nhưng.....đáng yêu quá.Chính WangZi cũng phải cảm ơn các linh mẫu đã ban cho anh một cô vợ như thế.'
WangZi nhớ lại nhiêu đó xong loạn luôn.Hết hiểu chuyện gì.Trời đất đảo lộn hết.Còn GuiGui.Đúng đó,WangZi là một kẻ âm binh chết tiệt.Là một kẻ đáng ghét nhất thế giới này.GuiGui gạt bỏ chuyện qua một bên và đi làm nhiệm vụ.Rồng Bóng Tối ngày càng mạnh.Mọi việc càng khó khăn hơn cho GuiGui.Đâu phải lúc nào cũng dễ dàng mà thắng như hai kì đầu có WangZi chứ.WangZi là người biết chỉ đạo (tất nhiên.thái tử mà).Còn GuiGui đâu học về quân sự nhiều như vậy.Vả lại lúc tụi nó xuống Trái Đất là còn quá nhỏ. Đã học được gì nhiều đâu.Sau trận đánh rất rất kịch liệt này.GuiGui khăn gói sẵn sàng và cùng một đám công thần quan văn quan võ gì gì đó không biết bay đến một cái hang cách xa thành phố khoảng 500km.(Mèo đã thuyết phục được pà Yuan cho mèo bay đi bay về để sẵn xem tình hình bên trường thí nào, à nhân tiện nói với mấy bạn mình cũng là một con Rồng luôn nha, nhưng mà hok fải Long Miêu đâu,Rồng chính gốc đó,giống WangZi và GuiGui í ).GuiGui đến nơi rồi thì lăn đùng ra ngủ.Không hóa người lại luôn mới ghê.Còn WangZi,trằn trọc hoài có ngủ được đâu (mèo bay mỏi gần chết luôn,500km cộng thêm quãng đg' tới nhà Wang nữa,hụt hơi).WangZi cứ lăn qua rồi lăn lại
-Thái tử là mình sao ? GuiGui có nói nhầm người không ? Thái hậu ? Mẫu hậu ?Long mẫu ? Ba tên gọi mà chỉ có một người.Là mẫu hậu của mình. Vậy ba mẹ của mình hiện giờ là ai ? Rốt cuộc là chuyện gì ? Mai phải hỏi GuiGui mới được.Nhưng lỡ Tiểu Huân giận vì mình đi gặp GuiGui thì sao ? Nhưng nếu như thế chừng nào mọi chuyện mới rõ ràng được ?
Và WangZi cứ thế mà suy nghĩ mãi.Quyết định sáng sẽ đi gặp GuiGui để hỏi rõ chuyện.Nhưng sáng ra,tìm hoài mà chẳng thấy GuiGui đâu.WangZi đem tâm sự kể cho AoQuan,DaYa và Nhu Triết nghe.Nhu Triết nói một câu mà WangZi sốc nặng :
-Ủa GuiGui nghỉ học 1 tháng mà.GuiGui có nói tui với DaYa nghe nè. AoQuan cũng biết phải không ?
-Ừ,biết chứ.Con Quỷ con đó có thông báo rồi.Awei rồi XiaoYu rồi William này kia cũng biết mà.
-Hình như......tụi mình có nói Tiểu Huân nghe mà_DaYa lên tiếng_Tiểu Huân không nói cho ông biết sao ?
-Không có.Cô ấy có nói gì đâu_WangZi vừa lắc đầu vừa nói
-Mọi người đều biết hết.mà.Sao chỉ có mình ông là không biết ?_ AoQuan
-Dạo này.......ông rất ít gặp GuiGui phải không ?_DaYa
-Thằng này mà ít gặp cái gì _Ao Quan la lớn_Nó bỏ mặc GuiGui luôn thì có.Nó không gặp mặt.Không nói chuyện.Làm lơ GuiGui.Đơn giản chỉ vì.........sợ Tiểu Huân ghen.
-GIỠN HẢ ?ÔNG BỊ KHÙNG SAO WANGZI ?_DaYa và Nhu Triết đều hét lên_ÔNG RỐT CUỘC ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ ?
-Thì nghĩ vậy chứ nghĩ gì ? Mấy người muốn lỗ tai tui ngừng hoạt động hả
-A.Tui có một lá thư của GuiGui để lại cho WangZi_Nhu Triết giật mình nhớ ra
-Trời ơi sao giờ mới nói.Đi lấy lẹ lên_DaYa và Ao Quan đổng thang
-Ai cho bà nói giống tui hả ?_Ao Quan
-Cái gì mà ai cho ? Là ông nói theo tui. Đừng có mà vu khống_ DaYa cũng cãi
-Đây nè đây nè._Nhu Triết đưa bức thư cho WangZi
Bốn đứa mở thư ra.Lá thư rất dài.Nội dung nó như thế này :
'Blè.WangZi ngốc.Thích Tiểu Huân thì cứ nhận đi.Việc gì phải giấu tui nà.Tình yêu đâu có gì xấu hổ đâu mà phải giấu.đúng không nà.Thậ tình....chẳng biết ông nghĩ gì nữa.Thì coi như ông nông cạn đi.Có cần phải quá đáng như vậy không đồ khùng.Khùng cũng chừa chỗ cho tui khùng với chư.Ông cho tui có bạn giờ lại lấy lại bạn à.Quá đáng mà.Tui né ông như vậy,đâu có dám xuất hiện đâu.Bởi vậy có ai chơi đâu.Nản thiệt.Thôi hai muội muội của tui chắc cũng là bạn tốt của ông thôi.Tui có nhiệm vụ cần phải đi gấp.Tui đã chào tạm biệt với mọi người rồi.Nếu tới bây giờ ông mới biết thì cũng không phải chuyện lạ.Hì hì.Tại mọi người hỏi lúc nào tui cũng nói ông biết rồi nên.......Mà thôi như vầy thì ông cũng biết rồi còn gì nữa. Vậy coi như là tui tạm biệt rồi nha.Ông với Tiểu Huân cứ vui vẻ sống hạnh phúc đi.Tui chẳng mong gì hơn thế đâu.À tui phải đi rồi.Thôi tạm biệt nha. Trăm năm trường thọ đó.Ông và AoQuan mãi là bạn thân và tốt nhất của tui đó'
-GuiGui nói vậy là sao ?_Nhu Triết ngu ngơ, đọc xong không hiểu gì hết trơn
-Ngốc.GuiGui chắc đau lòng lắm.Đọc lá thư xong là biết GuiGui yêu ông tới mức nào rồi._DaYa
-Tới mức nào ?_AoQuan cũng ngu ngơ luôn
-Trời ơi.Là rất yêu đó.Ông với bà kia làm ơn động não một tí dùm cái_DaYa chán nản lên tiếng
WangZi nãy giờ im lặng.Nghe DaYa vừa nói xong câu đó là phóng cái vèo vô lớp
-LingYu,XianYu.Tui muốn gặp riêng hai cô
WangZi nãy giờ im lặng.Nghe DaYa vừa nói xong câu đó là phóng cái vèo vô lớp
-LingYu,XianYu.Tui muốn gặp riêng hai cô
-Sẵn sàng_Cả hai đồng thanh
WangZi đến một góc khuất trong trường
-Nói thật cho tui biết.Thái tử đó là ai?
-Là ai là là ai? Ông hỏi làm gì ?Ông tính làm gì người ta ?_XianYu
-Không nói thì cho tui biết hắn ta đang ở đâu
-Ở đâu đó trên thế giới này.Có thể xa tận chân trời nhưng cũng có thể gần ngay trước mắt_LingYu
-Nghe GuiGui nói tui bị mắt trí nhớ.Hai người có biết nơi nào trên Vương Quốc Rồng có thể hồi phục không ?
-Có thì có nhưng..........sao ông lên được đó ?.Xa lắm.Muốn lên cũng đâu có dễ_ XianYu
-Muốn.....là được mà.Chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra thôi.
-Hả ? Là sao ?_Đồng thanh
-Nói với hai bà cũng như không.Tui muốn cho vài người theo.Hai bà chở có được không ?Hơi bị nhiều.
-Chắc là được
-Đứng đây đợi đi.Tui đi kiu mấy người đó
-Ờ................
Một lát sau,WangZi trở lại cùng với những người sau : Aoquan,DaYa,AWei,Yatou,Willium,XiaoJie,Nhu Triết,Bích Án,Tong Tong, MeiMei,Apple.
-Cái gì nhiểu vậy ?_LingYu và XianYu đồng thanh_Nhưng làm sao mà chở được bọn họ là người Trái Đất mà.
-Hai bà im coi.Tui chưa nói gì hết mà.
-Nói gì nói lẹ_Đồng thanh tập 2
-Tui phân tích từng người cho hai bà nghe nè_WangZi thở dài_ AoQuan :Võ Đẳng Cấp, DaYa :Võ Đẳng Cấp,Awei :Võ Trung Cấp, Yatou :Gầm Đẳng Cấp ,Willium : Đánh Lạc Hướng và Võ sơ cấp,XiaoJie và Nhu Triết : giống Willium,Bích Án :Bói Đẳng Cấp, TongTong :Võ Đẳng Cấp ,MeiMei và Apple :Võ Trung Cấp
-Hả ? Gì tùm lum vậy ? Aạnh đem họ theo làm gì ?_LingYu
-Tìm lại kí ức đã mất của tui.
-Nhưng họ làm sao..................._XianYu
-Mấy bà chỉ việc chở họ thôi mà
-Nhưng lúc tụi này hóa Rồng họ đâu có thấy_LingYu
-Đừng lo.Họ thấy đó._WangZi cười nham hiểm
-Ông cười vậy là ý gì ?_LingYu
-Đồ ngốc.Hai bà có phép,sao không biết cho họ thấy được hả ? Có chết ai
đâu_WangZi la xối xả vào mặt LingYu và XianYu
-Làm gì mà um sùm vậy chứ ?Thật bực mình mà.Được rồi.Vì kí ức của ông.
Bực thật_LingYu giận lên
-Các linh mẫu và linh phụ vĩ đại,xin hãy ban cho những người Trái Đất này
có thể nhìn thấy chúng con.Để con có thể đưa họ đến những nơi họ
muốn.Xin đảm bảo với các linh phụ linh mẫu rằng tâm hồn họ hoàn toàn
trong sạch.Họ là giọt nước trong sáng có thể giúp chúng con làm tốt nhiệm
vụ của chúng con.Xin người đem quyền lực thấp bé nhất để đáp ứng cho lời
thỉnh nguyện của hai tỷ muội chúng con_ LingYu và XianYu đứng đọc,mặt
ngửa lên nhìn trời.
Từ trên không trung,một luồng sáng chiếu thẳng vào những người đó (ai
mấy bạn tự hỉu nha).LingYu và XianYu hóa Rồng trong lúc đó.Khi luồng
sáng tắt,ai cũng trầm trồ khi nhìn thấy hai người này.
-Thắng Dực,bây giờ đi đâu ?_LingYu vẫn rất bực mình
-Về nhà tui.Mấy bà không chở nổi từng đó người quãng đường dài đâu
Thế là cả bọn khởi hành.Yatou,MeiMei,Apple,Nhu Triết sợ quá trời lun.
Còn mấy đứa con gái còn lại thì thích thú.Mấy đứa con trái hả ? Khỏi nói
luôn,dòm ngó tùm lum dưới đất hết trơn.Nói chung là đã lắm.Chỉ có
WangZi là ngồi im lặng nhìn thẳng.Không nói gì cả.Vừa xuống tới sân nhà
WangZi là nguyên đám há hốc mồm hết.Nguyên một sân 20 chục con Rồng
Đó giờ có biết gì đâu.Còn LingYu và XianYu cũng ngạc nhiên đâu kém
-Nhà Thắng Dực có nuôi Rồng à ?_Hai tỷ muội nhìn nhau
-Mấy người mỗi người chọn một con đi.Đợi tui một tí.Còn XianYu và
LingYu thì không có cần chở nữa đâu.Chút tui sẽ đi Rồng riêng.
-Ừ._Nguyên một đám (trừ hai Yu) thích thú
Sau đây là Rồng của từng đứa
Của AoQuan là một con thuộc tộc Rồng Gai
DaYa, một con thuộc tộc Rồng Gió
Awei , một con thuộc tộc Rồng lửa
YaTou, một con thuộc tộc Rồng Băng
Willium,một con thuộc tộc Rồng mây
XiaoJie thì lửa
Nhu Triết là bướm (con này còn nhỏ,nhưng cũng đủ lớn để chở bả rầu)
Bích Án là kim cương
TongTong thì gió
MeiMei thì bướm luôn
Apple cũng bướm
Đây là LingYu: thuộc tộc Rồng Nước
Còn đây là XianYu:thuộc tộc Rồng Đất
Và WangZi đi ra,trên tay là thanh kiếm và một sợi dây chuyền có hình con
Rồng ở giữa
-Ông đi lấy nhiêu đó thứ mà sao lâu vậy?_Apple
-Tui nói chuyện với ba
-Ừ_TongTong
-Mấy người chọn hết chưa?
-Xong rồi_YaTou
-Vậy chuẩn bị khởi hành
-Ủa?Rồng ông đâu?_Willium
-Ờ quên đợi xíu._WangZi nói rồi nhắm mắt lại_Mara ki da khu o wata
ko ru
-Ủa ông đọc cái gì vậy Thắng Dực?_AoQuan
-Mấy bạn im lặng đi.Tụi này sẽ phiên dịch cho.Ổng vừa nói là " Nghe lệnh
của ta mau đến đấy"
-Ủa nói ai dzạ?
-Đó là tiếng của Vương quốc mình.Chắc ổng gọi Rồng
-Ờ.Sao im re vậy?
-Ai biết đâu
-Ki te ho u san kora no.Dan e ro wi re ta.
-Mới nói gì nữa vậy ?
-Ờ ổng nói là " Ta gọi kẻ ngủ say trong lòng đất.Nhiệm vụ kêu gọi sự thức
giấc "
-Là sao ?
Mặt đất rung chuyển một cách khủng khiếp (có 1 mình nhà Wang bị rung
à).Một con Rồng phóng lên từ lòng đất. Cá con Rồng trong sân của Wang
đều gầm lên làm cả đám hết hồn luôn.
-Ming tan gi li.
-Nói gì nữa vậy trời ?
-Nói là "Mừng chúng ta gặp lại "
Xong Wang đứng nói nguyên một tràng với con Rồng kia.Những con Rồng khác thì vẫn đang cuối đầu xuống.Nội dung dịch ra là thế này
-Bạn hiền.Nếu không phải là ta,chắc ngươi không bao giờ thức dậy phải
không.Con vật cưng của ta ( Wang vuốt đầu nó).Ngươi biết mọi chuyện rồi
phải không ? Giúp ta nhé.Ta trông cậy vào ngươi đó
-E hèm (đang nói bị nguyên đám kia ngắt ngang,tại tụi nó nhờ LingYu phiên
dịch nên hiểu mà)
-Nhầm.Trông cậy vào mấy người nữa (nói tiếng Trái Đất)_Xong tiếp tục nói
tiếng Rồng_Được không ?
Con Rồng đó gầm lên.Các con Rồng kia cũng gầm lên theo.(mấy con này nó
gầm những lời như sau)
-Có gì mà không được chứ.Quyết giúp ngài dù khó khăn đến mấy !!!!!
-Khởi hành_WangZi ra lệnh
Ờ quên đây là con Rồng của WangZi
Lúc phóng lên thì nó như thế.Còn lúc đứng nói chuyện với Wang thì trở lại
bình thường như thế này.Mắt nó màu xanh biển pha tí vàng tí đỏ
Cả bọn phóng vun vút lên không trung.Chẳng mấy chốc đã nằm ngoài vũ trụ
( bay nhanh ghê).Vừa ra tới ngoài là
-Ặc....ặc ...ặc
-Ờ quên mấy người ăn cái này đi_WangZi đưa từng người (Wang ăn ở nhà
rồi)
Khi ai nấy đã ổn định
-Cái thằng này.Sao bây giờ mới đưa ?Mém xíu tụi này chết rồi._AoQuan:
-Thì đã nói là quên mà
-Trời ơi quên chuyện quan trọng như vậy._DaYa
-Mệt quá đường còn xa lắm đó
-Ủa vậy ba mẹ tụi này là vì đi lâu thì sao._Nhu Triết
-Yên tâm đi.Ba mẹ tui xin hết rồi
-Hay ghê.Ông lúc nào cũng chu toàn mọi việc nhỉ._YaTou
-Thôi nói nhảm hoài.Còn xa lắm đi nhanh thội
Thế là cả đám phóng vèo vèo.Hồi lại nghe tiếng mấy đứa con gái
-Ê Thiên thạch kìa
-Sao băng kìa.Ước đi
-Woa dải ngân hà đẹp quá.
-Ê ê sao Thủy nhìn cũng lớn ha
-Chài tất nhiên rồi.Chỉ nhỏ hơn Trái Đất mình thôi chứ.
-Trời sao bay sát mặt trời vậy nóng quá à
-BỰC MÌNH QUÁ MẤY BÀ IM COI.SAO NHIỀU CHUYỆN VẬY KHÔNG BIẾT NỮA.IM LẶNG CÓ CHẾT AI KHÔNG HẢ ? BÀ UM SÙM NHƯ VẬY COI CHỪNG RỒNG BÓNG TỐI NÓ NGHE NÓ RA LUỘC BÀ BI GIỜ._WangZi bực mình hét lên.:MatCuoi (15)::MatCuoi (15)::MatCuoi (15):
-Ông làm ồn chứ không phải tụi này nha_Nguyên đám con gái
Y như lời Wang nói.Rồng Bóng Tối nghe tiếng thế là bay đến.
-Trốn sau mấy thiên thạch và mấy tiểu hành tinh đi
-WangZi,ông chiến một mình à
-Ừ.Tui đã từng chiến với GuiGui mà. « Không chỉ hai lần đâu,đã nhiều lần lắm rồi »
-Không được tụi này phải phụ_LingYu và XianYu
-Mấy bà không có chiến được đâu.Không nổi đâu.Cứ để đó tui
-Một mình ông nổi chắc_XianYu
-Tất nhiên rồi.TRỐN MAU LÊN CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA:MatCuoi (15):
Con Rồng kia bay càng lúc càng gần.YuanYue (tên con Rồng của Wang,dịch ra là Viễn Nguyệt,nghĩa là mặt trăng phương xa đó)liền bay về hướng khác
Con Rồng kia bay càng lúc càng gần.YuanYue (tên con Rồng của Wang,dịch ra là Viễn Nguyệt,nghĩa là mặt trăng phương xa đó)liền bay về hướng khác.Con Rồng kia cũng đuổi theo.Lạng qua lạng lại lạng tới lạng lui. WangZi bực mình tấn công chính diện luôn.YuanYue phóng nguyên một cục lửa vào con Rồng kia (YuanYue có sức mạnh hơn LingYu một bậc,còn con Zhi Yuan đó.....sức mạnh của nó vẫn là bí mật,mèo cũng chả biết trong sách của Vương Quốc nó ghi dzậy,mà bữa giờ theo Wang hok bík Gui sao rầu).Không hề hấn gì cả.Con Rồng kia mạnh tới mức nào vậy.Canh nó không để ý Wang liền chém một nhát sát cánh nó.Nó chao đảo,bay không vững vì chỉ còn một cánh khỏe thôi.Nó bay một cách chậm chạp đến gần WangZi (ngu nãy giờ không ra chiêu chi để bị chém,đầu óc ngu si tứ chi phát triển nè)Nó chưa kịp làm gì thì YuanYue đã bay ra sau lưng nó,WangZi đâm cho một nhát ngay xương sống.Và WangZi kết liễu nó bằng một chém chém xuyên từ đằng trước ra đằng sau nó ngay chỗ quả tim.(rầu,bảo đảm con này ngu chắc lun).Nó lập tức cháy phừng phừng (Trái Đất gọi là tự thiêu).
-Tiếp tục hành trình anh em_WangZi ra lệnh và phóng đi
-Quá nhiên,huynh vẫn như ngày nào_LingYu
Cả đám phóng theo WangZi,bay với tốc độ bão vũ.(mà bay hoài hok tới).
-MingYue. Se ken ki chu sa Gui Gui kana fang jo_WangZi nói với giọng chán nản đến cực đỉnh
-'Cái con Rồng này,sao khó nhằn quá vậy trời.Mệt ghê.Đánh cả chục con Rồng Bóng Tối vậy àm tụi nó không biết sợ.Lộng hành vẫn cứ lộng hành'
WangZi cười nhạt một cái
-Muội cố gắng nhé,GuiGui.Huynh sẽ sớm về giúp muội
-Ủa Thắng Dực,ông nói chuyện với ai vậy ?Mà cái trên bàn tay ông là cái gì vậy ?_TongTong (Chai' nguyên chữ GuiGui to đùng kìa bà)
-Không có.Không ai hết.Không gì hết.Ming Ri_Bức tượng lập tức biến mất.
-Kì lạ_Willium
Xong tất cả lại im lặng bay.Mười phút sau
-Ê sao đi hoài hok tới ?_MeiMei
-Thì đã bảo xa mà.Khổ ghê_WangZi
-Nhưng mà xa mấy hành tinh lắm rồi đó
-Biết rồi.Sắp tới rồi.Không biết sao tự nhiên chòm sao Virgo tự nhiên biến đi xa thế này nữa.
-Virgo ? Xử Nữ đó hả (hì hì,con ZhiYuan sướng ghê,cung này của ZhiYuan đó mí bạn,được dùng để xác định phần nào đó của Vương Quốc)
-Ờ,tháng này không phải cung của nó nên nó chưa xuất hiện gần Trái Đất đâu. Tự nhiên biến xa thế không biết có chuyện gì
-Nhưng sao phải kiếm nó
-Không chỉ mình nó. Xử Nữ,Sư Tử,Bạch Dương,Con Rồng,Viễn Kính,Ma Kết,Ngọc Phu là những chòm sao,kh6ong biết giải thích thế nào nhưng các vị thần buộc chúng phải,gì đó với Vương Quốc.Nói chung là phải tìm nó trước rồi mới tìm đươc Vương Quốc_XianYu
-Lộn xộn ghê_A Wei
Rồi không ai nói gì nữa.Ánh của các vì sao soi rọi.Lung linh lấp lánh đến lạ kì.
-Ủa sao quay lại mặt trời rồi_Willium
-Ờ vậy nãy giờ tụi mình đi vòng vòng đâu mà quay lại đây vậy_Apple
-Không đâu.Nãy giờ tụi này bay theo dấu hiệu đó
WangZi giơ sợi dây chuyền lên.Sư Tử sáng lên,Bạch Dương sáng lên, tiếp tục là Ma Kết,Ngọc Phu,rồi Con Rồng,Viễn Kính và cuối cùng là Xử Nữ
-Woa,sáng lên đẹp quá
-Lấp lánh chưa kìa
-Thích thật
Một luồng sáng chiếu ra và mọi người theo WangZi bay vào đó.Vào đây thì LingYu và XianYu dẫn đường.Đến một cái hang gọi là,gì ý nhỉ,ờ cái hang gọi là : Hồi Niệm Cốc (tên gì đâu.........)
-Thắng Dực,tui không nghĩ tụi tui đi cùng ông vào đó được._LingYu
-Đâu phải kí ức của tụi này_XianYu
-Vậy đứng đó đi.Tui có nguy hiểm thì cứu
-Ok_Cả dám đồng thanh
WangZi cầm cây kiếm bước vào một mình(mèo cũng hok đc dzô hic,vì thế bi h' mèo way dzìa Gui,xem tìn hình Gui thía nèo gòi)
(Bay 3 ngày mèo mới tới nơi,vừa về tới bị ZhiYuan **** qa' chài lun, cái tội đi lâu mới chịu dzìa)
Tình hình GuiGui hiện giờ hình như không được tốt cho lắm.Con Rồng tuy đã bị GuiGui giết chết nhưng đã kịp tấn công lại GuiGui.Giờ GuiGui đang bị thương nặng.Tr6a2m trọng luôn chứ không thường.Đã có Rồng,ở Trái Đất gọi là bác sĩ đó, chữa trị cho GuiGui nhưng tình trạng vẫn chưa tiến triển hơn được.Dạo này GuiGui cứ để bị thương miết hà.Bởi vậy giờ dồn lại nó mới thành trọng thương(cái này pà Yuan kể cho mèo nghe).Đêm nào GuiGui cũng nằm rên rỉ hết,mà không phải đêm nào cũng mà là lúc nào cũng (mèo về đây đã 9 ngày rầu).Chắc GuiGui đau lắm.Đôi mắt lờ đờ của GuiGui cứ cuyển sang màu đỏ miết.GuiGui thích màu đỏ lắm sao.Một tháng sau,GuiGui đã đỡ hơn.Vết thương chưa lành nhưng GuiGui đã có thể di chuyển bay và chiến đấu bình thường rồi.(Wang đi chưa dzìa Trái Đất nữa,ba ngày một lần mèo bay dzòng dzòng kím mà hok thí đâu hết trơn). Một tháng sau nữa (nói với bà Ngô là xin trường nghỉ có 1 tháng mà đi mấy tháng trời chưa chịu dzìa,kỉu này trg' cấp giấy tốt ngịp hok đìu kịn nà,học giỏi wa' mà đâu cần thi đâu,Wang cũng dzị,dzô lớp ngầu chép bài dzậy thui chứ khỏi thi,sướng ghê).GuiGui đã bình phục hẳn.Trong một đêm trời rất đẹp,sao đầy trời và gió thổi từng cơn nhè nhẹ.Một con Rồng từ xa xa bay tới và té một cái ạch vô hang.GuiGui lúc này đang ở hình người
-Có chuyện gì mà ngươi bay gấp vậy.Từ từ thở đi.
-Nương nương.Chuyện gấp.Xin nương nương mau về Vương Quốc.Vương Quốc Rồng Bóng Tối đòi chiến tranh với chúng ta.
-Nương nương.Chuyện gấp.Xin nương nương mau về Vương Quốc.Vương Quốc Rồng Bóng Tối đòi chiến tranh với chúng ta.
-Cứ bình tĩnh đi.Tối nay ta sẽ đi ngay.Dù có 1000 con Rồng Bóng Tối,ta cũng sẽ thắng.
-Nương nương có tự tin quá không vậy ?
-Vô lễ.Dám xem thường ta à
-Hớ hớ thần không dám nhưng có điều một chọi 10ư thì.........
-May cho ngươi là thái tử không ở đây với ta.Không thì ta sẽ méc thái tử cho ngươi nhừ xương
-Nương nương ơi thôi đừng.Ăn thịt đồng loại là không được đâu
Rồi những con Rồng trong hang ngồi nói chuyện với GuiGui.Cười giỡn vui vẻ ( thấy ớn hem thấy ớn hem).Trời tối dần và những con Rồng dũng mãnh lên đường.Bay với tốc độ nhanh nhất có thể.GuiGui và đám Rồng (bay như đoàn quân í,hùng hậu lém) vào thẳng cung điện.
-Long phụ.Long mẫu
-GuiGui,con về rồi à
-Vâng ạ.Nghe tin sắo chiến đấu thì con về liền.
-Nhưng con có tâm trạng để chiến không ?Chuyện của thái tử liệu có ảnh hưởng.................
-Thái hậu cứ yên tâm đi mà.Con là GuiGui đó.Thái tử phi,chắc chắn phải thắng. Dù là trăm vạn quân con cũng sẽ thắng
-Thôi được rồi.Trong thư khiêu chiến là 9 ngày nữa đo.Con tranh thủ nghỉ ngơi đi
-Vâng ạ.Con xin lui
-Ừ
Khi GuiGui đã đi được một đoạn
-Hoàng Thượng à,nhất thiết sao ?
-Đó là ý chỉ của cái linh phụ,nàng biết là ta không thể làm trái mà
Rồi hai người thở dài.Trở lại GuiGui,vừa đi tới cổng cung của GuiGui là
-Các tỷ muội ơi,nương nương về rồi nè
-Về rồi sao về rồi sao ? Nương nương
-Hảo tỷ muội,mấy ngàn năm không gặp rồi
-Nương nương,nhớ nương nương lắm
-Thôi nào thôi nào,muội đã về rồi mà.(GuiGui thích làm em ng' khác)
-Thương muội nhất nè_Nguyên đám Rồng nựng GuiGui
Nói chung là tỷ muội sum vầy.Vui lắm (ước dzì mèo cũng được như vậy nhỉ ? hic,thôi ược làm dzì,một kẻ không bao h' có tình thương thì sẽ không bao giờ có mà,đọc chiện típ nào)
Khúc này mèo chen vô
Mèo :Gì vậy ZhiYuan ?
ZhiYuan :Cầm cái này đi nè
Mèo :??? Cái gì vậy ?
ZhiYuan :Cầm cái này bà có thể vào Hồi Niệm Cốc,vào kí ức của thái tử được đó
Mèo :Bà kêu tui đi vào kí ức của Wang huynh ?
ZhiYuan :Có gì thì bảo vệ thái tử luôn.
Mèo : Còn Gui tỷ ?
ZhiYuan :Không sao đâu.Có quân lính hùng hậu lo rồi.Tui nghĩ nên lo cho thái tử hơn
Mèo :Biết rồi.Tui đi ngay
Và thế là Mèo phóng với tốc độ ngựa phi (vậy là chậm rầu) tới Hồi Niệm Cốc.Nguyên một cái đám WangZi dẫn theo đang nằm ngủ ở ngoài ák (nguyên cái đám...........).Chẳng nhớ WangZi đã đi được bao lâu nữa. Nhờ cái,chả biết cái gì,ZhiYuan đưa cho mèo,nên mèo vào thẳng kí ức của WangZi luôn. Bay vòng vòng hồi mèo chả biết mèo đang đi đâu.Lạc đường. Cũng phải kí ức của WangZi chứ có phải của mèo đâu.Cũng may,cũng nhờ cái thứ đó mà có người dẫn mèo.Lạng lách tùm lum tà la hết trơn.Cứ như là một mê cung vậy.Kí ức WangZi rắc rối vậy sao trời ? Thấy rồi thấy rồi. WangZi đứng đằng kia kìa.Khúc kí ức này.........là lúc WangZi và GuiGui chia tay nhau trước khi xuống Trái Đất mà ?
-Mai huynh mới đi phải không ?
-Ừ.Để muội đi trước không thấy an tâm tí nào
-Muội lớn rồi mà.
-Lớn cái đầu Rồng muội ấy.
-Thôi mà.Một đứa con nít muốn tự lập và không mốn người khác phải lo lúc nào chẳng nói như vậy
-Muội thông minh hồi nào vậy hả ?
-Lúc nào muội chẳng thông minh
-Ọe ọe. Vậy cô nhóc nào suốt ngày đòi đi chơi chẳng bao giờ chịu ngồi yên học hả ?
-Huynh dám trên muội sao ?Huynh chết chắc rồi.Đứng lại cho muội
Hai con Rồng bay dí nhau vèo vèo trên trời.Rồi chuyển sang hóa người chạy dí nhau dưới đất.WangZi không chạy nữa.Đứng lại thủ thế.GuiGui thấy WangZi không chạy nữa thì xoay một vòng rồi đứng lại.Tự nhiên đâu có hai cung nữa bay ngang
-Nhìn thái tử và thái tử phi khiêu vũ đẹp nhỉ ?
-Còn phải nói sao ? Hai người đúng là một cặp trời sinh mà
WangZi và GuiGui nghe xong đồng thanh
-Khiêu vũ gì chứ.Đang đánh nhau mà.
Hai người nhìn nhau,mắt tóe lửa đầy yêu thương (hic hic,mèo cảm động quá).
-Sao huynh dừng lại ?Chịu cho muội đánh à ?
-Không biết.Tự nhiên dừng lại thôi
-Chẳng hiểu nổi huynh
Đúng lúc đó
-Gui muội à,thái hậu gọi
-À tới giờ đi rồi đấy.Thôi tỷ nhắn mấy tỷ tỷ khác là muội đi nhé._Rồi quay sang WangZi_ Huynh........
-Huynh không muốn đâu
-Thôi nào thôi nào.Nhớ điều này nha.Nếu chúng ta có bất trác gì.Thiếp sẽ chờ chàng ở đó.Nhớ nha.Ở đó đó.(là ở đâu vậy)
-Ở đó ???????? Là ở đâu ?GuiGui à,là ở đâu ?
WangZi nhìn qua nhìn lại GuiGui đi mất tiêu rồi.Qua một đêm ngủ rồi kiểm tra hành lí.WangZi cũng lên đường và mọi chuyện là vậy.Bước ra cánh cửa cuối cùng,WangZi phải đấu một trận mới được ra.Xẹt xẹt Chéo chéo Đùng đùng. Con Rồng kia ra đủ chiêu hết trơn.WangZi nhảy vòng vòng né.Cũng hơi khó.WangZi chưa lấy lại phép thuật và sức mạnh mà.(Buộc Mèo phải ra tay,nhưng Mèo ra tay gián tiếp)
GRAO''''''''''''''''''(Mèo gấm á)
Những con Rồng bên ngoài kí ức của Wang đều nghe liền phóng vào. Sao tụi nó được vào mà không mất công như mèo nhỉ ? Mà nhiều người vô như vậy,con Rồng kia chắc chắn phải chào thua.WangZi bảo YuanYue chở đến một nơi
xia ke zhong sheng hui dang er bian chen mei xi yang dao ying wo lian
hu chuan zhi tiao de na hua mian xiao shi ban de guang xian
qiu tian qi xi gan ran shu ye fan huang zhao pian huan fang zhuo qian
cao chang shang de na xie ma que sui feng ye fen fei
wo men ceng jing shuo hao de xing fu yong yuan yi zhi cang zai shu bao de la lian
duo me xi wang hui dao na nian wo men xie de shi pian
hao xiang ting ni shuo shuo ai wo hao xiang ting ni shuo shuo xiang wo
zhe xie nian ni you mei you ceng jing xiang qi guo wo
hao xiang dui ni shuo shuo ai ni hao xiang dui ni shuo shuo xiang ni
zhe xie nian ni zhi bu zhi wo chang xiang nian a ni xiang nian a ni
qiu tian qi xi gan ran shu ye fan huang zhao pian huan fang zhuo qian
cao chang shang de na xie ma que sui feng ye fen fei
wo men ceng jing shuo hao de xing fu yong yuan yi zhi cang zai shu bao de la lian
duo me xi wang hui dao na nian wo men xie de shi pian
hao xiang ting ni shuo shuo ai wo hao xiang ting ni shuo shuo xiang wo
zhe xie nian ni you mei you ceng jing xiang qi guo wo
hao xiang dui ni shuo shuo ai ni hao xiang dui ni shuo shuo xiang ni
zhe xie nian ni zhi bu zhi nao dai li zhuang de quan dou shi ni quan dou shi ni
su shuo a wo de gan shou xin li hua quan shuo chu kou
hao xiang ting ni shuo shuo ai wo hao xiang ting ni shuo shuo xiang wo
zhe xie nian ni you mei you ceng jing xiang qi guo wo
hao xiang dui ni shuo shuo ai ni hao xiang dui ni shuo shuo xiang ni
zhe xie nian ni zhi bu zhi nao dai li zhuang de quan dou shi ni quan dou shi ni
ting ni shuo shuo duo ai wo ting ni shuo shuo xiang wo
xie xie ni ceng jing pei a wo shuo a wo men xing fu de jing guo
WangZi bảo YuanYue chở đến một nơi
-Lâu rồi không gặp,Lão Rồng tiên tri bà bà (tên dzì dài thấy ớn)
-Thái tử đó à ?Sao lại trong hình dạng người mà đến đêy ?Nhìn cậu thật nhỏ bé.
-Vì chuyện đó đây nè.Bà làm ơn xem giùm tôi cách nào để tôi lấy lại được sức mạnh.Kí ức thì nhớ hết rồi mà không có sức mạnh cũng như không
-Ờ,thái tử nói đúng đó.Thế cậu hỏi Quả cầu đi
-Bà là chủ nó sao bà không hỏi lại bắt ta hỏi ?
-Phiền thật nha.Thái tử thì chắc chắn được quyền rồi
-Nhưng bây giờ tôi không có phép
-Nhưng cậu vẫn là thái tử
-ĐỦ RỒI MỆT QUÁ_Cái giọng sư tử gầm của ai đó
-Cám ơn nha YaTou_XianYu
-Nãy giờ mới thấy đám nhóc này.Người Trái Đất hả ?Cậu dẫn nó theo làm gì vậy thái tử
-Không có họ là tôi bỏ xác ở Hồi Niệm Cốc rồi
-Lão Rồng Tiên tri bà bà,bà làm ơn hỏi Quả cầu dùm tụi con đi mà._ LingYu
Nguyên đám AoQuan thì không biết gì hết nên ngồi im re.Bích Án đang mân mê bộ bài
-Lá bài xấu.Chuyện gì đã xảy ra ?
-Cô bé đó..................._Tiên tri nhìn Bích Án
-HỎI QUẢ CẦU LẸ ĐI TRỜI ƠI_LingYu,XianYu và WangZi đồng thanh hét lên.
-Mấy cái đứa vô lễ này.Được rồi
Bà tiên tri (gọi vậy cho ngắn) vừa lại gần quả cầu thì hàng loạt khói đâu xịt ra tùm lum hết trơn
-Khụ khụ khụ....ai chơi kì dzậy
Sau khi màn khói tan
-Linh phụ.Linh mẫu_Cả đám Rồng cuối xuống
Còn đám AoQuan thì chả biết mô tê gì cả nên đứng im
-Đã nhớ ra chưa thái tử ?_Xử Nữ linh mẫu
-Rồi ạ.Nhưng con không hiểu.Làm như vậy con và GuiGui xa nhau.....
-Thì ra thằng nhóc Rồng này vẫn chưa hiểu_Ngọc Phu linh mẫu
-Hiểu gì cơ ạ ?
-WangZi à,con vốn chỉ xem GuiGui là bạn thân thôi.Từ lần đầu gặp XiaoXun, con đã trúng tiếng sét ái tình của nó rồi.XiaoXun cũng vậy,ngay lần gặp đầu tiên._Bạch Dương linh mẫu
-Bạn thân ? Tiếng sét ái tình ?Ngay lần đầu ?
-Con rốt cuộc vẫn chỉ mãi xem GuiGui là bạn thân.Tội nghiệp con bé. Đau đớn lắm nhưng vẫn không để lộ ra.Con bé hiểu tình yêu của nó sẽ không bao giờ có nên nó âm thầm rút lui và mong con hạnh phúc_Sư Tử linh mẫu
-Con vẫn không hiểu ?Tình cảm của chúng con tốt lắm mà ?
-Nhưng con vẫn chỉ xem nó là bạn thân thôi.Còn GuiGui thì lại yêu con thật lòng_Viễn Kính linh phụ
-Ừ.Nhưng thật lòng yêu của con thì lại dành cho XiaoXun._Con Rồng linh phụ
-XiaoXun ?GuiGui ?_(Grừ.tại sao lại kiu Xun trước hả ?)
-Thử thách của con đó.Vượt qua được thử thách này,con sẽ có lại được sức mạnh_Ma Kết linh mẫu_Lão Rồng tiên tri bà bà,phiền bà
Một luổn sáng chói mắt chiếu ra.Sáng quá.Loà cả mắt rồi.Lúc mở mắt ra thì mọi người đều ở nhà WangZi.
-Trời ơi mấy linh mẫu nói thử thách gì vậy trời.Nói chưa rõ ràng đã biến mất tiêu rồi_WangZi bực mình đạp mấy cái cây
-Nhưng mà công nhận về nhanh hơn đi_Willium
-Ờ. Đi dài ơi là dài.Về thì trong chớp mắt_MeiMei
-Nhưng tui cũng thắc mắc cái thử thách của WangZi_TongTong
-Thắng Dực,về rồi đấy à ?_Trong nhà có tiếng hỏi vọng ra.
-Vâng ạ._WangZi cũng nói vọng vô
Rồi nguyên một đám đi vô trong nhà.
-Sao ?Đã tìm được chưa ?_Ba WangZi
-Thưa chưa ạ.Chỉ tìm được kí ức và được giao một thử thách_WangZi
-Thử thách đó là_Mẹ WangZi
-Con chẳng biết nữa.Linh mẫu nói gì XiaoXun,gì GuiGui (nói GuiGui trước cho tui, tức chết mà)
-À,biết rồi.Họ muốn con xác định tình cảm và chọn lựa đó mà_Mẹ WangZi
-CÁI GÌ ? CON LÀM SAO MÀ XÁC ĐỊNH CƠ CHỨ.RỐT CUỘC HỌ ĐANG NGHĨ GÌ ?
-Thắng Dực à,biết là việc này khó khăn.Nhưng họ phải chờ chọn lựa của con.Vương quốc hay tình yêu,tình bạn hay tình yêu,gia đình hay tình yêu ?_ Mẹ WangZi
-Làm sao con có thể chọn chứ ?_WangZi nhăn nhó
-Con sẽ chọn được thôi Chắc các con cũng mệt rồi.Về nhà đi.Thắng Dực cũng lên phòng ngủ đi._Ba WangZi
-Vâng ạ_Đồng thanh
Thế là ai về nhà nấy.Còn WangZi lên phòng nằm suy nghĩ
-Nếu như mình chọn Tiểu Huân thì sao ?Tiểu Huân thông minh,lại xinh đẹp.Mình lại trúng tiếng sét ái tình của Tiểu Huân.Như vậy mình sẽ phải bỏ Vương Quốc,mẫu hậu,phụ vương,...
-Còn nếu mình chọn GuiGui thì sao ?GuiGui tinh nghịch,đáng yêu,ngốc nghếch,vô tư.Mình và GuiGui lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Nhưng như vậy mình phải bỏ đi tình yêu của mình
-Trời ơi !!!!!!! Sao khó khăn thế này ?
Rồi WangZi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Trong mơ,WangZi thấy Tiểu Huân
-Thắng Dực nè,chọn một cách khôn ngoan và chính xác để không phải hối hận nhé.
WangZi nghe vậy thì bật cười thành tiếng
- ''Tiểu Huân lúc nào cũng lý lẽ như thế''
Rồi WangZi thấy GuiGui.Mái tóc xõa dài.Nhìn kĩ vẫn có thể thấy đôi mắt mọng đỏ của GuiGui.Khóc vì thái tử đó,chính là khóc vì WangZi.GuiGui cố nở một nụ cười gượng gạo
-Huynh chọn Tiểu Huân đi.Vương Quốc thì muội có thể lo được.Muội sẽ lên ngôi thay huynh trị vì.Còn mẫu hậu,muội cũng có thể chăm sóc mà.Nếu huynh từ bỏ tình yêu của mình huynh sẽ hối hận đấy.Chọn Tiểu Huân đi. Huynh sống vui vẻ nha.
Nụ cười GuiGui cứng nhắc.Nói cười cũng chả phải nữa.Đó có phải là cười không ? Mình phải làm gì bây giờ ? (cái này là đang trích dẫn tâm trạng WangZi nha)Có nên nghe thao lời GuiGui ?Như vậy mình có bị gán tội ********* và bất hiếu ?Nhưng GuiGui đã nói sẽ thay mình làm những việc đó.Rốt cuộc phải làm sao đây ?
WangZi choàng tỉnh.Từng giọt mồ hôi túa ra.Hình như anh rất mệt mỏi và khổ sở.Nắng chiều lấp lánh vào phòng WangZi (lúc Wang dzìa là trưa, giờ chìu).Vẫn liên miên suy ngĩ.Tại sao lại giao cho anh một vấn đề nan giải thế này chứ.Nhức cả cái đầu.Rốt cuộc phải chọn Tiểu Huân hay GuiGui.Anh nhớ,nhớ những lúc đi bên và nói chuyện với Tiểu Huân.Cái đôi mắt xa xăm đó luôn dịu dàng nhìn anh.Đôi mắt đó luôn chứa một nỗi khao khát,một nỗi hy vọng.Đôi mắt chứa đầy ánh mặt trời.Rồi anh lại nghĩ đến GuiGui.Một cô nhóc tinh nghịch hết chỗ nói.Lúc nào cũng quậy phá.Học chỉ được khá chẳng giỏi nổi. Lúc nào cũng làm anh bất giác bật cười.Kể cả nụ cười đầu tiên.Một cô nhóc lúc nào cũng muốn làm anh vui.Chỉ cần anh vui thì dù anh chọn người khác cô nhóc này vẫn hạnh phúc nhìn anh mà cười.Đôi mắt của GuiGui thì ngược lại với Tiểu Huân,đầy ánh trăng.Ánh trăng tròn vằng vặc. Và sự tinh nghịch ngốc nghếch nữa.Đúng là không thể thiếu hai điều đó. Nhưng ngốc nghếch cũng đáng yêu mà.Đúng không ? Và WangZi lại tự làm mình rối tung lên với mớ suy nghĩ đó.Quyết định mà WangZi đưa ra lúc này là............Đi xuống nhà ăn cơm rồi lên soạn cặp rồi đi ngủ.Hết suy nghĩ nổi rồi.Và WangZi cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa.Mai đi học nữa chứ.Đâu phải cứ nằm suy nghĩ hoài được.Nói là làm.Đèn phòng WangZi tắt cái rụp.Bóng tối chìm đắm.Giấc mơ WangZi :
-Á !!! Đâu là đâu vậy ?Wang huynh,Wang huynh.Huynh ở đâu vậy ?
Tiếng gào ngày càng to,hòa lẫn với tiếng khóc.Cô bé đó càng lúc càng co rúm người lại.Nơi đó là một màu đen dày đặc.Không có ánh sáng
-WangZi,chàng đâu rồi.Thiếp sơ bóng tối.Hic hic.Sợ bóng tối lắm. Ở đây ghê lắm.Chàng đâu rồi ?
Tiếng gào biến mất thay vào đó là tiếng khóc thút thít.Ở đâu đó vang lên tiếng soạt soạt.Tiếng vỗ cách phành phạch.
-Ai vậy ?Ai đó ?Đừng lại gần đây
Tiếng vỗ cách càng lúc càng gần.Ánh sáng hiện ra
-Á ! Chói quá
GuiGui đưa tay lên che mắt
-Nàng đây rồi.Ta tìm nàng nãy giờ_WangZi hóa người
-WangZi !!!!!!!!!!! Muội sơ...sợ..._Tiếng thút thít càng lúc càng to và GuiGui khóc thảm thiết
-Thôi nào nín đi nào.Nín đi ta thương.Mà nàng cũng ngốc lắm_Wang Zi cốc đầu con bé._Sao không chịu hóa Rồng.Quyền phép đầy người thế mà...
-Tại...tại thiếp sợ bóng tối mà.Lúc đó có nghĩ được cái gì đâu.
-Bởi vậy mới bảo nàng ngốc.Thôi chúng ta hóa Rồng bay về nào.
-Vâng ạ_GuiGui nín khóc và vui vẻ cầm tay WangZi
Rồi cả hai hóa Rồng bay về.Ánh nắng chiếu vào phòng làm WangZi thức giấc.Nhanh chóng chuẩn bị và đi học.Gặp Tiểu Huân là lòng anh lại nhẹ nhõm. Cứ như mọi gánh nặng được trút bỏ hết vậy.Nhưng...vẫn không thấy GuiGui.Tụi nó nói GuiGui xin nghỉ có 1 tháng thôi mà.Sao đến bây giờ vẫn chưa đi học lại ?WangZi thở dài thườn thượt..Giờ thì chắn chắn không thể quên chuyện này.Giờ phải làm sao ?Phải chọn ai đây ?Trời ơi ! Tại sao lại cho một thử thách khó như vậy ?(hok khó cho làm dzì ba) WangZi giờ im lặng tuyệt đối luôn.Chẳng nói chuyện với ai luôn.Nguyên một đám bữa đi chung với WangZi chỉ biết thở dài.
-Nè,Thắng Dực._AoQuan vỗ vai WangZi
-Hở ?
-Đã có quyết định chưa ?_AoQuan
-Nè,Thắng Dực._AoQuan vỗ vai WangZi
-Hở ?
-Đã có quyết định chưa ?_AoQuan
-Chưa.Vẫn không thể ra quyết định_WangZi thở dài
-Có kể cho Tiểu Huân nghe chưa ?_A Wei
-Kể gì bây giờ ?
-Kể hết mọi chuyện đi.Chẳng phải hai người yêu nhau sao?Thì để cho Tiểu Huân giúp đi._DaYa
-Đúng đó đúng đó.Dây dưa hoài.Hai tuần rồi.(vậy là trên đó đang đấu nhau ák)_Nhu Triết
-Vậy là nói cho Tiểu Huân nghe hả ?Nhưng chuyện Vương quốc thì sao?
-Thì nói là nhà ông muốn ông chọn giữa Tiểu Huân và GuiGui được rồi.Nói nhiều làm gì_XiaoYu
-Ừ.Thanks mấy người nha.Đúng là bạn tốt.
Nói xong WangZi đi gặp Tiểu Huân
-Bà nghĩ Thắng Dực sẽ chọn ai?_DaYa
-Không biết nữa.Chính bản thân tui cũng khó nghĩ nữa nè_Nhu Triết
-Chuyện của Thắng Dực thì để Thắng Dực nó tự lo.Liên quan gì tới mình mà mấy bà.......Đúng là con gái nhiều chuyện mà_AoQuan
-Ông vừa nói gì?Đứng yên đó_DaYa:MatCuoi (15)::MatCuoi (15):
Hai người dí nhau vòng vòng.Tự nhiên AoQuan đứng lại làm DaYa thắng không kịp.Tông cái ành vào người AoQuan.AoQuan thì thầm bên tai của DaYa
-Tui nói là tui yêu bà
Mặt DaYa hơi đỏ lên.DaYa quay lưng bỏ đi.Để lại đằng sau mặt AoQuan thất vọng tràn trề.Đằng AoQuan
-Ghê nha AoQuan_XiaoYu
-Lợi dụng ghê ha.Ôm con người ta_A Wei
-Thì ra AoQuan nhà ta cũng biết lãng mạn chứ hả_XiaoJie
-Tui cũng chả ngờ._Willium
-Mấy người nói tùm lum gì vậy hả ? Im hết coi._AoQuan quê một cục
-Hahaha.Ngượng kìa.Thôi đi.Tụi này thừa biết ông thích DaYa lâu rồi.Hahaha _ 4 người kia cười một lượt
AoQuan tức tối bỏ đi.Mấy đứa kia dí theo tiếp tục chọc AoQuan.Đằng DaYa
-AoQuan làm gì mà mặt bà đỏ vậy hả ?_Nhu Triết
-Đỏ hồi nào chứ ?Bà nhìn nhầm đó_DaYa lấy tay ôm mặt
-Vậy hả ?Tưởng nó làm gì bà tui đánh nó chết.
-Còn bà và XiaoJie sao rồi ?_DaYa
-Ờ,tui vẫn chưa nói cho ổng biết_Nhu Triết ngại ngùng
-Ngốc.Nói đi kẻo mất cơ hội đó_DaYa
-Nhưng mà......ngại lắm._Nhu Triết
-Ngại thì ngại cũng phải nói ra chứ.Tình yêu đau khổ nhất là tình yêu bị chôn sâu không ai biết đò_DaYa ra vẻ
-Ừ....thôi đợi chuyện Thắng Dực xong đi thì tui nói_Nhu Triết
-Ừ.Thống nhất vậy_DaYa
Trở lại với WangZi,đang ngồi nói với Tiểu Huân
-Ừhm.Hiểu rồi.Thắng Dực và Ánh Khiết là thanh mai trúc mã.Thôi chuyện này cũng vượt ngoài tầm của em rồi.Chỉ khuyên anh một câu thôi.
-Câu gì ?
-Có thể có tình bạn mà không có tình yêu,nhưng tình yêu mà không có tình bạn,tình đồng chí và những mối quan tâm chung thì sẽ trở thành tình yêu nhỏ nhen.Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thỏa mãn thói ích kỷ,một sự trống rỗng hào nhoáng
-Của N.Ôxtơrôpxki
-Hãy nhìn thấu trái tim của anh đi.Quyết định của anh chắc chắn luôn là quyết định đúng nhất.
-Ừhm.Cảm ơn em.Vậy anh về trước.
-Ừ.Bai bai
WangZi nói rồi ra về.Liên tục nghĩ tới câu nói đó.
-''Nhìn thấu trái tim ?Trong trái tim mình hiện giờ đang có ai ?Sao mình chỉ thấy được mảng sương mù mờ đặc thôi.''
Đầu óc WangZi loạn lên.Về nhà bỏ cơm luôn.Lên nằm suy nghĩ rồi ngủ hồi nào không hay.Trong đầu vẫn văng vẳng câu 'nhìn thấu trái tim'.
Đầu óc WangZi loạn lên.Về nhà bỏ cơm luôn.Lên nằm suy nghĩ rồi ngủ hồi nào không hay.Trong đầu vẫn văng vẳng câu 'nhìn thấu trái tim'.
-Chọn XiaoXun đi WangZi.Vương quốc thiếp có thể lo liệu mà.Cả phụ thân và mẫu hậu cũng vậy.Thiếp có thể lo cho họ mà.Hạnh phúc của chàng là chính.Chọn XiaoXun đi
-Mau chọn XiaoXun đi WangZi à,chàng phải biết hạnh phúc của chàng là chính chứ.Mọi chuyện cần cứ giao cho thiếp.Chọn hạnh phúc của chàng đi
Liên tục.WangZi liên tục mơ thấy GuiGui.Và GuiGui luôn miệng nói WangZi hãy chọn Tiểu Huân.Càng nói,nước mắt GuiGui càng lăn.Nhưng GuiGui vẫn không yên lặng.Vừa nói,nước mắt vừa lăn dài.Dù chỉ là mơ,nhưng sao lòng WangZi đau nhói.WangZi thức dậy
-Có thể có tình bạn mà không có tình yêu.Nhưng không thể có tình yêu mà không có tình bạn.Mình biết phải làm gì rồi.
Phóng cái vèo vào lớp.WangZi gặp riêng Tiểu Huân
-Anh hiểu ý em rồi
-Vậy còn chần chừ gì nữa
-Chỉ muốn xin lỗi em thôi.Thật lòng anh yêu em
-Nhưng ở đáy lòng anh là cô ấy.Anh yêu cô ấy lâu rồi
-Đối với anh em vẫn là mối tình đầu đó
-Người ta thường nói mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất.Nhưng chính mối tình cuối mới là mối tình bất diệt.Tình yêu giữa anh và cô ấy vốn không ai có thể chen nghang.Cả tình bạn lẫn tình yêu.Anh và cô ấy,tình cảm hai người dành cho nhau mãnh liệt.Em vốn biết điều đó nên mới bảo cô ấy cạnh tranh công bằng.Vậy mà cô ấy vẫn một mực trốn anh.Cô ấy cứ sợ anh thấy cô ấy anh sẽ phiền.Thật là...........
-Con bé ngốc đó.Thật hết thuốc chữa mà.
-Anh đi tìm cô ấy đi
-Ừ.Cảm ơn em
WangZi nói rồi vụt chạy đi.(gì dzạ ba,bỏ học hả ?).Về nhà là WangZi liền gọi YuanYue.
-Ngươi biết ZhiYuan ở đâu đúng không ?
-Vâng ạ
-Mau đưa ta tới đó.Đưa nhanh nhất ngươi có thể.Được không ?
-Không vấn đề thưa thái tử
Rồi YuanYue phóng ào ào lên không trung.WangZi chẳng buồn nhìn xung quanh nữa
-''GuiGui,nàng ở đâu.Đừng trốn ta nữa''
Vũ trụ bao la có cả ngàn vì tinh tú.YuanYue bay nhanh nhất có thể và hiện giờ nó đang ở trong một khu rừng.Vừa kịp lúc thấy GuiGui bị bắt bởi một tên nào đó bên phe địch.Nhìn qua nhìn lại chẳng thầy con ZhiYuan đâu.Điều không ngờ là....WangZi và YuanYue bị tấn công bất ngờ nên không đỡ kịp.Vậy là cả ba bị bắt rồi.ZhiYuan đâu ?Tại sao lại để GuiGui bị bắt ?Chung quanh WangZi hiện giờ là bóng tối.Quá tối.YuanYue đâu rồi ? Đây chắc là doanh trại Rồng Bóng Tối rồi.Quá tối.Bóng Tối ngập tràn.Chúng nhốt mình trong này làm gì ?Không xác định được thời gian nữa.
Grao''''''''''''''''''''''
Tiếng gầm của ai đó.Tiếng gầm....lớn...vang vọng....
Trong bóng tối,ánh sáng của con Rồng nào đó rực rỡ đến chói lòa.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/05/23/08/22821274622053.jpg
ZHI YUAN ??????? LÀ ZHI YUAN SAO ?
WangZi chỉ kịp nhìn thấy ZhiYuan đánh tơi tả một vài con Rồng Bóng Tối.Quyền phép thật đáng sợ.Có lẽ cũng ngang ngửa anh.Đôi mắt xanh và sâu thẳm nhìn xuyên thấu bóng tối.WangZi ngất đi.Vì đói,vì lạnh.Bóng tối....giá băng.Chỉ kịp nghe tiếng của ZhiYuan
-Thái tử......Cuối cùng đã trở về
Lúc tỉnh lại thì WangZi đã nằm trong cung rồi.Vẫn không thấy GuiGui đâu. YuanYue cũng đang nằm dưới đó.ZhiYuan và thái hậu bước vào.Cái sự rực rỡ của ZhiYuan đã biến mất.Thái hậu lúc nì đang trong hình người
-Thái tử,mừng con trở về
-Mẫu hậu,GuiGui đâu
-Con bé đang trọng thương.Tốt nhất con đừng tìm con bé.
-Không được bây giờ con phải đi tìm_WangZi nhảy xuống giường (đang trong thân người)
Thái hậu lắc đầu.
-ZhiYuan,dẫn đường cho thái tử đến chỗ thái tử phi đi.
-Vâng ạ
YuanYue cũng bay theo.Cánh YuanYue có bị thương nhẹ nên YuanYue chỉ bay chầm chậm.Trong căn phòng đó,GuiGui nằm yên,thở dốc.Lại trọng thương.Cũng phải.GuiGui đã chiến với bọn chúng hết hai tuần rồi.Bọn chúng đúng là lì lợm. Còn GuiGui cũng bướng bỉnh chẳng kém.WangZi ngồi ngay chỗ đầu Rồng GuiGui.Hôn nhẹ lên vết thương gần mắt của GuiGui.Vết thương nhói đau làm GuiGui khẽ nhăm mặt rồi từ từ mở mắt.Trong mắt GuiGui hằn lên rõ sự sợ hãi khi nhìn thấy WangZi.Hiểu nên WangZi lên tiếng
-Đừng có trốn ta nữa.Dám một mình đi đánh bọn chúng.Nàng bướng bỉnh lắm. Không nói cho ta biết một tiếng.Còn để bị tụi nó bắt.Để ZhiYuan đi cứu. Sức của nàng làm sao địch nổi bao nhiêu đó người
GuiGui im lặng,không trả lời.(Thái hậu và đám kia đã ra ngoài để hai người này ở riêng)
-Bị thương như vầy đau không?
Vẫn im lặng.Thấy thế WangZi cũng im lặng.Không ai nói tiếng nào.Bỗng GuiGui lên tiếng
-Tiểu Huân đâu?
-Ở Trái Đất
-Sao không ở bên cô ấy ?Huynh yêu cô ấy mà.
-Không đâu GuiGui à.Không đâu.Người ta yêu thật lòng chỉ cò một thôi. Là nàng đó.
-Nói dối.Đừng hòng lừa muội.Muội không phải con nít ranh.Không phải thứ dễ dàng tin lời kẻ khác
-Không tin ta ta vẫn thế.Ta chỉ yêu một mình GuiGui thôi.Mãi mãi,một mình nàng thôi.
Đúng lúc đó các linh mẫu linh phụ xuất hiện.
-Quyết định rồi à WangZi?_Sư Tử linh mẫu
-Rồi ạ.Con chọn GuiGui là đúng chứ
-Thử thách này vốn không có câu trả lời.Chỉ thử thách con vậy thôi.Quyết định của con thế nào cũng đúng._Bạch Dương linh mẫu
-Trời ạ.Các linh mẫu linh phụ muốn đầu độc con sao?Giỡn cũng có mức độ chứ.
-Thôi thôi đừng giận_Ma Kết linh mẫu
-Nói chung là trả lại sức mạnh cho con
-Tất nhiên rồi._Viễn Kính linh phụ
Rồi tất cả các thần cùng nhau làm phép.Tất cả sức mạnh được trả lại cho WangZi. Sức mạnh WangZi được trả bao nhiêu,con Rồng WangZi càng lớn lên bấy nhiêu.Lại là con Rồng quyền năng nhất
-Trả rồi đó.Giờ an ủi con bé GuiGui đi kìa
Xong biến hết trơn.WangZi quay lại nhìn thì thấy GuiGui đang nước mắt ròng ròng (hai người này đang trong thân Rồng nha,biến lại từ nãy).
-Nàng sao vậy? Còn đau phải không? Ta chữa cho nàng nha
Phép thuật WangZi đầy mình mà.Chữa cho GuiGui một phát một là GuiGui khoẻ hẳn.Khỏe rồi GuiGui không thèm nhìn WangZi.Bay thẳng ra vườn thượng uyển luôn.
Khỏe rồi GuiGui không thèm nhìn WangZi.Bay thẳng ra vườn thượng uyển luôn.WangZi đuổi theo.Thấy WangZi là GuiGui lại bay típ.Bay vòng vòng vòng vòng.Chóng mặt quá.WangZi bực mình bay hết tốc lực tông GuiGui cái rầm.Hai đứa làm cái ạch,té cái bịch xuống đất
-Làm cái gì vậy chứ ?_GuiGui hóa người,cằn nhằn
-Ai biểu gọi hoài nàng không dừng.Nên ta mới dùng cách đó_WangZi cũng hóa người ngồi xuống bên cạnh GuiGui
-Muội không muốn gặp huynh_GuiGui toan đứng dậy
-Thôi mà cô nhóc_WangZi nắm tay GuiGui lại
-Huynh làm gì vậy ?Thả ra.Muội không muốn nhìn thấy mặt huynh
-Không thả.Không bao giờ thả.
-Chưa làm gì huynh hết nha.Huynh không có quyền giữ muội.Thả ra_ GuiGui vẫn cố dùng sức để đẩy tay WangZi ra
-Tất nhiên là có quyền chứ
-Quyền gì ?_GuiGui khó chịu
-Nàng là thê tử của ta.Ta có quyền.Và bây giờ ta cũng có quyền bắt nàng ngồi im.
Hết cãi được.GuiGui đành ngồi im.Mặc dù rất bực mình và rất..........khó xử.
-Nói gì nói đi_GuiGui thôi không vùng vằn nữa.
WangZi không nói gì hết,chỉ quay sang kiss GuiGui một cái.Thật lâu và thật sâu.
-Thế này có cần nói nữa không ?_WangZi nhìn GuiGui hỏi
GuiGui đỏ mặt.Nhẹ nhàng lắc đầu.WangZi cốc yêu GuiGui một cái
-Ngốc lắm.Lúc nào cũng bướng bỉnh không chịu nghe lời người khác
GuiGui không nói gì hết.Lặng lẽ nhìn WangZi.
-Sao không nói gì hết vậy ?
-Huynh thật sự chọn muội à ?Còn Tiểu Huận ?
-Tiểu Huân Tiểu Huân.Lúc nào cũng Tiểu Huân.Ta đánh nàng đấy.Chọn nàng không thấy hạnh phúc sao còn đi hỏi lung tung
-Không lung tung đâu.Huynh yêu Tiểu Huân phải không ?
-Ừ.........
-Sao lại chọn muội ?
-Vì trong đáy trái tim ta....chỉ có mình muội thôi
GuiGui cảm động.Khóc.Lại khóc.Dạo này GuiGui chỉ biết khóc.Chẳng là gì cả.Khóc có là gì.Nỗi đau trong tim đã được lấp đi rồi.Đâu cần phải nói gì nữa. WangZi im lặng nhìn GuiGui và lại nhẹ nhàng hôn GuiGui.Một nụ hôn ngập trong nước mắt.....Nhưng hạnh phúc.WangZi và GuiGui đi vào phòng riêng của hai người.Hai người nằm trên giường (đang trong thân người nha). WangZi đang nhìn lên trần nhà,lâu lâu nhìn sang GuiGui. Còn GuiGui thì đầu nằm lên chỗ tim WangZi.Đôi mắt đầy ánh trăng mơ màng và GuiGui đang mỉm cười hạnh phúc.
-WangZi nè
-Gì?
-Nếu Tiểu Huân cũng là Rồng,chàng sẽ chọn ai? Thiếp hay Tiểu Huân?
-Nếu vậy..............ta sẽ chọn...........
-Chàng sẽ chọn cô ấy phải không?
-Cũng có thể lắm chứ
-Nếu như như vậy ba đứa mình vẫn là bạn đúng không?
-Đồ ngốc.Đang nghĩ lung tung gì đó?
-Không có gì.
-Dù Tiểu Huân là Rồng ta cũng sẽ chọn nàng mà
-Nhưng chàng vừa nói................
-Ta nói là nói vậy thôi.Vả lại ta cũng nói "có thể" mà.
-Nhưng có thể cũng là một giả thiết.Thiếp cũng có quyền buồn về nó chứ.
-Không được.Ở bên ta nàng không được buồn.Ta không cho phép
-Tại sao?
-Vì ta thích nhìn thấy nụ cười đầy tinh nghịch của nàng.Ta thích nhìn thấy đôi mắt Nguyệt của nàng vui vẻ phát sáng long lanh.
-Mắt của Tiểu Huận là mắt Nhật đó.Nó còn rực rỡ hơn cả thiếp nữa.Huynh chẳng phải cũng yêu Tiểu Huân mà.Chắc chắn cũng thích đôi mắt đó
-GuiGui à,ta đã nói rồi.Dù ta có yêu ai đi chăng nữa.Trong đáy trái tim ta.Người ta sẽ và sẽ mãi chọn duy nhất chỉ mình nàng thôi.
-Blè,không thèm_GuiGui kí lên đầu WangZi cái cốc_ Không cần chàng đâu.
-Vậy hả? Không cần phải không? Ta hóa cái phòng này đầy bóng tối rồi nhốt nàng lại xem ai sẽ bảo vệ nàng._WangZi nói rồi lấy tay làm phép_Úm ba la......
-WangZi ,thiếp sợ mà.HuHu.Chàng chơi ác lắm.Không chơi với chàng nữa.Chàng còn hỏi ai sẽ bảo vệ thiếp.Có mình chàng biết thiếp sợ bóng tối cơ mà.
-Vậy còn bảo không cần ta.
-Cần.Cần.Rất cần chàng.Đừng dọa thiếp nữa được không?
-Sao ta lại dọa người ta yêu chứ? Gan ta lớn lắm mới dọa người mà ta cần nhất đó.Nàng còn yêu ta không?
-Nếu không thì sao?
-Nếu không thì..........ta một lầ nữa sẽ bắt nàng phải yêu ta.
-Đứng yên đó khôgn được động đây_GuiGui nói rồi đi vòng quanh WangZi_Nếu có thì sao?
-Nếu có.........
GuiGui đạt hai tay lên hai bên vai WangZi.Nhẹ nhàng nói vào tai WangZi
-Tất nhiên là có rồi_Rồi GuiGui hôn lên má trái của WangZi
WangZi cũng quay lại hôn lên má phải GuiGui.Rồi WangZi ôm GuiGui vào lòng
-Nàng đừng bao giờ khóc nhé.Ta sẽ không bao giờ để nàng phải khóc nữa đâu
GuiGui không nói gì cả.Chỉ lặng lẽ mỉm cười.Hai người cứ ôm như thế cho tới khuya (ặc hok bík mỏi chân) rồi đi ngủ.WangZi và GuiGui cuối cùng cũng làm hòa.Cũng lại là phu thê.Bây giờ chỉ còn trận đấu thôi.Có WangZi thì còn lo lắng gì nữa.Thắng trận một cách vẻ vang. Chỉ bốn con Rồng thôi : WangZi,GuiGui,ZhiYuan và YuanYue.Sức mạnh cả bốn người làm kinh động cả vũ trụ nên chiến thắng cũng chẳng lạ.Sau chiến thắng oanh liệt đó. GuiGui và WangZi bay xuống Trái Đất (tất nhiên có hai con vật cưng đi theo,à có mèo nữa)
Về Trái Đất....hì hì....XiaoJie và Nhu Triết đã thành một cặp rồi.DaYa và AoQuan cũng vậy. Ghê thật.Đi có tháng mấy thôi mà đã vậy rồi.Sau này,GuiGui và WangZi cứ bay lên bay xuống vậy riết.Tuy không phải là bình yên nhưng nếu không có Rồng Bóng Tối thì đỡ hơn phần nào.
Giữa vũ trụ bao la....có hai con Rồng đang ở bên nhau....hạnh phúc....suốt đời.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip